7.

Ngày hôm sau , Nhược Tâm thức rất sớm vì tối Vũ Nguyên bảo muốn đón cô đi học nên cô đã thức sớm chuẩn bị . Nhưng vừa ra cửa thì Dương Phàm vừa tập thể dục đi vào chặn cửa :
-Đi đâu ?
-Đi học ! – cô nói lạnh.
-Với ai ?
-Vũ Nguyên !- cô nhìn anh.
-Mày qua lại với thằng đó ..mày nghĩ nó thật sự muốn qua lại với mày à ? Mày mơ sao ? – Dương Phàm cười khẩy.
-Thế thì đã sao.. Dương Phàm , nói cho anh biết , từ nay tôi chính là qua lại với Hàn Vũ Nguyên đấy , làm người phụ nữ của anh ấy còn hơn làm con rối cho cái nhà này ! – Nhược Tâm hét lên.
- mất dạy !
Nhược Tâm ngã xuống sàn nhà ,một bên mặt đỏ ửng lên , cô siết tay lại kiềm chế cơn giận của mình rồi từ từ đứng lên. Dương Phàm giật mình , bàn tay anh hơi run , anh cũng không muốn đánh cô nhưng khi nghe cô nói muốn làm người của Hàn Vũ Nguyên mà không chịu được.
-Mày..không..sao..!?
-Dương Phàm , đây chính là thứ cắt đứt đi tình nghĩa anh em mà tôi tôn trọng anh ! Từ nay , anh đừng mơ đến việc động vào người tôi !
Khí thế mạnh mẽ , đôi mắt hằn lên tia đỏ khiến người khác giật mình , Dương Phàm nhìn cô bất ngờ , khí thế này ..con nhóc này từ bao giờ mà có thể trở nên lãnh đạm khí thế như vậy.
Nhược Tâm nhặt túi xách lên đi ra ngoài nhìn thấy xe của Vũ Nguyên liền đi lên ngồi cạnh anh , xoay qua mỉm cười nhẹ :
-Buổi sáng tốt lành !
-Em muốn đi ăn ở đâu ? nhà hàng nhật hay pháp ? – Vũ Nguyên nắm lấy tay cô cho xe chạy đi.
-Mình vào căn tin ăn đi anh .. em không thích những nơi đó ! – cô nói nhẹ.
-Vậy mình đi vào trường ăn, em thích là được !
Vũ Nguyên chỉ mỉm cười nhẹ , Nhược Tâm nhìn anh bàn tay siết chặt lại hưởng thụ hơi ấm từ anh ..Vũ Nguyên ..nếu anh biết quá khứ của em , liệu anh có chấp nhận em chứ ?.
Chiếc xe đỗ vào bãi , Vũ Nguyên mở cửa xe cho cô cùng nhau đi xuống , Nhược Tâm nhìn anh rồi nói nhẹ :
-Anh đi trước đi , em theo sau !
-Sao vậy..sao lại theo sau ? – cậu nhíu mày.
-Mọi người sẽ bàn tán anh..em không...! – cô ấp úng.
-Em là bạn gái anh mà , họ bàn tán kệ họ !
Vũ Nguyên nắm tay cô đi dọc tới căn tin , trên đường đi ai cũng nhìn hai người mà xì xào bàn tán , Nhược Tâm cúi đầu im lặng , tay cô nắm lấy tay anh trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Xuống căn tin , mọi người lập tức xì xào nói nhỏ , Vũ Nguyên mang thức ăn ra để trước mặt cô rồi mỉm cười :
-Ăn đi , trong em gầy như vậy mà !
-Vũ Nguyên... sau này chúng ta đừng như vậy , mọi người nhìn kìa ! – cô nhìn xung quanh.
Vũ Nguyên liền nhíu mày lại , cậu nhìn xung quanh căn tin hôm nay đặc biệt nhiều người liền đứng lên nói to :
-Hôm nay tôi có chuyện thông báo !
Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngay , Vũ Nguyên gật đầu cho vẻ thích ứng này :
-Từ nay , Bạch Nhược Tâm chính là người phụ nữ của Hàn tam thiếu này , nếu ai có bất kỳ ý kiến gì về cô ấy thì sẽ đối đầu với tam thiếu đây..mọi người rõ chưa ?
-Dạ , rõ !
Vương tử đã lên tiếng thì thần dân sao dám không nghe theo, Nhược Tâm nhìn anh , anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo cô ăn .. đôi mắt ửng đỏ lên thì khuôn mặt cô được nâng lên , Vũ Nguyên nhìn vào vết đỏ trên khuôn mặt cô :
-Ai đánh em à ?
-Không...chỉ là hôm nay em trang điểm ..hơi đậm ! – cô cười ngượng.
-..PhỤT.. em trang điểm là chi ..đã thế còn không cân đối nữa , sau này đừng như thế nhé ! – anh khẽ cười xoa đầu cô.
-Vâng !
Chỉ đơn giản là một bữa ăn , một lời nói và một cử chỉ xoa đầu mà khiến cho trái tim Nhược Tâm hoàn toàn hạnh phúc , nụ cười của anh cũng chính là thứ cô muốn nhìn nhất trong ngày ..nó thật đẹp .
Dương Phàm đi vào trường thì liền bị Dương Tiểu Trân ám ngay , cô ôm chặt lấy tay anh mà nũng nịu :
-Dương Phàm..anh thật là , hôm qua chẳng phải nói là đi chơi với em sao ?
-Hôm qua anh quên !
-Không sao , mà con nhỏ Nhược Tâm kia cũng lợi hại thật , nó quyến rũ được Hàn tam thiếu rồi đấy , sáng nay anh ta còn đánh dấu chủ quyền trước toàn thể mọi người nữa ! Anh , sau này đỡ phải tốn sức vì nó rồi ! – Tiểu Trân cười tươi.
-Đánh dấu chủ quyền trước mọi người..Hàn tam thiếu..!
Đôi mắt Dương Phàm rực đỏ lên , tay anh siết chặt lại hướng tới lớp của Nhược Tâm mà hỏi chuyện , vừa tới lớp thấy cô đang cười đùa với mấy thằng con trai làm anh càng thêm giận liền đi tới kéo tay cô lên đối diện mình :
-Anh làm gì vậy , nổi điên à ?! – Nhược Tâm nhíu mày rụt tay lại nhưng không được.
-Mày xem lời tao như gió thoảng qua tai nhỉ ?! Bây giờ cho mày cơ hội , đi chia tay nó nhanh ! – Dương Phàm lạnh nhạt nói.
-Dương Phàm ,đừng có lên cơn điên ,anh làm tay tôi đau đấy ! – ngữ khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng khiến mọi người một phen hốt hoảng.
-Anh à, người ta hiện là người của Hàn tam thiếu nên rất coi thường người khác đấy , như thế thật là mất mặt mà ! – Dương Tiểu Trân cười khẩy.
-Tôi làm gì mà mất mặt cô..chúng ta có quan hệ gì , có cùng dòng máu sao ..cô không có bản lĩnh thì đừng có nói chuyện với tôi !
"Chát" một cái tát nữa giáng xuống mặt cô, Nhược Tâm im lặng , tay che khuôn mặt đau rát của mình, mọi người mọi phen hú vía liền đưa tay che miệng..Bàn tay cậu siết chặt lại , đôi mắt đỏ rực lên thể hiện sự tức giận , Nhược Tâm không nói gì cô chỉ im lặng cúi đầu :
-Mau xin lỗi em ấy ngay ! Mày không có tư cách nói chuyện như vậy với người nhà chúng tao ! – Dương Phàm nghiến răng.
Mọi người im lặng nhìn Nhược Tâm lo lắng , dù sao thì Nhược Tâm ngoài tính lạnh nhạt ra thì rất hòa đồng với mọi người , cô không tỏ ra là tiểu thư chút nào. Lúc này Hàn Ly vừa tới lớp thấy cảnh đó liền nổi cơn giận lên :
-Dương Phàm , anh làm cái quái gì vậy hả ? Nhược Tâm , cậu có sao không ?
Hàn Ly đẩy anh ra , quan sát khuôn mặt Nhược Tâm đang ửng đỏ lên, bỗng bàn tay cô bị nắm lại , Nhược Tâm đẩy cô sang bên cạnh rồi đi tới trước Dương Phàm cúi người :
-Thiếu gia..tiểu thư..xin lỗi đã ăn nói xấc xược !
-Nhược Tâm , sao cậu xin lỗi chúng , cậu không có sai ! – Hàn Ly nói.
-Giờ thì đi chia tay thằng kia đi , nhìn thấy chướng mắt ! – Dương Phàm nói lạnh.
-Chia tay ? Cậu lấy quyền gì mà ra lệnh thế Dương thiếu !? – Hàn Vũ Nguyên bước vào phía sau là Tiêu Quân đang cười khẩy.
Nhược Tâm vô hồn , đôi mắt lạnh lùng không rõ cảm xúc , Vũ Nguyên lắc đầu ôm cô vào ngực rồi lạnh giọng nhìn Dương Phàm :
-Lần đầu cũng như lần cuối, cảnh cáo cậu đụng vào cô ấy ..Dương gia ..chưa có tầm đứng ngang với Hàn gia chúng tôi đâu !
-Mày...! –Dương Phàm tức giận.
-Đúng thế đấy , lượng sức mình đi đừng để ân oán cá nhân của chúng ta mà gia tộc xảy ra tranh chấp ..làm ơn , chính chắn một chút ! – Hàn Ly nhếch môi khinh bỉ.
-Hàn Ly, cô có tư cách gì ở đây mà lên tiếng hả ? – Dương Tiểu Trân hét.
-Chanh chua .. giọng cô thật khó nghe đấy Tiểu Trân ..hèn chi cô xứng với Dương Phàm ! – Tiêu Quân che tai lại , sắc mắt khó coi.
-Hàn Vũ Nguyên.. cứ việc mơ mộng đi , nó sớm muộn gì cũng quay về với tao , vì nó là búp bê của tao ! – Dương Phàm cười khẩy nhìn cô.
"Bốp" một cú đấm giáng xuống mặt cậu , Vũ Nguyên xoay xoay cổ tay rồi nhìn cậu với ánh mắt tử thần :
-Còn dám ăn nói như vậy thì coi chừng cái mạng của mày !
-Anh..anh không sao chứ ?! – Tiểu Trân lo lắng đở Dương Phàm.
-Vũ Nguyên...đừng ! – Nhược Tâm ôm chặt eo anh.
Cảm xúc khó tả , vòng tay anh ôm chặt lấy bờ vai cô , che chở cho cô gái này .. dù cho có chuyện gì ra cậu cũng muốn lo cho cô...cô gái, cậu muốn bảo vệ.
Dương Phàm nhìn cảnh ôm ấp này liền nổi giận , cậu đi thẳng ra ngoài không quay về lớp. Nhược Tâm im lặng cô chỉ bảo Vũ Nguyên quay về lớp để ôn thi cho kì thi sắp tới thôi , chứ không nói gì về việc xung đột lúc nảy.
Những ngày sau đó , Dương Phàm không đến trường , ở nhà cứ tới đêm khuya mới về , về thì lại la lối om sòm . Hàn Vũ Nguyên thì lúc nào cũng bên cạnh Nhược Tâm , đúng chuẩn của một bạn trai lí tưởng thật khiến người ta ghen tị . Nhược Tâm cũng rất vui vẻ khi bên anh , cô về nhà thì im lặng vô cảm nhưng bên anh thì lại có những nụ cười rất tươi và hạnh phúc. Nhưng hình như ông trời không thích cô hạnh phúc , ông muốn cho cô những bi kịch là những tổn thương sâu sắc .
Dương Phàm ngồi trong quán bar nhìn thấy một người thân quen liền cười khẽ , anh bước tới :
-Jenny , em mới về sao ? – anh nâng ly rượu với cô gái nóng bỏng ngồi bàn tiếp tân.
-Ô..thì ra là Dương thiếu..em mới về mấy hôm..hôm nay có nhã hứng chứ ?! – cô mỉm cười nâng ly với anh.
-Cũng được !
Cả hai cười khẽ , ôm eo nhau đi ra ngoài hướng tới khách sạn phía trung tâm mà tới. Vừa mở cửa phòng , Jenny ôm cổ anh hôn nhau thật say , Dương Phàm cũng linh hoạt kéo khóa váy cô xuống ,cơ thể nóng bỏng quyến rũ trong bộ bikini sexy , Jenny cũng nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của Dương thiếu ra. Anh nhanh chóng đè lên người cô , gặm mút hoa đào của cô , tay thì luồn với nơi tư mật. Jenny không ngần ngại mà phát ra những tiếng rên rỉ làm cho dục vọng đàn ông của Dương Phàm dâng lên, vật to lớn của anh liền mạnh mẽ cho vào cô rồi luật động thật nhanh..hai cơ thể day dưa nhau không hề tách rời.
Khi cả hai dừng lại và ôm nhau , Dương Phàm liền hỏi :
-Sao em quay về nước vậy ?
-Thì em nhớ anh , không được sao ? – Jenny nhướn người hôn vào môi anh.
-Thế thì anh giao cho em nhiệm vụ đây..quay về với tên Hàn thiếu đó, trước mặt mọi người cứ thể hiện cho anh .. ngoan ngoãn , anh sẽ thưởng ! –Dương Phàm nhếch môi nâng cằm cô lên.
-Hàn thiếu sao..cũng lâu rồi em chưa gặp hắn đấy..được thôi , vì anh em sẽ làm !
Nói xong , cô đè lên người anh , môi lưỡi dây dưa , phía dưới thì theo nhịp ra vào thật nhanh làm cho cả hai thỏa mãn.
  ------
Trên phòng , Nhược Tâm mỉm cười cầm hộp chocolate tự làm ,ngày mai là valentine nên cô muốn tặng cho Vũ Nguyên một món quà. Mỉm cười nhẹ nhàng cô lấy điện thoại gọi cho anh :
-Anh đang làm gì thế ?
-Anh..sao..anh đang ở nhà ! – Vũ Nguyên đưa tay lên , tất cả mọi thứ trong phòng dừng lại.
-Đúng rồi , anh sắp thi nên đừng đi chơi nhiều nhé .. ngày mai..em muốn gặp anh !
-Thế à..vậy ngày mai anh qua đón..!
-Không cần..ngày mai em sẽ tự đến.. vậy thôi , anh ngủ sớm nhé ! – Nhược Tâm nở nụ cười dịu dàng.
-Ừ..em ngủ ngon !
Hàn Vũ Nguyên vừa cúp máy , trong phòng VIP của quán bar liền nổi nhạc lên , cô gái bên cạnh anh cũng nhanh chóng cúi đầu tiếp tục việc mút lấy vật thể to lớn kia. Tiêu Quân khẽ cười nhìn cậu rồi nói châm chọc:
-Thích cô ta rồi sao ? Hàn tam thiếu bất ngờ quá đấy !
-Tao mà thích sao...chỉ là hứng thú thôi, cô ta là người của Dương Phàm nên tao mới để ý tới , mày nghĩ cô ta có gì hấp dẫn được tao ! – Vũ Nguyên nhếch môi , cầm điếu thuốc kéo một hơi rồi thả khói ra thật huyền ảo.
-Nói vậy , cô ta cũng xinh đẹp đấy , chơi xong tao cũng muốn thử ! – Tiêu Quân nhìn.
-Được , lúc đó chia sẻ với mày !
Hàn Vũ Nguyên cười khẽ , tay ấn xuống đầu cô gái kia để thỏa mãn cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top