Chap 13 (End)

Sau khi giải thích tất cả với Y Linh cô chỉ biết bậc khóc vì đã không đối xử tốt với cậu

"Những lời vừa nãy...của em là thật...?"

Cô quay phắt người lại

"Anh..."

"Tôi hỏi lại tất cả những lời em nói là thật sao!"

"Anh...anh nghe...em nói..."

*Chát*

Anh tát Bạch Liên một cái thật mạnh sau đó nắm tóc cô quát

"Tại sao tại sao lại làm như vậy"

"Anh nghe em nói..."

*Bốp*

Anh đấm mạnh vào bụng cô

"Thì ra trong suốt những năm nay tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của cô"

Sau câu đó anh liên tục đánh vào người cô những cú đánh đau điếng. Vì không nhìn được nữa Y Linh đã ngăn không cho Tần Hạo đánh nữa

*Bốp...bốp*

"Đủ chưa?..."

"?"

"Tôi hỏi anh đánh đủ chưa?!"

"Cô có quyền gì?"

"Tôi có quyền gì ư? Ha đánh người trong đám tang của Bạch Lộc"

Anh mới chợt nhớ hôm nay là ngày tang của cậu. Anh buông A Liên ra sau đó ngã khụy xuống đất

"Bây giờ anh mới hối hận?"

"Sau những việc anh làm cho Bạch Lộc bây giờ anh lại hối hận ư? Giả tạo"

"Phải...phải tôi hối hận rồi"

Anh khóc trong đau đớn. Y Linh và Bạch Liên chỉ biết đứng đó nhìn anh đang khóc trong sự hối hận

*Hối hận?*

Sau hôm đó, anh như biến thành người khác. Tính tình dần trở nên cọc cằn khó chịu. Y Linh chuyển trường. Bạch Liên sang nước ngoài. Mối quan hệ của 3 người họ dần tan biến sau cái chết của Bạch Lộc

5 năm sau

Sau 5 năm cả 2 đều trưởng thành nhưng không ai có thể quên được cậu. Luôn nhớ về những ngày cậu còn sống. Đối với họ cậu như là vitamin. Luôn khiến mọi người trở nên vui vẻ. Nhưng cậu đi rồi nụ cười trên mặt họ cũng biến mất theo cậu. Bỗng có 1 ngày Y Linh tình cờ gặp lại Tần Hạo tại một tiệm đồ cưới. Cô lại gần hỏi

"Anh...là Tần Hạo?..."

"Cô là..."

"Tôi là Y Linh"

"Oh Y Linh..."

Cả 2 im lặng. Y Linh bỏ đi Tần Hạo lên tiếng

"Ngày mai...là giỗ của A Lộc cô..."

Y Linh đứng khựng lại

"Có thể cùng tôi đi tảo mộ cho em ấy..."

Y Linh im lặng bỏ đi

*Sau 5 năm cô cũng không thể bỏ qua cho tôi được ư*

Y Linh trở về nhà im lặng đi lên phòng đóng sầm cửa lại khiến người nhà cô ngơ ngác

"Hic...hic...tớ lại...hic...nhớ về cậu rồi..."

Y Linh bật khóc như một đứa trẻ cô luôn tự trách bản thân mình khi năm ấy không giữ cậu lại. Mẹ cô đứng ngoài cửa cũng chỉ biết im lặng

Sau 2 tiếng cuối cùng cô cũng ngừng khóc. Mẹ cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào bước lại gần chỗ cô. Bế cô lên giường sau đó vuốt 2 hàng nước mắt còn động lại trên mi của cô. Dường như cô cũng cảm nhận được lại bật khóc một lần nữa. Mẹ cô chỉ biết đau lòng ôm chặt lấy con gái mình mà nói

"Con yêu à, đó không phải lỗi của con. Tất cả chỉ là sự cố. Bạch Lộc cậu ấy đã đi hơn 5 năm rồi. Con hãy buông bỏ đo. Bạch Lộc trên trời nhìn thấy con khóc chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau lòng"

Bà nhẹ nhàng an ủi trấn tĩnh cô lại. Một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại. Cô nói

"Phải bây giờ con cũng nên buông bỏ để cậu ấy rời đi"

Cô ôm chặt lấy mẹ mình

"Mẹ nấu cháo cho con nhé?"

"Không mẹ ạ con không đói"

"Được được vậy con nghỉ ngơi đi mẹ không làm phiền nữa"

"Ưm"

Mẹ cô ra khỏi phòng. Cô lục tìm bức ảnh cô và cậu chụp chung trong kệ mà ngắm nhìn. Cô rất nhớ cậu cô chỉ mong cậu có thể quay về gặp cô một lần. Cô thật sự rất nhớ cậu cô chỉ mong ngày đó không xảy ra cô sẽ không mất đi cậu. Cô ngắm nhìn ảnh một lúc lâu rồi cũng ngủ thiếp đi

Anh cũng rất nhớ cậu. Nếu ngày đó anh không nói những lời đó cậu cũng không ra nước ngoài cậu sẽ không chết. Trong suốt 5 năm anh luôn tự trách bản thân. Đã có nhiều lần anh có ý định tự tử nhưng không thành. Dường như có một ai đó luôn ngăn cản bảo vệ khi anh định tự tử

Ngày hôm sau

Cô và anh đều mua một bó hoa Lavender loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy và đó cũng là loài hoa cậu thích. Anh và cô không hẹn mà gặp nhau tại mộ của cô. Trong những năm đó cô vẫn không bỏ qua cho anh. Một lần cũng không. Bỗng có một giọng nói cất lên

"Hai người...tới rồi"

Anh và cô đều quay người lại

"Là là em(là là cậu)"

Hai người cùng lúc nói

"Trong 5 năm này em luôn đợi hai người nhưng càng đợi càng thất vọng"

"Là cậu sao Bạch Lộc cậu còn sống"

Cô rưng rưng hỏi

"Là mình đây Y Linh à"

Cậu mỉm cười nhìn cô

Cô vội chạy lại ôm cậu. Nhưng không thể được

"Tại...tại sao Bạch Lộc à..."

Phải người đứng trước mặt hai người chỉ là linh hồn của cậu. Cậu thật sự đã chết

"Tần Hạo à"

"Tao...tao đây"

"Đừng tự trách bản thân nữa tao đã tha thứ cho mày từ rất lâu rồi"

"Tao không thể hic..."

Anh bật khóc

"Mau quên tao đi và tìm người khác tốt hơn tao nhé"

Cậu ân cần nói

"Tao không thể...hic...tao không thể quên được mày...tao nhận ra người tao yêu là mày A Lộc à...hic..."

Cậu đau lòng khi nghe anh nói

"Tần Hạo à hứa với tao hãy sống tốt nhé"

"Tao...tao hứa"

"Ưm"

Cậu mỉm cười với anh

"Y Linh à đừng tự trách bản thân nữa cậu không có lỗi gì cả tất cả chỉ là sự cố"

Cô òa khóc khi nghe cậu nói. Hơn 5 năm cuối cùng cô cũng được thấy lại hình bóng của cậu nghe lại giọng nói của cậu

"Đừng khóc nữa nhé hứa với tớ nhé"

Cô gật đầu

Cậu dần tan biến

"KHÔNG A LỘC À!!"

Cả hai đều hét lên như không muốn cậu rời đi. Bọn họ đều khóc đều đau khổ mỗi đêm lại luôn dằn vặt bản thân đã gây ra chuyện đó khi cậu chết

Sau khi tảo mộ cho cậu xong. Hiềm khích của cô đối với anh cũng biến mất

---------------------------------------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top