SỨC MẠNH CỦA EM LÀ ANH

       Fluke tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, cậu thật sự không muốn tỉnh dậy vào lúc này, sự thật đau lòng cậu nghe được từ cuộc nói chuyện của Sammy đã làm cậu gục ngã. Cậu nhận ra rằng từ trước đến nay, mọi nguyên nhân gây nên sự tổn thương của mọi người đều bắt nguồn từ cậu, cả ba mẹ, cả Sammy, cả Earth và bây giờ là người cậu yêu - Ohm. Ba mẹ vì sinh ra một đứa con trai không bình thường như cậu mà phải chịu những lời nói không hay từ người thân của mình, ba phải làm những việc mà mình không muốn, mẹ phải cam chịu những lời cay nghiệt, tất cả cũng chỉ vì không muốn cậu tổn thương. Sammy cũng vì cậu mà bỏ cả việc học của mình, rời xa gia đình. Earth chỉ muốn sống như một người bình thường như bao người khác nhưng bây giờ cũng vì cậu mà phải chấp nhận thay Ohm gánh vác trách nhiệm cả gia tộc. Và Ohm, anh cũng vì cậu mà từ bỏ thân phận của mình, từ bỏ mọi quyền lợi của mình trong gia tộc, sống một cuộc sống bình thường chỉ vì cậu. Hơn thế nữa, anh biết tất cả mọi thứ về cậu, biết về cái quá khứ không tốt đẹp gì của cậu mà vẫn chấp nhận yêu thương cậu, lo lắng cho cậu và giờ đây là lời hứa với Sammy sẽ thay cô bảo vệ cậu, anh làm tất cả vì cậu mà chưa từng mong cậu đáp trả lại. Nhưng cậu thì sao, trốn tránh chính tình cảm của mình, chối bỏ tình cảm của anh chỉ vì sự ích kỷ của riêng mình, chỉ vì nỗi sợ của riêng mình, cậu không xứng đáng với anh, với tình cảm anh dành cho cậu. Cũng bởi lẽ đó cậu không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với những sự thật đau lòng, không muốn đối mặt với những người yêu thương cậu, cậu ước rằng mình sẽ chết đi thì mọi người sẽ được giải thoát khỏi mọi tổn thương do cậu gây ra. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn nhận cậu, ông muốn cậu phải đối mặt với sự thật, muốn cậu phải mạnh mẽ tự mình vượt qua tất cả mà bước tiếp trong cuộc sống này vì nếu cậu chết đi, chỉ một mình cậu thanh thản, nhẹ lòng, còn những người yêu thương cậu thì liệu họ có thoát khỏi những tổn thương không hay lại chịu thêm nổi đau mất cậu, dằn vặt vì để cậu chết đi, nên ông đã để cho cậu tỉnh lại, tỉnh lại bằng hơi ấm của ai đó truyền tới.
      Vừa mở mắt ra thì trước mặt cậu là gương mặt lo lắng của Ohm, một tay anh đang cầm tay cậu đặt trên má mình, một tay anh đặt trên má cậu, khẽ vuốt ve, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mà lo lắng. Bao nhiêu hành động đó thôi làm cậu không kiềm chế được cảm xúc mà chồm dậy ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, tay cậu vòng qua eo anh mà siết chặt, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ, cậu sợ anh sẽ biến mất khi cậu tỉnh dậy. Dù trong cơn hôn mê cậu luôn trách móc bản thân, cậu không muốn tỉnh dậy để trốn tránh mọi thứ nhưng đâu đó trong tiềm thức, trong tim cậu lại cần anh, khao khát được anh bên cạnh cậu lúc này, khao khát vòng tay ấm áp của anh như khi cậu ở lại nhà anh, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để cậu có động lực mà đối mặt với tất cả.
      - Sao vậy????? - Ohm xoa nhẹ cái đầu đang dụi trong ngực mình
      - ..... - Không trả lời, cậu vẫn dụi đầu vào ngực anh mà lắc đầu, xem như cậu trả lời rằng không có gì.
