Chap 1

Vào 2.30 sáng trong căn phòng vang lên đầy tiếng động
NvA: Ah...rút ra đi...đau lắm...ah nhanh lên tôi đau lắm.
Hải Quế: cái gì cơ? Mới có 45 phút luôn ấy. Tôi tưởng cô là người giỏi thế nào. Tôi còn chưa ra lần nào.😠
NvA: anh có biết 45 phút của anh là cả 1 thế kỷ không. Tôi đau lắm coi như tôi miễn phí cho anh đấy.
Hải Quế: Tôi không cần!
   Hải Quế nói xong anh ném một sấp tiền vào mặt cô ta rồi chỉnh chu lại quần áo và bước ra trong thái độ thất vọng vì dạo gần đây( phải nói là mấy tuần) anh ta chưa ra lần ra nào khiến anh ta khó chịu không nguôi.
    *Reng...reng...reng tiếng chuông của điện thoại không ngừng reo lên, là một người chơi hệ hay cáu nên Hải Quế rút mạnh chiếc điện thoại ra và quát đầu dây bên kia như con của anh vậy
Hải Quế: Cậu bị điên à. Tôi đang rất bận. Không có thời gian đâu
Thành Chung( quản gia nhà Hải Quế): bố mẹ có lệnh điều cậu về nhà
Hải Quế: Tôi Không Về...
Thành Chung: Bố mẹ cậu có vẻ căng lắm. Cậu hãy biết ý mà về điತ_ʖತ
     Hải Quế tuy là người rất thông minh là người khiến bao người phải cúi đầu nể phục nhưng bố mẹ anh ta còn hơn thế nữa. Bố anh chỉ cần một câu nói là mọi thứ của anh đều xuống sông xuống bể kể cả mẹ anh cũng vậy, một khi bà thích gì thì bà sẽ vung tiền để có bằng được.( Sao cái gia đình này quyền lực zậy.* Ờ thì à do toii viết mà*)
Hải Quế: 😕 TÔI BiẾT RỒI. TÔI SẼ VỀ ĐƯỢC CHƯA.
   Hải Quế bước vào nhà với tâm trạng không vui vẻ chút nào nhưng nhìn thấy bố mẹ cậu thì cậu vẫn phải nén lại cơn tức giận của mình.
Hải Quế: Chào bố! Chào mẹ! Con đã về rồi đây. Có chuyện gì thế ạ?
Bố Hải Quế: Lại bực à. Phải chịu thôi ai biết được😃
Hải Quế: Vào việc chính. Con không có thời gian đâu( lươn)
Bố HQ: Rồi rồi tao xin lỗi tao xin lỗi. Việc chính là đi xem mắt.
Hải Quế: Cái gì thế ạ. Trong tháng này con đã đi xem mắt không dưới 20 lần rồi. Con không đi đâu.
Mẹ Hải Quế: Thế à nếu vâỵ thì t...
Hải Quế(kinh sợ): Dạ vâng con sẽ đi.
Mẹ HQ: ở quán bar xxx phòng 0309 nhé con trai yêu dấu của mẹ.❤️
    Hải Quế bước thẳng ra xe và phóng thẳng tới chỗ hẹn. Uây chỗ bar này lại là nơi cậu hay lui tới chứ. Thấy bạn mình vừa đến Văn Thanh đã hớn hở chạy ra.
Văn Thanh: Ôh anh bạn lại đến chơi đấy à. Xem cái mặt kìa lại đi xem mắt à🤭.
Hải Quế: Đúng bạn tao có khác, mà mày dẫn tao lên phòng 1905 nhá, mẹ tao đặt phòng ấy rồi.
Văn Thanh: Ok bạn hiền👌
   Thanh dẫn Hải Quế đến phòng ấy, đứng trước cửa phòng đã nặc mùi rượu vang và nước hoa xa xỉ rồi. Thanh mở cửa ra và chạm vào mắt của 2 thanh niên là một cậu con trai quyền quý xung quanh toàn là ghệ đẹp:)). Hải Quế không hề thích mọt nơi như vậy. Cậu bèn cầm lấy một chai rượu mà đập mạnh vào cách cửa để gây sự chú ý. Và ai cũng nhìn anh ta nhưng trừ người con trai kia.
Tòn Tòn: Đến rồi đấy à. Trễ 1'30' nhé con trai cưng của Quế Thị. Mọi người ra hết ngoài đi còn cậu ta là của tôi🥴
   Thanh và mọi người cùng ra chỉ để lại hai con người ấy. Hai người nhìn và nở nụ cười không mấy thân thiện
Hải Quế: Con trai út của Nguyễn Thị tôi cũng không ngờ rằng đối tượng xem mắt của tôi lại là cậu đấy. Đúng là cuộc sống mà
Tòn Tòn: Tôi cũng không ngờ đâu. Đúng là ý trời rồi nhỉ😀
   Và họ im lặng một lúc rồi lao vào nhau chơi...kéo búa bao ai thua lấy bút vẽ một nét:)))
Hải Quế: Thằng ranh kon này. Mày sẽ tiếp tục thua anh mày thôi🥴
Tòn Tòn: Ôi anh ơi! Không còn mùa xuân đấy đâu.
Hải Quế: cứ thử đy🥴
    Nói rồi, hai người cứ chơi cứ chơi cho đến tận 2h sáng rồi ms lăn ra ngủ như chết. Khi 2h30 Thanh nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi mới lên phòng xem. Ban đầu Thanh tưởng hai người sẽ có một đêm tuyệt vời nhưng không cuộc đời chưa hẳn là đáng buồn theo nghĩa khác:))). Đập vào mắt Thanh là 2 con người đang ôm nhao ngủ.
Thanh kiểu: Vloz. Tao chịu mày rồi đấy Hải. Còn thằng Toàn nữa mặt toàn mực với mực. Người đời mà biết được nhân cách thứ 2 của cmay thì chắc người ta không nể cmay đâu ha=_=
    Thanh bất lực đi ra khỏi phòng để lại hai con người đấy ôm nhau mà ngủ.

End chap 1.
   
========================
             To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top