SỰ THẬT CỦA QUÁ KHỨ (2)

     - Đưa đến nơi đó đi!!!!! - Ohm dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể chỉ được anh sử dụng khi đối mặt với kẻ thù nói với Boun. Bọn chúng sẽ phải đối mặt với sát thủ lạnh lùng nhất gia tộc Katsamonnat vì đã làm tổn thương người anh ấy yêu hơn cả mạng sống của mình.

     Quay trở lại giường, anh cởi trói ở tay cũng như tháo khăn che mắt cho Fluke. Ohm chạm vào đôi mắt sưng húp, chạm vào vết hằn đến rướm máu do dây siết chặt, vào lòng bàn tay cũng rướm máu vì móng tay bấu chặt của Fluke và một lần nữa nước mắt anh lại tự động rơi, ai nói anh yếu đuối cũng được, nói anh nhu nhược cũng được khi tại sao là đàn ông mà anh lại khóc nhiều đến như vậy, một người máu lạnh có thể giết chết kẻ thù mà chưa bao giờ nao núng vậy mà lại đi khóc vì một người con trai sao. Anh mặc kệ tất cả, dù máu lạnh cách mấy thì anh cũng là con người mà, anh cũng có trái tim để cảm nhận yêu thương mà, và anh cũng chưa bao giờ giết người vô tội, anh chỉ giết những kẻ đáng phải chết vì chúng là những kẻ lấy đi mạng sống của những người vô tội. Huống hồ chi Fluke lại là người anh yêu hơn cả mạng sống của mình thì tại sao anh lại không thể khóc chứ, những giọt nước mắt này có đáng gì so với những tổn thương mà anh gây ra cho cậu lúc này.

     Người ta thường nói đàn ông ít khi nào khóc vì lòng tự tôn của họ rất cao, khóc chứng tỏ họ yếu đuối, dù buồn, vui, đau đớn thì họ cũng chỉ giấu trong lòng, nhưng khi họ khóc thì tức là nỗi đau quá sức chịu đựng của họ, là sự bế tắc, bất lực của họ. Như lúc này đây, Ohm biết là mình đã làm tổn thương Fluke nhưng anh bắt buộc phải làm những việc khốn nạn đó trong sự bất lực, bất lực thấy người mình đau đớn dưới sự dày vò của chính bản thân mình gây ra mà không thể ngừng lại. Một lần cậu la lên vì đau đớn, những khi cậu thốt lên lời xin lỗi, thì chúng như những mũi dao đâm vào tim anh, và anh biết những vết thương đó mãi mãi sẽ không bao giờ lành lại, mà nó sẽ đau âm ỉ để nhắc anh nhớ đến tội lỗi anh gây ra với Fluke và anh sẽ mãi đau đớn vì tội lỗi này cả đời cho tới khi anh mất đi.

     - Prem!!!!! Đem hộp dụng cụ y tế, thuốc thoa vết thương và một ống tiêm giảm đau an thần đến phòng cho anh, một bộ quần áo mới cho em ấy nữa. - Ohm vừa nói chuyện với Prem vừa mặc lại quần áo sau khi tắm rửa, vệ sinh cho bản thân cũng như Fluke. Cậu đã mệt đến nỗi anh làm gì cậu, cậu cũng không biết. Nhưng có lẽ điều đó cũng may mắn cho Ohm vì cậu sẽ không biết anh.

     - Anh thật hèn nhát và ích kỷ đúng không????? - Ohm vuốt ve mặt Fluke, thì thầm nói trong sự bất lực của bản thân, anh thật hèn nhát khi sợ cậu ghét bỏ anh mà hiện tại không muốn cậu biết sự việc vừa xảy ra.

     Tiếng gõ cửa kéo Ohm trở về thực tại, anh ra mở cửa thì thấy Prem nhắm mắt đứng đối diện với cửa phòng.

     - Sao lại nhắm mắt????? - Ohm hỏi khi thấy hành động kỳ lạ của Prem.

     - Em không thể nhìn thấy cậu ấy, P'!!!!! Sẽ đau lòng lắm và em sẽ bị ám ảnh mất!!!!! - Prem vẫn nhắm mắt trả lời Ohm.

     Hình ảnh mà Prem thấy khi bước vào căn phòng cùng với Boun và Kao là những hình ảnh cậu không thể nào quên được, cả những tiếng la hét đau đớn, những lời van xin vang vọng trong căn phòng này Prem sẽ mãi không bao giờ quên được. Không phải Prem đa sầu đa cảm đến nỗi đau xót cho người con trai không quen biết, mà bởi vì nó làm cậu ấy nhớ đến hoàn cảnh của chính bản thân mình trước đây, nhưng có lẽ cậu ấy đã may mắn hơn chàng đang nằm trong căn phòng kia khi được P'Ohm, P'Kao và cả Boun cứu kịp lúc khi cả ba người họ phá được trại buôn bán trẻ em trái phép. Nếu ngày ấy cả ba người đó không xuất hiện thì cậu ấy cũng đã trải qua những đau đớn và nhục nhã như Fluke, không những vậy sẽ còn qua tay biết bao người khác nữa. Một đứa trẻ mồ côi như Prem không những được cứu thoát mà còn được P'Ohm xem như gia đình, che chở, bao bọc, không những vậy còn được đào tạo thành một trong những cánh tay đắc lực của P'Ohm chỉ sau P'Kao và Boun. Khoảng thời gian qua, ba người P' lớn che chở, đào tạo và để cậu ấy làm việc trong bóng tối, ngoài ba người đó và một số người tin cậy mang trách nhiệm đào tạo Prem thì mới biết tới cậu ấy, kể cả Earth cũng không biết. Hiện tại, khi Prem đủ điều kiện để trở về thì lại gặp sự việc này xảy ra, nó làm cậu ấy nhớ đến cái quá khứ tồi tệ đó, cũng như phần nào đó đồng cảm với Fluke. Cũng vì vậy, ngay khi  bước vào phòng cùng P'Kao và Boun, cậu ấy đã rất kinh hoàng khi thấy hình ảnh của Fluke đang khỏa thân bị trói trên giường, quá sợ hãi mà Prem đã chạy đi không dám nhìn nữa. Nhưng sự thương cảm của Prem ngày càng nhiều hơn, đến nỗi chuyển thành đau đớn cho Fluke khi trong căn phòng đó có vang vọng tiếng khóc đầy đau đớn và những tiếng cầu xin được buông tha của cậu. Dù phòng cách âm, nhưng vì quán bar lúc này đã đóng cửa, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, vì vậy mà phòng có cách âm đi nữa thì những âm thanh trong căn phòng đó vẫn thoát ra ngoài dù rằng là rất nhỏ, nhưng sao Prem lại cảm thấy mình nghe rõ đến như vậy chứ. Dù Boun bên cạnh ôm lấy cậu ấy mà an ủi vì biết cậu ấy đang sợ hãi nhưng cậu ấy vẫn không khỏi đau đớn cho Fluke. Prem biết P'Ohm làm vậy là đúng, là muốn điều tốt cho Fluke, nhưng rồi khi Fluke tỉnh dậy sẽ như thế nào đây, Fluke có vượt qua được tổn thương này không????? Bởi lẽ đó khi P'Ohm gọi cậu ấy mang đồ đến, khi cánh cửa mở ra, cậu ấy đã không dám mở mắt nhìn vào căn phòng đó, sợ sẽ thấy Fluke nằm đó đau đớn.

     - Prem!!!!! Anh biết em nghĩ gì, nhưng không sao nữa rồi, Fluke đã ngủ rồi. Mở mắt ra đi!!!!! - Ohm gọi Prem lần nữa.

     - Cậu ấy sẽ không sao phải không P'????? - Prem mở mắt theo lời Ohm nói, thoáng nhìn Fluke, nhìn khuôn mặt nhắm mắt có chút đau đớn, cậu ấy liền lo lắng hỏi Ohm.

