SỰ THẬT CỦA QUÁ KHỨ
Khi em đọc bức thư này thì có lẽ em đã có những quyết định riêng của mình rồi đúng không Fluke?????
Nhưng xin em hãy đọc hết nội dung trong bức thư này rồi hãy đưa ra quyết định, Fluke nhé!!!!!
Lời đầu tiên anh muốn nói với em rằng:
- ANH XIN LỖI EM, NGÀN LẦN XIN LỖI EM!!!!!
Anh biết cho dù 5 năm trước hay hiện tại bây giờ, lời xin lỗi của anh cũng không đáng để được em tha thứ cho những gì anh gây ra cho em. Nhưng anh vẫn muốn nói câu xin lỗi này.
- Câu xin lỗi mà anh muốn nói với em mỗi đêm khi cơn ác mộng xuất hiện. Cơn ác mộng mỗi ngày, mỗi ngày đều lặp lại trong giấc ngủ của anh. Cơn ác mộng về..... đêm định mệnh đó.
- Câu xin lỗi mà anh cầu mong nhận được sự tha thứ của em.
- Câu xin lỗi này anh có thể nói ra không Fluke?????
- Câu xin lỗi này có thể làm em quên hết quá khứ đã làm tổn thương em không Fluke?????
- Câu xin lỗi này liệu em có chấp nhận không Fluke?????
Và em có tha thứ cho anh không Fluke?????
Tha thứ cho người..... người đàn ông đêm đó đã gây ra những tổn thương cho em không Fluke?????
Anh ngàn lần xin lỗi em, Fluke à!!!!!
Vì......
- ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CÙNG EM TRONG ĐÊM ĐỊNH MỆNH ĐÓ.
- NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ BỎ QUA NHỮNG LỜI VAN XIN ĐAU ĐỚN CỦA EM.
- NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ LẤY ĐI SỰ TRONG SẠCH CỦA EM TỪ THỂ XÁC ĐẾN TINH THẦN.
- NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÈN NHÁT ĐÃ BỎ CHẠY, ĐỂ EM Ở LẠI CĂN PHÒNG ĐÓ MỘT MÌNH VÌ KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT VỚI EM, VÌ SỢ EM BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT MÀ CĂM GHÉT ANH, XA LÁNH ANH VÀ RỜI BỎ ANH.
Fluke à!!!!! Anh cầu xin em tha thứ cho anh, xin em đừng ghét bỏ anh. 5 năm qua anh chưa bao giờ ngủ ngon giấc vì khi nhắm mặt lại, hình ảnh đêm định mệnh đó đều xuất hiện mỗi đêm, hình ảnh ảnh em đau đớn cầu xin sự buông tha cứ dày vò anh. Anh đau đớn lắm Fluke à!!!!! Nhưng anh lại hèn nhát, anh lại ích kỷ không muốn em buông tay anh ra, anh sợ mất em, để rồi anh chạy trốn em, chạy trốn tội lỗi của mình đã gây ra cho em.
Nhưng anh biết không sự thật nào có thể giấu mãi được, rồi một ngày em cũng sẽ biết được. Anh cũng không thể trốn tránh mãi được, chỉ là 5 năm qua anh không thể trở về. Anh không bào chữa cho việc trốn chạy của mình là có lý do, vì không có sự hèn nhát đáng bị căm ghét bằng việc chạy trốn tội lỗi của mình gây ra, quyết định ra đi cũng là do anh quyết định. Dù đã hối hận với quyết định ra đi của mình, nhưng anh đã không thể trở về. Có những sự thật còn đáng sợ hơn nữa mà anh đã biết được, anh và mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng để có thể trở về, Fluke à!!!!!
Fluke à!!!!! Đây là sự thật anh muốn nói với em. Xin em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Dù em đưa ra quyết định như thế nào anh đều chấp nhận. Nhưng......
Anh biết tội lỗi anh gây ra không đáng để được em tha thứ. Dù em ghét bỏ anh, căm hận anh, không muốn thấy mặt anh, tất cả anh đều chấp nhận, nhưng anh chỉ xin em đừng bắt anh rời xa em, xin em cho phép anh được che chở em, bảo vệ em, dù đó chỉ là trong bóng tối. Anh cầu xin em.
ANH VẪN SẼ MÃI YÊU EM!!!!!
MÃI MÃI YÊU EM!!!!!
VÌ EM ĐÃ LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG CỦA ANH RỒI, FLUKE À!!!!!
ANH YÊU EM!!!!!
-------
Flashback
( Loud: Chúng ta hãy trở về quá khứ, nhưng ở khía cạnh của Ohm để biết anh đã trải qua những cảm xúc gì, và những việc anh làm có đáng trách không, có đáng để được Fluke tha thứ không nhé!!!!!)
- P'Ohm!!!!! Fluke đi đâu mất rồi!!!!! - Earth khẩn trương nói trong điện thoại.
