Chương 4
"Tôi muốn mãi mãi là con sóng kia, để có thể hòa mình và tan biến mãi mãi"
...
Vào trong giấc mơ lần nữa, khung cảnh hiện ra trong mắt tôi đến nỗi quen thuộc là bức tường xám xịt và đầy những bức tranh với những hình thù kinh dị. Lần này cô bé mà tôi thấy đã lớn hơn, chiều cao cũng tăng lên rất nhiều, chắc đây là hình ảnh của em ấy khi học lớp 8 lớp 9.
"Diệc à, cha hôm nay phải đi làm con ở nhà ngoan ngoãn đừng có mà gây thêm phiền toái cho mẹ đấy"
Khung cảnh chuyển đến trước hành lang. Người đàn ông mặc bộ vest hoàn chỉnh đứng trước mặt của Diệc với vẻ mặt lạnh nhạt và không thèm nhìn xuống con gái của mình. Cái ánh mắt của ông ta giá buốt và vô tâm tới nỗi cơ thể cô bé khẽ run lên vì sợ hãi.
"Ông ta là ai vậy hả gấu!"
"Là Ba của Ru đấy"
"Ba cái kiểu gì mà lại nhìn và nói chuyện với con gái mình cái kiểu gì vậy hả! Ông ta có thật là một người ba hay không hả! Lừa đảo à!" Tôi tức giận liền quát lên với gấu. Một người cha sao có thể đối xử với con gái ruột mang máu mủ của mình như vậy chứ! Mẹ em ấy mất rồi, ít ra người ba là ông ta phải là điểm tựa cho em ấy chứ, giờ ông ta đang làm cái gì vậy?!
Cái mụ cục thịt kia lại xuất hiện từ sau cánh cửa bước ra. Do trước đó có nỗi ám ảnh với bà ta nên giờ tôi có chút sợ mà lui lại. Nhưng có vẻ bà ta không thấy tôi như đợt trước.
"Anh cứ đi đi, ở nhà con bé ngoan lắm, em sẽ trông con bé cẩn thận cho"
"Vẫn là em tốt nhất" Ông ta thơm vào má mụ ta rồi cười rất vui vẻ. Không để ý đến sắc mặt con gái ông ta đã xấu đến cực điểm.
Tôi khéo chút nữa thì buồn nôn với khung cảnh trước mặt. Vì theo góc nhìn của tôi thì ông ta đang hôn một cục thịt nhão. Tôi hít một hơi thật sâu dời đi sự chú ý của mình xang thân ảnh gầy yếu và xám xịt của Diệc.
Tôi nhìn ra em ấy hình như có cái gì đó không ổn.
Đột nhiên sau sống lưng tôi lạnh toát, chính là cái cảm giác lúc đó, tử thần đang ở ngay sau lưng
"Lại là ngươi"
Tôi thấy rõ ràng mụ ta đang đứng ở đằng kia cơ mà, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đằng sau lưng tôi rồi? Lại giống lúc đó nhưng lần này tôi bình tĩnh hơn dùng một cú nhảy hoàn chỉnh đế tránh né lưỡi dao của mụ ta "Ánh sáng!"
"Biết rồi đến đây"
"Ngươi đã ở đâu khi mụ ta đang ở sau lưng ta vậy hả cái tên vô dụng này!"
"Ta không thể can thiệp vào linh hồn trong giấc mơ được quá nhiều, các vị thần không cho phép việc đó. Nếu làm trái quy luật sẽ bị sử phạt"
"Thế thì ngươi bảo hộ ta cái kiểu gì kia chứ! Đúng là điên thật mà"
"Chỉ khi mà nguy cơ tính mạng cậu không thể cứu vớt được nữa ta mới có thể dễ dàng xuất hiện đường đường chính chính mà không phải chui lủi thế này"
"Trời ạ, không nói nhiều nữa mụ ta đuổi theo kìa"
"Ngươi có vũ khí rồi mà"
"Vũ...vũ khí gì cơ??" Tôi nhìn xung quanh người mình chả có một cái gì để phòng thân thì liền tức giận. Tên này đang cố lừa đảo tôi có đúng không?
"Ở đây này" Nó chỉ vào lồng ngực tôi, tôi không hiểu gì hết. Nhưng sau đó một luồng sáng lớn xuất hiện và nó đánh bật cả mụ ta ra một khoảng cách rất xa chúng tôi.
"Đây là" một cây thương xuất hiện từ trong lồng ngực tôi. Nó chui ra khiến cho tôi sợ mất mật. Nhưng mà hơn hết là ánh sáng mà nó tỏa ra ấm áp đến nỗi tôi cũng ngỡ ngàng.
"Đó là vũ khí của ngươi, ngươi nhắm mắt cảm nhận nó đi, ngươi thấy nó đúng không?"
Tôi thật sự đã bị thu hút bởi ánh sáng đó. Tôi để trán của mình chạm vào nó và từ từ cảm nhận. Từng luồng sáng len lỏi khiến tôi thấy an tâm hơn bao giờ hết. Thứ gì đó đang rung động trong nó, vốn dĩ nó đã có linh hồn sao?
"Ta cảm nhận được ngươi đấy"
Nó có rung lên một chút như đáp lại lời tôi nói để tay tôi chạm vào nó.
Vậy ra đây là thứ mà gấu đã nói, sức mạnh của ánh sáng.
Tôi thở dài với cái nhiệm vụ khó hiểu của mình nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, làm gì còn cách nào khác đâu.
Lúc tôi quay lại thì mụ ta có vẻ rất rén thứ trên tay của tôi mà lùi lại đến mấy bước và đang có dấu hiệu bỏ trốn. Đúng như nhưng gì ánh sáng nói, mấy thứ này sợ ánh sáng, và khi tiếp xúc với nó chúng sẽ không thể ra tay.
"Ngươi tại sao lại làm hại cô bé đó? Trả lời đi" Ta sẽ cho ngươi trả lời trước khi tiễn ngươi về với tên quỷ vương kia!.
"Khà khà"
"Nó không có ý thức đâu, nó chỉ nhận diện cậu là kẻ không nên có mặt trong thế giới này thôi. Thứ mà đã nói chuyện với cậu chính là bản thật, còn cái này có thể nói là bản sao thôi" Gấu bám vào vai tôi, nó trốn sau lưng tôi và không dám nhìn thẳng mụ ta. Có lẽ do một phần có ảnh hưởng từ Diệc.
"Sao không nói sớm! Cái con này làm tao quê gần chết. Thôi đi chầu ông bà đi"
Vừa dứt lời chưa đầy một giây tôi đã thấy nó cong đít bỏ chạy ở góc cầu thang rồi. Nhưng mà làm sao tôi có thể cho nó thoát khi lần đó nó cho tôi lủng bụng và lần này nó cũng định như thế kia chứ!
"Tao là kẻ thù dai lắm đấy, đi chết đi!"
Cây thương xuyên qua người của mụ ta và lóe sáng như sự thanh tẩy, nó gào lên trong đau đớn và dần tan biến như cát bụi. Nếu bản sao mà biến mất, chắc chắn bản gốc sẽ nghi ngờ vậy nên gấu đã bảo tôi nhanh chóng tìm nơi để trốn. Bản gốc không như bản sao, chúng rất mạnh, tôi mới chỉ là tay mơ thôi, hiện tại bây giờ thì chưa chắc đã đánh được nó.
"Nếu tao bị nó chém lần nữa thì sao?"
"Thì phải trả giá bằng tuổi thọ hoặc linh hồn tinh khiết đấy, nhất định không được để bản thật giết chết cậu không thì dù trong mơ đi chăng nữa thì cậu cũng không an toàn"
"Lại một thứ đểu cáng không được nhắc trước"
Đúng như Gấu đã đoán, bản thật đã cảm nhận được sự biến mất của bản sao. Mụ ta đứng cạnh Diệc gương mặt đột nhiên trở lên méo mó đáng sợ.
Diệc đang định đi qua mụ ta thì bị bàn tay kia túm lại và kéo với lực rất mạnh khiến Diệc sợ hãi kêu lên. Tôi và Gấu vội vàng chạy xuống và núp ở một góc mà khó thấy nhất để quan sát.
Mụ ta đang dùng móng tay sắc nhọn của mình bấu chặt vào cánh tay của Diệc, chỉ thiếu nước có thể chảy máu ra mà thôi. Diệc mặt tái mét nhìn gương mặt mụ ta đang co rúm lại vì tức giận.