     - Mong là sẽ ổn, em ấy dường như kiệt sức!!!!! - Ohm thở dài quay lại nhìn Fluke.

     - P' cũng mệt rồi, lo cho cậu ấy xong rồi P' cũng nghỉ ngơi đi!!!!! - Prem cũng thở dài, đưa đồ cho Ohm rồi đi thật nhanh, nhìn Fluke như vậy cậu ấy thật không thể chịu nổi được.

     Ohm đóng cửa quay vào, vệ sinh sạch sẽ và thoa kem chống viêm vào những nơi bị thương của Fluke, đặt biệt là nơi hậu huyệt cũng như tiểu Fluke, nếu như không chăm sóc kĩ nơi đó sẽ gây viêm nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến Fluke sau này. Từng chút, từng chút nhẹ nhàng, Ohm chạm vào từng vết thương và nơi đó. Mỗi lần chạm anh lại một lần rơi nước mắt vì những gì mình gây ra. Sau khi xong mọi việc, anh nhanh mặc lại quần áo cho Fluke vì sợ cậu lạnh.

     - Mong là thuốc này sẽ làm em ngủ sâu hơn và sẽ bớt đau hơn. Xin lỗi em!!!!! Ohm tiêm thuốc giảm đau rồi đứng dậy hôn lên môi Fluke, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu một lần nữa rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài gặp mọi người đang đợi anh.

     - Win!!!!! Prem!!!!! Nhờ hai người ở lại chăm sóc Fluke!!!!! - Ohm nhìn Prem và Win.

     - Kao và Boun theo tao tới đó, những tên đó sẽ gánh chịu những hậu quả đã gây ra, đặc biệt là tên Sorn, hắn sẽ trả giá cho những đã gây ra cho Fluke. Earth đã tha cho hắn nhưng chính hắn lại không an phận. - Ohm lại quay sang nói với Kao và Boun.

     - P' !!!!! Em cũng muốn đi, em muốn mình sẽ là người trừng phạt những tên khốn như vậy!!!!! - Prem muốn theo vì cậu ấy rất hận những kẻ như Sorn.

     - Không!!!!! Prem!!!!! P' biết em nghĩ gì, nhưng quá khứ đã qua rồi Prem, đừng nghĩ tới nó nữa!!!!! - Boun nghiêm túc nói với Prem.

     - Hia, nhưng.....

     - Prem!!!!! Boun nói đúng, em ở lại với Win đi. Bọn anh không muốn em trở thành những con người như bọn anh. Em được đào tạo để bảo vệ người khác chứ không phải để bàn tay bị vấy bẩn. Nghe anh, ở lại, có thể khi tỉnh lại Fluke sẽ bị kích động, một mình Win không thể xử lý được đâu. - Ohm cắt ngang lời nói của Prem, anh xoa đầu cậu ấy nhẹ nhàng nói.

     - Nhưng.....

     - Prem!!!!! Nghe lời Ohm!!!!! - Đến lượt Kao lên tiếng, và Prem phải nghe lời vì trong ba người thì Prem sợ Kao nhất. Cậu ấy cúi đầu buồn bã chấp nhận.

     Sau khi mọi người đi, Prem và Win lại đi vào phòng, nhìn Fluke lúc này cả hai đều cảm thấy thương xót cho cậu, nhưng không hiểu sao ở Prem lại thấy chua xót hơn rất nhiều như cảm thấy Fluke chính là người thân của mình vậy. Cậu ấy đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay Fluke.

     - Tại sao mọi bất hạnh đều dồn vào Fluke vậy chứ????? - Win thở dài ngồi lên cạnh giường chạm vào mặt Fluke thở dài.

     - Ý anh là sao????? - Prem ngạc nhiên quay sang hỏi Win

     Thở dài, Win kể cho Prem nghe những gì mình biết về Fluke. Anh ta không hiểu sao lại tin tưởng Prem mà kể hết mọi thứ cho Prem nghe.

     - Fluke Natouch!!!!! Từ nay tôi cũng sẽ bảo vệ cậu thay Earth!!!!! - Sau khi nghe Win kể, Prem đã nói lên sự chắc chắn như vậy, cậu ấy không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy. Cậu ấy biết các P' lớn đưa cậu ấy về đây là thay thế Earth lo cho Fluke. Lúc đầu thì Prem thấy không hiểu vì sao các P' làm vậy, nhưng hôm nay cậu ấy đã hiểu rồi và chính bản thân cậu ấy cũng không hiểu vì điều gì mà thật tâm tự nguyện sẽ bảo vệ Fluke.

-------

     Sau khi giải quyết hội của Sorn, Ohm trở về nhà thay đồ, anh muốn mình sạch sẽ khi gặp Fluke, khi đã xong anh liền quay lại quán bar để xem tình trạng của Fluke bỏ mặc Earth đang gọi anh ở phòng khách. Khi chạy đến gần cửa phòng thì những lời nói trong phòng đã khiến anh dừng lại. Fluke đã tỉnh lại, cậu lại khóc nữa rồi, những câu nói của cậu lại đâm vào tim anh nữa rồi. Trong phòng cậu đang khóc, và anh bên ngoài trước cửa phòng đang hé mở cũng đang tựa vào tường, nhắm mắt mà rơi nước mắt. Hai người cứ như thế cho tới khi Prem và Win tới, thấy khay thức ăn Win đang cầm, Ohm gật đầu để Win vào với Fluke, hiện tại anh không đủ can đảm để gặp cậu.

     Rồi những gì Fluke nói chuyện với Win, Ohm đều nghe thấy, cậu tổn thương đến như vậy vẫn còn an ủi người khác sao????? Những lời cậu nói ra để an ủi Win làm anh đau quá, và chính Prem cũng cảm nhận được nỗi đau của anh mà ôm lấy anh. Khi Win ra khỏi phòng Ohm đã cám ơn anh ta vì đã che giấu cho anh. Dự định sẽ rời đi để Fluke nghĩ ngơi thì Ohm nghe cậu gọi cho Earth. Anh bắt đầu lo lắng, cơ thể cậu đang yếu như vậy lại muốn đi gặp Earth sao????? Anh liền đẩy cửa định chạy vào cản cậu lại thì Prem và Win đã kéo anh lại, hiện tại như Fluke đã nói, anh không thể gặp cậu lúc này, sẽ làm cậu thêm kích động mà thôi. Và phao cứu sinh hiện tại bây giờ chỉ có Earth, vậy thì cứ để cậu gặp Earth, biết đâu tâm trạng của cậu sẽ khá hơn.

     Sau khi được Win đưa đến công viên bờ sông, Fluke ngồi ở ghế đá quen thuộc đợi Earth. Trời bắt đầu mưa, Ohm bắt đầu lo lắng sao cậu lại ngồi đó, không đi trú mưa chứ, cậu đang bị sốt đó. Anh muốn chạy đến đưa cậu đi tránh mưa nhưng Prem lại cản anh, cậu ấy ra hiệu Earth đã đến rồi. Anh và Prem đứng từ xa nhìn hai người đó, không biết hai người nói gì chỉ thấy Earth đang ôm Fluke, một lúc sau thì nghe Earth hét lên gọi tên cậu, Fluke đã ngất xỉu rồi, đến lúc này thì quá sức chịu đựng của Ohm, anh liền chạy lại bồng Fluke và hét lớn kêu Earth lấy xe đưa Fluke vào bệnh viện. Prem đứng đó chỉ biết lắc đầu vì Ohm, nhưng rồi cũng lặng lẽ chạy theo, đồng thời gọi báo cho Kao và Boun biết.

-----

     Khi ở bệnh viện của gia đình Earth, nghe những gì bác sĩ nói với Earth, Ohm thở phào nhẹ nhõm vì sức khỏe của Fluke xem như ổn định, nhưng anh lại lo lắng cho tinh thần của cậu, cậu càng im lặng anh lại càng lo lắng.

     Lặng lẽ theo sau Earth trở về phòng Fluke, Ohm lại hèn nhát chỉ dám đứng ngoài cửa mà nghe hai người trong phòng nói chuyện. Các vệ sĩ của Earth cũng hiểu ý mà tránh đi để lại một mình anh. Và cuộc nói chuyện của hai người đã cho Ohm biết lí do vì sao cậu không vào nhà, và lí do đó càng làm anh tự trách mình nhiều hơn, nếu anh đưa cậu về thì sự việc sẽ không xảy ra như vậy, anh sẽ ở bên cậu lúc đó. Khi nghe những lời tự trách của Fluke thì anh càng đau đớn mà gục ngã, anh không còn đứng vững nữa mà chỉ có thể tựa vào tường mà trượt ngồi xuống đất. Tay anh chạm vào cánh cửa như muốn lấy đi những đau đớn của Fluke, những tổn thương của Fluke, để anh chịu thay cậu, xin đừng để cậu đau nữa. Tiếng nức nở dường như sắp bật ra khỏi miệng anh thì có ba vòng tay ôm lấy anh mà ngăn lại. Không cần mở mắt anh cũng biết là những ai, họ luôn luôn bên cạnh anh. Họ không khóc, không đau như anh, nhưng sự việc vừa qua, những lời nói của Fluke trong phòng bệnh cũng sẽ mãi ám ảnh họ, cũng sẽ dày vò họ vì đã không thể bảo vệ được cậu như đã hứa với Sammy.

     Những ngày Fluke nằm viện là những ngày Ohm đều đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn cậu. Anh thật sự lo lắng khi cậu hoàn toàn không có phản ứng gì khi tỉnh dậy, cậu cứ im lặng thẩn thờ ngồi nhìn vào một hướng vô định. Thà cậu khóc, cậu la hét thì anh còn biết cậu đang muốn gì, nghĩ gì, chứ cậu cứ im lặng như vậy thì anh làm sao mà chịu đựng nỗi đây.

     Hôm nay, Ohm lại đến và nghe được cuộc cãi vã của Fluke và Earth, giờ thì anh hiểu được rằng những tổn thương anh gây ra cho cậu là quá lớn, anh phải đối mặt với cậu thế nào đây, khi anh thú tội với cậu thì liệu cậu có tha thứ cho anh không. Ngay lúc này xin cho anh ích kỷ để làm một việc, không biết có bù đắp cho những tổn thương cho cậu hay không nhưng anh muốn mang đến cho cậu điều tốt đẹp nhất, cho dù sau đó anh vẫn không được cậu tha thứ. Anh cũng không biết là mình có thực hiện được hay không nhưng anh vẫn sẽ thực hiện nó, và cái giá anh phải trả là phải rời xa cậu, đó cũng là cái giá anh phải trả cho tội lỗi của mình, đó là sự dày vò, mãi mãi không quên được tội lỗi của mình, dày vò với nỗi nhớ cậu.

     Đang trong tâm trạng suy nghĩ thì Ohm thấy Earth đi ra, anh liền tránh mặt và nghe được cuộc gọi của Earth với Kao. Anh nghĩ mình nên gặp Earth, nên khi Earth quay về phòng anh liền gọi cho Kao báo Kao để anh gặp Earth.

     Ohm dựa vào tường thở dài, liệu Earth có tha thứ cho anh khi biết được sự thật không. Rồi tiếng la hét trong phòng làm anh sực tỉnh, Fluke đang trong cơn mê sảng với những lời van xin buông tha.

     - Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, Fluke!!!!! Khi anh trở về sẽ cúi đầu tạ tội với em. Xin lỗi em!!!!!

-----

     Sau khi nói chuyện với Earth tại quán cà phê, Ohm cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều vì sự thông cảm của nó. Anh đã không nghĩ rằng nó sẽ hiểu cho anh, vì đối với nó thì Fluke như một nửa cuộc sống của nó, những ai tổn thương Fluke thì đều phải trả giá, nhưng hôm nay nó lại hiểu cho anh, thông cảm cho những gì anh đã làm, anh thật sự cám ơn nó rất nhiều. Hiện tại, Prem vẫn chưa thể xuất hiện và chỉ còn Earth là có thể bên cạnh Fluke lúc này cho đến khi cậu ổn định lại tinh thần. Và Earth cũng sẽ triệt để tiếp tục thay anh xử lý Sorn. Prem sẽ tiếp cận từ từ và sẽ thay thế Earth bảo vệ và chăm sóc cho Fluke.

     Fluke đã trở về nhà Earth được một tuần, đúng như Ohm nghĩ, cậu tránh mặt anh nhưng hiện tại anh muốn gặp cậu trước khi anh đi. Mỗi ngày anh đều đến nhà Earth để đợi cậu, nhưng mỗi ngày anh đều thất vọng trở về nhà. Anh chỉ có thể nhìn thấy cậu khi cậu đã ngủ do uống thuốc ngủ, nhưng anh cũng chỉ có thể âm thầm ôm lấy cậu, anh sợ cậu biết anh đang ôm cậu, anh sợ cậu sẽ đẩy anh ra. Chỉ những lúc này anh mới có thể cố gắng ghi nhớ những gì liên quan đến cậu, cơ thể cậu, mùi hương của riêng cậu, anh cố gắng ghi nhớ tất cả. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, giữ cậu như vậy cho đến gần sáng rồi lại rời đi. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, đã gần đến ngày anh đi rồi, anh mong được một lần được nói chuyện với cậu, vì vậy anh đã nhờ Earth thuyết phục Fluke gặp anh, anh cũng có một vật muốn đưa cho cậu trước khi đi.

-----

     Fluke đã đồng ý gặp Ohm tại công viên bờ sông. Khi cậu đến anh đã rất mừng, anh muốn nói rất nhiều điều với cậu, nhưng khi đối diện với cậu thì mọi lời nói đều như nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra được. Anh cứ đứng yên nhìn cậu như vậy, anh muốn ghi nhớ mọi thứ trên khuôn mặt đó, ghi nhớ thật kĩ từng chi tiết một, đến khi không thể kìm nén được cảm xúc khi phải xa cậu, anh đã đi đến và ôm chầm lấy cậu. Anh đã phải kiềm chế rất nhiều để không khóc trước mặt cậu, anh cố gắng nói ra những câu nói sáo rỗng chỉ mong được nghe giọng nói của cậu nhiều hơn, anh muốn ghi nhớ giọng nói của cậu, nhưng cậu vẫn chỉ đứng yên đó, vẫn khuôn mặt vô hồn đó không cảm xúc, mặc cho anh ôm cậu, mặc cho anh nói gì thì nói, cậu cũng chỉ gật đầu mà thôi. Đau qua, anh đau quá, anh đã làm cậu trở nên một người không cảm xúc như vậy sao. Sau những lời sáo rỗng đó, khi thấy phản ứng của cậu, anh đau đến nỗi không thể nói thêm nữa, anh sợ khi nói ra thì sẽ khóc vì đau mất. Anh chỉ có thể im lặng, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

     Nhưng cái gì đến vẫn phải đến, Ohm ổn định cảm xúc của mình nói với Fluke:

     - Fluke!!!!! Mối quan hệ của chúng ta..... mối quan hệ anh em của chúng ta..... hôm nay..... tại đây..... dừng lại em nhé!!!!!

     Fluke vẫn không trả lời chỉ gật đầu trong lòng anh. Có phải vì những tổn thương đó mà cậu nhanh chóng chấp nhận lời nói này của anh không, cậu thật sự muốn kết thúc, muốn rời xa anh sao. Vậy khi anh thú tội với cậu thì sẽ như thế nào đây, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đúng không. Anh dám nghĩ đến viễn cảnh đó, anh bắt đầu sợ, sợ cảm giác cậu sẽ căm ghét anh, tránh xa anh.

     - Fluke!!!!! Xin cho anh ích kỉ một lần này thôi. Khi anh thực hiện được điều đó thì anh sẽ trở về ta tội với em. Xin lỗi em. - Những lời nói này anh đã muốn nói với Fluke nhưng lại không thốt ra được mà chỉ có thể tự nói trong tâm trí mình.

     Chợt nhớ rằng vật muốn đưa cho Fluke để quên ngoài xe, Ohm liền nhẹ nhàng đẩy Fluke ra chạy đi lấy, anh không dám mở lời nói với cậu hay nhìn cậu, vì anh sợ, sợ nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu lúc này, anh rất sợ, vì vậy anh đã để cậu đứng đó mà chạy đi. Nhưng khi quay lại, anh lại thấy cậu đang ngồi gục đầu xuống mà khóc, cậu đang thất vọng vì anh đã bỏ đi mà để cậu đứng đó đúng không, anh lại làm cậu khóc nữa rồi. Nhẹ nhàng anh bước đến đỡ cậu đứng dậy, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Anh đưa cho cậu chiếc hộp anh đã chuẩn bị cho cậu, anh muốn cậu giữ chiếc hộp này cho đến khi anh trở về, anh hy vọng cậu sẽ đồng ý vì đó cũng là niềm hy vọng của anh rằng cậu sẽ không quên anh, là động lực để anh cố gắng mà sớm trở về với cậu. Và Fluke đã gật đầu chấp nhận. Mừng rỡ anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay của mình như níu kéo khoảnh khắc này, vì khi buông tay ra thì anh biết mọi chuyện sẽ chấm dứt. Trong cái ôm này anh khẳng định với cậu rằng anh sẽ trở về, anh hy vọng cậu sẽ đợi anh.

     Cũng đã đến lúc phải buông ra thôi, Ohm nắm lấy tay Fluke, làm cậu chú ý nhìn vào anh, và cả hai cứ như vậy nhìn nhau trong im lặng, Fluke đã không biết rằng tay anh đã nắm chặt lấy chiếc lắc tay của cậu, để khi buông ra thì anh sẽ lấy được nó, anh xin lỗi cậu vì đã lấy nó nhưng nó sẽ là vật duy nhất của cậu anh sẽ giữ bên mình. Và cả hai đã thốt lên câu nói trước khi cùng nhau buông tay đối phương ra:

- Quan hệ anh em này mình dừng lại tại đây nhé!!!!!

     Sau lời nói đó, anh đã từ từ buông tay cậu ra, rồi cả hai im lặng lùi lại vài bước trước khi quay lưng lại mà bước đi, nước mắt anh bắt đầu rơi trên khuôn mặt mình. Siết chặt chiếc lắc trong tay, anh liền xoay lại, anh hối hận rồi, anh không muốn xa cậu nữa, anh sẽ thú tội với cậu, cậu đánh anh cũng được, chửi mắng anh cũng được, nhưng anh không thể rời xa cậu, anh không thể. Nhưng khi xoay lại thì anh lại thấy cậu lại cứ thế mà bước đi, có lẽ cậu không muốn níu kéo lại nữa rồi, thoáng thất vọng, anh lại xoay lưng mà tiếp tục bước tiếp, anh biết anh không thể giữ cậu lại lúc này.

     - Hãy chờ anh trở về, Fluke nhé!!!!!

End Flashback
.
.
.
.
.
-----
      Kết thúc flashback tại đây, mọi người có thể thông cảm được cho Ohm không?????

     Chap này Loud có làm quá sự việc lên không mọi người. Thật ra là chap này Loud vẫn không thể diễn tả hết được tâm trạng của Ohm và mọi người, nên nó thật ra khá lủng củng, lang mang. Mong mọi người thông cảm cho Loud - người hoàn toàn không giỏi viết văn.

     Và vẫn như cũ, mong nhận được cmt nhận xét của mọi người.

     Loud cám ơn và yêu tất cả!!!!! ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke