1.

Đối với Bạch Nhược Tâm , điều hạnh phúc nhất chính là được gặp Hàn Vũ Nguyên.
Đối với Hàn Vũ Nguyên , điều hạnh phúc nhất chính là hứng chịu những nỗi đau của Bạch Nhược Tâm.
Một người luôn luôn xui xẻo , luôn luôn mang những bất hạnh của thế gian này .
Một người luôn luôn được cưng chiều từ nhỏ , luôn được mọi người tôn kính , có được tất cả những gì mình muốn , phải nói là ông trời mang cho hắn những điều tốt đẹp .
Nhưng ..tình yêu của họ khiến cho cả thế giới phải đau lòng xúc động thay .. một tình yêu khiến cho ai xem cũng phải rơi nước mắt .. Bạch Nhược Tâm , nếu cô có thể nói một câu với Hàn Vũ Nguyên thì cô sẽ nói "Xin anh đấy ... xin anh đừng bước vào tim tôi nữa mà !".
----------
Bạch Nhược Tâm bước xuống xe , cô im lặng không nói gì , chỉ lủi thủi một mình , cũng chẳng có bạn ..hay nói thật ra chẳng có ai dám lại gần cô cả. Nhược Tâm đi đến đâu cũng đều nghe lời bàn tán của tất cả mọi người :
"Cô ta là em của Dương thiếu đó .. nghe nói mẹ cô ta là vợ nhỏ !".
"Nghe nói mẹ cô ta chịu làm vợ nhỏ vì tiền đấy .. thật là đê tiện mà !".
Đúng vậy..những lời nói này từ nhỏ Nhược Tâm đều phải nghe mỗi ngày , và phải hứng chịu mọi sự hành hạ của người khác.
"Cô nói cô ta là em tôi sao ?"Dương Phàm đưa tay nâng khuôn mặt cô gái kia lên , đôi mắt anh hiện rõ sự tức giận.
"Dương..thiếu !"cô gái kia rõ ràng sợ hãi nhưng cũng chẳng biết làm gì.
"Dương..thiếu .. đừng đánh cô ta !"Nhược Tâm nói nhẹ , che lại trước mặt cô ta.
"Mày che cho nó sao ? Mày nghĩ tao không đánh mày à !".
Tiếp theo là tiếng tát tay thật lớn vang lên ... mọi người đều im lặng không ai dám nói gì cả , cô gái đứng phía sau Nhược Tâm cũng im lặng run sợ . Khuôn mặt Nhược Tâm đỏ lên một bên mặt , khóe miệng đã có máu tuôn ra , cô cúi đầu nói nhẹ :
"Mau đi đi !".
Cô gái nghe vậy liền chạy bán mạng , Dương Phàm nhìn Nhược Tâm , ánh mắt lộ vẻ chán ghét :
"Mày có vẻ cao thượng quá nhỉ .. đỡ thay cho nó !".
"Tôi..chịu quen rồi .. bạn ấy không có sai !".
Nhược Tâm ngước mắt , trong đôi mắt không hề có sự sợ hãi mà anh mong chờ , chỉ có màu đen tĩnh lặng đến đáng sợ . Dương Phàm tức giận , siết tay lại thì :
"Dương thiếu , anh đợi em sao ? chúng ta về lớp thôi !"một cô gái đi từ nhà vệ sinh ra đến bên cạnh anh.
Dương Phàm liếc mắt nhìn Nhược Tâm rồi bỏ đi . Mọi người cũng tản đi bớt , Nhược Tâm im lặng đi về lớp , cách đó không xa là khuôn mặt đầy hứng thú của một công tử nổi danh ăn chơi :
"Mày nhìn nhỏ đó sao ?" một anh chàng xinh đẹp hơn cả con gái nói khẽ.
"Mày biết nó sao ?" anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Có biết chút ít , nó là người trong hội học sinh mà , tên là Bạch Nhược Tâm thì phải !".
"Tiêu Quân..sau này tao có trò vui rồi !".
Anh ta cười khẽ rồi quay người bỏ đi.
Bạch Nhược Tâm , học sinh xuất sắc của khoa quản trị kinh doanh , một nữ tài tử của các thầy cô khiến ai cũng vui lòng , là một mỹ nhân mà các tên con trai muốn một lần chạm đến , là một cái gai trong mắt của bọn con gái yêu mến Dương Phàm và cuối cùng là chủ đề để cho mọi người mang ra sỉ vả và ai cũng có thể hành hạ.
Bạch Nhược Tâm cười chính bản thân mình , cô quay mặt ra nhìn ngoài bầu trời , một ước mơ cháy bỏng trong con người cô ... ước mơ khát vọng tự do.
Cuộc đời của Nhược Tâm là như thế , khi nhỏ cô đã rất hạnh phúc khi có ba mẹ bên cạnh , tuy nhà không có quyền lực nhưng họ rất hạnh phúc , đến khi cô lên 10 tuổi thì cha bất ngờ mất , mẹ bảo do ba bị bệnh tim tái phát mà chết . Cô đứng trước mộ cha hứa với lòng sẽ tìm ra thủ phạm , và chịu nỗi đau thương suốt 4 năm. Mẹ cô bất ngờ nói sẽ tái hôn , Nhược Tâm không nói gì , cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mẹ mình trong lễ đường cũng chẳng có phản ứng , chỉ lặng lẽ quay về phòng ôm lấy tấm hình gia đình cô mà khóc . Khi lên 15 , cô trở thành thiếu nữ xinh đẹp , có rất nhiều người đến tỏ tình thậm chí còn đến nhà của cha dượng ngỏ ý muốn kết giao ước với cô nhưng đều bị từ chối . Lên 17 tuổi , mẹ cô sinh em trai đặt tên Minh Khanh , em cô rất đáng yêu , đó có lẽ là lần đầu tiên sau bao năm cô nở nụ cười . Mẹ sinh em bé , cha dượng ở cùng với bà trong bệnh viện , ngôi nhà biệt thự rộng lớn do đại thiếu gia quản thúc , anh ta ngày nào cũng ăn chơi đến tận đêm quay về . Đến khi , một hôm anh mở tiệc ở nhà , Nhược Tâm im lặng nhìn xuống khuôn viên nhà đang sôi động khiến cho cô không thể nào học bài bèn đi xuống :
"Anh..khuya rồi đấy !"Nhược Tâm kéo tay áo Dương Phàm.
"Rồi sao ?"Dương Phàm nhìn cô lạnh nhạt.
"Anh làm ồn như vậy..em không thể ngủ , cũng chẳng thể học ..em sắp phải thi tốt nghiệp !"cô nói nhẹ.
"Ai đây ? Xinh đẹp như vậy , hay là để anh giúp em ngủ !" một tên đưa tay đến gần cô.
"Đừng...!"Nhược Tâm liếc mắt lên , hất tay tên đó ra.
"Kiên cường thế ..em gái mày sao ? Tao thích nó đấy , để nó cho tao nhé !".
Hắn vô sỉ bước lên , Nhược Tâm run sợ nắm chặt tay áo Dương Phàm nói run rẩy :
"Anh ơi..đuổi..đuổi họ đi !".
"Kiệt..được rồi !"Dương Phàm uống cạn ly rượu.
"Sao vậy ? Mày nghe nó sao ?"Lưu Kiệt cười khẽ.
"Vì nó..là của tao !" Dương Phàm kéo lấy tay cô lên , môi cưỡng chế đặt lên môi cô.
Nhược Tâm hoảng hốt , tay đánh túi bụi vào người anh , hung hắn cắn vào môi anh một cái thật mạnh :
"Mày cắn tao !..tụi bây tự xử đi , tao đi trước !".
Dương Phàm bế lấy Nhược Tâm lên đi thẳng vào nhà , bên ngoài là tiếng hò hét của bọn họ . Ông quản gia thấy Dương Phàm :
"Bác Dương..cứu con ..hu..cứu con !"Nhược Tâm la hét.
"Thiếu gia..Nhược Tâm ..nó..cậu tha cho nó !"ông quản gia nói .
"Tốt nhất ông nên im đi , cha tôi mà biết thì hậu quả nhà ông gánh đấy !".
Dương Phàm bá đạo cảnh cáo khiến cho ông cũng không dám lên tiếng :
"Buông ra .. anh ơi , tha cho em đi .. Dương Phàm , anh say rồi .. buông ra !" Nhược Tâm khóc thét lên , tiếng nói mất dần khi cô bị Dương Phàm bế vào phòng anh ta.
"Chuyện gì vậy ông quản gia ?" các người hầu lo lắng.
"Nhược Tâm..ta xin lỗi ..!"ông nói nhẹ , mọi người liền hiểu cũng trầm mặc quay về phòng.
Dương Phàm quăng Nhược Tâm lên giường , cô tuy đau đớn nhưng run sợ vẫn là trên hết , cô liền chạy xuống giường thì bị anh ta nắm lấy tóc kéo lại :
"Trốn à..!".
"Anh à..anh tha cho em .. em cầu xin anh mà !"Cô khóc lên.
"Im đi .. ai là anh mày chứ ?" Dương Phàm tát vào mặt cô.
Nhược Tâm im lặng , cô run sợ nhìn anh ta , con người này bình thường ít nói nhưng tại sao bây giờ...lại tàn ác như vậy chứ ?.
Dương Phàm đẩy cô nằm lên giường , anh liền ngồi lên người cô từ từ cởi bỏ khuy áo . Nhược Tâm nhìn xung quanh , cô dặn lòng phải bình tĩnh ..phải bình tĩnh :
"Mẹ của mày .. bà ta có con với ông ta rồi thì mày chỉ là đồ bỏ thôi ! Bổn thiếu gia nay nhìn trúng thì mày nên vui đi !".
"Dương Phàm..chỉ cần anh thả tôi ra , tôi liền rút tên mình ra khỏi di chúc , không lấy một đồng nào từ Dương gia !"Nhược Tâm run rẩy , nhìn anh đã cởi trần.
"..Nghe cũng hay , nhưng mà tao không hứng thú .. bây giờ tao hứng thú..với mày !".
Nói xong , anh liền mạnh mẽ xé bộ váy trên người cô ra , Nhược Tâm hét lên , đánh tay vào người anh thì bị anh cố định hai tay trên đỉnh đầu , khuôn mặt sát lại gần cô :
"Ngoan ngoãn đi..mày muốn trách thì trách bà ta đấy !".
Nói xong , anh ta cúi mặt hôn lên môi cô , mạnh mẽ chiếm đoạt , Nhược Tâm khóc hét lên , cô đá chân loạn xạ mong được thoát khỏi nhưng không được . Dương Phàm trượt người xuống đùa giỡn với bầu ngực trắng nõn của thiếu nữ mới lớn , anh lấy cà vạt trên tủ trói hai tay cô lại rồi từ từ "thưởng thức" . Bàn tay anh mân mê trên bầu ngực cô , tay còn lại kéo chiếc quần lót xuống chạm vào nơi tư mật .
"Đừng...tôi cầu xin anh , van anh mà !" Nhược Tâm sợ hãi khóc lớn.
"Đừng sao .. mày biết không..mày càng khóc tao càng hứng thú đó !".
Dương Phàm liền liếm nhẹ nhũ hoa trên người cô , Nhược Tâm đau khổ , cô khóc hét lên . Điều cô sợ hãi cũng đến , anh ta lấy vật to lớn đâm thẳng vào người cô khiến cho Nhược Tâm câm lặng :
"Đau không..đau thì khóc la lên đi ..!"Dương Phàm cười lớn , luật động mạnh mẽ nơi đấy.
Nhược Tâm im lặng , cô không la nữa , nước mắt chảy xuống từ khóe mắt ..và từ đó một Nhược Tâm không biết cười cùng với đôi mắt vô hồn đã thay thế . Cả đêm đó , Dương Phàm giày vò cơ thể bé nhỏ của cô mà không chán , anh như phát điên , chỉ muốn nuốt chủng cô thôi .
Cho tới khi trời gần sáng , Dương Phàm ngủ bên cạnh cô , vật to lớn đó vẫn còn bên trong người cô , Nhược Tâm mở mắt , đôi mắt cô giờ đây chẳng thấy gì ngoài sự tuyệt vọng . Dương Phàm ôm lấy người cô :
"Ngủ đi !".
"Ngày hôm nay..tôi nhất định sẽ nhớ !"Nhược Tâm nói lạnh , khẩu khí của cô khiến cho anh cũng khá bất ngờ.
"Không cần đâu ..vì sau này mày sẽ là của tao , muốn bao nhiêu là của tao !"Dương Phàm siết tay lại , ghì sát cô vào người anh.
"Nhớ .. vì nhất định sẽ có ngày .. anh sẽ hối hận vì hôm nay !".
Dương Phàm mở mắt , môi khẽ nhếch lên , quả nhiên con nhóc này không biết quy phục là gì , cơ thể anh lại lần nữa vận động mãnh liệt.
----
Nhược Tâm khẽ giật mình khi có người gọi mình :
"Cái này..là cám ơn cô !" cô gái lúc sáng đưa khăn giấy lạnh cho Nhược Tâm.
"Không cần .. lần sau tránh xa hắn ra !"Nhược Tâm quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Tôi là Hàn Ly .. sau này làm bạn được chứ ?" cô gái đó ngồi cạnh.
"Tôi là kẻ xui xẻo..là kẻ hại chết người đấy .. cô có dám làm bạn với tôi không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top