Chap 2

Năm 1745...
Khi đất nước vẫn tồn tại chế độ giữa Vua- quần chúng và tôi- tớ với nhau thì thân phận của những con người mang phận là dân thường trở nên bèo bọt, rẻ rúng hơn cả cá tôm bày bán ở ngoài chợ. Họ trở thành nô lệ, người hầu kẻ hạ cho lũ vua quan có chức tước trong xã hội.
Ở một tỉnh ở Thái Lan năm đó.....
----------------
" Cô chủ ơi... Cô chủ à... Xin hãy tha thứ cho ... tiểu nữ, lần... sau tiểu nữ không dám để tiểu thư... c..hờ.. lâu... nữa ạ"
" Người đâu, lấy roi gia truyền ra đây rồi quất cho nó một trăm roi cho tao, đánh đến khi nó chết thì vứt xuống hầm như những đứa tiện tì khác, toàn lũ ăn hại". Nói rồi Âu Dương Lam Tư cô ta nhếch môi nham hiểm rồi thong thả tiến lại gần cô hầu gái tội nghiệp kia, đưa mũi giày đá vào mặt cô ấy" Ai bảo mày làm tao ngứa mắt, cỡ như mày mà bắt một tiểu thư cành vàng lá ngọc như tao phải đợi mày dưới cái tiết trời oi ả như thế này sao hả, con ngu kia"
" Muốn tao tha không?? Hửm"
" Đưa lưỡi liếm giày rồi cầu xin tao đi, tao sẽ bỏ chút lòng từ bi mà không đánh chết cái thân hình gớm ghiếc, xấu xí, dơ bẩn của mày". " Hahahahaha"
------------------
Ở biệt phủ rộng lớn của Kim tướng quân...
" Thái Hanh à, mặc dù con là bác sĩ, ta biết con rất bận rộn nhưng hãy sắp xếp thời gian cùng ta sang biệt phủ của Âu Dương tướng quân để bàn chút việc hệ trọng".
" Vâng, thưa cha nhưng... chuyện hệ trọng tại sao phải có con theo mới được, cha có thể nói cho con biết không?".
" Thôi ta cũng nói thẳng, ta cần con qua biệt phủ nhà Âu Dương là để hỏi cưới Âu Dương tiểu thư cho con, nghe đâu cô ta rất hiền dịu, nết na lại rất thương người, vả lại nếu ta kết thông gia với họ Âu Dương kia thì không phải gia tộc đôi bên sẽ thêm hùng mạnh sao?"
" Cha thật quá đáng, chuyện kết hôn sẽ do con tự quyết định, nếu như chuyện hệ trọng mà cha nói là chuyện này thì con sẽ không thuận theo cha đâu, xin cha thứ lỗi". Nói rồi Kim Thái Hanh xoay người toan bỏ đi thì giật bắn người nhìn cha mình.
" Xem ra con quá coi thường cha con rồi, con nghĩ con sẽ thắng được cha sao?" Ông cười nhếch mép.
" Ý cha là gì?"
" Nếu như ngày mai con thực sự không thuận ý ta thì ông giáo sư đang dạy dỗ mà con hằng quý mến sẽ chết mất xác ở cái tỉnh này".
" Được, con sẽ... thuận theo ý cha sang bên đó nhưng chuyện cưới sinh thì chưa chắc đâu". Nói rồi Kim Thái Hanh xoay người bỏ đi để lại người cha đầy mưu mô kia đang cầm tách trà toan tính.
-------------------
Đang giận cha mình, Thái Hanh cứ thế đi mãi đến một nơi mà không hề có chủ đích- chợ Maikha.
Vừa đi vừa suy nghĩ Thái Hanh vô tình đụng phải một thân ảnh làm người kia súyt ngã, cũng may là Thái Hanh ứng biến kịp thời mà ôm lấy eo người nọ, cứu người nọ khỏi một phen ngã xổng soài xuống đất....
---------------
Đỡ người kia ngã cũng là chuyện của trưa hôm đó, bây giờ Thái Hanh đang nằm trên giường suy nghĩ vài chuyện vẩn vơ nào đó. Anh vác tay qua trán từ từ hình dung lại cái thân ảnh đã va vào người anh trưa nay, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, len lõi vào từng lọn tóc thơm tho của người kia khiến tim hắn chợt nhói lên từng nhịp bồi hồi, xao xuyến. Cái thân ảnh ấy là một người rất đặc biệt khiến anh trúng ngay tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên. Ôi cái làn da trắng sáng ấy, nụ cười ấy, nét e thẹn ấy sao lại đáng yêu thế cơ chứ? Hắn vừa lờ mờ nhớ lại vừa tủm tỉm cười vì hạnh phúc. Nụ cười trên môi chợt tắt khi anh nhận ra ngay cả tên tuổi của người kia anh cũng chẳng biết, không biết cái mô tê gì về người ta cũng bày đặt tương tư, Hanh ơi là Hanh...
---------------------
Hẹn mọi người hôm sau sẽ up chap mới nha!
Nếu đọc thaya ổn thì mọi người giới thiệu fic giúp Au nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top