     - Sao lại để ngất đến nỗi hôn mê, không phải đã hứa với anh là xảy ra chuyện gì thì gọi cho anh rồi sao????? - Vẫn xoa đầu cậu, anh nhẹ giọng hỏi, lần này thật sự là anh không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, kể cả Sammy cũng không biết.
      -..... - Vẫn không trả lời, Fluke càng siết chặt vòng tay, cậu lại lắc đầu.
      - Fluke, em sao vậy, có chuyện gì xảy ra phải không, nói anh nghe????? - Hành động của cậu càng làm anh lo lắng, cậu chưa bao giờ chủ động dùng những hành động như hiện tại với anh, thường thì sẽ né tránh hoặc là anh ép buộc để anh ôm cậu, còn lần này cậu lại chủ động ôm lấy anh đồng nghĩa là có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với cậu.
       - Không có gì hết P', xin anh cứ để yên như thế này một chút thôi P' !!!!! - Cậu đã không kiềm chế được cảm xúc trước sự yêu thương của anh, vừa khóc vừa nghẹn ngào trả lời anh, lúc này cậu không biết phải nói với anh như thế nào dù có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng sao cứ nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra được.
      Ohm nhẹ giữ hai vai cậu, đẩy cậu ra đối mặt với mình, anh lấy hai tay đặt vào má cậu lau đi những giọt nước mắt đang chảy
      - Em có biết anh đã lo lắng như thế nào khi nghe em ngất xỉu và hôn mê không hả????? Không thể nói cho anh biết được sao?????
     Vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhưng giọng anh lại chất chứa sự kiềm nén tức giận, khi nghe Sammy báo rằng cậu ngất xỉu trong phòng và đang hôn mê, anh đã muốn chạy ngay đến nhà cậu nhưng Sammy đã ngăn lại, nếu anh chạy đến lúc đó thì khác nào để những người đó phát hiện ra mối quan hệ của anh và cậu. Hai ngày qua như cực hình đối với anh vì không biết tình trạng của cậu như thế nào, dù rằng Sammy nói là bác sĩ đã đến nhà khám, cậu không sao hết, sức khỏe không bị gì, chắc có lẽ còn mệt do bệnh chưa khỏi lại nằm trên sàn lạnh nên ngất thôi, chỉ là không hiểu sao lại hôn mê không tỉnh. Anh hỏi sao không đưa vào bệnh viện thì Sammy nói bác sĩ nói do tâm lý của cậu không muốn tỉnh, dù đưa vào bệnh viện cũng không giải quyết được gì, nên để cậu ở nhà, biết đâu bên cạnh người thân cậu sớm sẽ tỉnh lại. Vì cậu ở nhà nên anh không thể đến bên cậu được, chỉ biết được tình hình sức khỏe của cậu qua Sammy, nhưng không tận mắt thấy cậu thì anh không thể nào yên tâm được.
     Đến hôm nay khi Earth chạy đến gặp anh, nó sốt ruột lo cho cậu không thua gì anh nhưng lại không muốn bước vào ngôi nhà đó, nó sợ thấy những người đáng ghét đó lại không kiềm chế được cảm xúc mà xảy ra chuyện không hay. Nay nó chịu không được nữa nên chạy đến nhà anh, nói với anh phải đến nhà Fluke xem tình hình của cậu như thế nào, chứ nghe Sammy nói cậu vẫn chưa tỉnh nó thật sự thấy rất lo cho cậu, nó chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì với cậu, chứ không thể nào cậu lại hôn mê như vậy, nó nói khi có chuyện gì không vui xảy ra thì cậu sẽ ngồi ngay góc khuất của phòng ngủ, không ngồi suy nghĩ thì sẽ khóc, khóc đến mệt lả đi thì nằm luôn trên sàn mà ngủ, rất nhiều lần cậu đã bị ốm vì nằm trên sàn mà ngủ, nhưng lần này ngất xỉu đến hôn mê thì sự việc chắc chắn rất nghiêm trọng. Nó nói với anh không biết anh làm sao thì làm, anh phải vào nhà đó xem tình hình của cậu, chứ để tình hình của cậu cứ như vậy, nó không kiềm chế được mà vào nhà đó, và nếu việc cậu hôn mê có liên quan đến họ thì nó sẽ bắn họ chết hết không chừa mạng nào, nó vì cậu mà chịu đựng quá nhiều rồi. Đó là lý do vì sao Sammy giấu nó chuyện mình bị ép buộc phải ra đi lúc này, cô sợ nó sẽ tức giận mà xảy ra chuyện không hay, cô xem nó như Fluke vậy, như em ruột của mình, cô không muốn vì gia đình cô mà nó làm những việc không hay, cô chỉ muốn nó sống một cuộc sống bình thường như mọi người thôi, cô cũng muốn bảo vệ, che chở cho nó như Fluke vậy. Vì vậy lần này cô đã không nói cho nó biết, nếu nó biết thì sẽ từ bỏ tất cả mà ở lại với Fluke, cô biết đã đến lúc nó phải dành thời gian cho bản thân mình chứ không phải lúc nào cũng kè kè mà lo cho Fluke, hạnh phúc của nó cũng đang chờ nó, người ta cũng đã chờ đợi nó lâu lắm rồi.
      Sau khi Ohm và Earth nói chuyện với nhau, họ quyết định sẽ nhờ Kao, Boun và Delta giúp đỡ, ba người họ là những người bạn thật sự rất tốt và đáng tin cậy, cũng như biết rõ hoàn cảnh của hai chị em Fluke. Ohm và ba người kia sẽ đến nhà Sammy với lý do giúp đỡ Sammy chuẩn bị hôn lễ, nếu có cơ hội sẽ giúp anh gặp Fluke.
       Như kế hoạch, trưa hôm đó tất cả đến nhà Sammy, Ohm đã gọi điện báo trước với cô nên khi họ đến Sammy đã đứng chờ sẵn. Giờ này mọi người đều không có ở nhà, cũng chẳng ai muốn ở nhà mà giúp Sammy chuẩn bị hôn lễ của cô, cũng đúng thôi, họ đâu bao giờ xem cô là gia đình đâu mà giúp cô lo liệu, trong nhà chỉ còn bác quản gia và vài người giúp việc, họ là những người rất yêu thương, quan tâm ba mẹ con cô nhưng chỉ dám âm thầm giúp đỡ. Hôm nay, được cô báo trước nên đã tạo điều kiện để Ohm được gặp Fluke nhưng với lý do là anh họ của Earth thay Earth đến thăm bệnh Fluke, Sammy không phải không tin tưởng những người giúp việc trong nhà mà không cho họ biết mối quan hệ của anh và cậu, chỉ là không muốn họ gặp rắc rối về sau, chỉ có bác quản gia là biết tất cả vì đã nhiều lần canh cửa đợi Fluke, thấy anh đưa cậu về thì cũng ngờ ngợ mối quan hệ này, nhưng vì rất thương Fluke, đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều thiệt thòi cũng như tổn thương từ nhỏ, nay gặp được người có thể làm cậu cười một cách vui vẻ thì bà cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bà cũng biết nếu người nhà này biết mối quan hệ này thì họ sẽ không bỏ qua cho Fluke. Dù không nói ra nhưng cũng đã nhiều lần bà âm thầm giúp đỡ cho Fluke, che giấu cho cậu mỗi khi cậu về trễ hay người nhà này hỏi về cậu. Hôm nay, dù Sammy không nói ra nhưng khi thấy Ohm, bà hiểu rằng anh vì lo lắng cho Fluke mà đến, bà sẽ âm thầm giúp đỡ họ để anh được gặp Fluke, biết đâu có anh thì đứa trẻ đó sẽ tỉnh lại.
      Được Sammy đưa đến phòng Fluke, vừa bước vào thì khuôn mặt anh chuyển từ bồn chồn lo lắng sang sửng sốt kèm theo chút tức giận, Fluke trước mặt anh đang nằm hôn mê với khuôn mặt sưng vù, hai bên mép vẫn còn bầm tím, rướm máu. Đau, tim anh đau đến nghẹt thở, người anh yêu vì lẽ gì mà ra nông nỗi như vậy, nhưng cũng chất chứa chút tức giận vì cậu đã xảy ra chuyện gì, sao không nói với anh, không phải đã hứa dù xảy ra chuyện cũng nói với anh hay sao, vậy mà lại âm thầm chịu đựng rồi ra nông nỗi như vậy, rồi ai đã làm mặt cậu thành ra như vậy, nếu anh biết là ai, chắc chắn sẽ không tha cho người đó. Xoay qua nhìn Sammy như muốn hỏi mặt Fluke sao lại bị như thế nhưng cô cũng không biết vì sao. Sau khi nói chuyện với anh xong, Sammy định qua phòng an ủi Fluke, cô biết cậu đang rất buồn và thất vọng vì cô đã giấu cậu sự việc lần này. Khi bước vào phòng Fluke thì không thấy cậu đâu, Sammy đi đến góc khuất quen thuộc thì thấy cậu nằm dưới sàn, như thói quen cô bước đến để đỡ cậu lên giường, nhưng khi đến gần Fluke thì Sammy đã vô cùng hoảng loạn, em trai cô đang nằm đó với khuôn mặt sưng vù, đỏ ửng, hai bên mép miệng thì rướm máu, Sammy chạy đến gọi Fluke thì cậu hoàn toàn không phản ứng gì. Vội vàng gọi người phụ cô đưa Fluke lên giường, Sammy gọi ngay cho bác sĩ đến khám cho cậu, cũng may là Fluke không bị gì nghiêm trọng, chỉ có phần ngực trái và mặt bị tổn thương thôi, nhưng cũng không nghiêm trọng. Điều bác sĩ lo ngại là vì sao cậu lại bị hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh. Khi nghe bác sĩ nói như vậy, Sammy đã cảm thấy rất có lỗi, có lẽ do cô mà em cô mới ra nông nổi như vậy nhưng bác sĩ lại nói rằng đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi, có lẽ cậu đã vì một nguyên nhân nào đó dẫn đến bị sốc tâm lý nên mới dẫn đến hôn mê như vậy.
       Sau khi tiễn bác sĩ về, Sammy trở lại phòng Fluke thì thấy mẹ đang ngồi bên giường Fluke, nhìn mẹ ngồi đó nắm tay Fluke mà xoa, mà vuốt, nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xanh xao của mẹ khiến tim cô đau nhói, thà là mẹ khóc thật lớn thì có lẽ lòng cô sẽ nhẹ hơn rất nhiều, chứ không phải như lúc, cô biết mẹ đau lắm chứ, lo lắm chứ, nhưng vì sợ khi khóc lớn lên mà khiến những con người đáng ghét kia thức dậy thì ba mẹ con cô sẽ lại nghe những lời khó nghe. Lúc nãy khi hoảng loạn cô đã làm họ thức dậy, nhưng sau đó thay vì một chút gì đó xem Fluke là gia đình mà chạy qua phòng cậu xem cậu như thế nào thì họ chỉ lèm bèm vài câu rằng Sammy làm lớn chuyện, không phải là việc xảy ra thường xuyên sao, tại sao cứ phải la hét làm phiền giấc ngủ của họ, rồi ai lại về phòng náy ngủ tiếp, để lại mẹ cô, cô và bác quản gia đứng đó lo lắng cho cậu.