"Diệc à, mẹ bảo con thế nào nhỉ? Con đang chống đối mẹ có đúng không? Hôm qua con định nói gì với cha con vậy?"
"Bỏ ra, bà bỏ tôi ra!"
"Nếu con còn phạm một lần nữa thì ta sẽ không chỉ cảnh cáo nữa đâu. À mà đúng rồi nhà mình có con chuột nhắt bự lắm ta sẽ bắt nó cho con, chắc con đang sợ hãi lắm"
Diệc nhíu mày, cô bé hất mạnh tay của mụ ta ra, móng tay đã cứa vào da thịt khiến cho nó chảy xuống những giọt máu tươi khiến mụ ta mỉm cười khoái lạc nói: "ta sẽ lấy máu của con hôm nay"
Lấy máu?!
Tôi không thể tin được mà quay qua nhìn gấu và chỉ nhận được sự gật đầu của nó, đây chính là một trong nhưng bất hạnh của Ru.
"Cậu nghĩ những bất hạnh mà tôi nói nó đơn giản lắm sao? Còn nhiều thứ khi cậu chứng kiến cậu sẽ không chỉ ghê tởm nó mà còn phẫn nộ với nó"
Diệc nghe xong liền xanh mặt vội vã hướng về phía cửa mà bỏ chạy. Lấy máu! Lại là nó cơ thể của cô đã không chịu được nữa rồi.
Mụ ta túm lấy tóc của Diệc và kéo trở lại một cách thô bạo. Diệc trong sự tuyệt vọng chỉ biết cào cấu móng tay xuống dưới nền sàn nhà lạnh lẽo "Cứu, ai đó ở bên ngoài xin hãy cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với! Hức! Ưm!"
"Con lại không nghe lời rồi" bà ta lấy khăn bịt vào mũi của Diệc. Có lẽ chiếc khăn đó đã tẩm thuốc mê nên nó khiến cho Diệc ngất đi và bà ta vác Diệc như vác một cái bao tải ấy...
Tôi muốn lao ra vào lúc cô bé kêu cứu nhưng Ánh sáng đã ngăn tôi lại, lúc tôi chạy ra nó đã tạo một bức tường trước mặt làm tôi đâm sầm vào suýt dập mũi.
"Ngươi bị điên hả! Không nhìn thấy cô bé kêu cứu hay sao mà còn ngăn cả tao!"
"Ngươi mới điên! Cả lò nhà ngươi đều điên. Ngươi biết giờ ngươi ra thì cô ta không chỉ bị tra tấn như vậy đâu, có khi còn chết chung với ngươi. Thế giới linh hồn của cô gái này quá yếu, nếu các ngươi xung đột ở đây thì nó sẽ vỡ tan tành, cơ thể thật bên ngoài cũng sẽ đột tử theo, ngươi muốn thế à?"
"Sao lại nặng như vậy, nhưng không lẽ cứ trì hoãn như vậy"
"Có một cách khác"
Tôi ngửa mặt lên trần nhà thở phắt một hơi dài, nếu theo cách của nó thì đây không khác gì một trò chơi vừa chạy trốn vừa truy tìm kho báu. Mệt còn mệt hơn...Nhưng mà chỉ có như vậy em ấy mới không nguy hiểm đến tính mạng. Gấu nói thế giới linh hồn của con người rất mạnh mẽ nhưng Diệc thì khác, em ấy có một thế giới linh hồn mà chỉ toàn màu đen không lấy một sắc màu và nó yếu ớt như một chú chim non run rẩy trong trời mưa lạnh xối xả.
"Thoát khỏi thế giới linh hồn đi, ngươi đang dao động, nếu ở lại ngươi có thể gặp nguy hiểm"
"...ừm"
...
"Diệc"
Như không thể nghe thấy tôi gọi em ấy vẫn ôm quyển sketch với gương mắt đượm buồn và bao trùm bởi khí đen.
Trong giấc mơ tôi không thể tương tác được với em ấy, nhưng đến bây giờ ngay cả ngoài đời em ấy cũng khó khăn không khác gì trong giấc mơ đó. Trong cái thế giới linh hồn nát vụn.
