1.
" Chị, hôm nay là ngày bắt đầu kì thực tập của chị nhỉ? Chúc chị may mắn nha, đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi."
" Chị cũng mong vậy, chị đi đây, về sẽ nhắn cho em."
" Đi đường cẩn thận đó, em chờ chị."
Hồng Nhung mỉm cười, tắt điện thoại, ngắm lại bản thân trong gương, liếc nhìn đồng hồ rồi ra khỏi nhà. Hà Nội đã bắt đầu nóng, không quá chói chang nhưng cũng đủ làm người ta thấy khó chịu vì đã quen với cái man mát mùa thu. Ngôi trường mà chị thực tập không quá xa nhà nhưng nghe nói cơ sở vật chất ở đó không đủ đáp ứng cho việc lắp điều hòa trong lớp học, điều này làm chị khá ngán ngẩm nhưng vì người đánh giá ở đây khá dễ tính nên đành phải tự nhủ bản thân sẽ cố chịu đựng 3 tháng này. Nếu không vì dịch bệnh thì có lẽ chị sẽ chỉ phải chịu 1 tháng nóng nực ở đây thôi, suy cho cùng cũng là tình hình chung, chị cũng không thể làm gì được.
Đứng trước văn phòng, chị hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ nhẹ vài tiếng vào cánh cửa.
" Vào đi." Bên trong lập tức có giọng nói vọng ra
" Em chào cô, em là Phan Hồng Nhung, thực tập sinh tới từ trường Đại học Sư phạm, khoa Sư phạm Anh ạ." Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bên trong là hai người phụ nữ đã đứng tuổi đang ngồi ở bàn tiếp khách, chị khép cửa lại như cũ rồi cúi chào.
" À, chào em, cô là Vân phụ trách trực văn phòng, còn đây là cô Trần Thu Trang, chủ nhiệm lớp 12A6, cũng sẽ là người đánh giá trực tiếp của em." Cô Trang nhìn rất hiền, nụ cười của cô làm cho Hồng Nhung cảm thấy vô cùng dễ chịu.
" Chúng ta đi luôn nhé, cũng sắp đến giờ rồi, tụi học sinh đang mong em lắm đấy." Cô chủ nhiệm đứng dậy, cúi chào cô Vân rồi ra khỏi phòng, chị cũng nhanh chóng theo chân. " Em cũng không cần làm gì nhiều đâu, dạy hai tiết bổ sung/ tuần, giảng bài cho những học sinh có nhu cầu và làm điểm số, sổ sách là được."
" Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ." Càng đến gần lớp học, Hồng Nhung lại càng cảm thấy căng thẳng. Tuy rằng chỉ hơn tuổi tụi học sinh 3,4 năm nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng rằng bản thân không thể hòa hợp. Mới chỉ nhìn thấy lớp học thôi đã nghe thấy tiếng bàn ghế xô đẩy rồi tiếng học sinh rì rầm " Cô đến rồi", một cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng chị, cảm giác quay lại môi trường bản thân từng trải qua với tư cách người giảng dạy nó lạ lẫm nhưng cũng có chút phấn khích đang len lỏi trong từng tế bào.
" Nào cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ đón giáo viên thực tập để hỗ trợ các con. Vào đi em." Đứng trước cửa lớp nhìn chủ nhiệm Trần vào trước để ổn định lớp, còn học sinh đứa nào đứa nấy đều nhìn chị với ánh mắt tò mò khiến Hồng Nhung hơi ngại khi bước vào. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nở một nụ cười thân thiện nhìn xuống. " Chào các em, chị tên là Nhung, sau này hãy giúp đỡ nhau nha."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức nhốn nháo đặt đủ loại câu hỏi, cô chủ nhiệm gõ bàn cái " Rầm" rồi quát, giọng nói của cô vang chói trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiền dịu " Các anh chị định làm loạn à? Muốn hỏi gì thì để tí vào giờ sinh hoạt nghe chưa."
Sau đó, tiếng ồn ào ngưng bặt, Hồng Nhung nhìn cô một cách ngưỡng mộ, có vẻ cô rất được học sinh tôn trọng. Hài lòng nhìn học sinh của mình ngồi nín thít, cô vẫy chị lại gần rồi nhìn xuống" Hoàng Anh, lên đây cô bảo."
Từ lúc Hồng Nhung bước vào, Hoàng Anh đã không thể rời mắt khỏi chị, nghe thấy tên mình thì giật mình chạy lên bàn giáo viên.
" Nhung này, đây là lớp trưởng, chuyện của lớp về cơ bản thì cứ hỏi em ấy là được, còn lại có gì cứ bảo cô." Cô chủ nhiệm vỗ nhẹ vai chị rồi đưa danh sách và sơ đồ lớp cho chị. Hồng Nhung khẽ dạ rồi ánh mắt lướt qua Hoàng Anh một lượt, chị rất ngạc nhiên về chiều cao của em, bản thân chị không phải là lùn nhưng khi đứng cạnh em vẫn kém gần 1 cái đầu , có lẽ phải m7 trở lên, mặt thanh tú, dễ nhìn. Bất chợt, ánh mắt 2 người gặp nhau, em nhìn chị đang ngẩn người thì khẽ cười. Hồng Nhung bừng tỉnh, nhìn sang chỗ khác, tai hơi đỏ lên vì bị bắt quả tang lúc nhìn trộm người ta.
" Cô đi họp, tiết sinh hoạt cho em làm quen với lớp nhé. Hoàng Anh quản lớp giúp chị Nhung nghe chưa con."
" Vâng ạ"
Ngay sau khi cô chủ nhiệm đi khuất, cả lớp lại tràn ngập tiếng ồn ào, Hồng Nhung hơi lúng túng vì không muốn to tiếng ngay hôm đầu tiên, chưa biết xử trí sao cho phải thì Hoàng Anh đã cao giọng mà nhắc lớp trật tự, đặt câu hỏi lần lượt thôi. Học sinh tất nhiên cũng không muốn doạ sợ giáo viên thực tập, liền tém lại một chút, dần dần đã trở nên ổn định. Chị thầm thở phào, nụ cười đã trở nên tự nhiên hơn, từ từ giải đáp sự tò mò của lớp. Thấy mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi, em về chỗ ngồi viết giấy tờ để nộp lên thầy giám thị nhưng thực chất vẫn đang lắng nghe từng câu trả lời của người trên bục giảng rồi ghi nhớ.
Giờ tan học, Hồng Nhung được cô chủ nhiệm gọi ở lại hỏi han tình hình một chút. Động tác thu dọn của Hoàng Anh liền chậm lại, bước chân cũng không bước nhanh, nếu không nói là như rùa bò nhưng vừa nghe thấy tiếng giày cao gót thì lại khôi phục tốc độ bình thường.
"Hoàng Anh ơi" Chị chào cô chủ nhiệm để ra về, vừa ra khỏi cửa thì thấy bóng lưng đằng trước cách đó không xa, gọi lại. Em quay lại với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang cười thầm " Vừa nãy em ngầu lắm đúng không? Không hổ là em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top