xin đừng buông tay chap 6

Chap 6

-It starts with an end-

Gaeul về tới nhà, cô gục mặt xuống sàn. Sức lực trong cô gần như phải đem ra hết để tiếp nhận những thông tin của Ji Hoo. Gì chứ? Tổn thương? Anh ta tổn thương cái gì hả trời? Người tổn thương phải là cô mới phải chứ? Ai cho anh ta quyền được tổn thương? Nực cười thật. Sau 5 năm, cuối cùng cô lại khóc vì anh sao?

------------------------------------------------------

- Sắp xếp thứ 6 này tôi trống nhé. - Yi Jung nói với trợ lý Kim.

- Thứ 6 tổng giám đốc có cuộc họp với đối tác tại Bồ Đào Nha mới sang. Chiều có cuộc hẹn với ngày In Chae, tối có....

- Huỷ hết, huỷ hết....

- Vâng thưa tổng giám đốc.

------------------------------------------------------

Thứ 6, ngày 13,

Chết tiệt, hôm nay Gaeul dậy muộn. Cô chợt nhớ mang máng cuộc hẹn phỏng vấn với Yi Jung. Vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, chỉnh mái tóc rồi xách túi lên, bước ra ngoài . Tệ thật! Muộn rồiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

Sáng nay, Yi Jung dậy rất sớm, anh tới quán bar Dark Angel, anh đã chủ động hẹn cô ở đây. Anh thừa biết người phỏng vấn anh hôm nay là cô, Gaeul của anh. Với sự khéo léo của trợ lý Kim, cô tổng biên tập Yuu đã phải đi Nhật Bản đột xuất và đài truyền hình không có sẵn phóng viên. Tất nhiên, Gaeul là sự lựa chọn hoàn hảo.

Mỉm cười với những suy nghĩ của mình, Yi Jung không biết rằng anh đã đến sớm tận 2 tiếng so với giờ hẹn.

- Gì chứ? Playboy như mình mà phải chờ một người con gái đến hơn 2 tiếng. Gaeul, anh đến từ 1 đến 10, em không đến thì em chết chắc - Yi Jung lầm bầm, không biết từ bao giờ, anh nhiễm thói xấu ấy của Junpyo.

1...2...3...4...5...6...7....8....9....

Cô ấy kia rồi, vẫn khuôn mặt ngơ ngác ấy, ánh mắt trong trẻo làm anh xao xuyến không nguôi. Hôm nay cô ấy trông thật hấp dẫn trong bộ vest cắt cực khéo. Từ bao giờ, Gaeul quê mùa của anh biết làm đẹp? 5 năm ở Anh cô đã thay đổi vậy sao? Cô đã mặc đẹp như thế vì ai vậy? Chắc chắn không phải vì anh rồi.

Anh ta kia rồi, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đến đáng ghét. Yi Jung ngồi như sáng lên cả góc quán bar. Damn, lúc lấy nội dung phỏng vấn, cô không để ý đến địa điểm, sáng nay cô gần như suýt ngất khi nhìn thấy từ DARK ANGEL nhỏ ở mép giấy? Anh định chơi trò gì đây Yi Jung? Ở đây, một lần nữa, anh sẽ chơi trò gì với tôi đây?

- Chào, bỏ qua phần giới thiệu bản thân. - Gaeul ngồi xuống ghế.

- Uh, em là người phỏng vấn, em hỏi anh trả lời. - Yi Jung cười

- Tốt, em chẳng thể mong gì hơn.

- .....

- Anh thế nào?

- Tốt!

- Ngắn gọn nhỉ. Anh vẫn làm gốm chứ?

- Tất nhiên, anh còn biết làm gì khi người con gái quan trọng bên cạnh anh đã không ở bên anh nữa?

- Người con gái? - Gaeul gần như bật khóc khi nghĩ rằng sau 5 năm, tình cảm của anh dành cho Eun Chae vẫn không hề thay đổi.

- Uh, đó là một cô gái vụng về. Cô ấy như một quả bí ngô vậy. Dế thương, làm cho anh luôn thấy hạnh phúc khi nghĩ về cô ấy. Anh đã từng làm tổn thương cô ấy, thật sự anh không biết sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ vì anh quá yêu cô ấy chăng? Anh đẩy cô ấy ra thật xa vì biết chắc những gì mình đem lại cho cô ấy chỉ là những nỗi đau. Nhưng rồi sau khi cô ấy bỏ đi, anh mới nhận ra rằng mình có làm gì đi chăng nữa, người đau khổ sẽ vẫn là cô ấy. Nếu anh buông tay ra mà vẫn làm cô ấy tổn thương, chẳng thà anh sẽ giữ cô ấy lại bên mình để có đau khổ gì, anh cũng có thể chia sẻ cùng cô ấy.

- Sau khi cô gái đó ra đi, anh đã sống ra sao? - Gaeul run run hỏi

- Đó là 5 năm đau khổ nhất. Anh lao vào làm việc, giá như cô ấy biết rằng lợi nhuận của công ty anh tăng 40% từng năm kể từ khi cô ấy đi. Các cổ đông mà biết chắc sẽ nhốt cô ấy lại ngay lập tức. Anh thường xuyên tìm mọi cách kí các hợp đồng ở Châu Âu với hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhìn thấy anh, biết anh vẫn đang chờ cô ấy.

- Anh nói dối?

- Tại sao anh phải nói dối em? Cho anh một lí do để anh phải làm thế?

- Đừng quên hôm nay em mới là người hỏi.

- Được mà...

- Anh có biết cô ấy đã bị tổn thương thế nào không? - Gaeul đã không kiềm chế được.

- Tất nhiên anh biết, nhưng anh không thể làm khác được. Vào thời điểm đó, anh không xác định được tình cảm của mình. Anh chẳng có gì cho cô ấy ngoài sự chờ đợi vô vọng.

- Thôi đi. - Gaeul chợt hét to - Anh không hiểu đâu. Anh đừng tỏ ra cao thượng nữa. Anh nghĩ rằng anh đã bảo vệ tôi khỏi sự tổn thương suốt 5 năm qua? Thôi đi, anh chỉ cố bảo vệ mình, anh bảo vệ mình vì anh sợ mình bị tổn thương lần nữa. Anh là thằng ích kỉ, anh sẵn sàng đẩy người khác vào sự tổn thương để cho bản thân anh được hạnh phúc. Anh sợ phải đối mặt, anh sợ phải yêu lần nữa. Anh luôn cố gắng để bản thân không bị tổn thương rồi anh rao giảng rằng anh đang bảo vệ cho tôi sao? Yi Jung, anh điên à?

- Anh biết em không nghe anh đâu, nhưng anh thề, anh chỉ làm những gì tốt nhất cho em thôi Gaeul. - Yi Jung từ tốn giải thích.

- Cám ơn, time's up! 5 năm trước, tôi đã bắt đầu trò chơi bằng cách nói cho anh biết tình cảm của mình, 5 năm sau, tôi cũng sẽ kết thúc bằng việc nói cho anh biết. TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA RỒI. Hết rồi Yi Jung ạ, hết rồi Cassanova, hết rồi. Trò chơi này, tôi đã bắt đầu và tôi đã kết thúc. Một vòng tròn hoàn hảo.

- Gaeul, em bình tĩnh đi... nghe anh nói.

- Cám ơn, thời gian phỏng vấn hết rồi. Cám ơn anh...

Nói rồi Gaeul chạy vội ra ngoài quán bar, cô ghét bản thân mình vì đã suýt khóc trước mặt anh, cô ghét bản thân vì đã cảm động khi anh nói cô là người con gái quan trọng của anh. Hết rồi, không còn Gaeul, không còn Yi Jung... Ước gì cô đã không yêu anh đến vậy, ước gì...

Điện thoại của cô chợt rung lên báo tin nhắn.

"Cẩn thận với những điều ước của em, Gaeul, vì rất có thể nó sẽ thành sự thật. -From: Ji Hoo-"

Điên thật, Ji Hoo sunbae, anh là ma chắc? Sao anh biết cô đang nghĩ gì mà nhắn tin? Cất di động vào túi, Gaeul loạng choạng lái xe về.

Ngồi một mình trong quán, Yi Jung cũng chẳng muốn đi về. Về để lại ngồi trong căn phòng trống hoác. Yi Jung với điện thoại nhắn tin.

10p sau

- Yo my man. Gọi mình đến cho chuyện gì thế? - Woo Bin tươi cười đến.

- Vừa gặp Gaeul.

Ba từ cô đọng và súc tích. Đủ để cho Woo Bin hiểu tại sao Yi Jung playboy lại ngồi ủ rũ đến vậy.

- Tốt thôi. Thế đã có chuyện gì giữa 2 người. Bắt đầu từ 5 năm trước.

Yi Jung kể cho Woo Bin nghe về buổi tối 5 năm trước. Khi anh về nhà, anh nhìn thấy cha anh đang nằm trên giường với một cô gái bằng tuổi anh. Ông ta nhìn thấy Yi Jung chỉ nói sao không gõ cửa rồi quay lại với người tình của mình. 15p sau, anh nhận được tin mẹ anh lên cơn nguy kịch. Vội chạy đến bệnh viện, điều duy nhất còn sót lại trong anh đấy là bà mẹ khốn khổ không ngừng gọi tên cha anh trong phút lâm chung. Bà ấy đã gọi tên cha anh mãi đến khi qua đời, cuối cùng, khi bà mất, bà vẫn nhìn vào mắt anh và gọi tên con người bội bạc ấy. Nếu so sánh việc chết ngay lúc đó, Yi Jung sẽ chọn ngay để không phải nhìn thấy mẹ của mình như vậy. Tại sao? Tại sao mẹ của anh lại ngốc nghếch đến độ tin mù quáng vào cha anh? Tại sao anh lại mang bộ mặt giống ông như đúc? Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi làm Yi Jung ngã quật. Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, Yi Jung quay trở về xưởng gốm, ở đó anh bắt gặp cha anh đang đập vỡ lọ gốm ông làm tặng mẹ Yi Jung khi 2 người lấy nhau. Từ khi đó, anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa, anh sợ làm người đó phải khóc vì mình và hơn hết, anh sợ mình sẽ trở thành cha, làm người yêu anh đau khổ tới chết. Mẹ anh và một Cha Eun Chae đã là quá đủ. Và rồi Gaeul xin hẹn gặp anh. Yi Jung nói hết với Woo Bin những câu anh đã dành tặng Gaeul vào tối hôm đó. Rồi anh kể về cuộc gặp vừa rồi giữa 2 người, sau 5 năm.

Woo Bin sau khi nghe xong câu chuyện vẫn trầm ngâm không nói câu gì. Rồi anh lên tiếng:

- Ngu ngốc 5 năm vẫn là chưa đủ với cậu sao Yi Jung? Cô ấy nói đúng Yi Jung-ya. Cậu đã quá ích kỷ. Cậu nghĩ rằng mình đang bảo vệ cô ấy nhưng thực chất cậu chỉ đang khư khư ôm lấy bản thân, cậu làm cho cô ấy cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Đã làm tổn thương người khác thì không có gì có thể nguỵ biện được đâu Yi Jung-yang.

- Vậy bây giờ mình làm gì đây?

- Chẳng phải nếu buông tay mà vẫn làm cô ấy tổn thương thì cậu chẳng thà sẽ giữ cô ấy bên mình mãi mãi sao? Cố lên Yi Jung-ya. Đừng để tuột mất hạnh phúc vì những sai lầm trong quá khứ.

- Mình nghĩ mình nợ cậu một chầu tonic rồi.

Yi Jung chạy ngay ra khỏi quán bar để tìm Gaeul, nhưng cô đã về mất rồi. Anh bèn lôi di động ra.

----------------------------------------------------

Ở nhà Gaeul...

Ting Ting Ting, máy báo hiệu có tin nhắn. Chỉ nhìn thấy tên Yi Jung xuất hiện trên màn hình là cô đã bỏ máy xuống. Nhưng cứ 5p cô lại lôi di động ra 1 lần. Đến lần thứ 10, Gaeul quyết định đọc tin nhắn, Gaeul à, mày còn định yếu đuối đến bao giờ nữa đây????

"Anh đã nói anh muốn 1 phép thử, em có muốn tham gia cùng không? Anh hứa trong vòng 5 tháng, với khả năng của chính mình, không phải của Cassanova hay playboy gì gì đó, anh sẽ làm cho em tin rằng anh rất thật lòng yêu em."

Gaeul chần chừ một lúc lâu rồi quyết định nhắn lại "!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction