Chương 2: Người mẹ kế
Tôi nhìn thế giới đen kịt một màu ảm đạm trước mặt mà không nhịn được nuốt nước bọt rồi thở dài, thú thật tôi vẫn sợ khi thấy nó.
"Lần này lại là gì đây"
Không phải lần đầu biết về sự hiện diện của con mắt nên tôi cũng không dám nhìn lên cao. Vì khi ngước nhìn lên thì thứ chờ đợi tôi chính là con mắt của quỷ vương, kẻ đã và đang theo dõi thế giới linh hồn của cô gái.
Còn tôi, một kẻ ngoại bang đang được vị thần linh hồn của cô ấy dẫn vào đây. Thực chất tôi được nó che giấu đi khí tức, nếu bị quỷ vương phát hiện thì tôi sẽ bị ăn mất hồn và sẽ chết một cách hoàn chỉnh, đến nỗi còn khó có thể đầu thai. Cái công việc nguy hiểm mà không có hoa hồng này thì ai muốn làm chứ!
"Cậu tới rồi!"
Từ sự vui mừng của con gấu tôi chề môi nói: "Là ai ép tôi tới đây hả!"
"Xin lỗi, tôi là không còn cách nào khác"
"Được rồi nhanh lên, giờ tôi phải làm gì và nói tôi nghe sẽ có chuyện gì xảy ra"
Gấu bắt đầu kể cho tôi nghe về việc tôi phải làm đó chính là điều chỉnh quá khứ thông qua giấc mơ của linh hồn. Nếu linh hồn được chữa lành thì thân xác và cuộc sống ở thế giới thực có thể thay đổi.
"Thay đổi thế nào được, nếu thế thì phải xóa sạch ký ức của mọi người rồi làm lại từ đầu à?"
"Không, những bất hạnh của cô ấy là do thần chết tạo ra. Thực chất tai nạn của mẹ cô ấy là do quỷ vương sắp đặt để lấy đi linh hồn của bà ấy và thế vào một linh hồn tà ác, nó ngụy danh dưới vỏ bọc mẹ kế, cậu cần đánh bại nó trong thế giới linh hồn của Ru thì ở thế giới thực cũng sẽ thay đổi, mẹ cô ấy sẽ không chết"
"Vô lý, vô lý hết sức! Cứu sao được! Nên nhớ tôi là người thường đấy, ai lại bắt người thường đi solo với một con quỷ bao giờ!"
"Cậu có linh hồn ánh sáng mà"
"Lấy đâu ra! Tôi chưa có bị ảo tưởng!" Nghĩ lại thì cái thế giới này nói ra cũng không phải là ảo tưởng à...
"Im mồm đi cái con gấu rách kia!"
Đột nhiên trong không gian phát ra âm thanh khiến tôi hoang mang, không lẽ là quỷ vương à? Đừng nói là tôi bị phát hiện rồi nhá!? Đừng có đùa chứ!
Nhưng sau đó có một luồng sáng phát ra từ trái tim của tôi, nó là một tia sáng không có hình hài và lơ lửng trên khoảng không. Nó chắn trước tôi và con gấu: "Cậu ấy không có nhiệm vụ đấy, hơn nữa tinh linh ánh sáng chúng tôi không chen vào được công việc của âm giới. Từ quá khứ tổ tiên của cô bé đó không phải là đã giao ước với quỷ vương hay sao? Đừng có cố thay đổi nó hậu quả sẽ vô cùng khó lường"
"Gì? Ai? Ai đấy?"
Ánh sáng quay về phía tôi rồi nói: "Tôi là tinh linh ánh sáng của cậu, cậu được các vị thần phật bảo hộ, là một trong những người được chọn kế thừa năng lượng ánh sáng, tôi là tinh linh chỉ đường linh hồn của cậu"
"..." Lại thêm kiến thức về tâm linh mà tôi không thể nào hiểu được. Cho tôi cuốn bách khoa toàn thư cái!
Con gấu nói: "Tôi biết việc đó rất khó, nhưng tôi không thể cứ nhìn linh hồn Ru biến mất dần thế được, cô bé ấy không có lỗi gì cả"
"Người chỉ dẫn linh hồn không thể can thiệp vào nhân giới và âm giới nên việc giao kèo này như là một cách bán linh hồn cho quỷ dữ. Kể cả cậu ấy thì cũng chưa chắc đã cứu được, trừ khi các vị thần rủ lòng thương thì còn may ra"
Tôi bị kẹp giữa hai cái thứ này không nhịn nổi nữa cuối cùng cũng bốc hỏa: "Đủ rồi đấy, làm thì làm nhưng nói trước nếu quá sức thì tôi cũng bó tay, tôi còn yêu cái mạng già này của tôi lắm"
Nhìn cô gái đó ngoài đời không hiểu sao anh lại có chút thương sót, ít ra anh không thể ngồi nhìn cô ấy như vậy, chỉ thế thôi.
Con gấu nghe vậy vui mừng suýt khóc. Trở ngại duy nhất chính là tinh linh ánh sáng phản đối và chủ nhân của họ cũng vậy. Như thế thì dù có trăm cách cũng không có cách nào níu họ ở lại: "Cảm ơn cậu"
Tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được người khác chân thành nhờ vả nên tự nhiên thấy mình quan trọng kinh khủng, có chút tự luyến nha...
"Chịu cậu, sao phải làm vậy làm gì bị phát hiện là toi mạng"
Tinh linh ánh sáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn tôi.
"Không phải ta chết ngươi cũng chết sao?"
"Làm gì có chuyện đó, ta chỉ là người dẫn dắt mà thôi, khi cậu chết đi ta sẽ quay trở về tiên giới, làm gì có chuyện tan biến chứ"
"Tinh linh hộ mệnh cái kiểu gì lạ đời vậy"
"Vậy sao con gấu kia thành như vậy?"
"Tinh linh cũng chia làm nhiều loại, Pit là do bị xích sắt của âm giới khống chế, cậu ta bị đày đọa theo chủ nhân của mình luôn, ai bảo tổ tiên nhà đó làm giao kèo với thần chết làm cái gì"
Một gia đình từ lâu đời đã làm giao kèo với quỷ sao? Vậy thứ họ đánh đổi là gì?
"Ngươi đâu rồi con nhóc kia!"
Một tiếng hét to đến nỗi chọc thủng màng nhĩ của tôi, tôi bịt tai để bình ổn lại cái màng nhĩ của bản thân thì mới dám mở ra: "Ai điên mà hét to vậy!?"
Hình ảnh trước mặt cậu không còn là màn đêm mờ ảo nữa mà giờ đây nó là một không gian của một căn nhà hộ dân bình thường. Nơi anh đang đứng là hành lang của tầng trên, vừa lúc anh thấy một thân hình nhỏ bé hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn lên gác mái.
"Hức, phải anh lên..."
"Ngươi đâu rồi con nhóc kia, hôm nay ngươi lại mách lẻo gì với cha ngươi hả! Mau cút ra đây!"
Tiếng người phụ nữ dần dần rõ ràng hơn cùng với tiếng bước chân lộc cộc leo lên cầu thang, tôi cũng nhanh chóng núp sau cánh cửa dù tôi biết bà ta cũng chẳng nhìn thấy tôi.
Nhưng lúc nhìn thấy bà ta đầu óc tôi muốn choáng váng rồi nôn mửa luôn vậy. Cái cục thịt gì kia! Đó đâu phải là con người!
"Này gấu, đó là cái quái gì vậy, con người làm gì có ai dám lấy một loại quái vật như vậy chứ!"
"Bị quỷ thuật che mắt thì ai mà thấy được, giờ cậu ra ngoài thì bà ta sẽ là một con người bình thường và không nhìn ra có gì khác biệt cả, nhưng đây là thế giới linh hồn, chúng ta đang nhìn bằng con mắt rủa Ru, con mắt đặc ân từ tân nương của quỷ"
"Ôi mẹ ơi nhìn nó kinh quá"
Đây rõ ràng là một khối thịt nhão đắp nặn lên thành hình hài của một con người, nó đã chung sống trong thế giới của tôi suốt từng ấy năm sao!? Nghĩ thôi cũng kinh khủng, mà cô gái kia phải đối diện với nó hàng ngày nữa...
"Ra đây đi mẹ vừa mới tìm ra được cái này hay ho lắm, chúng ta cùng chơi nào, nào mau ra đây nhanh đi"
Tôi được gấu cho lên gác mái, cảnh tôi thấy trước mắt là một cô bé nằm bên trong thùng xốp và có một thùng xốp khác đè lên như thể đang che dấu bản thân. Tôi có thể nhìn xuyên thấu qua chiếc hộp rồi nhìn thấy cô bé dù không biết vì sao.
"Nằm lẫn với đống đồ như vậy nghẹt thở thì sao!?"
"Ru lần nào cũng phải như vậy hết, cô bé phải tìm cách chạy trốn để sống..."
"..."
Tôi lần nữa xuống khỏi gác mái, cái cục thịt nhàu nát kia vẫn đang luẩn quẩn đi tìm cô bé. Giờ thì tôi phải làm gì với nó đây?
Bộp...
Một quyển sách bay ngang qua mặt tôi, những tờ giấy trong đó ấy vậy mà lại cứa cho tôi một đường dài vào má khiến nó ướm máu.
"Ngươi là ai vậy?"
Bà ta thấy tôi!?
Nhìn thấy cục thịt đó đang đi về chỗ mình thì tôi liền bỏ chạy, nếu lên gác xét thì chắc chắn chỗ cô bé trốn sẽ bị phát hiện, vậy không còn cách nào khác là xuống lầu.
"Đứng lại, tên kia!" Cục thịt đó đột nhiên nhoài người ra rồi trườn bò một cách rất nhanh. Lúc này đây tôi là đang sợ đến mặt tái mét rồi, từ bé cho tới giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp loại chuyện như thế này.
"Gấu! Ngươi mau làm cái gì đi!"
"Không thể, ta không đủ năng lực để ngăn nó"
"Ngươi đúng là phế vật!"
Tôi gào thét trong lòng, chân không ngừng hoảng loạn mà vấp vào nhau mấy lần. Tôi đang suy nghĩ để làm sao có thể đánh bại được mụ già kia.
"Đúng rồi, tinh ling ánh sáng ra đi!"
"Giờ mới chịu nhớ đến ta à? Cứ tưởng ngươi quên mất rồi chạy như mấy thằng ngu mất phương hướng chứ"
"Ăn nói với chủ nhân kiểu vậy à"
"Chủ nhân chứ có phải thánh thần đâu"
Mịa nó cái tên này rõ là ngạo mạn, không biết có làm lên cái trò trống gì không. Cái mụ già kia đang bò đến chỗ gần cậu nó vươn cái xúc tu thịt dài ngoằng về phía cậu, cứ ngỡ sẽ chạm đến nhưng tinh linh ánh sáng vung tay một đạo tia sáng cắt xuống khiến cho chúng thành cát mịn.
"Đừng có dùng thứ da thịt thối nát đó động vào cậu ta"
Tôi không khỏi kinh ngạc, thì ra đây chính là sức mạnh mà gấu nói tới.
Mụ già đó thấy ánh sáng thì vội lùi về sau mang theo vẻ sợ sệt. Cũng đúng thôi vì đây là không gian bóng tối, nếu có ánh sáng thì không khác gì liều thuốc độc.
Tinh linh ánh sáng đột nhiên thấy có điều gì đó không ổn nó quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
"Cẩn thận!"
"Hả?"
Chưa để tôi kịp phản ứng thì từ dưới phần bụng tôi cảm thấy nó lành lạnh và rất nhầy nhụa. Chạm lên phần bụng của mình tôi thấy một lưỡi sắt lạnh ngắt và những giọt máu thi nhau chảy xuống.
"Cái...khụ!"
Tôi quay lại phía sau, giờ đây nó đã có rõ hình hài của một con người nhưng cái nụ cười kia thật kinh dị và dễ gây ám ảnh. Rõ ràng là tinh linh ánh sáng đang đánh nhau với nó mà, vậy làm sao nó có thể ra đây được!
"Chết đi kẻ ngoại đạo!"
Đôi mắt tôi mở lớn trừng nhìn con dao bổ xuống mà hét lên trong thất thanh. Tôi sẽ phải chết sao!?