      Sammy nghĩ có lẽ nên gọi cho Ohm hỏi xem khi đưa Fluke về có thấy gì lạ ở cậu không, nhưng cô đâu ngờ lại làm mọi chuyện rắc rối thêm, không những Ohm không biết lý do vì sao Fluke lại bị như vậy mà còn làm anh lo lắng thêm cho Fluke, Sammy đã phải khuyên can hết lời thì anh mới thôi không chạy đến. Tuy vậy, mỗi ngày cách vài tiếng Ohm lại gọi một lần hỏi thăm sức khỏe của Fluke, mọi thứ Sammy đều báo với anh nhưng duy chỉ vết thương ở mặt và ngực cô không dám nói, sợ rằng anh lo lắng đến phát điên mà chạy đến mất.
      Rồi thêm Earth nữa, Sammy không dám báo cho nó biết vì nó còn nóng tính hơn cả Ohm nữa, nó mà biết chắc làm loạn lên nữa, chưa kể sẽ lộ luôn chuyện đám cưới của cô, rồi không biết làm sao biết được mà cũng gọi cho cô liên tục không thua gì Ohm, hai anh em nhà  này thật biết cách náo loạn mà, một người vì không muốn bước chân vào nhà cô vì căm ghét người nhà cô, một người vì không thể để lộ mối quan hệ với cậu, cả hai vì thế mà cứ tra tấn điện thoại của cô. Hôm nay có lẽ quá lo lắng rồi nên hai anh em họ bàn bạc với nhau làm sao để đến thăm Fluke mà vẫn không để lộ chuyện anh và cậu, cũng may là không có ai ở nhà, mọi người đều lãng tránh giúp đỡ cô chuẩn bị hôn lễ, nên việc để anh gặp cậu cũng không quá khó khăn. Vừa bước vào phòng Fluke, Ohm liền quay qua nhìn Sammy với vẻ mặt như rất tức giận cũng như muốn hỏi vì sao lại không cho anh biết tình trạng của Fluke tệ đến như vậy.
       Không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Sammy, anh quay mặt bước đến bên giường Fluke, ngồi bên mép giường nhìn cậu chua xót, vì sao lại ra nông nỗi này chứ, anh trách cậu vì sao đã hứa khi có chuyện phải gọi cho anh, anh sẵn sàng bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần đến anh, sao cậu lại thất hứa, rồi anh tự hỏi chính mình rằng có phải vì anh chưa thật sự tốt để cậu tin tưởng anh để rồi âm thầm tự mình chịu đựng tổn thương mà ra nông nỗi này. Ngay khi Sammy đóng cửa rời đi, anh liền cầm tay cậu đặt lên má mình, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt sưng vù của cậu, đôi mắt anh cũng đã đỏ lên, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài.
      - Xin em tỉnh lại được không, anh đau lòng lắm đó, tỉnh lại cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ bên cạnh em mà, sẽ không để em một mình nữa, không để em tổn thương nữa. Xin em tỉnh lại, đừng ngủ nữa được không, Fluke????? - Vừa vuốt ve mặt cậu, anh nói như nài nỉ cậu tỉnh dậy.
     ------
     Trở lại hiện tại, Fluke nhìn cảm xúc của anh lúc này thì hiểu rằng anh đang rất lo cho cậu nhưng đồng thời cũng đang rất giận vì cậu thất hứa, nhưng cậu biết phải nói với anh như thế nào đây, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng không thể thốt ra được, cậu chỉ có thể cúi đầu khóc nấc trước mặt anh.
      - Fluke, em không thể tin tưởng anh sao????? - Anh đau đớn nhìn cậu
      - Không..... không P'Ohm, em tin anh, ngàn lần, vạn lần tin ở anh!!!!! Chỉ là..... - Cậu làm sao không tin anh chứ, cả con tim, cả lý trí cậu đều trao cho anh, thì lấy gì mà không tin anh, chỉ là chính cậu cũng không biết vì sao mình không thể nói với anh, cậu không biết.
       ( Có ai hiểu cảm giác này của Fluke không, Loud không thể diễn tả rõ ràng được, bởi vì có đôi khi trong cuộc sống, chính mỗi người chúng ta cũng sẽ trải qua cảm giác này, không hiểu nổi bản thân, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu tại sao lại không thể nói, cứ nghẹn lại, muốn nói ra nhưng lại không nói ra được. Ai đã trải qua cảm giác này sẽ hiểu được Fluke nhé)
       Ức chế với cảm xúc hỗn loạn của mình, Fluke lại lấy tay đấm vào ngực mình, cậu tức giận với chính bản thân mình vì đã để anh lo lắng cho cậu, vậy mà cậu không thể nói với anh bất cứ điều gì cả.
       Thấy Fluke hoảng loạn đấm mình, Ohm vội vàng nắm lấy tay cậu, không cho cậu hành hạ bản thân mình nữa
      - Fluke.... dừng lại..... dừng lại
     Vừa la lớn kêu cậu dừng lại, anh vừa giữ lấy tay cậu, giằng co qua lại vô tình tay anh kéo đứt áo của cậu để lộ ra cả một khoảng ngực, đập vào mắt anh là mảng bầm tím ngay ngực trái. Cả anh và cậu đều dừng lại hành động giằng co khi áo cậu bị đứt nút, Ohm lấy tay còn lại chạm vào mảng bầm tím trên ngực Fluke, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa:
      - Vì sao lại bị như vậy????? Ai đã gây ra cho em?????
      - Là em tự gây ra, không kiềm chế được cảm xúc nên đã tự làm mình đau -  Fluke nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đang chạm vào ngực mình.
      - Đau đến như vậy vẫn không thể nói cho anh biết lý do vì sao lại bị như vậy sao????? - Ohm xót xa xoa ngực cậu
      - Một chút nữa thôi P'Ohm, cho em một chút thời gian nữa thôi, khi có thể em sẽ..... - Cậu lại choàng tay qua eo anh, dựa vào lòng anh mà nói
      - Được, anh chờ em, chỉ cần em tin anh là đủ rồi. - Ohm ngắt lời cậu, đồng thời cũng vòng tay ôm lấy cậu, anh hiểu cậu muốn nói gì, anh sẽ chờ, anh tin rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ tự nói với anh, bây giờ có ép cậu thì cậu cũng sẽ không nói ra.
      - Em tin anh, P'Ohm. Xin anh bên cạnh em, cho em sức mạnh để vượt qua khó khăn lúc này thôi, được không P' ????? - Cậu ngước nhìn anh hỏi, lúc này cậu xin ích kỷ một chút nữa, giữ anh bên cạnh, giữ hơi ấm của anh làm sức mạnh để cậu vượt qua tổn thương mà bước tiếp.
      - Anh sẽ luôn bên cạnh em cho đến khi em không cần anh nữa, được chứ em trai????? - Anh cũng cúi xuống nhìn cậu mà trả lời, chỉ cần cậu cho phép anh bên cạnh cậu là đủ đối với anh rồi.
      Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, một cảm giác khó tả trỗi dậy nơi hai trái tim đang đập kia, Ohm cúi xuống hôn vào môi Fluke, thoáng bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi vô thức cậu lại nhắm mắt cảm nhận hương vị ngọt ngào từ môi anh và anh hiểu rằng cậu đã ngầm đồng ý để nụ hôn tiến xa hơn nữa. Anh siết chặt vòng tay ôm cậu, anh muốn cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho cậu. Nụ hôn anh dành cho cậu lúc này không hề chứa một chút dục vọng nào mà chỉ chứa đầy yêu thương, trân trọng cậu, như trao cho cậu hết nỗi lòng chất chứa trong anh, nhẹ nhàng mang đến sự ngọt ngào cho cậu. Anh và cậu cứ kéo dài nụ hôn ấy, không ai muốn rời ra, từng chút từng chút cảm nhận sự ngọt ngào của đối phương cho đến khi không còn dưỡng khí thì mới rời nhau ra. Fluke vừa cúi đầu vào ngực anh vừa lấy lại hơi thở, mặt cậu lúc này đã đỏ lên vì xấu hổ, khẽ đấm nhẹ lên ngực anh mà trách móc :
     - Có ai lại đi hôn em trai mình như vậy không chứ?????
