3.
Nhược Tâm cùng Hàn Ly và Hàn Vũ Nguyên bước vào phòng tiệc , mọi người liền lập tức chú ý , Dương Phàm đang nói chuyện với đám ban cũng quay sang ..Nhược Tâm nhìn Hàn Ly nở nụ cười nhẹ , mọi người lập tức mê mẩn thầm thì khen ngợi :
"Cô gái đó là ai .sao có thể xinh đẹp như vậy ?".
"Đúng đấy ..tôi là con gái mà còn mê nữa !".
"Xinh đẹp như vậy ..bên cạnh cô ấy là Hàn tam thiếu ..xứng đôi quá đi !".
"Hàn tam thiếu phong trần tuấn phàm như vậy..cô ấy xinh đẹp như thế ..xứng đôi thật đấy !".
Dương Phàm nghe những lời nói như vậy , trong lòng tức giận , anh bước tới trước mặt Nhược Tâm khiến cô hơi giật mình :
"Anh..anh !".
"Tao đã cho phép mày đi chung với..bọn họ chưa ?"Dương Phàm lộ vẻ tức giận.
"..Đây là...là..bạn..!"Nhược Tâm cúi đầu xuống.
"Tao đã cho mày kết bạn sao .. mày có vẻ chống đối quá nhỉ ?"Dương Phàm tiến sát lại.
"Em..em..!"cô hoảng sợ lui về sau mấy bước.
"Này..được rồi đấy ! Anh làm cậu ấy sợ !"Hàn Ly che chở cô lại.
"Đừng xía vào chuyện gia đình tôi !"Dương Phàm nghiến răng.
"Cậu ấy là bạn tôi..tôi có quyền can dự khi có người bắt nạt cậu ấy !"Hàn Ly cũng không chịu thua.
"Lúc sáng..cô còn nói xấu sau lưng nó , bây giờ là bạn rồi sao ?"Dương Phàm đánh vào tâm điểm khiến cho Hàn Ly im bật.
"Được rồi Dương thiếu..Nhược Tâm là em gái anh thôi mà ..cô ấy kết giao với tôi thì sao anh tức giận ..chẳng lẽ anh có ý với em mình ?"Hàn Vũ Nguyên bước tới.
Dương Phàm nhìn cậu , kẻ này lúc nào cũng hơn anh cả ..muốn đối chọi với anh về mọi mặt , nơi nào anh đến thì hắn đến quậy..anh học thì hắn muốn giỏi hơn..bây giờ là cướp đồ chơi của anh sao ..đừng có mơ chứ.
"Hàn tam thiếu..nếu nói như vậy thì chẳng phải cậu cũng có ý với nó sao ?"Dương Phàm nói làm cho mọi người chú ý.
"Anh..anh à..đừng..!"Nhược Tâm nói.
"Đúng vậy..tôi là có ý đấy .. nhưng mà tôi có ý thì không sao , cậu có ý với em gái mình ..gọi là sao nhỉ ?..đầu óc bệnh hoạn chăng ..!"Vũ Nguyên cười nhếch môi.
"Mày..!"Dương Phàm kéo cổ áo anh lên.
"Tiểu Phàm ..được rồi !"ông Dương bước tới.
Dương Phàm nhìn Vũ Nguyên tức giận nhưng vẫn buông cổ áo anh ra , kéo tay Nhược Tâm lại , bị kéo bất ngờ khiến cho áo choàng cô rơi ra , để lộ tấm lưng trắng nõn , đường khoát sâu ngực lộ ra làm cho các thiếu niên nhìn mà rạo rực .
"...Nhược Tâm !"Hàn Ly gọi nhỏ.
Khóe mắt ửng đỏ lên , Nhược Tâm im lặng , nhưng bàn tay siết chặt lấy , cô không nói tiếng nào cả chỉ im lặng đứng bên cạnh Dương Phàm.
"Dương Phàm ..anh bị điên hay sao hả ?"Hàn Ly bực dọc định giúp cho Nhược Tâm choàng áo vào thì.
"Nó thích mặc như vậy ..không cần hảo ý của cô !"Dương Phàm đấy Hàn Ly ra.
"Nhược Tâm không thích ..anh bắt cô ấy theo ý mình là sao vậy hả ?".
"Mày..có thích không ?"Dương Phàm quay sang nhìn Nhược Tâm.
"...thích !"Nhược Tâm chỉ cúi mặt , tay siết lại đang cố kìm nén.
Vũ Nguyên nhìn cô gái trước mặt , môi khẽ cười nhẹ , cậu kéo Hàn Ly lại rồi lắc đầu ra dấu. Dương Phàm khẽ cười , kéo tay Nhược Tâm rời đi. Buổi tiệc bắt đầu , ông Dương và mẹ cô bế một bé trai 3 tuổi đi ra , cùng cậu nhóc cắt bánh kem dưới sự chúc mừng của mọi người...Nhược Tâm nhìn lên , cô vỗ tay nhẹ thầm chúc phúc cho đứa em mình..đây mới chính là gia đình , một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ ..gia đình hạnh phúc thật sự.
Bỗng người cô bị ôm trọn , Nhược Tâm liền im bật vì cô biết người đó là ai..
"Mày đang nguyền rủa em mình sao ?".
"Đừng nói bậy...tôi không thích đùa !"Nhược Tâm nói lạnh như băng.
Dương Phàm liền đẩy cô vào góc khuất , hai tay chấn giữ hai bên khóa cô vào bên trong , anh nhìn khuôn mặt của mỹ nhân mà lòng xao xuyến , môi kề sát xuống . Nhược Tâm liền giơ tay đẩy , nói khẽ :
"Đừng..đây là tiệc của em tôi..!".
"Mày..hôm nay tao nhất định trừng phạt mày !".
Nói xong , anh liền cắn vào môi dưới cô , tay ôm lấy eo cô sát vào người mình , lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cô , hút hết mật ngọt , lưỡi anh trêu đùa trong miệng khiến cô khó chịu vô cùng , Nhược Tâm chống tay lên ngực anh muốn kháng cự nhưng không thoát ra được .. bên kia , Hàn Vũ Nguyên nâng ly với bạn mình nhưng đôi mắt anh đang nhìn về phía đôi nam nữ đang quấn quýt trong góc kia , trên môi luôn là nụ cười khiến người ta khó đoán ra suy nghĩ của anh.
Dương Phàm quả nhiên thật sự muốn trừng phạt Nhược Tâm , anh liền kéo tay cô ra xe trờ về nhà , tài xế nhìn thấy liền hiểu , bật cửa che lên .
Dương Phàm cởi bỏ áo vest ra , tay bóp miệng cô ra dùng lưỡi liếm nhẹ môi cô rồi nói bằng giọng khinh bỉ :
"Mày muốn đeo bám vào tên Hàn Vũ Nguyên kia sao .. mày nghĩ nó sẽ chấp nhận mày khi mày không còn sạch sẽ à..mày chỉ là của tao , hiểu chưa ?".
"Dương Phàm..buông ra !"Nhược Tâm đẩy tay anh ra nhưng không được.
"Mày to gan lắm..sáng thì đỡ cho Hàn Ly ..tối đến thì lẳng lơ trước mặt Hàn Vũ Nguyên..mày muốn quyến rũ nó sao ? Mơ đi !".
Dương Phàm cắn vào môi cô khiến cô đau đớn , tay đánh vào người anh loạn xa , nhưng hình như anh vẫn chưa thõa mãn , anh liền luồn tay vào khuôn ngực đầy đặn thiếu nữ mà ra tay nhào nắn mạnh bạo khiến cho cô nhíu mày.
"Đau..!".
"Tao vẫn chưa thõa mãn đâu..hôm nay , tao nhất định cho mày biết được mình thuộc về ai..là đồ chơi của ai và phải nghe lời ai..!".
Xe vừa tới nơi , Dương Phàm không chút do dự , bế cô đi nhanh vào nhà :
"Buông ra..anh bị điên hả ?".
"Mày dám nói tao điên sao..được , coi tao điên thế nào cho mày xem !"Dương Phàm thả cô rơi xuống sô pha , khiến cô đau khắp người.
"..Dương Phàm .. anh đừng có lên cơn..tôi không muốn , nghe rõ chưa ?"Nhược Tâm hét lên.
"Đúng vậy , hét lên đi , hét lên tao mới thích chứ !".
Nói xong hắn xé bộ váy trên người cô ra , Nhược Tâm hốt hoảng đưa tay níu lấy vai áo che chắn cơ thể , cô tức giận nhìn anh :
"Đúng vậy..đôi mắt đấy , tao rất thích !".
"Bệnh hoạn .. !"Nhược Tâm tức giận.
"thiếu gia..tiểu thư chỉ là hồ đồ..cậu tha cho cô ấy đi ạ !"ông quản gia nhìn tiểu thư mà đau lòng.
"Ông xía vào chuyện của tôi..hử ?"Dương Phàm liếc nhìn ông.
"Ông chủ đang trên đường về.. thiếu gia..xin cậu đấy !".
Dương Phàm nhìn ông rồi nhìn Nhược Tâm đang cúi đầu ôm chặt lấy váy , cậu quay lưng bỏ đi về phòng . Nhược Tâm tức giận vô cùng ,tay cô siết chặt lại , muốn ngăn nước mắt nhưng mà nó cứ rơi ra , lúc này Tiểu Ly đi tới khoác lên người cô chiếc khăn tắm rồi đỡ cô về phòng .
"Dương Phàm..tôi hận anh !".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top