"Này Mạnh, Mạnh, dậy đi mày bị cái gì thế, ê!"
"Ôi má ơi con mụ khọm già!" Tôi bật dậy tay đã cấu chặt lấy cái gối khiến nó rách 1 mảng.
"Vũ! Mày về từ khi nào đấy!?"
"Không là tao thì là ai, mới sáng ra mà mày đã nói mê sảng rồi là sao!"
Tôi định kể cho Vũ nghe về giấc mơ tối hôm qua của tôi, nhưng nghĩ lại thì làm gì có ai đi tin một cái hiện tượng ảo lòi như vậy thì đành chỉ thở dài : "Không có gì đâu, tao gặp ác mộng thôi, một cơn ác mộng thật đáng sợ"
Vũ chẹp miệng nói: "Thế là có điềm rồi đấy, tao thấy không khí xung quanh mày tự nhiên bám chút ảm đạm mà mặt mày vẫn tươi lắm, mày tiếp xúc với tạp chất gì à?"
Nghe Vũ nói vậy tôi quay phắt ra nhìn nó: "Mày vừa nói cái gì!?"
"Thì có điềm rồi đấy"
"Không, vế sau"
"Mày tiếp xúc với tạp chất gì à?"
Tôi như cây khô chết héo có được giọt nước hi vọng. Nhìn Vũ vẫn ngơ ngác tôi liền vội vã kể lại chuyện mà tôi đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Một giấc mơ chân thực đến nỗi tôi nghĩ tôi đã lọt vào âm phủ và gặp một chuyện vô cùng đáng sợ. Cơn đau khi con dao đâm vào bụng tôi nó vẫn còn cho tôi cảm giác tê dù cơ thể chả có chút vết thương tích nào.
"Mày nghĩ sao, vô lý quá đúng không? Nhưng hãy tin tao điều tao nói là sự thật"
"Tao đâu có nói không tin đâu, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Kỳ quái thế, mày đưa tay mày ra đây để tao xem nào!"
Tôi duỗi tay ra dơ lên trước mặt Vũ, cậu ta nắn tay tôi xem được một chút liền nói: "Sợi nối duyên của mày bị buộc với một sợi của ai đó rồi, đáng nhẽ ra của mày vẫn chưa tới nhưng đột nhiên sao lại..."
"Thế bây giờ phải làm sao?"
"Không còn cách nào khác, mày ko thể lui được nữa đâu, nếu giờ mày lui thì chắc chắn sẽ chết yểu ngoài đời"
"Gì kinh vậy"
Tôi như bị sốc tinh thần, những gì Vũ nói như thể là sét đánh ngang tai đối với tôi. Vậy là ngay từ đầu con gấu kia đã lừa tôi, dù tôi có nói là không được sẽ không làm nữa nó cũng không lo lắng là vì nó biết một khi tôi đã bước vào vòng này thì sẽ không thể lui được nữa.
"Mẹ kiếp!"
Vũ trầm ngâm nhìn tôi: "2 tháng"
"Hả"
'2 tháng sau tao sẽ về quê, lúc đó đi theo tao để gặp bà, bà có lẽ sẽ giúp được mày chứ tao bó tay"
"Bà? Bộ nhà mày làm gì liên quan đến tâm linh à?"
"Nhà tao ba đời làm âm dương thuật đấy, ông bà tổ tao cao tay lắm còn có nhiều thông đạo mà tao còn không biết được cơ. Vì khó quá với lại tao không muốn đi trên con đường này nên là đã trốn đi học đại học, chứ không xong cấp ba là đã bị bế đi học âm dương thuật rồi"
Những người sử dụng âm dương thuật thường gọi là âm dương sư, họ là những con người có con mắt âm dương nhìn thấy ma quỷ. Chuyên môn của họ là trừ tà và bắt yêu ma. Nhà Vũ chính là có truyền thống âm dương sư lâu đời như thế.
Từ thời ông cố của Vũ thì nhà nó đã nổi tiếng bởi âm dương thuật quý hiếm rồi. Nhưng không nghĩ tới Vũ nó từ chối kế nghiệp mà đẩy cho em gái rồi chạy lên thành phố sống.
Không biết lúc gặp lại em nó sẽ có biểu cảm gì với nó nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top