XÁC NHẬN
NHỚ, RẤT NHỚ!!!!!
Đó là những gì trong tâm trí Ohm, đã hơn một tháng kể từ ngày anh không gặp Fluke. Ohm không nghĩ rằng tình cảm anh dành cho cậu lại nhiều đến vậy, chỉ ba ngày nhìn thấy cậu, không một câu giao tiếp nào thật sự là đàng hoàng giữa hai người mà chỉ là những câu nói tranh giành một ly kem. Đã rất nhiều lần anh tự nói với bản thân rằng đó là cảm xúc nhất thời vì cậu khác biệt so với những người anh đã gặp, cho đến khi nói chuyện với Kao và Boun thì anh mới biết rằng anh đã yêu cậu, yêu ngay khi anh nhìn thấy cậu. Tụi nó nói đúng, yêu một ai đó không phải là cứ ấn tượng người đó, hay người đó khác biệt so với những người khác, mà chỉ là đúng người, đúng thời điểm. Anh cũng đã đọc ở đâu đó có người đã nói rằng:
" Khi hai người đến với nhau đều là duyên phận.
Trong cuộc đời có người nào đó luôn mang theo hình bóng người khác, có muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh buộc họ với nhau suốt cuộc đời. Duyên phận là điều rất khó nói trong cuộc sống nhưng nó vẫn tồn tại và mạng lại những điều thú vị trong cuộc sống. Nếu bạn không tin duyên phận có thể chưa đến với bạn mà thôi.
Có những cuộc gặp gỡ là cái duyên, có những phút chạm mặt lướt là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã sắp đặt gọi là một định mệnh"
Anh chưa từng yêu ai, chưa từng có cảm xúc với ai, xung quanh anh luôn có những cô gái xinh đẹp, giàu có tỏ tình, thậm chí là lên giường với anh, nhưng chưa bao giờ anh để ý đến họ dù một cái liếc mắt. Đối với anh, họ thật sự phiền phức, họ muốn đến với anh chỉ vì gia thế nhà anh, của cải nhà anh, có mấy ai dành tình cảm cho anh thật lòng. Nhưng cái quan trọng là anh không hề có cảm xúc với họ cho tới khi anh thấy cậu. Lần đầu tiên anh nhìn ai lâu đến vậy, lần đầu tiên tim anh đập loạn nhịp, lần đầu tiên anh lại quan tâm đến người khác nhiều đến vậy, lần đầu tiên tim anh đau nhói, xót xa khi ai đó khóc, lần đầu tiên anh nghĩ đến ai đó nhiều đến vậy và cũng là ai đó lần đầu xuất hiện trong tâm trí anh nhiều đến vậy, ai đó lần đầu làm cho lịch trình mỗi ngày của anh thay đổi.
Trước đây, mỗi ngày của anh đều theo lịch trình đã lập ra. Sáng dậy chỉ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đến trường, chiều về đến công ty của gia đình làm việc hoặc về nhà, tối có khi đi với hai thằng bạn chí cốt uống vài ly hoặc cũng chỉ về nhà tiếp tục làm việc. Mỗi ngày đều trôi qua theo một lịch trình nhàm chán. Còn bây giờ, sáng dậy anh lại nghĩ đến cậu, nhớ nụ cười của cậu, đến trường một người chưa bao giờ bỏ lỡ một lời giảng nào của thầy cô thì bây giờ lại không lọt vào tai một chữ nào vì nghĩ về ai đó, tối cũng không thể ngủ ngay được vì chỉ cần nhắm mắt lại thì lại thấy hình bóng của ai đó, nụ cười của ai đó và cả những giọt nước mắt của ai đó, trằn trọc cả đêm cho đến khi mệt lả rồi mới chợp mắt.
Hơn một tháng qua anh không dám gặp cậu cho dù rất nhớ cậu, nhưng để xác định chính xác tình cảm của mình dành cho cậu mà anh đã kìm nén khao khát gặp cậu, và anh cũng sợ rằng đó chỉ là tình cảm xuất phát từ phía anh thôi, sợ nói ra cậu sẽ từ chối. Nhưng hôm nay, không thể chịu đựng được sự khó chịu này nên anh đã đến gặp cậu, thật ra cũng không thể nói là gặp cậu mà chỉ là anh đến trường cậu, lén nhìn cậu từ xa cho vơi đi nỗi nhớ. Anh chợt mỉm cười khi ai đó đã xuất hiện với nụ cười trên môi, cậu đang trò chuyện với mấy cô bạn nữ sinh, có vẻ như cậu rất được hâm mộ thì phải, cũng phải một người có nét đẹp phi giới tính như cậu không thu hút người khác mới là chuyện lạ, các cô bạn cứ bám lấy cậu không buông, thấy khuôn mặt cười gượng gạo, loay hoay không biết làm sao né tránh của cậu thì anh lại thấy rất đáng yêu mà bật cười, dự định sẽ đến giải vây cho cậu và đồng thời cũng lấy cớ đó mà nói chuyện với cậu nhưng chưa kịp thì đã có người làm việc đó trước anh.
Người đó với khuôn mặt tươi cười đi tới choàng vai cậu, sau đó còn ghé vào tai cậu nói gì đó khiến cậu bật cười rất vui vẻ xoay qua ôm chầm người đó, các nữ sinh từ khi người đó xuất hiện thì có vẻ e sợ mà lảng tránh đi để lại hai con người đứng giữa cổng trường mà ôm ấp nhau. Cảnh tượng này dường như quá đỗi quen thuộc với mọi người trong trường nên ai đi qua nhìn thấy cũng cười tủm tỉm, nhưng có một người thì đang đứng hình, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy, tim anh chợt nhói lên một chút. Chưa dừng lại ở đó, ông trời có vẻ thích ngược đãi anh, cảnh tượng sau đó đã làm mắt anh đỏ lên xen chút tức giận nhưng cũng chứa một sự thất vọng, tay đã co thành nắm đấm run lên, cậu đang hôn vào má của người đó.
- Đó là người yêu của em ấy sao ????? - Anh thầm nói với giọng đầy thất vọng.
- Hai cái đứa này thiệt tình luôn, giữa đường giữa xá mà cứ như ở nhà vậy hà!!!!! - Một giọng nói vang lên sau lưng làm anh giật mình quay lại.
- Sammy ????? - Anh kêu tên người vừa lên tiếng.
- Hai đứa nó còn mỗi chuyện hôn môi nhau, ngủ với nhau thì không gì là chưa làm đâu Ohm. - Sammy nhìn Ohm nói.
- Vậy đó là người yêu của Fluke ????? - Ohm cũng nhìn Sammy hỏi để xác định một lần nữa, nếu đó là sự thật thì có lẽ anh sẽ phải ôm tình cảm của mình chôn vùi vào tim mãi mãi.
- Nếu chúng nó là người yêu của nhau thì hay biết mấy, dù trai hay gái cũng được, miễn sao Fluke có thể có tình cảm với ai trở lại thì mình thấy nhẹ lòng hơn rồi Ohm à. - Sammy cười buồn nói với anh.
- Cậu nói gì mình không hiểu Sammy, hai người đó không phải người yêu của nhau sao lại có những hành động như vậy, rồi Fluke có thể có tình cảm với ai trở lại là sao????? - Ohm vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu với lời nói của Sammy.
- Mình muốn nói chuyện với cậu, Ohm?????
- Với mình?????
- Uhm, mình biết vì sao cậu đến, vì vậy có những chuyện mình và cậu nên nói rõ ràng với nhau, đến quán cũ nhé.
Anh không trả lời, gật đầu đồng ý, anh cảm nhận rằng Sammy đã biết gì đó và việc nói chuyện với Sammy với anh lúc này là rất cần thiết, nó sẽ quyết định rằng anh sẽ làm gì với tình cảm của mình.
Sau khi đến quán cà phê quen thuộc, hai người lại ngồi ngay bàn mà cậu hay ngồi, Sammy đã chọn ngồi ở đây. Cô muốn ngồi ở vị trí của em mình, nhìn ra nơi em mình đã nhìn, cô im lặng nhìn ra bờ sông một lúc rất lâu. Thấy cô cứ nhìn ra bờ sông im lặng không nói trong khi lại bảo muốn nói chuyện với mình, Ohm hơi khó chịu định lên tiếng thì biểu hiện trên khuôn mặt Sammy làm anh phải ngưng lại, cái biểu hiện đó giống Fluke khi cậu nhìn ra bờ sông, nhưng không như Fluke, Sammy không khóc, chỉ cúi đầu nói với giọng nói có vẻ nghẹn ngào, kìm nén để không khóc :
- Thì ra thằng bé nhìn thấy những hình ảnh này nên mới khóc, có lẽ là buồn nhiều lắm.
- Cậu biết Fluke khóc????? - Anh thoáng ngạc nhiên, anh đã che cậu lại khi cậu khóc, ở góc nhìn của Sammy khi ấy không thể nào thấy được.
- Không phải nhất thiết thấy thì mới biết đâu Ohm, dù cậu có che thằng bé lại để mình không thấy nhưng mình là chị thằng bé mà, dù thằng bé không khóc nữa nhưng nhìn mắt nó là biết rồi, thằng bé nói dối rất tệ.
- Cậu cũng biết mình giúp em ấy che khuất tầm nhìn của cậu ?????
- Muốn người ta không biết thì đừng hành động lộ liễu như vậy Ohm?????
- Lộ liễu, cậu..... cậu nói gì vậy Sammy, mình không hiểu?????
- Ohm!!!!! - Sammy nhìn anh
-......
- Cậu thích Fluke em mình đúng không?????
- Cậu biết ..... - Anh ngạc nhiên không nói nên lời, đến cả Sammy cũng biết sao ?????
- Đúng không Ohm????? - Sammy nhìn anh hỏi lại một lần nữa
- Mình..... - Anh ấp úng không biết sẽ trả lời Sammy như thế nào, liệu cô có chấp nhận chuyện tình cảm của anh với cậu.
- Có hay không, Ohm ????? Cậu trả lời mình đi Ohm.
- Mình thích em ấy, thích em ấy nhiều hơn cả những gì mình nghĩ. - Trước sự dồn dập của Sammy, anh nghĩ mình nên nói cho cô ấy biết, chấp nhận hay không cũng được nhưng khi nói ra anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi lẽ anh nghĩ Sammy đã biết, giấu cũng không giấu được, thôi thì cứ nói ra hết với cô ấy.
Sammy không nói gì chỉ cúi đầu im lặng làm anh cảm thấy lo lắng, lẽ nào cô ấy không chấp nhận được việc anh có tình cảm với Fluke. Một lúc sau, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ au, nước mắt trực muốn trào ra nhưng cô đã kìm nén lại và nói:
- Mình có thể tin tưởng cậu không Ohm, cậu nói thật lòng mình phải không Ohm?????
- Sao cậu lại hỏi mình như vậy????? - Ohm cảm nhận được sự xúc động trong câu hỏi của Sammy, nó vừa như một câu hỏi nhưng cũng như một lời cầu xin anh khẳng định lời anh nói là sự thật, vì sao Sammy lại hỏi anh như vậy?????
- Mình sẽ kể cho cậu một câu chuyện, sau khi nghe xong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc tình cảm của mình và hãy trả lời câu hỏi của mình, có thể có hoặc có thể là không, mình xin cậu giúp đỡ một việc sau khi cậu trả lời câu hỏi của mình, được chứ?????
- Mình đồng ý!!!!! - Anh gật đầu đồng ý với cô, anh biết sau câu chuyện của Sammy, có lẽ sẽ làm anh xác định rõ ràng hơn tình cảm của mình, Sammy đã cảm nhận được sự do dự của anh nên mới yêu cầu anh như vậy.
- Ohm, nhìn ra bờ sông, cậu có cảm nhận gì????? - Sammy lại nhìn ra bờ sông hỏi Ohm.
- Yên bình. - Anh nhìn theo và trả lời.
- Đó là cảm nhận của những ai có cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Còn đối với mình và Fluke thì đó là buồn và tủi thân đến đau lòng, và Fluke sẽ là người đau lòng hơn cả mình nữa đó Ohm. - Vẫn hướng mắt ra bờ sông, Sammy nghẹn ngào nói.
- Tại sao????? - Khó hiểu anh quay nhìn Sammy
- Cậu có nhìn thấy những gia đình nhỏ đang nô đùa vui vẻ ở công viên cạnh bờ sông không?????
- Thấy, trông họ thật hạnh phúc!!!!! - Anh nhìn theo hướng Sammy nói.
- Đó là cái hạnh phúc mà Fluke chưa bao giờ có được, đã rất nhiều lần thằng bé khao khát có được khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, khao khát có được những khoảnh khắc yên bình như vậy, khao khát gia đình mình có thể ở bên nhau vui đùa như vậy, nhưng có lẽ không bao giờ có được. Thằng bé đã che giấu đi cái khao khát đó đến khi thấy hình ảnh vui vẻ của những gia đình nhỏ đó, nó khóc vì ganh tỵ với họ, nó đau lòng vì cả cuộc đời này nó không bao giờ được như họ. - Sammy không nhìn ra hướng bờ sông nữa, mà nhìn thẳng vào Ohm mà nói, chính cô cũng không dám tiếp tục nhìn, vì nếu không cô cũng như Fluke sẽ đau lòng mà khóc mất.
- Tại sao?????
- Vì chị em mình là những đứa con được sinh ra đã manh trong mình dòng máu thấp hèn.
- Dòng máu thấp hèn????? - Sammy càng nói anh càng khó hiểu.
- Phải, cậu có khinh thường những người mang dòng máu thấp hèn không Ohm?????
- Tại sao phải khinh thường, cao sang hay thấp hèn không phải cũng là con người sao, cái quan trọng trong cuộc sống là nhân cách sống của mỗi con người chứ đâu phải xuất hiện của họ.
- Vậy mà mình và Fluke vì cái dòng máu thấp hèn đó mà mang nhiều nỗi đau đó Ohm, mà người chịu tổn thương nhiều hơn cả là Fluke.
Ohm im lặng không nói gì như chờ đợi Sammy nói tiếp. Và cô đã kể anh nghe toàn bộ sự thật.
( Au: Sự thật Sammy kể cho Ohm nghe là toàn bộ phần ngoại truyện nha, nên Au không lập lại nữa)
Nghe toàn bộ câu chuyện từ Sammy, anh mới hiểu được vì sao lần đầu nhìn cậu, anh cảm nhận được nụ cười của cậu tuy rất tươi nhưng đôi mắt vẫn man mác buồn, và chính điều đó đã làm anh để ý đến cậu, anh cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình từ trước đến giờ đó là vì sao cậu khóc, và anh cũng hiểu được cảm giác của mình lúc này, anh muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu, mang đến cho cậu cái hạnh phúc mà cậu từng khao khát.
- Vì sao cậu lại kể cho mình nghe vậy Sammy?????
- Vì mình tin cậu, tin cảm giác của mình đối với cậu và vì mình cùng cậu đã là bạn của nhau khoảng thời gian đại học.
- Cám ơn cậu.
- Ohm, cậu có khinh thường Fluke không?????
- Tại sao mình phải khinh thường em ấy, khi nghe về chuyện gia đình cậu, mình hiểu em ấy nhiều hơn, và mình biết rằng mình không thể buông bỏ tình cảm của mình nữa rồi Sammy à. - Anh nhìn Sammy khẳng định câu trả lời của mình.
- Vậy mình có thể xem như đây là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của mình không Ohm?????
Anh gật đầu.
- Vậy cậu muốn mình giúp cậu việc gì, có liên quan đến Fluke?????
- Phải, liên quan đến Fluke.
- Là liên quan đến Fluke, dù khó khăn đến mấy mình cũng hứa sẽ giúp cậu.
- Cậu sẽ không vì khó khăn mà từ bỏ tình cảm với em ấy, sẽ luôn bên cạnh em ấy ?????
- Phải!!!!! - Anh gật đầu khẳng định.
.....
- Kể cả khi Fluke không thể nào chấp nhận tình cảm của anh ????? - Một tiếng nói khác vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Ohm và Sammy.
- Aw, Earth, sao lại ở đây, Fluke đâu rồi????? - Sammy ngạc nhiên khi thấy Earth đứng khoanh tay sau lưng Ohm và nhìn anh chăm chăm.
- Em chở nó về nhà rồi, chuẩn bị đồ tối qua ngủ nhà em. - Earth vừa nói vừa đi lại ngồi vào ghế kế bên Sammy đối diện Ohm và vẫn nhìn chăm chăm anh.
- Sao tối nay qua nhà em, lại chơi game nữa hả????? Hai đứa đó, cứ dính lấy nhau, ai nhìn nhau tưởng là đang yêu nhau không ah. - Sammy quay qua hỏi Earth
- Là tựa game mới, giành giật lắm mới mua được đó P'. Cái tên đó riết không biết xem em là gì nữa, riết rồi xem game còn hơn em nữa, không biết mắc cỡ là gì ah, nỡ nào vừa nghe em mua được game là mừng tới nỗi nhảy lên hôn em giữa thanh thiên bạch nhật, ngại quá trời đó P'. - Earth cười khổ nói với Sammy.
- Thôi, để nó tạm thời vui vẻ một chút thì chiều nó một chút vậy, thiệt thòi cho em rồi Earth. - Sammy xoa đầu nó.
- P'Sammy, chị xem em là gì mà lại nói vậy, chị biết Fluke quan trọng với em như thế nào mà. - Earth giận dỗi nói với Sammy.
.....
- Vậy mối quan hệ của hai người là gì????? - Người bị ngó lơ nãy giờ đen mặt vì bị ngó lơ hay giấm bị đổ khi nghe sự thân thiết của Fluke và Earth lên tiếng.
- Anh ghen với em đó à, anh họ????? - Earth quay qua hỏi người vừa mới lên tiếng.
- Anh họ????? - Sammy ngạc nhiên nhìn cả hai người.
- P'Ohm là con trai của anh ruột mẹ em. Là một người sống vô cùng nguyên tắc và kín tiếng nên ít ai biết mối quan hệ của em và P'Ohm, ngoại trừ người trong gia đình. Không ngờ rằng P' ấy cũng có duyên với cái tên ngốc nghếch kia. - Earth giải thích mối quan hệ của mình và Ohm.
- Chị thật sự bất ngờ đó Earth, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. - Sammy thật sự bất ngờ với sự kiện này, có lẽ đều do ông trời sắp đặt.
- Vậy, P'Ohm, những gì anh nói với P'Sammy khi nãy là thật đúng không????? - Earth quay trở lại vấn đề cần giải quyết
- Uhm - Ohm gật đầu.
- Vậy P' trả lời câu hỏi của em đi, nếu như Fluke không thể nào chấp nhận tình cảm của anh thì anh có thể vẫn bên cạnh Fluke không?????
- Tại sao em lại hỏi P' như vậy????? - Ohm lại tiếp tục thắc mắc với câu hỏi của Earth, tại sao cả Sammy và Earth đều hỏi rằng anh có thể bên cạnh Fluke không, anh nghĩ có lẽ những gì Sammy kể cho anh là chưa đủ, anh cần phải biết rõ ràng hơn nữa, và người giải đáp thắc mắc còn lại của anh có lẽ là Earth.
- Vì.... vì nó đã không còn có thể tin và dành tình cảm cho bất kỳ ai được nữa.
Earth ngập ngừng trả lời Ohm, chính bản thân nó không bao giờ muốn nhắc tới nguyên nhân đã làm cho Fluke trở nên như vậy, nhưng nó biết tính tình của người anh họ này, nó tin anh, những lời anh khẳng định vừa rồi thì chắc chắn anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng nếu anh không hiểu được nguyên nhân thì không thể dễ dàng tiếp cận Fluke cũng như hoàn toàn bên cạnh, bảo vệ Fluke được. Nó tin rằng không ai ngoài người anh họ này có thể bảo vệ Fluke nếu anh thật sự dành tình cảm cho cậu ấy.
