Trường cấp III
Khi đó, chúng tôi đã hứa rằng, cho dù 5 năm, 10 năm sau hay thậm chí là 100 năm nữa và ở đâu, nơi nào thì không được cắt đứt liên lạc. Tôi là đứa to mồm nhất, để rồi là đứa duy nhất thất hứa!
- Và bây giờ, mong mọi người hãy chú ý lên sân khấu để đón chào tiết mục đặc biệt nhất của lớp 12A1!
Hạ Vy - MC của event vừa dứt lời, cô lập tức chạy vào cánh gà, cởi bỏ lớp váy dài hồng để lộ ra chiếc váy đen lấp lánh và chạy ra cùng 4 người bạn người bạn khác trong tiếng gào thét của lớp 12A1.
Tại sao lại là gào thét? Mà không phải cổ vũ vì thực sự tụi nó gào lên để đọ giọng với lớp mà tụi nó tự cho là đối thủ 12A3. Đó là một sự tích huyền thoại của chúng tôi. Của những đứa trẻ chưa kịp lớn và máu lửa.
Đèn sân khấu tắt dần, tất cả chìm vào bóng tối. Tiếng nhạc vừa cất lên, cả khán phòng như bừng sáng. Đó là tiết mục mà mãi sau nay, chúng tôi không thể quên. Tiếng nhạc hoà vào tiếng gào thét cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt, không phải khoe chứ 12A1 chúng tôi nhiều fan lắm, đến thầy cô cũng là fan của chúng tôi đấy và đặc biệt là năm người đứng trên sân khấu kia!
- Hải Đăng ơi, Anh yêu em! Úi dời ơi, em cho anh quỵt nợ đi em yêu!
- Minh Thư! Minh Thư! Minh Thư! Hotgirl số 2 đ** ai số 1 ạ
- Vy Vy! Vy Vy là của Tiêu Nại, Hạ Vy là em, chị ơi chị ơi!
- Trọng Khôi, trả tao cái bút chưa mà mày lên đấy hát!
- Min Min Min Min, tí chở tao về nhé thằng chó.
Ừm, đó là lí do chúng tôi bảo bọn 12A1 gào thét là thế vì chúng nó có nghiêm túc bao giờ đâu, đến cả chuyện học hành cũng lên xuống như hàm số, tuy các thầy cô cũng quý chúng tôi song đó cũng bất lực với đám trời đánh này!
Reng! Reng! Reng
Đó là một ngày trời thu năm lớp 10, Hạ Vy và Hải Đăng, thanh mai trúc mã cùng đến muộn buổi học thứ 2 vì Hạ Vy ngủ quên. Đó là lần đầu tiên hai người đó biết trèo tường là mùi vị gì, éo le thay, Hải Đăng ném cặp sang trúng cái gì của ai đó kèm theo tiếng chửi rủa. Hạ Vy sang trước thì cười ngặt nghẽo không thôi.
- Bé bé cái mồm thôi, giám thị ra hốt cả lũ bây giờ - chàng trai đối diện ra dấu hiệu làm Hạ Vy nhanh chóng im lặng!
Lúc này Hải Đăng cũng vào thành công, thấy hộp xôi dưới chân, cậu biết mình đã gây ra tội lỗi gì rồi, "trời đánh tránh miếng ăn" mà. Cậu vỗ vai chàng trai:
- Tí xuống canteen tui mua đền cho! Giờ chính sự là vào được lớp.
Ba đứa bò bò, vừa đến đầu hành lang thì Hạ Vy kêu ối, ngước lên thì... một bạn nữ sao đỏ? Cả ba đứa giật mình, kéo tay bạn nữ xuống.
- Thần tiên tỷ tỷ, tha cho bọn em đi.
- Không nói nhiều, lớp nào? - Thần tiên tỷ tỷ ngồi xổm, lôi bút ra chuẩn bị tư thế ghi tên.
- Hai cuốn album của EXO? - Hạ Vy nhanh chóng đáp trả.
- Sao cậu biết! - Thần tiên tỷ tỷ ngạc nhiên.
- Tui còn biết cậu tên Minh Thư, cùng lớp tui nè! Cái nhãn vở của cậu thể hiện tất cả rồi, không cần ngạc nhiên thế đâu.
- Chốt, tui đi trước đánh lạc hướng, ông bà theo sau nha!
Hai thằng con trai phía sau vỗ tay, quả nhiên người cùng fandom dễ nói chuyện thật. Thành chị em trong vài phút. 4 đứa tưởng chừng thành công, bò vào đến cửa chờ thời cơ từng đứa chui vào lớp thì...
- Ơ sao các cậu lại phải bò vậy? - một thằng đầu nâu đỏ đứng trước cửa thắc mắc, sau nó là cái đàn to đùng.
Và không khiến thằng nâu đỏ thất vọng, 5 chúng tôi bị phạt ngồi trong phòng giám thị viết kiểm điểm. Lúc đấy chúng tôi mới biết tên của nhau.
Hạ Vy, Hải Đăng, Thằng rơi xôi là Khôi, Minh Thư, tóc nâu đỏ là Min. Thằng Min vốn dĩ tên Minh nhưng mà bố mẹ nó mải nói chuyện viết thiếu chữ H trong giấy khai sinh. Thằng Min là đứa đi muộn công khai còn hại chúng tôi đến ngưỡng cửa của sự thành công bị bật lại, liên luỵ thêm cả thần tiên tỷ tỷ sao đỏ.
Có lẽ, đó là duyên phận gắn kết chúng tôi từ những thủa đầu mà nhiều lần nhắc lại, không đứa nào là không cười. Mới đi học được buổi thứ 2 đã được uống nước chè phòng giám thị, mấy chốc chuyện này lan nhanh chóng đến phòng giáo viên.
- Vừa mới vào cấp 3 đã ngồi viết bản kiểm điểm, khởi đầu quả thật làm người nể phục. Chưa viết bản kiểm điểm bao giờ mới gọi là không có thanh xuân - Hải Đăng tự an ủi bản thân.
- Ai bảo các cậu phải trốn lui trốn thủi chứ, bị ghi vào sổ sao đỏ có sao đâu! - Min với cái điệu bộ bất cần đời than thở.
- Tui còn mất bữa sáng, thằng Đăng kia, nhớ mua đấy!
- Ê nhưng mà hay thật, không ngờ tụi mình cùng lớp! May mắn thật.
Lũ còn lại đáp: May mắn cái con khỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top