- Cái gì, Earth????? Không phải em đưa Fluke về nhà rồi sao???? - Ohm hoảng hốt khi nghe Earth báo. Anh về nhà chưa được bao lâu, chưa kịp thay đồ thì Earth đã gọi điện báo tin.
- Em..... đã đưa nó về, đợi nó vào nhà rồi mới chạy xe đi. Nhưng..... Mẹ Nim vừa gọi nói không thấy Fluke về, điện thoại cũng không liên lạc được. - Earth ấp úng trả lời Ohm, rõ ràng nó đã cẩn thận đợi Fluke vào nhà rồi mới chạy xe đi mà, sao lại xảy ra chuyện này chứ.
- Bây giờ em đang ở đâu????? - Ohm cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Earth.
- Em đang chạy qua nhà Fluke. Mẹ Nim chỉ có một mình ở đó, không có ai bên cạnh, mẹ đang lo cho nó. - Earth vừa chạy xe nhanh qua nhà Fluke vừa nói với Ohm. Nó đã thề rằng không bao giờ bước vào ngôi nhà đó, nhưng hiện tại quá nhiều chuyện xảy ra với những người nó yêu thương, nó phải bên cạnh mẹ Nim lúc này vì nó biết sẽ không ai bên cạnh mẹ để lo cho mẹ.
- Uhm, em ở đó với mẹ, anh và mọi người sẽ đi tìm Fluke. Có gì anh sẽ báo cho em biết. Cố gắng bên cạnh an ủi mẹ, đừng để mẹ lo lắng. Chắc Sammy đi, em ấy buồn nên đi đâu đó thôi.- Ohm cố gắng bình tĩnh động viên Earth dù rằng chính bản thân mình cũng đang lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Fluke.
- Kao, Boun!!!!! Điều người đi tìm Fluke ngay!!!!! Fluke đi đâu mất rồi!!!!! - Ohm vừa chạy ra xe vừa gọi vào group cho Kao và Boun.
.......
Ohm đã chạy đi rất nhiều nơi để tìm Fluke, từ công viên bờ sông đến những nơi cậu hay đến, tất cả đều không có. Nỗi bất an bắt đầu dấy lên trong Ohm, nếu hôm nay anh đưa cậu về thì có lẽ đã không để cậu biến mất như thế này. Anh luôn đợi cậu vào nhà, đến khi phòng Fluke sáng đèn thì anh mới yên tâm rằng cậu đã thật sự vô nhà, anh luôn sợ để cậu ngay cổng nhà mà đi thì ai đó có thể làm gì đó với Fluke.
- Fluke!!!!! Thật ra em đã đi đâu????? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Fluke!!!!! - Ohm thất vọng đập tay vào tay lái, rồi anh dừng hẳn xe, mệt mỏi gục đầu xuống hai tay để trên tay lái. Ngay lúc này anh cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả việc tìm thấy người mình yêu cũng không thể.
- Ohm!!!!! Win báo Fluke đang ở quán bar, có chuyện rồi, mau đến ngay đi, tụi tao sắp đến rồi. - Đang mệt mỏi vì nỗi thất vọng thì Kao gọi điện đến.
- Tao biết rồi, đừng báo cho Earth, mẹ Nim mà biết sẽ lo lắng. - Ohm lặp tức chạy xe đi, anh cố gắng bình tĩnh để dặn dò Kao.
.......
- Win!!!!! Fluke đâu????? - Ohm vội vàng hỏi Win khi anh vừa chạy đến nơi.
- Trong..... trong..... trong phòng của P'Kao. - Win run rẩy nói với Ohm.
Bỏ qua Win, Ohm liền chạy vào nơi Win đã nói, gần tới cửa thì thấy Kao, Boun và những người đi theo đang lôi một đám người ra khỏi phòng. Ohm liền hỏi hai người bạn của mình:
- Fluke đâu?????
- Trong phòng. Mày vào đó bình tĩnh nha Ohm!!!!! - Boun với đôi mắt vừa tức giận, vừa đau xót vỗ tay lên vai Ohm, hắn khẽ siết chặt tay trên vai bạn mình.
- Fluke cần sự giúp đỡ của mày, nhưng..... tao nghĩ..... em ấy sẽ khó chấp nhận chuyện này, mày phải bình tĩnh. - Kao cũng như Boun, vẫn ánh mắt như vậy, vẫn hành động như vậy với vai còn lại của Ohm.
Không trả lời bạn mình, Ohm im lặng lách qua đám người trước mặt chạy đến nơi có Fluke. Nhưng khi đến cửa phòng, cảnh tượng trước mặt khiến Ohm phải bàng hoàng như không tin vào mắt mình, phản ứng sau đó là tức giận đến run rẩy, Ohm quay lại với ánh mắt đỏ lên vì tức giận, anh siết chặt hai tay, gằn giọng từng chữ hỏi đám người trước mặt:
- Fluke..... bị..... gì?????
- Bỏ thuốc, loại cực mạnh. Em ấy cần sự giúp đỡ của mày, Ohm!!!!! Dù sẽ...... khó chấp nhận, nhưng không thể không làm. Mày hiểu chứ????? - Boun nhìn Ohm trả lời, hắn biết sẽ khó xử cho Ohm, nhưng nếu không phải Ohm thì không ai có thể giúp được Fluke, cho dù sau đó có thể sẽ là những tổn thương mà cả hai người đó phải gánh chịu.
Nói rồi Boun và Kao cùng những người khác kéo bọn người Sorn ra ngoài để lại Ohm đứng đó với những cảm xúc hỗn loạn. Anh tức giận, anh sợ hãi, anh phân vân, anh phải làm gì đây, anh hiểu những gì Boun nói, nhưng..... rồi Fluke có tha thứ cho những gì anh sẽ làm với cậu không, rồi anh sẽ đối mặt với cậu như thế nào đây. Nhưng khi anh nghe được những tiếng rên rỉ đau đớn của Fluke, quay vào thì trước mặt anh là Fluke đang quằn quại đau đớn, cậu đang khóc trong bất lực vì không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Ohm từng bước đi vào phòng, sau khi khóa chặt cửa anh lại từng bước tiến đến bên người anh yêu. Nhẹ nhàng anh ngồi xuống chạm vào mắt Fluke dưới lớp vải che mắt đã ướt đẫm vì nước mắt.
- Em đã khóc nhiều lắm sao Fluke????? - Ohm đau đớn thầm nghĩ trong đầu, anh không dám lên tiếng vì sợ cậu phát hiện ra mình. Anh biết nếu Fluke biết người lúc này là anh thì sau khi mọi chuyện qua đi, Fluke sẽ mãi mãi rời xa anh.
- Xin..... giúp tôi..... tháo dây trói..... - Fluke thở hỗn hển cầu xin Ohm tháo dây trói cho mình.
Ohm sực tỉnh khỏi suy nghĩ, vội vã đứng dậy cởi trói hai chân cho Fluke. Nhưng khi đến hai tay, anh lại dừng lại do dự, nếu anh tháo dây trói tay ra, cậu sẽ tháo khăn che mặt và thấy anh. Nếu như Fluke biết đó là anh thì dù có chết cậu cũng sẽ không bao giờ để anh giúp cậu. Anh biết loại thuốc Fluke đã uống, nếu như..... không làm đến cùng sẽ không thể làm hết tác dụng của thuốc, và tác hại của loại thuốc này để lại không phải là nhẹ. Ohm không muốn Fluke phải gánh nặng hậu quả đó.
- Xin lỗi em, Fluke!!!!! Anh phải mang tội với em rồi!!!!! Ngàn lần anh xin lỗi em!!!!! - Ohm quỳ xuống chấp tay cúi đầu tạ tội với Fluke, tội lỗi mà cả đời anh sẽ không bao giờ quên.
- Xin tháo giúp dây ở hai tay, tôi cần.....
Khi nghe thấy Fluke lên tiếng, Ohm gạt đi những giọt nước mắt trên mặt đã rơi từ lúc nào anh cũng không biết, Ohm đứng dậy ngồi xuống cạnh giường cúi xuống hôn lấy môi Fluke, anh không thể chịu đựng được khi nghe giọng nói run rẩy của Fluke, nó làm anh đau đến thở không nổi, anh biết cậu đã cố gắng chịu đựng sự khó chịu của bản thân đến dường nào. Cậu lắc đầu chống cự lại nụ hôn của anh, Ohm bắt buộc phải dùng cả hai tay giữ lấy mặt cậu.
- Fluke!!!!! Xin lỗi em, chỉ có làm như thế này em mới có thể dễ chịu được. Xin lỗi em!!!!! - Ohm rơi nước mắt nói trong tâm trí khi cố hôn Fluke, cố gắng dịu dàng nhất có thể để đem đến cho cậu những khoái cảm nhằm giảm bớt đi những khó chịu của cơ thể. Nhưng liệu Fluke có nhận ra được những giọt nước mắt vì đau đớn của anh đang rơi trên mặt cậu, hay vì cậu cũng đang khóc vì anh cưỡng hôn mà không nhận thấy.
- Anh đau, đau lắm Fluke à!!!!! - Ohm đau đớn trong tâm trí.
Sau một lúc thì Fluke cũng đã thả lỏng cơ thể đáp trả lại nụ hôn của Ohm, có lẽ cậu đã không thể chịu đựng được những khoái cảm mà bản thân đang cố gắng kìm nén. Ohm hôn Fluke từng chút một, từng chút một ôn nhu, từng chút một nhẹ nhàng, anh không muốn mang đến cho cậu khó chịu mà muốn mang đến cho cậu càng nhiều khoái cảm càng tốt, để hạn chế những việc làm sau đó gây tổn thương cho cậu, anh không muốn phải làm đến cùng với cậu.
Nhưng Ohm lại đâu ngờ nụ hôn của anh lại mang đến cho cậu thêm nhiều khó chịu. Anh cảm nhận được Fluke đã chủ động hơn trong khi anh hôn cậu, nụ hôn của cậu vội vã hơn, dồn dập hơn, những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ cổ họng của Fluke. Cơ thể cậu cũng bắt đầu ngọ nguậy thể hiện sự bứt rứt, khó chịu của cơ thể. Nhưng rồi Fluke bất ngờ dứt khỏi nụ hôn, cậu thở hỗn hển cố gắng kìm nén khoái cảm của mình. Ohm thoáng bất ngờ nhưng sau đó anh nhận thấy rằng phần thân dưới của cậu đã căng cứng thêm, những đường gân nỗi lên như muốn vỡ ra, Fluke thật sự đang rất khó chịu, anh phải làm gì đây?????
- Xin lỗi em Fluke!!!!! Anh không thể dừng lại. Xin em tha tội cho anh. - Ohm lại gào thét trong tâm trí xin lỗi Fluke.
Ohm từ từ cúi xuống hôn lên cổ Fluke, nụ hôn ôn nhu, nhẹ nhàng, anh không muốn để lại bất cứ một giấu tích nào trên cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng hôn từ cổ xuống vai rồi đến xương quai xanh, những nơi môi anh đi qua đều để lại những nụ hôn nhẹ nhàng nhất, anh mong sẽ mang đến cho cậu thêm nhiều khoái cảm. Nhưng không.....
- Xin anh..... hức..... hức..... xin anh tha cho tôi..... hức..... hức..... xin anh dừng lại đi..... hức..... hức..... - Fluke đang khóc cầu xin anh dừng lại, một lần nữa tim anh như có ai đó bóp nghẹt lại.
- Xin anh..... tôi xin anh mà..... - Fluke nức nở cầu xin Ohm buông tha, nhưng anh biết anh không thể dừng lại.
Ohm tiếp tục những nụ hôn của mình trên ngực cậu, nhưng sau mỗi nụ hôn nhẹ nhàng ấy giờ đây đã kèm thêm nước mắt, những giọt nước mắt của sự đau đớn, bất lực của Ohm, anh muốn dừng lại nhưng lại không thể. Những nụ hôn đi dẫn từ ngực xuống rốn rồi lại ngược trở lên. Thân trên của Fluke bây giờ không chỉ là mồ hôi mà còn chứa đầy nước mắt của Ohm, anh cũng đang nức nở đó, nhưng lại kiềm chế không để thoát ra bất cứ một tiếng nức nở nào. Có ai hiểu cho cảm giác của anh lúc này không, khó chịu, anh khó chịu lắm, có ai hiểu cho anh không?????
Dừng trước hai điểm hồng trên ngực Fluke, Ohm nhắm mắt cúi xuống hôn lên một bên, rồi ngậm lấy mơn trớn kích thích khoái cảm cho Fluke, bên còn lại anh dùng tay mà xoa nắn. Rồi anh lại chuyển đổi từ bên này sang bên kia. Những hành động của anh vẫn rất nhẹ nhàng và ôn nhu, anh mong Fluke mau chóng đạt thêm nhiều khoái cảm. Nhưng một lần nữa mọi chuyện không như anh mong muốn.....
- Xin anh tha cho tôi..... hức..... hức..... tôi cầu xin anh dừng lại đi mà..... - Fluke đang nức nở cầu xin anh buông tha cho cậu, cậu cắn chặt môi đến bật máu kiềm chế khoái cảm cầu xin anh.
Ohm dừng lại những hành động của mình nhìn Fluke, người anh yêu đang đau đớn vì sự cưỡng bức của anh, đau đớn quá, tâm trí anh đau, tim anh cũng đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không thể dừng lại được.....
- Ngàn lần anh xin lỗi em, Fluke!!!!!
Ohm cúi xuống hôn lên bờ môi chảy máu của Fluke, anh dùng lưỡi liếm đi những giọt máu đang chảy, mỗi lần cảm nhận máu cậu chảy vào cổ họng là một lần anh rơi nước mắt nhiều hơn. Trong khi hôn Fluke, dẫn dắt cậu đi sâu vào nụ hôn của mình, thì một tay anh trượt dần xuống phân thân của cậu, khẽ chạm vào nó mà xoa nắn, tay còn lại thì vẫn xoa nắn điểm hồng trên ngực cậu. Tâm trí anh cầu xin những hành động này của anh mau đem đến khoái cảm cho Fluke. Nhưng Fluke lại khép chân ngăn chặn hành động của anh, bắt buộc Ohm phải ngồi lên giường, chặn giữa hai chân Fluke để tiếp tục những hành động của mình. Và có lẽ những hành động đó một chút đã mang đến khoái cảm cho Fluke, cậu đã từng chút đáp trả lại nụ hôn của anh, cho đến khi cậu khẽ gọi tên anh giữa nụ hôn, thì chính lý trí của anh cũng đã bị đánh gục, anh đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, đồng thời tay anh cũng tiếp tục những hành động của mình, mong cậu nhanh chóng giải phóng. Từng chút, từng chút hành động của anh càng nhanh hơn cho đến khi Fluke giải phóng tất cả vào tay anh. Từ từ Ohm rời môi Fluke để cậu lấy lại hơi thở, thay vào đó anh nhẹ nhàng hôn trán cậu, lên lớp vải che mắt đã ướt đẫm vì nước mắt, anh dừng lại lâu hơn để cảm nhận đôi mắt cậu dưới lớp vải, rồi trở lại hôn nhẹ nhàng lên môi cậu lần nữa. Sau đó, anh ngồi thẳng dậy xem phản ứng của Fluke cũng như để Fluke lấy lại nhịp thở ổn định.
Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì cơ thể Fluke lại ngọ nguậy, những tiếng rên rỉ khó chịu lại tiếp tục phát ra từ cổ họng dù cậu đã cắn chặt môi mình để ngăn lại, các ngón tay cậu bấu chặt vào hai lòng bàn tay đến chảy máu như muốn kiềm chế lại ham muốn. Nhưng thuốc quá mạnh để cậu có thể làm điều đó, dù đã cố gắng kiềm chế thì cảm xúc ham muốn và phản ứng cơ thể cậu đã phản bội sự kiềm chế của cậu.
Tiểu Fluke vẫn cương cứng, chưa có giấu hiệu hạ nhiệt, vẫn chưa đủ sao????? Ohm bối rối không biết phải làm sao, anh không biết bọn người kia đã cho Fluke uống bao nhiêu thuốc mà ham muốn của Fluke càng tăng chứ không giảm chút nào dù đã giải phóng một lần rồi.
- P'Ohm..... P'Ohm..... - Fluke gọi tên anh đầy ham muốn.
- Xin em đừng gọi tên anh Fluke, cầu xin em. Xin em đừng nghĩ đến anh trong tâm trí mình. - Ohm biết Fluke chỉ vô thức gọi tên anh trong ham muốn, nhưng điều đó cũng cho anh biết rằng tâm trí cậu luôn có anh, và cũng vì vậy mà anh càng cảm thấy tội lỗi hơn với Fluke.
- Xin lỗi em, Fluke!!!!! Tha lỗi cho anh!!!!! - Ohm một lần nữa chấp tay xin cậu tha thứ trong tâm trí.
Anh cúi xuống ngậm lấy tiểu Fluke vào miệng mình, nhẹ nhàng anh di chuyển đầu lên xuống, rồi lại liếm dọc theo chiều dài tiểu Fluke nhằm mang lại thật nhiều khoái cảm cho cậu. Dù bị đánh úp bởi khoái cảm nhưng Fluke vẫn dùng lý trí tỉnh táo cuối cùng để khép chân ngăn chặn hành động của Ohm lại, nhưng anh đã nhanh chóng lấy hai tay chặn chân cậu lại, tiếp tục lên xuống tiểu Fluke trong miệng.
- Đừng..... đừng mà..... xin anh dừng lại..... cầu xin anh tha..... cho tôi đi..... xin anh..... - Fluke lại cầu xin sự buông tha của Ohm, nó chứa đầy sự ham muốn, có lẽ Fluke đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi.
Fluke lại tiếp tục cắn chặt môi mình để níu kéo sự tỉnh táo dù rằng biết rằng là không thể. Ohm liền với tay lau đi vết máu trên môi cậu, rồi đưa một ngón tay vào giữa hai hàm răng Fluke để ngăn không cho cậu cắn môi mình nữa. Mặc cho Fluke cắn ngón tay đến bật máu nhưng Ohm vẫn cố gắng chịu đựng vì một chút đau đớn này có đáng gì so với cậu.
Có lẽ Fluke đã không thể kiềm chế được khoái cảm nên cậu đã buông xuôi cơ thể mặc cho anh làm gì cậu thì làm, cậu cũng để mặc cho những tiếng rên rỉ đầy dục vọng vang lên từ miệng mình. Nhưng những tiếng rên rỉ đó cũng không át đi được tiếng khóc đầy tủi nhục của cậu. Ohm biết cậu khóc vì sự buông thả của bản thân, cậu hoàn toàn không muốn như vậy nhưng cậu lại không khống chế được sự ham muốn của dục vọng mà đau đớn. Và Ohm cũng khóc trong đau đớn theo tiếng khóc của Fluke khi vẫn tiếp tục hành động của mình, anh biết đã đến lúc rồi, anh biết những gì anh làm bây giờ cũng không đủ để thỏa mãn Fluke. Cũng chính vì vậy anh càng đau đớn nhiều hơn nữa, anh thật sự không muốn, hoàn toàn không muốn làm cậu đến cuối cùng. Vừa khóc Ohm vừa tiếp tục hành động của mình cho khi Fluke lần nữa giải phóng, anh vẫn ngậm lấy tiểu Fluke cảm nhận toàn bộ tinh dịch của cậu bắn vào cổ họng mình, anh nuốt trọn tất cả, tất cả thứ thuộc về cậu, sau đó thì dùng lưỡi liếm sạch phần tinh dịch còn sót lại trên tiểu Fluke.
Khi nhả tiểu Fluke ra thì Ohm hoảng hốt vì tiểu Fluke vẫn cương cứng không chịu hạ nhiệt. Anh phải làm sao đây, anh hiện tại không biết phải làm sao, thật sự phải làm cho đến cuối cùng sao?????
- P'Ohm..... hức..... P'Ohm..... hức..... - Fluke nức nở gọi tên anh như cầu xin anh cứu lấy cậu, nhưng cậu đâu biết rằng tên khốn nạn đang cùng cậu ngay lúc này và sẽ tiếp tục làm những hành động khiến cậu đau đớn, tổn thương hơn nữa lại là người mà cậu đang gọi tên.
Ohm che miệng nức nở theo tiếng khóc của cậu, nhưng khi thấy sự đau đớn trên thân thể cậu thì anh biết mình phải làm thôi, không thể dừng lại được. Ngước mặt lên để nuốt những giọt nước mắt vào trong, Ohm quay đi tới chiếc tủ nhỏ chứa mọi thứ cho việc quan hệ nếu khách hàng có nhu cầu muốn vui vẻ khi thuê phòng ở lại, trong đó có cả thuốc kích dục. Ohm lấy ra những thứ cần thiết cùng với một viên thuốc kích dục loại nhẹ. Bản thân anh ngay lúc này không hề có bất cứ một ham muốn tình dục nào khi thấy người mình yêu đang đau đớn khổ sở như vậy. Cũng chính vì vậy mà anh cũng phải dùng đến thuốc để có thể đi đến cùng với Fluke. Vội vàng uống lấy viên thuốc, Ohm quay lại giường nơi Fluke vẫn đang nức nở gọi tên anh với những thứ cần thiết. Anh nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người mình. Sau đó, một lần nữa quỳ xuống bên cạnh giường, chấp tay cầu xin sự tha thứ của Fluke.
- Fluke!!!!! Anh hoàn toàn không muốn làm điều này, nếu không làm thì sẽ gây hậu quả rất lớn đến em sau này. Vì vậy, xin em tha tội cho anh. Sau khi mọi chuyện qua đi, anh sẽ dập đầu chịu tội với em.
Sau đó Ohm đứng dậy lên giường ngồi giữa hai chân Fluke, dường như cậu đã quá để tâm đến cảm xúc của mình mà không để ý đến những hành động của anh từ nãy giờ cho đến khi Ohm cho một ít gel bôi trơn ra tay và bắt đầu đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu.
- Ahhhhh...... - Fluke thét lên đau đớn khi ngón tay anh đi vào.
- Xin anh..... lấy nó ra..... xin anh..... - Fluke lại cầu xin anh buông tha cho cậu trong đau đớn, nhưng đến lúc này Ohm không thể dừng lại được nữa.
Ohm bắt đầu di chuyển ngón tay bên trong hậu huyệt mặc cho Fluke khóc lóc van xin anh. Hỏi anh lúc này muốn ngưng lại việc đang làm với Fluke không khi thấy cậu đau đớn như vậy, anh sẽ trả lời là có, nhưng anh không thể, anh không thể ngừng lại. Tay anh vẫn tiếp tục công việc chuẩn bị lối vào của Fluke, tay còn lại anh chống xuống giường để chống đỡ cơ thể gần như muốn gục ngã của mình vì đau đớn khi chứng kiến người mình yêu đang van xin sự buông tha của mình, anh cúi đầu nhắm mắt lại để không chứng kiến sự đau đớn của Fluke, nhưng đôi tai của anh lại không buông tha cho anh, nó cứ văng vẳng chứa những tiếng rên rỉ, đau đớn cũng như những tiếng van xin của cậu, điều đó càng làm anh thêm đau đớn và nước mắt anh cũng đã chảy dài trên mặt.
Khi cảm thấy Fluke đã dần thích nghi với ngón tay của mình, Ohm lại đưa vào thêm một ngón nữa, vẫn tiếp tục ra vào bên trong hậu huyệt của cậu, rồi tiếp tục đến ngón tay thứ ba. Khi cả ba ngón tay đi vào, Fluke lại la lên đau đớn một lần nữa, cơ thể cậu căng cứng lên vì đau, hậu huyệt thì co thắt lại siết chặt lấy ba ngón tay của Ohm, khiến anh khó di chuyển ra vào hơn. Nếu cứ như thế này thì khó để anh tiếp tục, bản thân anh cũng đã có phản ứng vì thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, siết chặt dra giường kiềm chế ham muốn của bản thân dù hiện tại cơ thể anh cũng đau đớn không thua gì cậu. Nhưng nếu không chuẩn bị kỹ cho Fluke thì cậu sẽ càng đau hơn nhiều và có thể sẽ bị thương nặng hơn. Ohm cứ cố gắng ra vào như vậy cho tới khi Fluke rên lên một tiếng, toàn bộ cơ thể cậu dần thả lỏng, lối vào đã nới lỏng ra để ba ngón tay anh dễ dàng ra vào hơn. Anh biết mình đã chạm đúng điểm G của cậu, vì vậy anh liên tục dùng ba ngón tay liên tục chạm vào điểm đó nhằm đưa đến cho cậu thật nhiều khoái cảm, để cơ thể cậu thả lỏng thêm chút nữa.
- P'Ohm..... P'Ohm..... P'Ohm ah..... - Fluke rên rỉ liên tục gọi tên anh trong khoái cảm.
- Fluke ah!!!!! Xin đừng nghĩ đến anh, đừng gọi tên anh, anh sẽ càng thấy mình càng có tội với em hơn. Anh xin em!!!!! - Ohm gào thét trong tâm trí van xin Fluke đừng gọi tên anh.
Khi cảm thấy Fluke đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, và chính bản thân cũng không thể kiềm chế được nữa, Ohm liền đưa thành viên của mình đến lối vào của Fluke, nhẹ nhàng đẩy vào. Nhưng chỉ vào được một chút thì Fluke đã la lên đau đớn.....
- Ahhhhh..... đau..... đau quá..... ahhhhh..... lấy nó ra đi mà..... đau..... đau quá.....
Vì đau đớn khi vật lạ xâm chiếm hậu huyệt mà cơ thể Fluke căng cứng lại, lối vào cũng vì thế mà co thắt lại siết chặt lấy cự vật của Ohm, hai tay anh bấu chặt dra giường vì đau đớn, hiện tại rút ra cũng không được, mà đẩy vào cũng không thể. Nhưng vì thấy Fluke đã ngất đi vì cơn đau đột ngột, Ohm liền nén cơn đau cúi xuống hôn lấy môi cậu. Ôn nhu anh nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng đang hé mở của Fluke, từng chút từng chút cảm nhận vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu, làm khoái cảm chính bản thân anh dâng lên tạm thời quên đi đau đớn của cự vật đang bên trong hậu huyệt của Fluke, một phần cũng muốn mang lại cho cậu khoái cảm mà tỉnh lại, nếu cậu cứ ngất đi thế này thì chính bản thân anh và cả Fluke đều sẽ gặp vấn đề. Khi thấy Fluke đã tỉnh lại vì thiếu dưỡng khí, Ohm liền dời xuống cổ cậu để cậu có thời gian lấy lại dưỡng khí. Nụ hôn dần dần di chuyển xuống ngực cậu, một lần nữa Ohm lại chăm sóc hai điểm hồng trên ngực cậu, cố gắng tạo thật nhiều khoái cảm cho cậu. Những tiếng rên rỉ vì khoái cảm dần thoát ra từ miệng Fluke thì cơ thể cậu cũng đã dần thả lỏng, không còn căng cứng nữa, đồng thời lối vào nơi hậu huyệt cũng đã mềm ra, dễ dàng để Ohm đẩy cự vật của mình vào. Khi hậu huyệt đã bao trùm hết toàn bộ cự vật thì cũng là lúc đầu cự vật chạm vào điểm G bên trong Fluke khiến cậu giật bắn người rên rỉ trong khoái cảm. Đợi khi Fluke đã dần thích nghi với cự vật của mình, Ohm bắt đầu luân động ra vào và cứ nhắm điểm G mà đẩy vào khiến Fluke rên rỉ đầy dục vọng trong khoái cảm, cậu liên tục gọi tên anh.
- Xin em đừng gọi tên anh mà Fluke!!!!! Anh cầu xin em!!!!! - Fluke đâu biết rằng mỗi lần cậu gọi tên anh là một lần anh rơi nước mắt vì tội lỗi, cái tội lỗi như những nhát dao cứa vào tim anh.
Ohm ngửa cổ nhắm mắt tiếp tục luân động bên trong cậu, mặc cho nước mắt cứ tuôn trên mặt mình cho đến khi Fluke lại đạt khoái cảm giải phóng tinh dịch một lần nữa.
- P'Ohm, xin lỗi..... hức..... hức..... xin lỗi..... hức..... xin lỗi anh..... - Khi cơn khoái cảm qua đi Fluke nức nở gọi tên Ohm mà xin lỗi.
- Xin em đừng nói những lời đó Fluke!!!!! Anh là kẻ khốn nạn gây ra tội với em, anh không xứng đáng, anh không xứng đáng!!!!! - Ohm lại che miệng ngăn lại tiếng nức nở của mình. Đau quá, anh đau quá, đến cuối cùng người chịu tổn thương là Fluke, và người gây tội là anh, vậy mà cậu lại xin lỗi anh như mình là người có lỗi. Anh không xứng đáng với tình yêu của cậu dành cho anh, anh không xứng đáng!!!!!
Fluke vẫn tiếp tục thốt lên lời xin lỗi Ohm trong vô thức khi anh luân động bên trong cậu, không kiềm chế được, anh liền cúi hôn môi cậu để ngăn cậu nói những lời xin lỗi đó, anh không muốn nghe, anh không muốn nghe nữa. Nắm chặt dra giường Ohm tiếp tục luân động cho đến khi bản thân đạt khoái cảm phóng toàn bộ tinh dịch bên trong Fluke. Anh rời khỏi môi Fluke để lấy lại hơi thở cho chính mình.
Nhưng khi anh vừa rồi môi Fluke, thì cậu lại tiếp tục vang lên lời xin lỗi. Cậu đau đớn xin lỗi mẹ, xin lỗi Sammy, xin lỗi Earth, những người cậu yêu, và cuối cùng cậu vẫn lại xin lỗi anh.
- Tình cảm em dành cho anh nhiều đến như vậy sao Fluke!!!!! Anh là một tên khốn nạn mà!!!!! - Từng lời xin lỗi của Fluke như cắt từng miếng thịt trong tim Ohm, dày vò tâm trí anh và có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên được, sẽ mãi mãi ám ảnh anh đến hết cuộc đời này.
Ohm vẫn tiếp tục luân động bên trong Fluke vì tiểu Fluke vẫn còn cương cứng. Hai con người cứ thế chìm trong khoái cảm nhưng vô cùng đau đớn, Ohm cũng đã khóc nhiều đến nỗi không còn thể khóc được nữa, bởi vì nỗi đau của anh đã đau đến nỗi anh không còn thấy đau nữa, anh chỉ biết cố gắng làm mọi cách để Fluke mau chóng thoát khỏi sự khống chế của thuốc mà trở lại bình thường. Anh cũng không biết mình đã ra vào bên trong Fluke bao nhiêu lần, cả hai cũng đã giải phóng bao nhiêu lần, Fluke cũng đã ngất đi, tỉnh lại bao lần, cho đến khi cự vật của anh đau đớn vì trầy xước khi luân động quá nhiều, và không thể còn cương cứng được nữa. Cũng như Fluke, tiểu Fluke cũng đã không còn cương cứng nhưng đã bị trầy xước vì ma sát với tay và miệng Ohm quá nhiều khi anh cố gắng làm cậu tăng thêm khoái cảm, mau chóng giải phóng hết tác dụng của thuốc.
Ngay sau khi Fluke đã ổn định trở lại thì cậu cũng đã hôn mê vì đau đớn và mệt mỏi. Ohm rút cự vật ra khỏi Fluke, anh cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu, hôn lên đôi mắt dưới lớp vải che mắt đã ướt đẫm nước mắt, cuối cùng là đôi môi sưng đỏ vì anh hôn quá nhiều cũng như bị cậu cắn đến chảy máu. Sau đó, anh đứng dậy gọi điện cho Boun:
- Đưa đến nơi đó đi!!!!! - Ohm dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể chỉ được anh sử dụng khi đối mặt với kẻ thù nói với Boun. Bọn chúng sẽ phải đối mặt với sát thủ lạnh lùng nhất gia tộc Katsamonnat vì đã làm tổn thương người anh ấy yêu hơn cả mạng sống của mình.
.
.
.
.
.
-------
Đôi lời Loud muốn nói trong chap này
- Thứ nhất, Loud xin lỗi vì chap này khá dài, vì không muốn cắt ngang cảm xúc của mình khi viết cũng như cảm xúc của mọi người khi đọc, nên Loud đã cố gắng viết cho hết nội dung của chap này. Loud mong mọi người không thấy chán vì quá dài.
- Thứ hai, về nội dung bức thư của Ohm, có lẽ mọi người sẽ thấy nó lủng củng, không suôn sẻ, nhưng vì đó là lời thú tội của một người đang cảm thấy mình có tội, lời nói bằng lời có lẽ đã khó nói chứ nói gì đến lời nói viết trong thư, mong là mọi người sẽ hiểu những gì Loud viết.
- Thứ ba, trong chap này có những từ ngữ Loud lặp đi lặp lại rất nhiều, Loud muốn nhấn mạnh nỗi đau của hai con người đang chìm trong đau khổ, những dằn vặt họ đang chịu đựng. Loud mong rằng mọi người sẽ không có chịu khi những từ ngữ đó lặp đi lặp lại quá nhiều.
- Thứ tư, quan trọng nhất là chap này Loud lại viết H, mà khả năng cũng như kinh nghiệm viết H Loud hoàn toàn không có, vậy nên sẽ còn rất cứng và thô, không trôi chảy như các bạn Au khác. Mọi người đọc thấy chỗ nào không hay, không tốt thì xin cmt cho Loud biết để Loud rút kinh nghiệm cho lần viết sau, Loud rất vui và cám ơn vì những đóng góp ý kiến của mọi người.
Cuối cùng, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và cho Loud nhiều cmt đóng góp ý kiến để Loud hoàn thiện tốt hơn truyện này.
Yêu tất cả mọi người. ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top