Chương 1: Đóng băng mình dưới cơn mưa

Hoàng Thiên:

Cuối cấp hai, tôi đã hiểu thế nào là rung động, thế nào là yêu. Nhưng mà tôi biết, người con gái tôi yêu sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Bởi, em là kiểu con gái mà bất kì chàng trai bình thường nào như tôi cũng khao khát có được. Mái tóc em dài óng mượt, đôi mắt em to tròn, tinh anh như sao trời, làn da thì trắng muốt mịn màng. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã phải thốt lên rằng tại sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy! Một tiên nữ giáng trần, một thiên sứ mà Chúa ban tặng cho thế gian.

Người như em, sẽ không bao giờ liếc mắt đến một kẻ tầm thường như tôi. Em là mặt trăng êm ái dịu dàng, chiếu sáng thế gian giữa màn đêm tối. Còn tôi, chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, vô danh trên bầu trời đó. Dẫu vậy, càng không có được em, tôi càng yêu em sâu đậm, mù quáng.

Năm cấp ba, tôi được chung lớp với nữ thần. Quả nhiên trong đám bạn tôi, ai cũng đều tăm tia em cả. Vì vậy tôi giấu kín chuyện mình thích em với tất cả bạn bè, cho dù là bạn thân đến mấy. Tôi không muốn làm rạn nứt tình bạn giữa bọn tôi.

Vị trí ngồi trong lớp của nữ thần xa chỗ tôi như khoảng cách giữa hai chúng tôi vậy, nước sông không phạm đáy giếng. Đúng như suy nghĩ của tôi, đoạn tình cảm này thật sự chả có chút hi vọng gì... Vả lại, tính cách của tôi lại rất hướng nội, mấy chuyện tán tỉnh yêu đương này, tôi không giỏi tí nào. Làm sao có thể tơ tưởng tới em.

Chắc bởi vì ông trời cảm thương cho mối tình đơn phương bi ai (sự bất tài) của tôi, rốt cuộc vào một ngày nọ, tôi đã có cơ hội bắt chuyện với nữ thần. Hôm đó là một chiều mưa tầm tã. Sau giờ học, thằng bạn thân của tôi về trước để đi làm thêm, còn tôi chậm rãi lấy bộ áo mưa trong cốp xe mình mang vào. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp cảnh tượng em đang đứng bơ vơ dưới hành lang ngay nhà xe.

Bình thường nữ thần cũng chạy xe máy giống tôi. Hôm nay mưa xối ào ào như vũ bão, chắc vì không mang áo mưa nên đành phải đứng đợi ngay hành lang.

Tôi cầm áo mưa của mình, tiến nhanh về phía hành lang, đưa đến trước mặt em. Em có chút ngẩn ngơ, chớp chớp đôi mắt trong ngần làm tim tôi vô thức đập loạn xạ.

- My lấy áo mưa của mình nha!

Em cong cong đuôi mắt, nhẹ nhàng trả lời:

- Còn Thiên thì sao?

- Mình còn một cái trong cốp xe.

- Thật hả? Cảm ơn Thiên nha!

Sau đó, em tặng tôi một nụ cười ngọt ngào như sôcôla tan chảy. Tôi cứ đứng đó ngây ngốc nhìn em rời đi trong làn mưa trắng xóa.

Dạo này đang mùa mưa nên bão xuất hiện rất thường xuyên. Đáng ra tôi nên nhắc em mai mốt ra đường nhớ thường xuyên mang áo mưa mới phải. Ấy thế mà, bước chân vội vã của em lại hoàn toàn ngăn cản lời nói ngập ngừng trong tôi.

- Bạn gái anh nhìn xinh quá.

Một giọng hồn nhiên vang lên từ sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, bắt gặp một cô nàng khá là mũm mĩm đang đứng gần mình vừa tặc lưỡi vừa nói.

- Đó là bạn anh! - Tôi đính chính.

- Em xin lỗi, em tưởng... - Chắc do thấy gương mặt nghiêm túc của tôi, cô bé có chút áy náy.

- Không sao!

Tôi lạnh lùng nói, rồi cũng chạy ra làn mưa dày đặc bên ngoài. Chỉ có một điều tôi không ngờ tới, cô bé kia thế mà lại đuổi theo mình!

- Anh gì ơi, em có dư áo mưa này, anh lấy không?

Lúc chúng tôi chạy vào nhà xe, thân thể hai đứa đã ướt nhèm nhẹp rồi. Tôi xua tay bảo không cần. Cô bé có chút không đành lòng nhưng trước sự cố chấp của tôi, cô cũng đành bỏ cuộc.

"Một cô gái lạ!", tôi thầm nghĩ. Lẽ nào, chỉ vì cảm thấy bản thân "lỡ lời" mà cô muốn đưa áo mưa chuộc lỗi? Nhưng nhìn kiểu gì cũng biết cô chỉ có một cái áo mưa duy nhất. Tự nhiên tôi nghĩ đến một khả năng, có thể cô bé ấy thích thầm tôi... Mà thôi kệ, đều là người dưng cả. Không đáng bận tâm!

Ngọc Nhi:

Tôi dám cá đối với anh ấy, tôi sẽ mãi là một người dưng không đáng bận tâm.

Tôi thuộc kiểu người mập mạp, xấu xí, thành tích học tập kém cỏi, lại còn chẳng có nhiều bạn bè. Một kẻ như tôi, làm gì có ai thích cơ chứ!

Tôi thích anh Thiên từ lâu rồi. Bắt đầu từ hồi cấp hai, cuối lớp bảy. Nếu hỏi lý do tại sao lại thích anh, bản thân tôi cũng chả rõ. Cô bạn thân nhất của tôi cảm thấy anh rất bình thường, chả có điểm gì nổi bật đáng để tôi phải chết mê chết mệt vì anh. Tôi mặc kệ lời nhận xét của bạn, miễn sao trong mắt tôi, anh đẹp trai nhất nhất nhất là được.

Tôi thích mái đầu nấm bồng bềnh của anh, thích đôi mắt trầm lắng dịu dàng, thích thân ảnh luôn toát lên vẻ ấm áp của anh. Lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh anh đứng lặng lẽ dưới hoa phượng rơi, tôi đã rung động vì anh mất rồi. Đúng lúc tôi quan sát anh từ phía sau với một khoảng cách xa, anh chợt quay đầu lại, cứ giữ nguyên tư thế ngoảnh mặt ấy về phía tôi. Tôi khi ấy thầm nuôi hy vọng trong đôi mắt anh cũng có hình bóng của mình. Sau này nhiều lần uống rượu giải sầu, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi tự giễu cợt bản thân đa tình, coi phim tình cảm nhiều quá nên hay mơ mộng hão huyền.

Rồi tôi cứ yêu thầm một người xa lạ như thế mãi. Một người mà tôi thậm chí còn không biết rõ tên, tuổi, tính cách... Nhiều lần âm thầm quan sát anh, tôi cũng phần nào hình dung được kiểu người của anh như thế nào. Một chàng trai ít nói, có phần nhút nhát, nhưng rất tinh tế và lịch sự...

Sau này, để có thể tiếp tục theo dõi anh, tôi đã cố gắng đậu vào cùng trường cấp ba với anh. Lúc đó tôi mới biết tên anh, cũng như biết anh hơn mình một tuổi. Lớp học của anh nằm ở tầng ba trong khi lớp tôi ở tầng hai. Nhưng cho dù chúng tôi có học khác lớp, không có quan hệ gì với nhau. Tôi vẫn sẽ cố gắng tiếp cận anh.

Cuối cùng, hành trình thầm thương trộm nhớ của tôi cũng bước sang một ngã rẽ mới. Ngã rẽ ấy mang tên tuyệt vọng.

Một ngày mưa bão lớn, khi đang lặng lẽ ngắm nhìn anh từ chỗ hành lang đi ra nhà xe, tôi đã thấy anh tiến về phía mình. Trái tim tôi đập thình thịch khi lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy. Nào ngờ, sao tôi lại nghĩ anh biết đến sự tồn tại của tôi? Sao tôi lại hi vọng anh mang chiếc áo mưa kia cho tôi, dù là hành lang bây giờ chẳng được mấy người, dù là ánh mắt anh thật sự hướng về chỗ tôi đứng?

Thức tỉnh đi tôi ơi, người anh muốn trao tặng tấm chân tình là chị gái xinh đẹp đứng cách tôi nửa mét kia kìa!!!

Mưa lạnh xối xả hất nước vào dãy hành lang. Tôi đưa tay với lấy từng dòng nước lạnh giá ấy như muốn phó mặc cho chúng đóng băng thân xác này. Hóa ra anh cũng có người để thích. Hóa ra anh cũng như tôi, yêu đơn phương một cách ngu ngốc. Tôi nhận ra điều ấy khi lén quan sát cái cách anh đưa áo mưa cho chị gái xinh đẹp kia, vụng về giấu kín những cảm xúc hạnh phúc... Nhưng mà, bằng góc nhìn của người ngoài cuộc (bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc), tôi hoàn toàn có thể thấy được chị gái kia vốn không quan tâm gì tới anh, vừa nhận được áo mưa thì bỏ đi ngay, lạnh lùng như thế đấy. Vậy mà anh cứ ngoái nhìn theo chị ta mãi, đến khi chắc chắn chị ra về an toàn, anh mới yên tâm rời đi. Những sự quan tâm vụn vặt của anh dành chị khiến tôi thật sự rất đố kị!

Thế nhưng chị ấy không xứng đáng với tình cảm của anh Thiên. Nếu tôi mà là chị ấy, tôi sẽ ở lại nói chuyện với anh đến khi mưa tạnh hoàn toàn. Nếu tôi mà là chị, tôi sẽ cùng anh ra về. Tôi sẽ không bỏ mặc anh đứng hụt hẫng như lúc bấy giờ.

- Bạn gái anh nhìn xinh quá.

Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy. Bởi vì hành lang vắng vẻ này chỉ còn hai đứa tôi, và tôi muốn an ủi anh?

Anh quay đầu lại khiến tôi càng đâm ra bối rối.

- Đó là bạn anh!

Nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã lắm lời. Tôi lập tức xin lỗi, nhưng anh nào có để ý tới. Phải rồi, đối với anh, tôi chả khác không khí là bao. Nghĩ như vậy, tim tôi vô thức đau nhói.

Anh im lặng một lúc rồi đột nhiên chạy ào ra ngoài, bất chấp mưa đổ ngày một lớn. Tôi biết anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhưng sự thật hành động vội vã đó của anh không khỏi làm tôi sợ hãi anh đã ghét tôi tới mức, thà rằng dầm mưa lớn cũng chả muốn ở cạnh tôi một giây nào.

Tôi cố gắng vớt vát tia hi vọng cuối cùng, dùng hết sức bình sinh đuổi theo anh.

- Anh gì ơi, em có dư áo mưa này, anh lấy không ạ!

Lúc đưa áo mưa cho anh, tôi đã hi vọng anh sẽ nhận lấy, dù là bằng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như cái cách chị gái kia đối với anh, nhưng không, anh xua tay bỏ đi ngay lập tức.

Ngày hôm đó, tôi đạp xe về nhà mà không thèm mặc áo mưa. Tôi buông thả để cơn mưa xối rửa gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình.

Hết thật rồi!

Tôi vừa đạp xe chạy vòng vòng khu phố vừa òa khóc lớn như một đứa trẻ con. Làn hơi lạnh và nước mưa bao phủ lấy toàn thân tôi. Những ngôi nhà, cây cối, cảnh vật chìm trong cơn mưa nặng hạt đều mang một màu xám xịt, u tối. Trong mắt tôi, thế giới lúc này chẳng có gì ngoài một sắc màu tuyệt vọng và bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top