2.
Hàn Ly hơi hoảng trước câu nói của cô , đôi mắt của Nhược Tâm .. sao lại kiên cường mà vô hồn như vậy chứ..rốt cuộc cô gái trước mặt cô đã phải chịu đau đớn thế nào mà đôi mắt chứa đầy hận ý chứ .
Nhược Tâm khẽ nhếch môi , quay mặt nhìn sang cửa sổ , phía dưới là lớp thể dục của khối 12 .. lớp của Dương Phàm . Tay cô siết chặt lại khi nhìn thấy Dương Phàm , Hàn Ly nhìn theo ánh mắt cô , tay đặt lên tay Nhược Tâm nói nhẹ :
"Tớ muốn làm bạn với cậu .. tớ có thể giúp cậu !".
"Cậu...!".
Nhược Tâm nhìn cô ..trong ánh mắt thoáng lóe lên một tia sáng nhưng cũng chợt biến mất .
"Tốt nhất là đừng .. lại gần tôi !".
Cô vừa nói xong thì tiết học lại tiếp tục , bên dưới Dương Phàm nhìn lên phía cô , đôi mắt tràn đầy ý cười đùa , khẩu hình miệng anh truyền đến...lại là một mệnh lệnh "Mau đắp khăn vào mặt đi !". Nhược Tâm siết tay lại , nhìn anh khẽ gật đầu rồi dùng khăn chườm lên mặt , nhưng đôi mắt vốn đã không còn nét tươi trẻ của một cô gái nữa.
Tiết học kết thúc , Nhược Tâm liền cầm túi xách đứng lên thì bị Hàn Ly chặn lại , giơ điện thoại ra :
"Cho tớ số điện thoại của cậu đi !".
"Làm chi ?" Nhược Tâm lạnh nhạt.
"Thì để liên lạc chứ làm gì !".
Nhược Tâm nhìn cô nàng rồi cầm lấy điện thoại ấn số xong trả lại , cô cầm lấy túi xách đi ra thì :
"Hội học sinh có việc cần .. cô mau đến đi !"một cô gái đi đến.
Nhược Tâm nhìn đồng hồ , cũng chẳng nói gì . Cô đi theo cô gái đó ... và biết ngay kết quả mình bị bao vây bởi một nhóm người :
"Cô định khi nào mới buông Dương thiếu ra hả..con đỉa hút máu !" một cô gái có nhan sắc cũng thuộc dạng xinh đẹp bước đến.
"Đừng nói nhiều .. muốn đánh thì đánh đi !"Nhược Tâm lạnh nhạt.
"Mày..giỏi lắm , bám vào Dương thiếu rồi muốn lên mặt sao ..mái tóc này , hay khuôn mặt này nhỉ .."Cô ta đưa cây kéo lên.
Nhược Tâm hơi hoàng sợ..mái tóc này , cô rất yêu quí..vì nó là thứ duy nhất giúp cô và mẹ được gần nhau..không được . Nhược Tâm đẩy tay cô ta ra , đôi mắt lộ rõ sự hoảng hốt :
"Mày sợ sao ..hay lắm ! Tụi bây..giữ tay nó !"Cô ta ra lệnh.
Lập tức có người giữ lấy hai tay Nhược Tâm ra , cô ta cười khẽ giơ kéo vuốt ngang mặt cô rồi cầm tóc cô lên thì :
"Anh họ..mau giúp đi !"Hàn Ly kêu lên.
"Là Hàn tam thiếu ..!" một tên con trai kêu lên.
"Dương Tiểu Trân...được rồi đấy !"chàng trai yêu mị dựa lưng vào tường quan sát.
"Hàn tam thiếu..chuyện của tôi không đến phiên anh nhúng tay !"Tiểu Trân nói lớn.
"Tôi cũng không định nhúng tay ..nhưng hình như cô ta là bạn con nhóc này ..tôi đã mở lời rồi , cô còn tiếp tục được sao ?"anh ta cười khẽ.
"Giỏi lắm..để xem , anh bảo vệ cô ta được bao lâu .. đi !".
Tiểu Trân kéo người đi , Hàn Ly liền chạy lại dò xét trên người Nhược Tâm lo lắng :
"Cậu không sao chứ ?".
"..Cậu ..là Hàn Ly .. đúng không ?"Nhược Tâm nói nhẹ.
"Ừ..mới lúc nảy cùng nhau trao đổi số mà , còn đây là anh họ tớ , uy lực lắm , danh xưng Hàn tam thiếu !"Hàn Ly cười khẽ.
"Hàn Ly..Hàn tam thiếu .. cám ơn !".
Nói xong , cô nhặt túi xách lên liền đi nhanh ra ngoài , Hàn Ly ngước nhìn theo không khỏi thở dài thì bên cạnh có người đang cười thích thú :
"Này nhé , đấy là bạn em , cấm anh đụng tới !".
