Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
" Sao con Minh Anh đến lâu thế nhỉ " - Dương tức giận.
Từ xa , có một đám đông túm lại , Dương chạy đến .
- Sao cậu lại đi với Tú. - Kì Anh nói.
- Bởi vì tôi chán cậu rồi.- Thuận kiêu ngạo.
- Tớ không ngờ cậu lại là con người thật của cậu lại vô liêm sỉ đến mức đấy !
- Phải , giờ thì cậu biết con người của tôi rồi . Mình chia tay đi .
Thuận rời đi , đám đông cũng rời đi . Kì Anh đậptay vào tường , lòng đau như cắt . Hơn nữa lúc đó trời đang mưa . Nếu cứ thế này chắc anh sẽ bị cảm mất . Dương cầm ô đi tới :
- Này , cậu sẽ bị cảm đấy!
Kì Anh không nói gì , anh chỉ cầm chiếc ô của cô . Lúc cô có ý định quay về , Kì Anh mới nói :
- Còn cậu thì sao , cậu cũng sẽ bị cảm giống mình đấy !
- Đừng lo , dù tôi vẫn chưa yêu bao giờ nhưng có lẽ một khi đã yêu sâu đậm thì khi mất đi nó quả thực phải nói rất đau đớn . Hãy cầm chiếc ô này và coi như nó là mẹ cậu ! - Dương cười tươi .
Nụ cười của cô như Vitamin C vậy , nếu ở khoảng cách gần , có thể cảm nhận kẹo hương bạc hà trong chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy .
" Cô ấy .... thật ngọt ngào " -Anh nghĩ thầm .
Sáng hôm sau , tại trường .
"Minh Anh sao hôm qua cậu không rủ mình đi chơi hả ?"- Dương chạy thẳng vào lớp , ném cặp sách xuống , chạy đến hỏi tội Minh Anh.
- Xin lỗi ,hôm qua mình bận đi chơi với bạn trai mình . Với lại cậu cũng đang " ế ". Có cần con bạn thân này mai mối cho một anh đẹp trai không ?- Minh Anh nửa đùa nửa thật .
- Xin lỗi , cho hỏi , lớp này có ai tên Dương không - Kì Anh đứng ngoài cửa lớp nói to .
- L.... là mình !- Dương trông có vẻ khá sợ hãi , cô xem khá nhiều phim hành động nên cô tưởng mình bị bọn trùm trường tra hỏi và đánh đập dã man .
" Mình đã đắc tội gì với mấy người này đâu nhỉ ? Mà bạn nam này trông quen quen . À nhớ ròi , cậu ta là người bị " đá " mà mình đã cho mượn dù hôm qua . Nhưng anh ta đến đây làm gì . Anh ta có mang theo chiếc dù nào đâu ? - Dương suy nghĩ vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top