xin đừng giết tôi ( part 1 )

bây giờ là năm 2030 ...

công ty ACY ( Là 1 công ty chuyên về lĩnh vực mô phỏng dự án và đầu tư về xây dựng các dự án như xây nhà , xây cầu , xây... , và cũng đầu tư cho các sự kiện khác (nếu có tầm chú ý nhiều )

- chủ tịch là ông : Đại Bảo.   (70)
- vợ   (ĐB)   : đã mất
- Con (ĐB)   : Hạo thiên , quân long
- ông (Hạo thiên) : giám đốc (50)
- Vợ   ( HT ) : ái lược               (50)
- Con ( HT ) : tử bình              (22)
- Con ( HT ) : Hải Đường        (18)
- ông (quân long ) : phó giám đốc (50)
- vợ    (QL)   : lương tư           (48)
- con  (QL)   : tiểu tử               (20)
- con  (QL)   : tiểu linh.           (18)
Hải đường và tiểu linh chơi rất thân với nhau từ rất nhỏ cũng vì là chị em cùng huyết thống trong gia tộc lên hai đứa thân lắm

HĐ : tiểu linh ơiii !!!
Tl   : đâyyyyyy !!!

2 đứa học cùng lớp có khi còn ngủ cùng nhau , cùng nhau đi chơi , cùng nhau học , còn cùng nhau nghịch nữa... đã có rất nhiều lần nghịch bị ba mẹ cấm chơi vì quậy nữa cơ , rồi cũng không thể cấm được lâu hai đứa lại cùng nhau trốn đi chơi .

Nhưng anh hai của TL khó tính lắm , khó chịu là chửi này nọ , HĐ cũng sợ nữa lên hong dám đùa nố năng =(((

Có lần năm 7 tuổi tôi và Tl có đi qua một ngôi làng khá là to cách biệt thự tôi khoảng 10km , cùng vì tò mò vì lần đầu tiên thấy nên tôi và TL cả hai đã vào tham quan

Cứ đi cứ đi mãi mà cả 2 đã lạc , nhìn tám hướng không biết đi nối nào cũng vì lúc đó khá là tối rồi , thì có 1 cậu bé chắc cùng tuổi bọn tôi nhưng cậu ấy bé nắm , còn đen và bẩn , hôi nữa ...

Này các cậu ở đâu đến đây vậy ?

Ờ ờm , tớ... tớ bị lạc , cậu có thể chỉ bọn tớ nối về biệt thự được không ?

Ơ ? Biệt thự hả  ? , cậu bị lạc hả ?

Đúng vậy ..... tớ sợ ... xin hãy giúp bọn tớ .....

Được , theo tớ về nhà đi rồi mai tớ các đưa các cậu về nhà ......

( Bọn tôi chỉ biết đi theo cậu ấy )

* Sau khi về đến nhà

( đó là 1 ngôi nhà dựng bằng bạt khá mỏng được chống bằng những câu gậy chống đổ tầm 5m×5m , đồ đạc tự chế ...... )

Tử bảo ơi , vào ăn cơm đi con , còn đi đâu thế ?

Dạ mẹ !  , con đi lấy gỗ nhưng ...

2 bé kia là ai thế con ?

Dạ hai bạn ấy bị lạc á mẹ.... trên đường tìm gỗ con thấy hai bạn đứng đó ....

Rồi muộn rồi kêu hai bạn vào ăn đi con

Dạ

Mẹ tớ kêu hai cậu vào nhà tớ ăn cơm đi kẻo đói

* lấy tay dắt vào

Dạ .... con... bị lạc ... cô có thể đưa chúng con ra khỏi làng về nhà được không ạ ? ( lo sợ )

Được nhưng ... bây giờ trời rất tối các con cứ ăn cơn đi ngủ đi mai cô sẽ đưa các con về ...

Nào ngồi ăn đi nhanh kẻo đói

Hai đứa tôi miễn cưỡng ngồi xuống và ăn cùng ....

( sau khi ăn xong tử bảo đi rửa chén , còn cô xắp xếp chăn gối cho hai đứa tôi ngủ ...)

Tử bảo hài lắm cứ bầy trò cho chúng tôi cười làm chúng tôi hết sợ còn muốn ở lại đây cơ

* Cứ thế chúng tôi có một buổi tối vui vẻ về những chuyện cười vô tri do cậu ấy sáng tác =) nhưng nó cuốn với thú vị lắm , cậu ấy kể cậu ấy rất thích làm chủ tịch lãnh đạo mọi người tìm ra cách giải quyết công việc và cũng rất ghét kẻ nào dùng quyền hạn để áp chế lên người vô tội  cậu ấy kể cậu ấy có 2 yếu điểm , 1 là mẹ hai là vợ , cậu ấy rất hâm mộ những người thông minh , và cũng rất tôn trọng và khâm phục những người nào có nhân cách tử tế sáng vì lẽ phải ( tử bảo kể xưa nhà cậu ấy khá giả lắm còn có xe ô tôi đi cơ bố cậu ấy còn làm giám đốc ở 1 công ty giàu lắm mà rồi bố bị ngta hại bắt khai tham ô hối lộ công ty làm thiệt hại cho 10 mạng người và bị xử bắn 5 năn trước ..) mẹ tớ luôn tin bố không bao giờ làm thế vì bố tớ làm ăn rất chính đáng ..... nhưng

* sáng hôm sau

Mẹ tử bảo kêu cậu ấy đưa hai chúng tôi về vì tử bảo biết hết đường đi luôn đó , cô ấy bảo tử bảo thông minh lắm đi một lần là nhớ hết đường luôn...

Thế là 3 đứa lên đường đi suốt đoạn đường nói chuyện rất vui vẻ . sau khi trở về thì hai đứa bị la rất nhiều bị phụ huynh cấm đi , bị ông nội khiển trách , còn bị phạt quỳ 5 tiếng nữa , còn bị dọa cắt chân cho khỏi đi , mà tôi không có sợ vẫn cùng với TL trốn đi chơi với Tử bảo

Từ đó ba đứa chơi rất thân với nhau
Và cứ đi chơi chúng tôi toàn trốn xuống dưới làng chơi với tử bảo chúng tôi chơi thám hiểm vui nắm nha , chúng tôi còn chơi với các bạn dưới làng đó nữa ..... chúng tôi có thể chơi cả ngày mà không cần ăn uống

Tình bạn cứ thế mà thăng trầm cũng có những lúc dận dỗi nhau nhưng rồi lại chơi với nhau lại cứ thế cứ thế mà qua năm này tháng nọ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top