Chap 1: Gọi tao là anh!


Nó hồi nhỏ đáng yêu lắm.

Hồi đó, nó năng động và tự tin hơn hẳn bây giờ. Nó là Hà My, một con nhóc tì mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Nó được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả cả, từ lúc sinh ra nó đã sống ở một tầng hầm nhỏ của nhà hàng xóm. Ba nó chỉ là một nhân viên nhỏ trong một cái công ty cũng không lớn lắm. Ba nó không có tiền để mua một căn nhà mới, nên phải ở nhờ nhà hàng xóm. Gia đình nó sống ở đấy 5 năm thì mới có tiền mua nhà mới.

Ngày ấy, ba nó mua một căn nhà ở trong một khu phố nhỏ với giá rẻ. Khu phố tuy nhỏ nhưng lại rất đông vui hàng xóm ở đây ai cũng tốt bụng và thân thiện.

Nó đứng ở ngoài sân ngắm căn nhà một lúc rồi mới vào. Căn nhà trông có vẻ cũ kĩ, nhiều bụi bặm, có lẽ cũng hơi xuống cấp nhưng lại rất rộng và có nhiều gian phòng. Tuy vậy, nhưng ở đây vẫn tốt hơn cái tầng hầm nhỏ bé và ẩm ướt ngày xưa nó sống. Mỗi căn nhà ở đây đều cách nhau một khoảng sân rộng, không khí ở đây cũng trong lành. Nó thích lắm! Nó chạy khắp nhà rồi chạy xung quanh sân, nó ngắm nhìn hoa cỏ cây lá, đối với nó ở đây là tuyệt lắm rồi. Chạy một hồi mệt thì nó nằm bẹp xuống cái sân cỏ trước nhà. Nó ngước mặt lên bầu trời xanh vô tận, nó ngắm nhìn và nghĩ đến những đều xa xâm mà nó sẽ làm trong tương lai. Được một lúc thì nó liu thiu rồi ngủ thiếp đi trên đám cỏ xanh. Bỗng:

- Na ơi!!! Vào đây phụ mẹ dọn dẹp nào!!!- Na là tên ở nhà mà mẹ nó đặt cho nó.

Nghe vậy, nó chợt tỉnh giấc.

- Vâng!!!- Nó dụi mắt mấy cái rồi đi vào nhà.

****************

2 giờ chiều hôm ấy

Nó cùng mẹ và mấy bác hàng xóm dọn dẹp, sửa sang lại căn nhà.

Nó mệt lả cả người. Nó nằm bẹp xuống sàn nghỉ mệt. Nhưng nằm được một lúc thì nó chán, nó lại ra sân chơi tiếp. Chơi ngoài sân một mình cũng chán, nó lại vào nhà. Nó ngó ngang ngó dọc nhìn các nhà xung quanh, thì bỗng nó thấy một cậu con trai đang làm gì đó. Nó quay sang nhìn thật lâu. À...thì ra cậu ấy đang chơi xây lâu đài cát, nó cũng thích chơi trò đó lắm, nhưng nào dám. Nó rất nhát khi làm quen ai đó, nên nó chỉ dám nhìn mà thôi.

Một lát sau, cậu con trai ấy không cắm cúi xây lâu đài nữa mà ngước mặt lên rồi quay về phía nó. Cậu nhìn nó rồi cười, cậu vẩy tay gọi nó:

- Nhìn gì? Qua đây!!!

Mới đầu nó đi chầm chậm không dám đến gần. Nhưng sau đó nghe cậu bảo nó cũng đi nhanh hơn.

- Đi gì mà chậm như rùa bò vậy! Nhanh qua đây!!! Chơi chung cho vui!!!

Nó thấy vậy liền chạy nhanh lại. Rồi ngồi từ từ xuống nhìn cậu chơi.

- Tao thấy mày nhìn tao chơi lâu rồi! Nhìn mặt mày là tao biết mày muốn chơi chung nhưng không dám chứ gì!

Cậu lại cúi mặt xuống sút cát xây nhà tiếp nhưng miệng vẫn còn nói.

- Tính tao hiền lắm, cứ qua chơi không có gì phải sợ. Đây này, cho mày cái xẻng sút cát chơi đấy!!!- Cậu quăng cho nó cái xẻng.

Nó cầm lấy cái xẻng nhưng lại lặng thinh mà chẳng nói gì. Cậu thấy thế liền nói:

- Sao mày im lặng không trả lời tao thế?! Tao đã bảo mày đừng sợ tao mà!!!

Cuối cùng thì nó cũng lên tiếng với cậu:

- Mình...mình xin lỗi. Mình...cũng cảm...ơn bạn về cái xẻng.- Nó cúi mặt nói.

- Ừ, không có chi! Mà mày mới chuyển tới đây hả?

- Dạ.

- Căn nhà đó cũng cũ lắm rồi mày ở làm gì?

- Bố em không có tiền mua nhà mới ạ.

- À...ra là vậy. Tao kể cho mày nghe về căn nhà đó nhé!!! Tiểu sử về nó cũng rất ghê gớm! Gia đình mày gan lắm mới dám ở đó đấy! Mày muốn nghe không???

- Dạ, vâng...- Mặt bé Na tái mét khi nghe tới chữ "ghê gớm" mà cậu nhóc nói.

Bằng một giọng ghê rợn, cậu nhóc kể:

- Căn nhà ấy đã được xây dựng từ rất lâu. Cách đây gần 100 năm rồi. Đây là căn nhà mà một người chiến sĩ đã xây cho vợ mình ở khi ông đi lên chiến trường. Người vợ ở nhà ấy chờ chồng trong suốt 1 năm dài. Khi người chồng về mang cho người vợ một bụng con, nhưng từ đó bà lại mắc một căn bệnh quái ác. Đó chính là ung thư phổi thời kì cuối. Vì nhà nghèo quá nên người vợ không có tiền đi chữa bệnh và nằm chết trên chiếc giường bệnh. Đứa con mang thai trong bụng bà cũng chết theo. Đến ngày người chồng về, thấy vợ mình đã chết trên chiếc giường ấy ông đã rất buồn và tự tử theo vợ. Họ thật là một cặp vợ chồng tội nghiệp! Vài năm sau đó, một cặp vợ chồng khác đến sống, nhưng lại có rất nhiều chuyện kỳ quái sảy ra. Cặp vợ chồng ấy vì sợ quá nên đã bán căn nhà rẻ lại cho bác Hồng nhà bên cạnh mày, nhờ bác trông coi. Bây giờ nhà mày đã đến đây và ở, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!!!- Cậu đang phiêu theo cậu chuyện mà cậu kể thì cậu lại nghe tiếng khóc thút thít, cậu quay sang nhìn nó.

Nó khóc rất nhiều. Nước mắt cứ tuôn tuôn ra thành dòng.

Cậu đi đến chỗ nó vỗ vai nó. Với khuôn mặt tội lỗi, cậu vỗ về an ủi nó và nói:

- Thôi...thôi đừng khóc!!! Tao xin lỗi!!! Mày đừng khóc! Tao năn nỉ đó!!!- Cậu ôm nó vào lòng, hết vỗ vai rồi tới vỗ lưng.

Cậu lại nói tiếp với giọng sợ hãi, rụt rè:

- Tao...chỉ nói đùa thôi. Mày đừng giận.

Nó lau nước mắt, nó nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi. Nó sợ đến hú tim, nó còn định nói với bố chuyển nhà cho nó. Chuyển đi khỏi nơi mà nó cho là tuyệt nhất cách đây vài giờ.

Còn về phần cậu, cậu thấy nó nhìn thế cậu liền nói:

- Thật ra thì căn nhà đó do một cặp vợ chồng trẻ xây nên, nhưng họ không ở nữa vì ở đây có lẽ hơi bất tiện, không có siêu thị, rạp chiếu phim hay công viên giải trí như ở thành phố. Nên họ bán rẻ lại cho bác Hồng, bây giờ bác Hồng bán lại cho ba mày đấy!!! Chẳng có ai chết ở đây đâu!!! Cho tao xin lỗi mày nhé! Tao đùa hơi quá rồi! Tao có kẹo đây tao cho mày nè! Đừng giận tao nữa!- Nói rồi cậu đưa cho nó cục kẹo dâu ngọt ngọt.

Nó cười tít mắt, nhận lấy kẹo.

- Được rồi em không giận anh nữa!

Nó bắt đầu xé kẹo. Nhưng sao khó vậy! Nó xé không được. Thấy thế, anh chàng "soái ca" bắt đầu ra tay, xé kẹo giúp nó.

- Đưa đây! Tao xé cho! Có thế mà cũng không xé được, đúng là con gái!!!- Cậu xé kẹo rồi đưa cho nó.

Cậu hỏi nó tiếp:

- Ngon không?

- Dạ, ngon.

- Tao chọn mà, sao không ngon được. Ừ, mà tao quên nữa! Nãy giờ nói chuyện mà tao không biết tên mày là gì?

- Em tên Na!!! Còn anh tên tên gì?

- Ừ, tao tên Thiên. Nguyễn Trần Hoàng Thiên. Mày bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 5 tuổi.

- Vậy à. Tao 7 tuổi rồi! Mày gọi tao là anh đi!!!

- Vâng, anh!!!- Nó vừa ăn kẹo vừa nói.

- Thôi mình chơi tiếp đi!

- Anh ơi, anh xây cái gì vậy?

- Tao đang xây lâu đài cho tao! Mày thấy không, cái đứa đứng trên này là tao đấy! Còn mấy đứa đứng dưới đất là đàn em của tao đấy!

- Vậy không có công chúa hả anh???

- Có chứ! Người đứng xa xa này là công chúa đấy, cũng là vợ của tao!

- Ủa, sao kì vậy anh? Em tưởng công chúa là phải ở trong lâu đài chung với hoàng tử chứ? Sao công chúa này lại đứng ở dưới đất vậy.

- À, là vì tao muốn công chúa của tao xuất thân là một người dân thường dịu dàng, dễ thương, đáng yêu, không kiêu căng, biết quý trọng đồng tiền của tao. Vì tao xem phim, tao thấy các nàng công chúa xuất thân từ hoàng tộc thường rất chảnh chọe và đanh đá. Tao không thích thế! Tao thà lấy dân thường còn hơn!

- À, em đã hiểu rồi!

Nó và cậu chơi được một lúc thì cậu bảo nó dừng và đừng chơi nữa.

- Tới giờ tao xem phim rồi! Thôi tao không chơi nữa!

- Vậy em về nhé!

- Về gì mà về, ở lại đi. Vào nhà tao xem phim chung với tao!!!

Nó chưa kịp nói gì thì đã bị cậu nắm tay kéo vào nhà.

Vào tới nhà, nó xếp dép bước vào. Nó ngắm nhìn hết xung quanh nhà cậu. Rồi hỏi:

- Ủa, mẹ anh đâu? Sao em không thấy mẹ anh vậy?

- Thì đi qua nhà mày, phụ dọn dẹp với mẹ mày rồi chứ gì! Mày đúng là ngốc!!!- Cậu gõ vào đầu nó một cái "cốc" thành tiếng.

Cậu nắm tay nó kéo đến ghế sofa, cậu bắt nó ngồi xuống. Và nói:

- Được rồi! Mày ngồi đây đi, tao đi lấy nước, bánh kẹo cho mày ăn!- Cậu thật là biết tiếp đãi khách một cách chu đáo.

Còn nó vẫn cứ quay ngang ngó dọc để ngắm nhìn nhà cậu. Thì bỗng, nó thấy một bức ảnh của cậu. Trong ảnh, cậu đang đứng chụp cùng một bạn nữ nào đó cũng trạc tuổi nó.

Rồi cậu mang nước và bánh kẹo ra. Cậu mở tivi cho hai đứa cùng xem phim.

Trong phim cậu chỉ tâm đắc nhất một đoạn:

"Bọn đệ tử quỳ xuống, biết ơn Đại Ca. Chúng nó hò hét tên của Đại Ca. Trong số ấy có một tên đứng đầu đứng dậy cúi đầu, trấn an bọn ồn ào kia và nói:

- Oa, Đại Ca thật oai! Nhờ Đại Ca xử lí hết bọn côn đồ ấy mà khu phố của em được yên vui! Bọn em cũng không còn bị bọn nó đánh nữa. Cảm ơn Đại Ca nhiều lắm! Đại Ca là nhất!!! Đại Ca muôn năm!!!- Chúng nó hô to và rõ câu: "Đại Ca muôn năm."

- Tụi bây bớt nịnh đi. Thôi tao bận rồi. Đừng làm phiền tao nữa!- Đại Ca hất tóc rồi bỏ đi."

Cậu thích nhất đoạn này, vì nhìn anh Đại Ca trong phim rất oai phong lẫm liệt, một tay mình mà xử lí hết bọn côn đồ.

- Sau này tao sẽ như anh Đại Ca trong phim ấy!!!- Cậu cười tít mắt.

Còn nó thì cứ mê mẫn ăn những chiếc bánh ngon ngọt mà cậu mang ra cho nó. Nó chẳng quan tâm và lời cậu nói mấy. Nó chỉ biết ăn và ăn. Cho đến khi mẹ nó gọi nó:

- NA ƠI NA!!! VỀ ĂN CƠM CON ƠI!!! CON ĐÂU RỒI!!!

Mẹ nó ngó ngang ngó dọc tìm nó. Miệng thì lẩm bẩm:" Đúng là con với cái, suốt ngày la cà đi chơi quên cả giờ giấc, đã vậy nó có quen có biết gì chỗ này đâu mà cứ đi bậy, lỡ lạc thì biết tính sao, đúng là con với cái". Mẹ nó thở dài một tiếng rồi gọi nó tiếp:

- NA ƠI!!! VỀ NHÀ NGAY!!!

Bất giác nó nghe thấy và nó biết đời mình sắp "tiêu". Nó hoảng hốt "cuốn gói" chạy về nhà.

- VÂNG!

Mẹ nó gọi nó về ăn cơm nhưng đâu thể nào ăn nổi nữa khi nãy nó vừa ăn cả đống bánh từ nhà cậu. Bụng nó bây giờ không còn sức chứa nữa. Thôi tiêu nó rồi!

Hết




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top