Tôi bước đến trước mặt em.
"Diệc, em có ổn không, có lẽ em đã cố gắng rất nhiều nhỉ"
Lần này đôi mắt em ấy mở to, ngước đôi mắt tròn xoe ấy hướng về tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi không biết trong mắt em ấy tôi trông thế nào nhưng tôi nghĩ tôi nên nói một lời nào đó, nghiêm túc, không cợt nhả, chỉ để em có thể nghe thấy tôi...
"Hức...hức" Từng giọt nước mặt rơi xuống gương mặt ấy, cả cơ thể em ấy run rẩy như bao cảm xúc dồn nén chỉ vì một câu nói của tôi mà vỡ òa trong tức khắc. Như thể em ấy chỉ chờ một người có thể nói câu đó với em ấy để em ấy có thể buông bỏ suy nghĩ nặng nề trong lòng.
Trong giấc mơ tôi đã trông thấy nó.
Trông thấy một cô gái chịu đựng những cơn đau xé thịt, dù kêu cứu nhưng cũng chỉ trong tuyệt vọng, không ai cứu được em ấy hết, không một ai...
Gấu có lẽ nói đúng, chỉ có anh mới làm được điều ấy, và chỉ có anh lại là một ngoại lệ lạ lùng có thể tiến vào thế giới linh hồn của em ấy mà không có một chút bài xích nào từ em ấy.
"Em xin lỗi, em đã khóc nhỉ...?"
Diệc cúi gằm mặt, mái tóc dài che hết đi gương mặt nhỏ đang nghẹn lại. Đúng vậy, cô đang rất không ổn, không ổn một chút nào, sao mọi chuyện cứ sảy ra với cô như vậy, không một lời báo trước liên tục hất những gáo nước lạnh điếng người?
"Khóc có làm sao?"
"Lần đầu em khóc trước mặt người lạ đấy"
"Vậy có lẽ anh là ngoại lệ nhỉ"
Nghe câu nói ấy em liền ngước lên ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi mỉm cười làm trò con bò trước mặt em ấy chọc em ấy cười dù biết nó chả mấy khả thi nhưng mà dù một ai đó có thể đứng đây không nhận ra sự thay đổi của em ấy thì tôi có thể thấy, khóe miệng em ấy đang nhấc nhẹ lên rồi.
"Tại sao anh lại luôn xuất hiện vào những lúc như này nhỉ? Thật sự làm em không còn gì để nói"
"Anh là nhà tiên tri đấy, anh tiên tri được em đang buồn"
Cô mắt trong veo nhìn anh như đang nhìn hi vọng của cuộc đời. Đúng vậy, anh là ngoại lệ duy nhất.
Tôi ngồi xuống cạnh em ấy nhìn nắng vàng đang rực rỡ ở sân bóng rổ, có lẽ em ấy đã mở lòng với tôi. Chính vì vậy mà tôi đã mạnh dạn hỏi: "Có thể cho anh biết đã có chuyện gì sảy ra được không?"
"Anh không nên biết thì hơn" Anh ấy không nên nghe nó, không nên tiếp xúc với những bất hạnh và tiêu cực của cô. Anh ấy xứng đáng với những điều hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.
"Không phải anh là ngoại lệ sao? Ngoại lệ này có quyền được nghe mà đúng không?"
Tôi cố chấp hỏi em ấy bằng được, đó cũng nằm trong một phần để cứu em ấy. Vì nếu em ấy có thể được chữa lành thì có lẽ thế giới linh hồn của em ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn mà sửa chữa chính nó. Đúng vậy, mọi thứ như một cỗ máy rỉ xét hỏng hóc, và điều tôi phải làm là tỉ mẩn ngồi sửa chữa nó.
"Anh cố chấp thật, em có là gì ngoài một người xa lạ mà anh phải để ý đến em như thế?"
"Anh muốn hiểu em hơn một chút, anh là bạn của em mà"
Tôi cảm nhận được khí đen xung quanh cô ấy đang nhạt dần, có vẻ như đang ổn dần hơn rồi đó. Anh hứa đấy, dù có thế nào anh cũng bảo vệ thế giới của em.
Tôi...sẽ nghe câu chuyện của em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top