- Tại sao????? - Ohm lại tiếp tục hỏi khi nghe Earth nói như vậy.
- Vì.....
( Tiếp tục đọc lại toàn bộ phần NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT nha mọi người)
Lần này thì Ohm thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh sau lời kể của Earth, hai bàn tay co thành nắm đấm, run bần bật, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến rướm máu, khuôn mặt đã chuyển sang đỏ gây cùng với đôi mắt đỏ như máu đọng một chút nước thể hiện sự tức giận tột cùng nhưng cũng đầy chua xót. Đã quá đủ để nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, tại sao người ấy lại có thể chịu đựng nhiều tổn thương đến như vậy, nếu còn nghe thêm nữa anh sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm chặt người đó, hãm lại để không ai chạm vào người đó, không ai có thể làm tổn thương người đó được nữa. Chỉ nghe đến đó thôi mà tim anh đã đau lắm rồi, không thể thở nỗi nữa rồi.
- Người ngoài nhìn vào có thể thấy Fluke nó rất bình thường, chỉ là một người luôn cười cười nói nói, thân thiện, hòa đồng, nhưng có ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt, những ám ảnh mà nó không bao giờ quên được. P'Ohm, nếu tình cảm của anh chưa đủ nhiều để có thể cùng chịu đựng nổi đau với Fluke, cùng chịu đựng nổi ám ảnh của nó, và quan trọng là chờ đợi nó mở lòng để tin anh, không, phải nói là có thể không bao giờ mở lòng được với anh, mà anh vẫn muốn bên cạnh nó, thì em xin anh ngay lúc này hãy quên đi tình cảm này đi, quên Fluke đi, vì nó không thể chịu đựng thêm nữa đâu P' !!!!!
Earth đã khóc vì nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, nó nắm tay Ohm cầu xin anh, thà ngay từ đầu đừng để Fluke biết anh có tình cảm với nó nếu như đó chỉ là tình cảm nhất thời, vì nó biết tình cảm của Fluke dành cho anh. Nếu nó biết thì nó cũng sẽ không mở lòng với anh, nhưng chứng kiến anh ra đi thi thì nó sẽ thật sự gục ngã và sẽ không thể nào đứng dậy nữa.
- Anh càng muốn bên cạnh Fluke, cho dù em ấy không thể mở lòng với anh, anh cũng không quan tâm, anh sẽ làm em ấy dần chấp nhận anh bên cạnh em ấy, cho dù với tư cách một người bạn cũng được, miễn sao có thể bảo vệ được em ấy. Anh biết hiện tại bây giờ hai người sẽ không thể hoàn toàn tin vào lời anh nói, thời gian anh gặp Fluke quá ngắn để có khẳng định với hai người rằng tình cảm của anh dành cho em ấy lớn như thế nào. Anh chỉ có thể nói với hai người rằng: " Gặp được định mệnh của mình rồi, dù chỉ gặp nhau một ngày thì cũng sẽ dùng cả cuộc đời để bên cạnh người đó. "
Ohm nhìn hai người trước mặt khẳng định lại lần nữa tình cảm của mình đối với Fluke, anh đã xác định được tình cảm của mình sau cuộc nói chuyện với hai người trước mặt. Anh đã không thể dừng tình cảm lại mà quay đầu buông bỏ, chỉ có thể dùng tình cảm của mình mà dần đến bên cậu, bảo vệ cậu và cùng cậu bước tiếp trên con đường phía trước.
- Cám ơn cậu Ohm !!!!! Mình đã có thể yên tâm ra đi, vì đã có cậu thay mình cùng với Earth bên cạnh Fluke. - Sammy xúc động nắm lấy tay Ohm cám ơn.
- Ra đi????? - Hai người kia đồng thanh hỏi Sammy.
- Chị/ Cậu đi đâu?????
- Sau khi tốt nghiệp, mình và Yatch sẽ kết hôn, và sẽ sang Pháp định cư. Yatch không muốn mình đau khổ hay tổn thương nữa nên anh ấy muốn đưa mình sang Pháp với gia đình bên ấy. Mình đã do dự nhiều lần vì không yên tâm về Fluke, không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà bỏ rơi em ấy. - Sammy cúi đầu nghẹn ngào.
- Sammy, P' hãy ích kỷ nghĩ cho mình đi, đã có em và P'Ohm bên cạnh Fluke rồi. Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do bản thân nắm giữ. Vì vậy, hãy nắm giữ hạnh phúc đi nhé. - Earth nắm tay Sammy nói.
- Earth nói đúng đó, hãy nắm giữ hạnh phúc của mình, Fluke đã có mình và Earth bên cạnh. - Ohm cũng khuyên Sammy.
- Vậy Fluke đã biết chưa P'
- Khoan hãy nói với thằng bé, sắp thi tốt nghiệp rồi, sau khi thi xong P' sẽ nói. Cám ơn hai người nhé, Fluke mình giao cho hai người nhé. - Sammy nhìn hai Ohm và Earth cười hạnh phúc. Hai người cùng nhau gật đầu nhìn cô.
.....
- Thôi, em về đi đón tên kia qua nhà đây, P' Sammy về không, về với em luôn.
- Uhm, cho P' về chung nhé. Ohm, cậu về luôn chứ. - Sammy quay sang hỏi Ohm.
- Hai người về trước đi, mình ngồi chút nữa rồi về sau.
- Uhm, về mình và Earth về trước nhé, cám ơn cậu.
Ohm gật đầu chào Sammy và Earth. Vừa bước chân ra khỏi bàn Earth quay lại hỏi Ohm:
- P'Ohm anh yêu Fluke nhiều như thế nào?????
- Đối với Fluke, chữ yêu không thể đủ để nói lên tình cảm anh dành cho Fluke, em hiểu ý anh chứ ????? - Một câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời khẳng định của Ohm dành cho Earth.
- Em hiểu ý anh. - Earth gật đầu.
- Thời gian tới có lẽ nhờ hai người giúp đỡ để anh tiếp cận được với Fluke. Cám ơn trước nhé.
Hai người kia gật đầu, và cả ba cùng nhau cười, nụ cười có lẽ là không chứa đựng phiền muộn vì một phần nào đó đã được giải tỏa.
- Ah, Earth, đừng để em ấy mê game quá mà thức khuya đó, không tốt cho sức khỏe. Nếu vì game mà bị ốm đi, ảnh hưởng sức khỏe là không yên đâu nha. - Ohm nhìn Earth căn dặn trước khi cậu quay lưng bước đi.
- Aw, P'Ohm, chưa gì hết mà thê nô vậy hả????? Em sẽ chăm sóc vợ anh cẩn thận ạ !!!!! - Earth lém lỉnh chọc Ohm rồi bỏ chạy, sợ anh nắm nó lại mà xử tội vì dám chọc anh.
Sammy lắc đầu cười đi theo Earth bỏ lại ai đó mặt đang đỏ gay, chắc là do xấu hổ vì lời nói của nhóc em họ. Nhưng nghe chữ vợ, tự nhiên trong lòng anh lại thấy rất thích và vui. Quay sang nhìn ra bờ sông, anh suy nghĩ làm sao để người đó nhìn thấy những hình ảnh kia mà hạnh phúc.
Thôi thì từ từ vậy, rồi có ngày anh sẽ làm cậu hạnh phúc.
Anh thoáng mỉm cười và đứng dậy ra về với tâm trạng nhẹ nhõm.
- Chuẩn bị kế hoạch nào!!!!!
.
.
.
.
.
-----
Cứ nghĩ chap này sẽ ngắn, không ngờ lại dài lang mang luôn.
Như đã hứa, Ohm comeback rồi nhé. Nay viết xong trễ nên Au đăng luôn chưa chỉnh sửa gì ah, sẽ có sai sót, Au sẽ khắc phục sau nhé.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho Au nhé.
Cám ơn mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top