6.

Gần đến chiều , mọi thứ cũng bắt đầu ổn lại , Nhược Tâm liền thay một chiếc váy trắng nhẹ nhàng ra đi tới hội trường , nơi đang diễn kịch của các anh chị tiền bối , im lặng đi vào ngồi hàng ghế khá xa sân khấu ..thì bên cạnh bỗng có người ngồi :
-Dương...Phàm..anh làm gì vậy ? – cô giật mình nhìn anh.
-Im lặng đi ! – anh nhìn cô lạnh nhạt , tay nắm lấy tay cô.
Nhược Tâm cũng không để ý anh , chăm chú nhìn vở kịch của anh chị tiền bối , nhìn thấy Hàn Vũ Nguyên đi ra , cô khẽ mỉm cười nhìn anh..anh thật tiêu soái.
Bên cạnh Dương Phàm nhíu mày nhìn biểu cảm hạnh phúc của cô , nhìn thấy nụ cười đó liền cảm thấy bực mình khó chịu ,đưa tay bóp miệng cô:
-Làm gì vậy ? – cô nói khẽ , nhìn anh lạnh nhạt.
Không nói gì liền bỏ tay ra khỏi mặt cô rồi quay sang chỗ khác , Nhược Tâm nhíu mày nhìn anh..chẳng lẽ quên uống thuốc hả trời..
-Và rồi..hoàng tử rất u sầu , quốc vương cho truyền hàng ngàn các tuyệt thế mỹ nhân đến cũng không làm cho hoàng tử vui , nên quốc vương đã nói "Chỉ cần con thích ai ta sẽ chiều ý con , lấy nàng làm vợ con !" . Nghe như vậy hoàng tử lập tức vui mừng và đi tìm một nửa của mình ! – tiếng nói dịu dàng của chị tiền bối dẫn dắt câu chuyện vang lên.
Mọi người lập tức xì xào bàn tán nhìn xung quanh rồi nhìn thấy Hàn vương tử đi ra khỏi sân khấu tiến lên khu ghế . Nhược Tâm nắm chặt tay lại , hồi hộp nhìn anh đang đi từ từ lên các bậc cầu thang, rốt cuộc người anh tìm là ai..là hoa khôi của trường hay sao..hay là..
Mọi người nhìn theo hướng đi của Hàn Vũ Nguyên , anh dừng lại trước mặt Dương Phàm khiến cho tất cả giật mình..omg..chuyện gì đây..
-Em có đồng ý làm công chúa của anh không ? – Vũ Nguyên nhìn Nhược Tâm mỉm cười, tay xòe ra trước mặt cô.
Nhược Tâm nhìn anh hồi hộp , tay run rẩy muốn nhấc lên thì bị tay của Dương Phàm siết chặt , nhíu mày nhìn anh rồi nâng tay còn lại mình lên :
-Em...rất vui !
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ..thì ra là hoa khôi mới nổi đây ..
Nhược Tâm nắm tay Vũ Nguyên đứng dậy thì bàn tay kia lại không buông thì làm sao đi , cô nhìn Dương Phàm nhíu mày , tay vùng vẫy tay anh thì :
-Dương Phàm ..cậu có muốn đến dự tiệc cưới của hoàng tử công chúa chúng tôi không ? Chúng ta cùng đi ! – Vũ Nguyên cười nhếch môi kéo Nhược Tâm ra.
Dương Phàm quyết không buông tay nên đi theo , trên quãng đường đi ai cũng nhìn vào Nhược Tâm mà ghen tị được đi cùng hai vương tử đã thế còn nắm tay nữa..thật là đáng mơ mà.
Vở kịch được tiếp tục , quả nhiên lên sân khấu liền có đồng bọn tách Dương Phàm ra :
-Anh trai của cô dâu nên ở đây ! – Hàn Ly xuất hiện bất ngờ kéo tay Dương Phàm ra.
-Bây giờ chính thức mừng tiệc thành hôn của hoàng tử và công chúa !
Tiếng pháo vang lên , nhạc nổi lên thật sôi động , nhóm nhảy liền đi ra trình diễn , Vũ Nguyên cười tươi nắm tay cô xoay vòng tròn trông thật hạnh phúc , Nhược Tâm cũng rất vui , cô cười tươi làm cho bao nhiêu trái tim ở đây gục ngã ... và kết thúc vở kịch bằng một nụ hôn .
Mọi người vỗ tay vang trời , có người còn hưng phấn đến nổi huýt sáo hò hét . Nhược Tâm hơi bất ngờ nhưng tâm can cô chính là rất vui nha .
Buổi trình diễn kết thúc , vở kịch của lớp Vũ Nguyên được hạng nhất , nên các anh chị đặc biệt muốn tổ chức ăn mừng và cô cùng Hàn Ly cũng được mời vì đóng góp tốt cho vở kịch :
-Không được ! – Dương Phàm lạnh lùng.
-Sao lại không được ... anh có thể về cùng Tiểu Trân mà ! –Nhược Tâm cúi đầu.
-Không là không , theo tao về nhà ! – Dương Phàm kéo tay cô.
-Anh vợ à, công chúa muốn đi theo hoàng tử thì anh nên tác hợp mới đúng ! –cơ thể cô bị bao bọc lại.
Hai đôi mắt xoẹt lửa , Nhược Tâm giật mình nhìn tình cảnh hiện tại , Dương Phàm lạnh lùng đáp lại :
-Xưng hô cho đúng , Dương gia chúng tôi chưa có bất cứ quan hệ nào với Hàn gia cả !
-Vậy sao..có vẻ cậu chưa biết , chúng tôi sắp đính hôn đấy ! – Vũ Nguyên kéo tay cô ra khỏi anh.
Nhược Tâm hoàn toàn bất ngờ trước tin này , cô hoàn toàn sửng sốt nhìn khuôn mặt đang tức giận của Dương Phàm thì bị kéo đi :
-Sau này Nhược Tâm sẽ do tôi chăm sóc , anh vợ ! – Vũ Nguyên nói xong rồi kéo tay cô đi.
Dương Phàm siết chặt tay lại , đi thẳng ra xe tìm quán bar giải tỏa cơn giận lên phụ nữ. Tới tối , Vũ Nguyên lái xe đưa Nhược Tâm về nhà , cô im lặng nhìn anh rồi nói:
-Chuyện...đính hôn...là sao vậy ?
-Anh đã hỏi chuyện với chú Dương rồi, chú ấy cũng không có y kiến .. như thế em có đồng ý không ? – Cậu xoay mặt lại đối diện cô.
-..Thật ra..!
-Em cứ yên tâm , đính hôn cũng sẽ diễn ra , trong lúc đó anh và em sẽ tìm hiểu nhau được chứ ? – Vũ Nguyên mỉm cười.
Nhược Tâm nhìn anh .. cô khẽ gật đầu rồi nói nhẹ :
-Chúng..ta..là..đang hẹn hò đúng không ạ ?
-..Khụ...Nhược Tâm , em thật thú vị quá đấy..đúng vậy , chúng ta đang hẹn hò ! Cho nên..anh muốn hôn em !
Không kịp để cô phàn ứng , nụ hôn giáng xuống thật nhẹ nhàng , anh mỉm cười thật đẹp làm cho tim cô đập rộn ràng , cô lúng túng cúi đầu nói chúc ngủ ngon rồi mở cửa xe chạy vào trong . Hàn Vũ Nguyên nhìn theo , tay chạm lên môi mình rồi cười khẽ..thật là đáng yêu.
Vừa vào nhà liền nghe tiếng của Dương Phàm phản đối :
-Con không đồng ý !
-Dương Phàm..con phải biết Hàn gia là gia tộc có địa vì không hề nhỏ , Hàn Vũ Nguyên để ý Nhược Tâm nhà ta thì quả là may mắn đấy ! – ông Dương nói lạnh.
-Con không thích thằng đó , con không đồng ý cuộc hôn nhân này ! – Dương Phàm bực dọc, làm sao có thể để tên đó cướp đồ chơi của cậu.
Nhược Tâm nhíu mày đi tới ngồi xuống sô pha cúi đầu với ông Dương và Dương Phàm , cô muốn lên tiếng thì :
-Em cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này ! – mẹ cô nói nhẹ.
-Lệ Quân, em nghĩ thế thật sao ? – ông Dương nhìn bà.
-Hàn tam thiếu nổi tiếng là cậu thiếu gia ăn chơi , nếu Nhược Tâm trao cho cậu ta thì sẽ gâp nhiều đau khổ , em không muốn điều đó ! – bà nói nhẹ nhàng nhưng mang tính kiến quyết.
-Nếu vậy thì cũng được !
Nhược Tâm nhìn mẹ cô , tay cô siết chặt lại đôi mắt ửng đỏ lên , cô hoàn toàn thất vọng về bà ..tại sao bà không hỏi ý cô chứ , sao cứ muốn sắp xếp cuộc đời của cô chứ ..
-Nhược Tâm , mẹ sẽ tìm đối tượng ..! – bà quay sang nhìn cô thì.
-Con mệt rồi..con xin phép !
Nhược Tâm đứng lên bỏ đi thẳng về phòng , cô ôm chặt lấy con gấu mà rơi lệ..cô ghét cảnh sống như thế , rốt cuộc tại sao cô cứ như là con rối của họ chứ.
----
Hàn Vũ Nguyên về tới nhà liền bị gọi lên thư phòng gặp anh cả và chị gái của mình, vừa ngồi xuống ghế liền thấy sắc mặt nghiêm trọng của anhh cả , cậu cũng đoán được phần nào :
-Vũ Nguyên , em muốn cưới con bé kia sao ? – Hàn Vũ Phong lạnh nhạt.
-Chỉ là đính hôn thôi mà..! – cậu nói nhẹ như không.
-Đó là cả một đời người con gái người ta đấy , em phải chắc chắn đi ! – Hàn Vũ Nhi nhìn cậu.
-Chị à, tiêu chuẩn của em là một cô gái phải được như chị chứ .. chị yên tâm , em biết điểm dừng của cuộc chơi mà !
-Vũ Nguyên.. chị khuyên em ..đừng nên chạm vào cô gái đó ! – Vũ Nhi nhìn cậu nghiêm túc nói.
-Thật là...hai người yên tâm , việc này em lo được !
Nói xong cậu rời khỏi phòng , thật là bực mình khi hai người đó cứ bảo là không được..ý kiến của cậu mà họ không quan tâm nữa thì còn bàn làm chi..
Đang bực dọc thì thấy tin nhắn của Tiêu Quân hẹn ngay chổ cũ , cậu liền rời đi ngay và muốn bung tỏa vui chơi với các cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top