     - Chỉ có mình em thôi, vì em là người em trai đặc biệt duy nhất trong lòng anh, em hiểu chứ????? - Ôm cậu vào lòng, anh cười trong hạnh phúc vì anh không ngờ rằng cậu lại đồng ý để anh hôn cậu như vậy.
      -.....- Fluke gật đầu trong vòng tay anh, cậu hiểu anh nói gì chứ, có lẽ thời điểm này mối quan hệ của anh và cậu chỉ có thể dùng mối quan hệ như anh nói mà ở bên nhau, và nụ hôn này cậu sẽ mãi ghi nhớ nó, ghi nhớ mãi trong tim cậu.
     - Hứa với anh, sau này dù xảy ra chuyện gì, dù không nói ra, nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế này nữa, mà đến bên anh, để anh có thể ôm em như thế này, để anh chia sẻ nỗi đau của em, được chứ????? - Siết chặt cậu vào lòng, anh khẽ nói với cậu.
     - Em hứa, cám ơn anh P'Ohm.
     - Không được để tình trạng này xảy ra nữa, không thì anh sẽ mang em ra khỏi nơi này, nhốt em ở nhà anh để quản lí đó, nghe không?????
     - P'Ohm, không được, Sammy sắp đi rồi, em phải làm điểm tựa cho mẹ, anh không thể làm như vậy????? - Fluke giật mình khi nghe anh nói sẽ mang cậu đi.
    - Vậy không được tự làm tổn thương mình nữa, được chứ????? Muốn làm điểm tựa cho mẹ thì bản thân em phải mạnh mẽ lên biết không?????
    - Em biết rồi, cám ơn anh đã bên cạnh em!!!!! - Cậu lại ôm anh, có lẽ cậu bị nghiện ôm anh mất rồi.
      Ohm cũng siết chặt ôm cậu vào lòng và khẽ hôn lên tóc cậu.
      Fluke tự nhủ rằng sau ngày hôm nay, mẹ chỉ còn mình cậu là điểm tựa, vì vậy cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, cậu không thể làm một đứa con trai chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của mọi người nữa mà bây giờ cậu phải trở thành người bảo vệ cho mẹ rồi, vì mẹ chỉ còn mỗi cậu trong ngôi nhà đáng sợ này. Chỉ cần anh còn bên cạnh cậu thì cậu sẽ có đủ sức mạnh mà chống chọi với những người mà cậu gọi là gia đình, người thân của cậu. Cậu mong rằng anh sẽ giữ được lời hứa của mình cho đến khi cậu sẵn sàng đến với anh và có lẽ sẽ không lâu nữa đâu.
      - Một chút nữa thôi, đợi em nhé, P'Ohm, em yêu anh!!!!!
      - Anh sẽ mãi bên cạnh em, anh hứa đó Fluke, anh yêu em nhiều lắm!!!!!
     ( Phần in nghiêng này là suy nghĩ của Ohm và Fluke nhé chứ họ không nói cho đối phương biết nhé)
.
.
.
.
.
     “Đôi khi cuộc sống này quá đỗi phức tạp để giữ một lời hứa.” – Lee Monroe.
    
       Có những lời hứa cho dù bạn muốn giữ nhưng có những sự việc xảy ra lại làm cho lời hứa của bạn không thể giữ được, và bạn sẽ rất đau đớn để phá bỏ lời hứa đó.
.
.
.
.
.
------
      Hình như truyện càng ngày càng nhạt thì phải.
      Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud
      Yêu mọi người nhiều lắm. ♥️♥️♥️♥️♥️

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke