Chap3

Sáng hôm sau...
Vẫn như thường lệ, từng chiếc xe hơi sang trọng chạy vào trước cổng. Khi cả trường đang ồn ào náo nhiệt, vui vẻ chào hỏi nhau thì bỗng dưng yên lặng vì sự xuất hiện của chiếc BMW màu trắng bạc. Cô bước xuống một cách đầy sang trọng dưới sự trầm trồ của mọi người. Ai nấy đều "né" để nhường đường cho cô. Đang kiêu căng bước vào thì đám bạn là ồ lên dữ dội, chẳng còn ai đá hoài đến cô nữa. Tò mò, cô vội chen lên để xen.1 Chiếc lamborgini đỏ chói từ xa chạy đến chắn ngang xe cô. Bên trong là một anh chàng cao cỡ m8 (cô đoán vậy) bước xuống một cách khá ngầu!

- Học sinh mới sao? Đi học mà cũng tính kéo fan à!
Cô trề môi lẩm bẩm.

Nhưng thật không nay hắn ta đã nghe được. Hắn bước đến bên cô đặt tay lên vai kề môi gần như sắt vào tai cô, nói:
- Biết đâu cô cũng là dân của tôi thì sao nhỉ!

Hắn nhếch mép cười như thỏa mãn điều gì đó. Phải chăng hắn thích thú vì cô là người đầu tiên dám nói vậy trước mặt hắn?

Ung dung bước vào, tất cả mọi người đều phải né và sợ hắn. Đang ngơ ngác thì một cánh tay khoác lên vai cô làm cô giật cả mình quay phắt qua nhìn định đánh:
- Ế ế! Bình tĩnh đi tui chưa muốn chết đâu người đẹp!

Thì ra là Vũ Tư Khanh con trai Luật sư Vũ Thái Tân( tập đoàn luật sư nhỏ) - cậu bạn thân thế kỉ của cô.
- Làm giật cả mình! Cậu còn con nít hả? Hết hù tôi rồi giờ vẫn còn ăn kẹo mút? Thật là!
- Ăn thì sao đâu chứ! Trẻ con nhưng mình vẫn đáng yêu mà đúng không??
Haha đúng là cậu ta trông cũng dễ thương đấy! Cô thầm nghĩ
- Nè nè! Anh làm gì vậy chứ?
-Aaaaaaa đau đau!!! Em bình tĩnh đi mà!
Từ đâu một cô gái xuất hiện, kéo tai Khanh Khanh làm cậu ta giật nảy mình. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Thấy vậy cậu liền giải thích cho tôi.
- Đây là Tử Ái Lam (con gái út tập đoàn đá quý Mộc Khắc) bạn gái mình! Vì cậu đi lâu quá mình cô đơn buồn tủi nên đã có người yêu. Hehe xin lỗi nha.
- Haizz vậy là có mình tôi ế thôi đó hả! Mà em cũng đáng yêu ghê đó!
Tôi lấy tay xoa nhẹ đầu cô bé, cười mỉm.
- Chị đừng có xoa đầu tôi, chỉ anh Tử Khanh được thôi!
Tôi và cậu ta nhìn nhau cười thích thú vì sự quá đáng yêu ấy, rồi cậu bảo:
Người lúc nãy là Bạch Liên con trai tập đoàn Triệu Giang, cậu nên cẩn thận với cậu ấy vì dù gì cũng chỉ mới về nước! Thôi mình đi đây.
- Bye!
"Gì chứ nghe bê vậy" Tôi thầm nghĩ r tự cười.
Cậu ta vẫy tay tạm biệt rồi cùng cô bé đi vào trường.

Nấm@@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: