Chap 6

"Cậu Hanh ơi! Cậu đâu rồi cậu ơi!". Âu Dương Lam Tư cùng đám người hầu lang thang ra vườn tìm hắn.
"Tôi ở đây". Thái Hanh hắn vẫy tay từ đằng xa đáp lại.
Âu Dương Lam Tư nhìn thấy Thái Hanh thì chạy lại hỏi: " Bác sĩ ở ngoài đây làm chi cho nắng, theo em vào trong nhà xơi nước". Nói rồi cô kéo tay hắn vào bên trong biệt phủ.
--------------
" Hay quá, con đây rồi, lại đây". Cha của hắn đang định cho người đi gọi thì trùng hợp thấy hắn đang vào.
"Có chuyện gì hả cha?".
" Ông Âu Dương đây muốn biết con đã làm gì ở nước ngoài trong những năm du học ấy mà".
"Tôi nghe nói cậu du học từ năm 10 tuổi, bây giờ cậu cũng đã 15 năm rồi, cậu hãy kể cho tôi vài chuyện thú vị bên đó đi".Âu Dương Phong vừa cười vừa vuốt râu trìu mến nhìn Thái Hanh.
"Thưa ngài, tôi cũng chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, ngày ngày chỉ nhốt mình ở bệnh viện làm nghề cứu người nên cũng chẳng khám phá cuộc sống nhiều".
" Bác sĩ Kim thật khéo khiêm tốn, tôi nghe Bác sĩ rất mát tay, chữa đến đâu khỏi đến đó, danh tiếng có khi phải thuộc hàng cao cấp lắm chứ. Thế tình trường của Bác sĩ như thế nào?".Âu Dương thăm dò chàng rể mà ông ta đã định sẵn. Bên cạnh ái nữ của lão ta cũng nghe câu hỏi đó rồi trố mắt nhìn Thái Hanh chờ đợi câu trả lời.
"Thưa, tôi chưa có mối tình nào, chẳng qua mấy người con gái Tây khá phóng khoáng không hợp mắt tôi".
"Không lẽ trong trăm người con gái theo đuổi cậu mà cậu không chọn được người nào phù hợp sao?".
"Đa phần họ đến với tôi vì ngoại hình có khi lại vì quyền thế hay tiền bạc, trong ánh mắt họ chỉ ánh lên sắc thái của tham vọng chứ chân thành với tình yêu thì tôi chưa nhìn thấy".
Âu Dương Lam Tư nghe được câu trả lời thì thầm gật gù trong lòng, cô thực sự rất hài lòng với chàng bác sĩ điển trai họ Kim này " Thế hiện tại bác sĩ đã có đối tượng để tương tư chưa? Bác sĩ thấy em...". Đang nói giữa chừng thì câu nói của cô bị cắt ngang bởi câu trả lời của hắn" Tôi e rằng là có rồi".
"Em biết là em xinh đẹp nhưng sao bác sĩ lại siêu lòng với em sớm thế??". Cô ta trông thục nữ vừa nhìn Thái Hanh lại vừa đưa tay vuốt vuốt tóc làm duyên làm dáng.
"Thực ra tôi đã tương tư một người khác". Kim Thái Hanh lạnh lùng nói.
" Thế anh còn đến đây làm gì??". Âu Dương Lam Tư sau một màn tự luyến thì tức giận, đập bàn rồi trừng mắt nhìn hắn. Sau đó lại từ bỏ vỏ bọc dịu dàng kia rồi đùng đùng trở về phòng. Âu Dương Phong thấy con gái làm một màn như thế thì bẽ mặt nói với cha con nhà Kim " Chắc con bé nó ưng cậu Kim đây quá mới thất lễ như thế, mong hai vị bỏ qua".
Sau buổi trò chuyện và ăn trưa thì hai cha con Thái Hanh lại phải trở về nhà. Trước khi đi Thái Hanh không quên nhìn về phía bụi hoa hồng được trồng sát biệt phủ rồi nở nụ cười nhẹ trên môi. Hành động đó của Kim Thái Hanh vô tình đã lọt vào tầm mắt của cô tiểu thư họ Âu Dương đanh đá kia.
---------------------
Hắn vừa về đến nhà thì lật đật đi nhanh vào phòng khoá trái cửa rồi ì ạch ngồi lên giường. Hắn đưa tay lấy túi xách đang để ở đầu giường rồi mò mò vào túi rút ra một chiếc lược rồi đưa lên gần mũi cười nhẹ.
"Quả nhiên là hương trên tóc người đó đã vương lên hàng răng lược này".
Sau đó, tay hắn theo bản năng mà đưa lược chải lên mái tóc đen tuyền của mình. Hắn cảm thấy sung sướng đến ngất đi vì sau ngần ấy năm cô đơn thì cuối cùng hắn đã tìm được người mà hắn yêu, càng hạnh phúc hơn khi hương thơm của người đó sẽ luôn hoà quyện vào mái tóc của hắn, nó sẽ toả hương mọi lúc mọi nơi để khi hắn làm việc gì thì hắn vẫn cảm nhận được em ở bên cạnh theo dõi và ủng hộ hắn, nó sẽ xoa dịu, an ủi tâm hồn hiu quạnh của hắn khi không có em bên cạnh trong những lúc tương tư, nhớ em như muốn sống đi chết lại khi không được gặp em.
Ôi, hắn nhớ em, yêu em nhiều lắm, em có  tỏ không em Quốc ơi~
-----------------------
Chuyện Tuấn Chung Quốc đứng sau bụi hoa hồng để tiễn Kim Thái Hanh về cũng là chuyện của trưa nay. Hiện giờ cậu đang ngồi trong cái chòi mục nát để nghỉ ngơi, cậu bất giác sờ vào chiếc khăn lụa đang quấn ở chân mình rồi mỉm cười nhớ về chuyện cậu Hanh dặn mình nhất định phải tiễn hắn về nhà. Lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác được người khác quý trọng như vậy khiến cho cậu càng thích hắn hơn. Thật ra, ngay từ cuộc gặp định mệnh ở khu chợ kia cậu đã tương tư bác sĩ, một người vừa trưởng thành, tốt bụng lại vừa tuấn tú, thế nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với hắn vì khoảng cách to lớn của địa vị nhưng suy nghĩ đó đã tiêu tan khi hôm nay cậu Hanh lại chính là người chủ động làm quen với cậu.
"Không biết... Cậu Hanh có cảm xúc gì đặc biệt giống như mình đối với cậu không ta?".
"Tỉnh lại đi.. sao cậu có thể có cảm xúc gì với người hèn mạt như mình chứ? Tại cậu tốt bụng nên mới đối xử tốt với mình thế thôi".
Ngưng độc thoại nội tâm Chung Quốc lấy một chiếc hộp nhạc được giấu từ dưới đống quần áo cũ cầm lên rồi mở nắp ra.
"Ting tìng ting ting ting....".
Sau khi được mở nắp ra thì hộp nhạc bắt đầu phát lên những giai điệu du dương làm cho những hồi ức về bác sĩ cũng từ đó mà ùa về.
" Em cầm lấy. Đây chính là hộp nhạc tôi được giáo sư bên Tây tặng, nó chứa bài hát mà tôi rất yêu thích"Xin còn mãi yêu em", coi như đây là tín vật tình bạn của chúng ta, em nhớ chưa?".
"Nhưng thưa cậu, con không dám nhận đâu cậu, thứ này rất đắc tiền lại có ý nghĩa với cậu, kẻ bần hàn như con sẽ làm vấy bẩn nó mất".
Thái Hanh nghe vậy thì đau lòng mà xoa đầu Chung Quốc" .Thứ nhất đối với tôi em không phải kẻ bần hàn. Thứ hai chính vì nó có ý nghĩa sâu sắc nên tôi mới tặng nó cho em. Và cuối cùng, nếu em từ chối tôi sẽ hôn em".
"Dạ...dạ con nhận ạ". Cậu bối rối với tay lấy hộp nhạc từ tay Kim Thái Hanh. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu do với tay mạnh quá mà mất luôn cả đà khiến cả người cậu cũng vì thế mà ngã nhào lên người Thái Hanh tạo nên một màn không thể đỏ mặt hơn. Đôi môi của hai người đã chạm vào nhau vừa ấm nóng lại vừa mềm mại khiến cho cả hai người tim đập loạn xạ. Chung Quốc vội đẩy Thái Hanh chuẩn bị đứng dậy thì eo cậu bỗng dưng lại bị hắn kéo lại khiến cậu không thể đứng dậy. Thực sự tư thế này của hai người thật khiến người khác phải đỏ mặt. Kim Thái Hanh thấy cậu ngại ngùng đáng yêu nên được thế mà lấn lướt, phả chất giọng trầm khàn nho nhỏ đủ hai người nghe vào tai cậu" Ra là em muốn hôn tôi sao?". Nói rồi nhếch mép cười vì trêu phải một tiểu Quốc ngây thơ như thế này.
"Cậu...cậu con xin lỗi".
"Anh Hanh ơi... Cậu Hanh ơi...Công tử ơi, cậu ở đâu?". Âu Dương Lam Tư cùng đám người hầu đã ra đến gần chòi lá của Chung Quốc để tìm Thái Hanh.
"Cậu... Cậu ơi, thả tay ra đi cậu, cô sắp đến rồi". Chung Quốc cố ngồi dậy, tới tấp van xin hắn.
Hắn nghe cậu nài nỉ thì không nói gì chỉ nhếch mép cười rồi nói" Hôn tôi một cái rồi tôi sẽ buông em r...a".
Hắn chưa kịp nói hết cậu thì" chụt, chụt, chụt, chụt...". Mắt, trán, mũi, cằm, má đều được cậu ôm hôn trọn" Đó, hôn rồi cậu buông con ra được rồi đó". Hắn cũng hài lòng với hành động đáng yêu kia mà buông tay. Hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai chuẩn bị trở về biệt phủ. Trước khi đi hắn không quên hôn vào má  cậu một cái rồi nói" kẹo của tôi ngọt quá".
Bài hát trên hộp nhạc vừa kết thúc thì hồi ức ngọt ngào kia cũng dừng nhanh chóng để lại trên gò má trắng hồng của cậu là hai mảng hồng hào vì ngại ngùng, phải chăng đây chính là mùi vị của tình yêu mà các chị đã từng nói đây sao?.
-----------------
Đây là hộp nhạc kiểu tương tự như của Thái Hanh tăng Chung Quốc, nhưng mà hộp nhạc của Thái Hanh đẹp, quý hơn rất nhiều lần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top