Chương 3: Cô Ấy Mới Là Người Tôi Yêu!
Tiểu Quế Hầu nặng nhọc mở mắt nhìn trần nhà, đang lúc giúp việc đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh vội chạy đi báo cho Ngụy Long Triết biết.
Anh vội chạy về phòng, nhìn thấy cô gái đêm qua mình đụng trúng đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.
" Anh là ai? Đây là đâu? Tôi là ai? " Tiểu Quế Hầu như người không hồn, hỏi.
Ngụy Long Triết nhớ đến những lời Từ Văn hôm qua nói, không hiểu sao lại đi đến chỗ cô, ôm cô vào lòng nói nhỏ:" Em không sao rồi, tỉnh rồi! "
Diễn! Cũng phải nhập tâm vào chứ nhỉ?!
Cô bất giác đẩy anh ra.
" Em không nhớ anh sao Hầu Hầu? " Ngụy Long Triết hỏi.
" Anh là ai? Tôi là ai? " Hầu Hầu ôm đầu mình, cứ lẩm nhẩm.
Anh bất giác thấy không ổn, không ổn quá không ổn.
" Em là vợ anh, anh là chồng em Ngụy Long Triết, em là Tiểu Quế Hầu, do em bị ngã cầu thang nên bị mất trí nhớ tạm thời " Anh vội vàng dỗ ngọt.
" Thật ... sao? "
Anh nhìn cô gật đầu. Cô lúc này cảm nhận có cái gì đó hơi lừa dối!
Trong một đêm anh đã điều tra ra thân thế của cô.
Tiểu Quế Hầu năm nay đã hai mươi ba tuổi, ở cùng cha dượng luôn bị đánh đập hành hạ. Đến nỗi tuyệt vọng bỏ trốn với cái xác không hồn, trời ban cho duyên phận lại đụng trúng xe anh. Tạo nên kế hoạch của Từ Văn, chỉ cần cô gái này tỉnh dậy không nhớ mình là ai, anh chỉ cần nói mình là chồng cô và cô là vợ mình. Còn việc kết hôn, khi báo chí đưa tin hay các cuộc phỏng vấn anh cũng có cách đối phó, không phải sợ mất mặt vì Ôn Mạch Sam lừa số cổ phần mà bỏ đi kia.
Từ Văn đoán không sai cô gái Tiểu Quế Hầu này sẽ không nhớ mình là ai, cũng tội, nhưng vì tập đoàn phải lấy cô ra làm bia đỡ đạn thôi, sau này việc đối xử tốt cứ giao cho tên Long Triết kia là được.
Ngụy Long Triết đối với cô gái này lại không chán ghét, rất dễ hiểu. Hoàn cảnh của cô rất đáng thương, lại có thể giúp anh sao có thể chán ghét được đây ? Còn Ôn Mạch Sam kia, tốt nhất đừng để anh tìm ra, không cô ta sẽ đến số với anh, số gặp tử thần bầu bạn đấy
Theo như điều tra, cô ta chẳng yêu gì anh, nhắm anh vì tiền. Bản thân anh lại ngu ngốc bị cô ta lừa, số cổ phần đó chính là do người chú kia muốn mua lại, nên nhờ cô ta lừa dối anh. Anh nhất định sẽ đòi lại!
Lúc này, Long Triết rất nâng niu Tiểu Quế Hầu của mình.
Hôn lễ cũng sắp đến gần, bây giờ cô dâu khác có nên mở họp báo không?
Chắc cũng nên, để người khác biết cô ấy mới là người mình yêu chứ nhỉ?
Diễn sâu, quá sâu rồi Ngụy Long Triết, mày đang cứu vớt thanh danh của mình, không phải đi đặt tình yêu vớ vẩn này nữa...
Nhìn Hầu Hầu cứ như đứa trẻ, ngồi một góc ôm gối rồi nhìn ra cửa sổ. Anh muốn chạm vào nhưng lại sợ đụng trúng mấy vết thương trên vai cô, người của cô chỉ toàn vết thương. Nhìn cô, anh lại nhớ đến lúc trước, lúc trước cái cảnh mà bị đánh đập, bị hành hạ.
Nửa đêm...
Biệt thự yên tĩnh, lại bỗng dưng có tiếng hét la lên.
Đó là tiếng của Hầu Hầu!
Ngụy Long Triết rõ đang làm việc, nghe thấy liền chạy qua nhanh xem cô bị gì. Thấy cô đang ôm gối, ngồi khóc một mình trên giường, cứ lẩm nhẩm:" Đừng đánh đừng đánh "
Nhìn cảnh tượng này, anh lao đến ôm cô vào lòng.
" Bình tĩnh đi " Với một cô gái, bị đánh đập hành hạ suốt ngày nhất định rất sợ.
" Đừng đi, đừng bỏ tôi đi, sợ sợ lắm " Hầu Hầu nắm chặt anh nói.
" Rồi, anh không đi, em đừng sợ nữa "
Ngụy Long Triết, mày điên rồi sao?
Vỗ vỗ cô như con nít hồi lâu cuối cùng cô cũng buông lỏng tay ra khỏi áo anh mà ngủ thiếp đi.
Nỗi sợ hãi bị hành hạ, anh cũng sẽ rất hiểu nên mới bên cạnh cô.
Bản thân tự nằm xuống bên cạnh của Hầu Hầu, anh kéo mền lên đắp cho cả hai.
Anh không muốn chạy quay chạy lại đâu, cũng nên đi ngủ rồi. Vừa sẵn đi ngủ, vừa có thể trông coi cô vậy!.
Vẹn cả đôi đường mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top