"Là người của Dương thiếu..anh đây có hứng thú !"Hàn Vũ Nguyên nói nhẹ.
"Dương Phàm rốt cuộc đã làm gì..mà sao cậu ấy lại có thể thành ra như vậy ?".
----
Nhược Tâm đi nhanh ra cổng thì cổ áo bị ai đó kéo ngược lại khiến cô ngã ra sau :
"Mày làm gì mà hối hả , ai đánh mày à ?"Dương Phàm nói lạnh.
"Ngoài anh ra thì còn ai dám lại gần tôi !"Nhược Tâm đẩy tay anh ra , đôi mắt lạnh như băng.
"Bỏ đôi mắt nhìn tao như vậy đi .. hôm nay là tiệc mừng tuổi của tiểu Khanh , mày nên chuẩn bị một chút !"anh ta mở cửa ra ngồi vào xe.
"Chuẩn bị làm chi..tôi không cần ngụy tạo .. bản thân tôi cũng chẳng sạch sẽ gì !"Nhược Tâm lạnh lùng ngồi bên cạnh anh.
"Mày muốn chống đối..!".
Nhược Tâm quay sang nhìn vào anh , anh khẽ cười nhẹ cúi sát mặt xuống , bàn tay mân mê môi cô nói khẽ :
"Làm người phụ nữ của tao ..nên biết thân biết phận !".
Bàn tay siết chặt lại , cánh cửa che tầm nhìn của tài xế được bật lên , Dương Phàm , nắm lấy tay cô kéo lại gần mình , môi sát vào nhau , Nhược Tâm cũng chẳng nói gì , mặc cho anh muốn ra sao thì ra ..dù sao bao lâu nay cô bị dày vò như vậy cũng đã quen rồi.
Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Nhược Tâm khiến cho Dương Phàm mất hứng , lật người cô lại , chỉ ôm vào lòng chứ không làm gì nữa ...anh chán ghét nhất chính là khuôn mặt không cảm xúc của cô.
Về tới nhà , tài xế liền mở cửa xe , quản gia đi ra đón :
"Thiếu gia..tiểu thư đã về !".
"Ba tôi đang ở cùng dì ..?"Dương Phàm đưa cặp cho người hầu gái.
"Dạ , ông chủ đang chăm sóc cho tiểu thiếu gia !".
"Được rồi .. làm việc tiếp đi !".
Nói xong anh ta quay người bỏ đi lên lầu , Nhược Tâm im lặng :
"Tiểu thư..cặp của cô..!"cô hầu gái nói nhẹ.
"Tôi tự mang đi cất..chị đi làm việc đi !".
Ông quản gia nhìn theo cô bé mà lòng chua xót ..cô bé năm xưa..đã biến mất thật rồi sao ?... Nhớ lại ngày đầu tiên , cô bé bước vào Dương gia , rụt rè nhút nhát không dám nói chuyện với ai nhưng cô cũng có đôi lần nở nụ cười..nụ cười của tiểu thư rất hồn nhiên..Nhưng sao ông trời lại trớ trêu như vậy ?...Ngày hôm đó , con gái ông đã đi lên phòng của tiểu thư .. con bé là người bạn duy nhất của tiểu thư trong nhà này nhưng cũng không thể nhìn thấy nụ cười của cô nữa.. Ngày hôm đó , tiểu thư đã ôm mình trong chăn , con gái ông đã chứng kiến những dấu vết trên người con bé :
"Tiểu thư..!".
"Tiểu Ly...cô..có xem tôi là bạn không ?"Lúc đó tiểu thư đã hỏi cô một cách lạnh nhạt .
"Tiểu thư ..Tiểu Ly lúc nào cũng là bạn của người..tiểu thư..cô..!".
"Nếu là vậy...làm ơn giết tôi được không ?".
Lúc đó , khuôn mặt tiểu thư nhìn cô trông rất đau thương..cả người cô đầy vết tích của một sự hành hạ đau đớn..Tiểu Ly sợ hãi lắc đầu .. Nhược Tâm im lặng nhìn trên tay cô là dĩa trái cây tươi..có con dao. Cô liền nhanh chóng lao tới bắt con dao :
"Tiểu thư...đừng mà!".
"Tiểu Ly...tôi không thể nào sống được..sinh ra trên cuộc đời này là một sai lầm của tôi..hôm qua..cô biết không..tôi đã cầu xin anh ta đấy..tôi còn hứa sẽ không lấy gì từ nhà anh ta đó..nhưng mà...Tiểu Ly..tôi không thể nào..sống tiếp được..!".
Tiểu thư như hóa điên .. tiểu Ly liền nhấn chuông báo động , giành lấy con dao từ tay Nhược Lâm..nhưng không may lại bị cô đâm trúng..Nhược Tâm nhìn thấy máu chảy trên người Tiểu Ly liền hóa điên dại :
"Tiểu Ly..tôi ..tôi hại chết người..tôi...!".
"Tiểu thư..tôi không sao..tiểu thư..!"Tiểu Ly bỏ mặc cánh tay chảy máu mà lo lắng cho cô.
"Tôi..sinh ra là một sai lầm ..là sai lầm !".
Mọi người lúc này chạy vào thấy cảnh này liền hoảng hốt , ông quản gia liền cho người dẫn Tiểu Ly đi băng bó .. ông nhìn cô bé ngây thơ mà đau thắt lòng..và từ đó, tiểu thư phải chữa trị tâm lý suốt hai năm trời.
----
Bữa tiệc mừng tuổi của tiểu thiếu gia Dương Thị rất lớn , được đã tại khách sạn lớn bậc nhất nước , chiếc xe của Dương Phàm cũng rất nhanh đậu trước cổng , anh lịch lãm phong độ bước xuống xe đưa tay ra ...bước xuống xe là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành..sắc đẹp của cô không thể tả được bằng ngôn từ nữa..cô chỉ cần liếc nhẹ một ánh mắt ..cười cong môi một chút ..là có thể khiến cho tất cả đàn ông quỳ xuống chân phục tùng .
Dương Phàm cười khẽ , tay cô khoác lấy tay anh nhẹ nhàng , khuôn mặt diễm lệ như vậy..nhưng không hề có cảm xúc .
Hàn Ly cùng Hàn tam thiếu cũng vừa đến nơi , cô nàng năng động đáng yêu nay được thay bằng thiếu nữ xinh đẹp chết người .. bên cạnh là một hoàng tử khôi ngô bất phàm . Hàn Ly vừa nhìn thấy Nhược Tâm liền hoảng hốt , Hàn Vũ Nguyên cũng không ngoại lệ :
"Nhược..Nhược Tâm..!"Hàn Ly đi đến trước mặt cô.
Nhược Tâm ngước mắt lên , ánh sáng lóe lên rồi từ từ dịu xuống , cô nói nhẹ :
"Cậu cũng đến sao ?".
"Ừ..Hàn thị với Dương thị có mối quan hệ thân thiết nên chú đặc biệt cử tớ và anh họ tới !"Cô cười khẽ , đẩy Dương Phàm ra khoác lấy tay cô một cách tự nhiên.
Nhược Tâm hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Dương Phàm bèn kéo cô đi lên vài bước , tâm can là một nỗi lo sợ.
"Cô không sao chứ ?"phía sau vang lên giọng nói nhẹ ..là Hàn tam thiếu.
"Hàn tam thiếu..!"Nhược Tâm giật mình lui ra sau hơi choáng váng thì.
"Cẩn thận một chút đi !"Vũ Nguyên đưa tay ôm lấy eo cô.
Một tình cảnh thật thơ mộng..cứ như một bức tranh hoàng tử và công chúa vậy. Hàn Ly cười khẽ , quay mặt lại nhìn Dương Phàm . Khuôn mặt anh ta tối sầm , trên tay là những gân xanh thể hiện sự tức giận , nhưng lập tức có người ôm lấy tay anh nói nũng nịu :
"Anh Phàm ..!"là Dương Tiểu Trân – em họ của hắn.
"Tiểu Trân.. !"anh cũng hơi bất ngờ.
"Đi thôi..chúng ta đừng để cậu chờ !".
Nói rồi ả ta kéo Dương Phàm đi , Nhược Tâm được đỡ lên liền cúi đầu nói :
"Cám ơn !".
"Đừng cúi đầu..Hàn Ly ..mau đưa khăn choàng cho cô ta đi !"Hàn tam thiếu nói nhẹ.
"À...thì ra lúc nãy anh kêu em lấy theo là như vậy !".
Hàn Ly cười khẽ , lấy khăn choàng quàng ngang vai Nhược Tâm , nói nhẹ :
"Cậu đã xinh đẹp rồi ..nếu cứ cúi người xuống như vậy thì sẽ chẳng ai chịu được đâu !".
Nhược Tâm nhìn lại trang phục của mình..bộ váy dạ hội hở lưng và khoét sâu kẻ ngực của cô..hèn chi lúc nãy anh ta bảo cô đừng cúi đầu . Nhược Tâm ngước mắt nhìn Hàn tam thiếu , mỉm cười nhẹ :
"Cám ơn ..Hàn tam thiếu !".
"Vũ Nguyên..sau này cứ gọi như vậy đi !"Vũ Nguyên thầm cười trong lòng , cá đã cắn câu rồi.
"..cám ơn anh..Vũ Nguyên !".
Khuôn mặt cô ửng hồng lên trông thật yêu mị , Hàn Ly cũng mê đắm huống chi là phái đàn ông . Vài phút sau , cô đánh thức bản thân rồi nắm tay Nhược Tâm đi vào trong , phía sau là Hàn Vũ Nguyên khiêm vệ sĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top