Chương 2: Là Anh
Cô đeo chiếc ghita bước ra cổng đầu cô vẫn đang còn lảng vảng kí ức về anh. Từng kỉ niệm như một cuốn băng từ từ xuất hiện. Cô lại khóc...
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cô quyết định trả lại cuộc sống cho anh. Cô vẫn chưa quên được,dù chỉ một chút. Mọi chuyện như mới xảy ra... Cô cứ đi trong nỗi nhớ giăng đầy
"Kíttttttttttt......"
....
....
- Áaaaaaa.....
- NHI!!!!! CẨN THẬN!!!
...
"Bịch..."
- Nhi em có sao k??? Một người con trai đang ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt lo lắng thấy rõ... Tách một giọt nước rơi xuống má cô, cô cảm nhận được : "...Có phải là nước mắt???"
_____
1 phút trước...
Cô đang vẫn vơ suy nghĩ mà chân thì đang đưa cô sang đường... Có một chiếc ôtô lao đến nhưng cô không biết. Một âm thanh chói tai rít lên, cô bất ngờ không biết làm gì. Cô sợ, và nghĩ đến anh trên môi nhẹ một nụ cười... Nhưng có một anh chàng, chạy ra chổ cô đẩy cô ra khỏi lưỡi liềm của thần chết...
Đó là Anh...
_________________
Hiện tại...
Cô vẫn đang trong vòng tay anh ấm áp và an toàn. Mắt cô nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra khắp trán, khuôn mặt trắng bệch. Còn anh vẫn đang ôm cô, miệng không ngừng gọi tên cô. Anh cũng đang khóc.
Mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn cô và anh. Những tiếng xì xào khắp nơi...
- Anh nên đêm cô ấy vào bệnh viện đi. Tôi gọi xe rồi! - một ông chú chạy lại nói với anh.
Anh nhìn rồi gật đầu, anh đứng dậy bế cô vào xe.
__________
- "Em sẽ không sao đâu... nhất định sẽ không sao..." Anh nhìn cô đầy lo lắng, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô như đang muốn sưởi ấm cho cô. Anh nhớ cô rất nhiều... Anh rất muốn biết cô đang ở đâu, cuộc sống của cô như thế nào? Nhưng anh không đủ can đảm để tìm hiểu. Anh sợ cô cho anh là phiền phức là nhiều chuyện. Anh sợ, nếu anh tìm cô, cô lại trốn tránh anh thêm lần nữa... Nhưng anh không ngờ hôm nay, cô đang ở đây,đang nằm trong vòng tay anh nhưng anh cảm thấy thật xa vời...
Đã 2 năm xa cách anh chưa một lần nào k nhớ về cô. Anh lao đầu vào học tập, vào công việc chỉ mong với đi nỗi nhớ cô phần nào. Nhưng vô ích...Có nhiều lúc anh muốn đi tìm cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng anh không thể... Lý do duy nhất là anh sợ...
Anh cuối xuống nhìn cô, cô vẫn vậy vẫn xinh đẹp, nhưng nhìn cô gầy và xanh xao hơn chắc vì phải làm việc nhiều. Anh nhìn mà trong tim nhói lên vì anh đau...
.
.
- Anh ơi, đến bệnh viện rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top