SỰ BÙ ĐẮP CỦA OHM!!!!!

     - Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì!!!!!

     - Fluke!!!!! Đừng gọi anh một cách xa lạ như vậy được không?????

     Ohm thở dài nói với Fluke khi cậu bước vào văn phòng của anh. Đã một tháng rồi, kể từ ngày anh và cậu nói rõ ràng mọi chuyện với nhau, cũng như làm rõ sự việc với mọi người với sự khóc lóc thảm thương của Earth và sự van xin tha thiết của Prem, thêm lời khuyên của mẹ Noi thì Fluke cũng mềm lòng mà không giận mọi người nữa. Nhưng đó là với mọi người, Fluke vẫn vui vẻ với họ như trước đây, còn với Ohm thì hoàn toàn khác, cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, xa cách với anh. Ohm không thể hiểu được rằng Fluke còn giận anh vì điều gì, hay cậu vẫn còn sợ hãi anh, nhưng không phải cậu đã nói là sẽ cho cả hai cơ hội hay sao, vậy vì sao anh càng tiến lại gần cậu nhiều hơn thì cậu lại càng xa cách với anh hơn.

     Như lúc này đây, anh gọi cậu đến văn phòng vì có việc quan trọng cần nói với cậu và cũng vì anh rất nhớ cậu. Dù mỗi ngày anh đều xin phép mẹ Noi được đến nhà ăn cơm để có thể gần gũi với cậu hơn và có cơ hội để chăm sóc cậu, nhưng Fluke đều né tránh anh khi anh có những hành động gần gũi với cậu dù chỉ là một cái chạm tay. Fluke hầu như không nói chuyện với anh, chỉ trả lời khi anh hỏi mà thôi, nhưng những câu trả lời của cậu cũng chỉ là những câu không đầu không đuôi, hoặc là chỉ một vài chữ cho có. Biết anh buồn vì thái độ của Fluke, mẹ Noi và mọi người đã động viên anh rất nhiều. Mọi người nói rằng có lẽ Fluke vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ nên ngại tiếp xúc với anh, anh hãy cho cậu thêm thời gian và cố gắng dùng tấm lòng chân thành của mình mà cho cậu thấy sự yêu thương của anh dành cho cậu, rồi sẽ có một ngày Fluke sẽ hiểu và chấp nhận anh.

     - Đây là nơi làm việc thưa chủ tịch!!!!! - Fluke vừa trả lời vừa đi đến ngồi ở sofa trong phòng.

     Cậu nhìn Ohm một với ánh mắt vô hồn, dù đó chỉ là để che giấu cảm xúc của cậu. Nhìn Ohm buồn như vậy Fluke cũng xót xa lắm chứ, nhưng cậu cần phải làm vậy. Không phải cậu không còn yêu anh hay sợ hãi anh mà xa lánh anh, chỉ là cậu muốn cả anh và cậu có thời gian để ổn định lại cảm xúc của cả hai, có thời gian để hiểu rõ xem cả hai đang mong muốn điều gì, cần làm gì để có thể giữ vững mối quan hệ này. Ohm thì không phải vì cảm thấy tội lỗi với cậu mà chăm sóc cho cậu, bù đắp cho cậu, và cậu cũng không phải vì cảm giác phải bên cạnh anh để bù đắp cho 5 năm đợi chờ anh. Cái cả hai cần lúc này là cảm xúc chân thật, tự nhiên mà đến với nhau như những ngày đầu tiên anh gặp cậu, đến với nhau mà không cần lý do. Cũng chính vì vậy mà cậu mới giữ khoảng cách với Ohm dù rất nhiều lần cậu muốn chạy đến bên anh, cậu nhớ hơi ấm trong vòng tay anh đến điên cuồng. Thấy anh buồn vì thái độ của cậu, nhiều lúc Fluke muốn bỏ hết mọi thứ cậu muốn thực hiện mà bên cạnh anh. Nhưng ngay khi con tim cậu muốn làm điều đó thì chính lý trí đã ngăn cậu lại, nếu cậu không chịu đựng được cảm xúc lúc này thì sau này khi có khó khăn khác xảy ra, những điều kinh khủng khác xảy ra thì anh và cậu sẽ tiếp tục lập lại quá khứ, và rồi cả hai không những sẽ lại làm tổn thương đối phương mà còn tổn thương cả chính bản thân cả hai. Chỉ khi vượt qua được giai đoạn thử thách này thì cả hai mới có đủ mạnh mẽ mà nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trên con đường phía trước. Và một điều quan trọng đó là Fluke cảm nhận giữa Ohm và cậu có một khoảng trống giữa hai người, một khoảng trống ngăn cản anh và cậu có thể nhẹ nhàng đến với nhau, cái khoảng trống vô hình như bức tường làm cho cả hai không thể chạm vào nhau được. Vì vậy cả anh và cậu cần một điều gì đó lấp đầy khoảng trống đó để cả hai có thể bước đến với nhau.

     - Fluke!!!!! Em biết là đối với em thì anh không phải là chủ tịch gì hết mà, anh chỉ là P'Ohm của em thôi!!!!! - Ohm cũng đứng dậy bước đến sofa ngồi kế bên Fluke, nắm tay cậu và nói.

     - Nhưng đây là văn phòng và đang trong giờ làm việc, thưa chủ tịch!!!!! - Dù rất muốn Ohm nắm tay mình nhưng Fluke cố gắng kìm nén cảm xúc rút khỏi bàn tay ấm áp của anh và để lại cho Ohm một sự hụt hẫng.

     - Xin hỏi lại là chủ tịch gọi tôi đến đây có việc gì????? Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép về nhà hàng để tiếp tục công việc của mình. - Phá vỡ không khí im lặng đầy căng thẳng giữa cả hai, Fluke lên tiếng hỏi Ohm.

     - Anh.... anh muốn em gặp một người!!!!! - Nghe Fluke hỏi Ohm mới chợt nhớ lý do anh gọi Fluke đến văn phòng của mình.

     - Gặp một người????? Là ai????? - Fluke ngạc nhiên hỏi Ohm, cậu không nghĩ ra được là sẽ gặp ai vì cậu không phải là người giao tiếp rộng và cũng không có ai mà cậu đã lâu chưa gặp mặt.

     - Earth!!!!! Em vào đi!!!!! - Ohm cười vỗ tay Fluke rồi lấy điện thoại gọi cho Earth.

......

     - Ầm!!!!! - Cánh cửa văn phòng bị ai đó mở ra một cách mạnh bạo.

     Một cục bông bé nhỏ chạy vụt qua Fluke nhào vào lòng Ohm.

     - Bảo bối!!!!! - Tiếng Earth la lên làm Fluke giật mình, cậu sực tỉnh khỏi trạng thái đứng hình ngạc nhiên của mình khi thấy cảnh tượng trước mặt.

     - P'Ohm!!!!! Bảo bối lại hư nữa rồi, bỏ chạy không đợi em!!!!! - Earth la lớn khi vừa tới cửa văn phòng.

     - Bảo bối!!!!! Tại sao lại bỏ chạy như vậy?????

     Ohm ôn nhu, nhìn cục bông trong lòng mình mà hỏi. Hành động đó vô tình làm dấy lên một chút đau nhói trong tim Fluke. Ánh mắt đó đã từng chỉ dành riêng cho cậu, nhưng giờ đây lại có thêm một người được anh dùng ánh mắt đó mà yêu thương. Fluke cảm thấy mình thật ích kỷ khi lại đi so sánh bản thân với một đứa bé như vậy, nhưng ngay khi đứa bé đó chạy vào phòng, tâm trạng buồn bã khi nãy của Ohm đã thay đổi, anh nhìn đứa bé tràn đầy yêu thương và ấm áp. Thật ra nói Fluke ganh tị với đứa bé cũng không đúng, phải nói là ganh tị với người đã sinh ra đứa bé mới đúng. Có lẽ người đó phải rất quan trọng với Ohm nên anh mới có thể yêu thương đứa bé đến như vậy. Dù anh nói với cậu rằng đứa bé không có mẹ nhưng nếu không có người phụ nữ đó sinh ra đứa bé thì làm sao Ohm có thể có một đứa con đáng yêu để yêu thương như vậy chứ. Ohm không nhắc đến người phụ nữ đó không có nghĩa là cô ấy không quan trọng với anh.

     - Earth không cho con vô văn phòng gặp Daddy!!!!!

     Giọng nói ngọng nghịu có chút hờn dỗi thốt lên kéo Fluke ra khỏi nỗi đau của chính mình. Cậu nhìn đứa bé, có một cảm xúc khó tả chạy trong cơ thể cậu, một chút yêu thương, một chút ấm áp nhưng cũng có một chút đau nhói ở tim, giống như cảm giác khi gặp được người thân của mình. Đây là lần thứ hai cậu gặp đứa bé và cũng là lần thứ hai cậu có cảm xúc như vậy. Đứa bé không có quan hệ gì với cậu nhưng tại sao cậu lại có cảm giác đó chứ.

     - Vì Daddy có khách, không phải Daddy đã nói là con không thể vào phòng của Daddy khi có khách sao????? - Ohm xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói.

     - Nhưng đây đâu phải khách????? - Cậu bé phụng phịu nói.

     - Không phải khách chứ là gì, Bảo Bối????? - Earth mỉm cười ngồi xuống sofa.

     - Là..... là..... Papa nhỏ!!!!! - Cậu bé rời khỏi lòng Ohm, leo lên sofa, dựa vào lưng sofa, khoanh tay nhìn Fluke mà nói.

     - Hả????? - Fluke giật mình khi nghe cậu bé gọi mình như vậy.

     - Cậu bé..... con vừa gọi chú là gì????? - Fluke ấp úng hỏi lại cậu bé, cậu không hiểu tại sao cậu bé lại gọi cậu như vậy.

     - Papa!!!!! Là Papa nhỏ!!!!! - Cậu bé vẫn khoanh tay, mặt phụng phịu như giận dỗi trả lời Fluke.

     - Bảo Bối!!!!! Sao con lại nói chuyện với người lớn như vậy????? Không lễ phép chút nào????? - Earth vỗ nhẹ đùi cậu bé nhắc nhở.

     - Con giận Papa nên con không muốn nói chuyện với Papa, nhưng Daddy nói khi người lớn hỏi thì phải trả lời, nên con phải trả lời thôi!!!!! - Cậu bé vẫn phụng phịu trả lời với giọng nói ngọng nghịu chưa rõ chữ.

     - Sao con lại giận Papa, Papa đã làm gì cho con giận????? - Ohm đứng dậy đến ngồi kế bên cậu bé, bế cậu bé đặt vào lòng hỏi.

     - Vì Papa đã bỏ đi, bỏ lại con, con đã gọi Papa mà Papa không quay lại, con giận Papa!!!!! - Tuy ngồi trong lòng Ohm nhưng cậu bé vẫn khoanh tay, nhìn Fluke giận dỗi nói.

     - Không phải Daddy đã nói là do Daddy làm Papa giận nên Papa mới bỏ đi, Papa không nghe con gọi rồi sao????? - Ohm mỉm cười nói với cậu bé, anh không nghĩ cậu bé lại giận lâu đến như vậy.

     - Nhưng.....

     - Xin lỗi nhưng..... - Người đứng hình từ nãy giờ vì câu trả lời của cậu bé và chứng kiến cuộc trò chuyện của ba người trước mặt lên tiếng, như những gì Fluke nghe thì cả Ohm và Earth đều không phản đối cậu bé gọi cậu là Papa, không những vậy họ còn thoải mái trò chuyện như đó là điều hiển nhiên.

     - Cậu bé!!!!! Vì sao con lại gọi chú là Papa, chú và con chưa gặp nhau bao giờ, sao con lại gọi chú như vậy????? - Fluke hỏi cậu bé khi nhìn lần lượt cả 3 người trước mặt.

     - Papa là Papa nhỏ của con, con không gọi như vậy thì phải gọi làm sao????? Daddy!!!!! Sao Papa hỏi con kỳ vậy????? - Cậu bé nhìn Ohm hỏi vừa ngạc nhiên vừa giận dỗi khi Fluke hỏi như vậy.

     Fluke nghe cậu bé trả lời và hỏi Ohm như vậy thì liền nhìn anh. Ohm mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi quay sang gật đầu với Earth. Earth cũng mỉm cười với anh sau đó đưa trước mặt Fluke một bao hồ sơ.

     - Fluke!!!!! Hôm nay anh gọi em đến vì nghĩ rằng đã đến lúc phải trao cho em món quà anh muốn tặng em và đây cũng là điều cuối cùng anh muốn nói với em. Sau khi em xem xong những gì trong bao hồ sơ này, hãy cho anh biết quyết định của em nhé!!!!! - Ohm ôm chặt đứa bé trong lòng mình, nhìn cậu với ánh mắt vừa hồi hộp nhưng cũng đầy quyết định, cũng vừa như tha thiết cầu xin.

     Fluke nhìn Ohm rồi lại nhìn Earth, Earth cũng như Ohm, nó mỉm cười gật đầu và cũng nhìn cậu với ánh mắt như cầu xin cậu hãy đọc những gì trong bao hồ sơ. Fluke cúi nhìn bao hồ sơ và quyết định cầm lấy nó, cậu biết như những bức thư Ohm đã gửi cho cậu, có lẽ đây sẽ là những gì anh muốn nói với cậu mà anh không thể nói bằng lời, và cậu cũng biết đây sẽ là một điều gì đó có thể sẽ lấp đầy khoảng trống ngăn cách anh và cậu để cả hai nhẹ nhàng bỏ lại tất cả quá khứ mà tiếp tục đến với nhau, cùng nắm tay nhau đi trên con đường phía trước, hoặc nó cũng có thể làm khoảng trống đó lớn hơn, có thể làm anh và cậu mãi mãi rời xa nhau. Fluke quyết định mở nó ra dù bản thân cậu cũng sợ hãi khi mở nó, nhưng nếu không mở nó ra thì mãi mãi anh và cậu sẽ không bao giờ có thể đến với nhau được.

     Trong bao hồ sơ có hai lá thư:

Lá thư thứ nhất:

     "- Fluke!!!!! Khi em đọc lá thư này thì có nghĩa là em đã tha thứ cho tội lỗi của anh rồi đúng không????? Nhưng anh biết cả hai chúng ta sẽ vẫn sẽ có khoảng cách, không thể nào có thể trở về mối quan hệ như trước đây nữa. Có lẽ lý do là khoảng thời gian anh ra đi đã tạo nên khoảng cách đó, anh biết khoảng cách đó không phải vì anh ra đi hay vì em còn giận anh hay sợ hãi anh, cũng không phải bởi vì anh bỏ rơi em trong suốt 5 năm, mà là bởi vì những gì anh đã làm trong suốt thời gian đó em hoàn toàn không biết, anh luôn nói những gì anh thực hiện trong 5 năm qua tất cả đều vì em nhưng lại hoàn toàn giấu kín với em, điều đó vô tình đã tạo nên sự ngờ vực giữa chúng ta, và anh biết em nghĩ rằng liệu anh có thật lòng với em không, liệu những gì anh làm có thật là tất cả đều vì em không hay là vì chính bản thân anh.

     Khi em đọc được bức thư này, có nghĩa là đã đến lúc anh sẽ nói với em tất cả những gì anh đã làm trong 5 năm qua, anh hy vọng em sẽ một lần nữa hiểu cho anh và chấp nhận bên cạnh anh một lần nữa, bởi vì cả cuộc sống của anh, tình yêu của anh, tất cả đều là em.

     Và cuối cùng, bức thư thứ hai chính là món quà anh dành cho em, sau khi đọc được những gì trong bên trong, anh hy vọng em sẽ chấp nhận món quà này của anh.

     ANH YÊU EM NHIỀU LẮM, FLUKE!!!!!"

     Fluke cầm trên tay lá thư thứ hai, cậu không biết rằng liệu mình có nên mở nó ra hay không, cậu sẽ biết được những gì Ohm đã làm và đã trải qua trong 5 năm qua, liệu nó sẽ mang đến cho cậu và anh hạnh phúc hay không????? Fluke nhìn ba người trước mặt, họ cũng đang nhìn cậu, Ohm và Earth nhìn cậu vừa như cầu xin cậu hãy đọc nó, vừa căng thẳng mong chờ phản ứng của cậu sau khi đọc nó, cậu bé trong lòng Ohm nhìn cậu như muốn cậu nói gì với bé. Tất cả đang mong chờ cậu đọc nó, nếu cậu không đọc nó thì chẳng khác nào cậu mang đến cho họ một nỗi thất vọng và Fluke không bao giờ muốn những người cậu yêu thương thất vọng, đặc biệt là đứa bé đó, Fluke có cảm giác nếu như đứa bé đó buồn vì thất vọng thì cậu sẽ rất đau lòng. Vì vậy, Fluke quyết định sẽ đọc lá thư thứ hai dù trong đó có mang đến cho cậu bất cứ điều gì đi nữa.

     Và rồi cũng như khi đọc lá thư thú tội của Ohm, từng giọt nước mắt rơi xuống theo từng chữ Fluke đọc được. Đến khi đọc xong, cậu ngước lên nhìn Ohm và Earth, rồi lại nhìn đứa bé, nước mắt của cậu càng rơi nhiều hơn.

     - Bé con..... con..... con..... tên là gì????? - Fluke cố gắng kiềm chế cảm xúc nhìn cậu bé hỏi, dù rằng nước mắt không ngừng rơi trên mặt cậu và cậu dường như không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh vì quá bất ngờ và xúc động.

     - Faith!!!!! Con tên Faith!!!!! - Cậu bé nhìn Fluke trả lời.

     Nghe câu trả lời của cậu bé, Fluke ôm lấy tim mình mà khóc nhiều hơn, nhưng lần này cậu không khóc trong đau đớn mà là hạnh phúc, hạnh phúc đến không thở được.

     - Tất cả đều là sự thật?????

     Fluke nhìn Ohm rồi lại nhìn Earth như muốn xác nhận lại lần nữa những gì trong bức thư thứ hai là sự thật, và cậu đã nhận được cái gật đầu xác nhận từ họ. Đó là sự thật, cái sự thật mà cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ đến với cậu, 5 năm qua Ohm đã mang đến cho cậu một món quà quá đỗi lớn lao. 5 năm qua anh đã làm những gì, trải qua những gì để dành cho cậu món quà lớn lao đến như vậy. Đây là những gì anh muốn bù đắp cho cậu sao????? Không!!!!! Ohm đã không mang đến một món quà bù đắp cho cậu mà là mang đến cho cậu một cuộc sống mới, một động lực mới, một lý do để cậu tiếp tục sống một cuộc sống  mới, một cuộc sống mà cậu thấy mình đáng sống hơn và có ý nghĩa hơn.

     - Cám ơn!!!!! Cám ơn anh, P'Ohm!!!!! - Nghe tiếng gọi P'Ohm quen thuộc, Ohm như muốn ngưng thở, anh không cần Fluke cám ơn anh vì cậu xứng đáng có được niềm hạnh phúc đó, cái anh cần là sự trở lại của Fluke và cậu đã gọi tên anh, cái cách gọi mà đã từ lâu anh không thể nghe cậu gọi.

Lá thư thứ hai

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ADN

Người được đề nghị xét nghiệm:

1. Fluke Natouch Siripongthon

2. Faith Pongsatorn Ritprasert

........

Kết luận: Có quan hệ huyết thống với tần suất tin cậy 99,99999%"

     - Bé con!!!!! Papa có thể ôm con được không????? - Sau khi đã ổn định được cảm xúc, Fluke muốn được ôm đứa con của mình vào lòng, đứa con mà cậu chưa bao giờ được biết đến sự tồn tại của nó.

     - Không!!!!! Con không cho Papa ôm!!!!! Papa không thương con!!!!! - Faith vẫn hờn dỗi khoanh tay phụng phịu nhìn Fluke, một chút thất vọng trong Fluke, nhưng cậu hiểu cậu chưa bao giờ xuất hiện trước cậu bé thì đương nhiên cậu bé sẽ cảm thấy xa lạ với cậu.

     - Bảo Bối!!!!! Sao con lại nói Papa không thương con. Papa thương con mới muốn ôm con chứ????? - Earth quay qua nói với Faith.

     - Papa đã bỏ đi khi gặp con, con gọi Papa cũng không quay lại!!!!! - Faith nhắc lại sự việc đêm Fluke bỏ chạy khỏi nhà Ohm.

     - Faith!!!!! Daddy đã nói với con là do Daddy làm Papa giận nên Papa mới bỏ đi. Con đừng giận Papa nữa được không????? - Ohm không nghĩ rằng một đứa trẻ 3 tuổi như Faith lại có thể nhớ lâu đến như vậy, nhưng cũng có thể là do ràng buộc huyết thống giữa cậu bé và Fluke mà Faith luôn ghi nhớ những gì liên quan đến Fluke, và cũng bởi vì Faith quá yêu thương Fluke.

     - Nhưng Papa đã không quay lại với con, Papa không thương con!!!!! - Faith vẫn cương quyết định giận Fluke.

     - Papa xin lỗi bé con, Papa không cố ý bỏ chạy đi, Papa chỉ giận Daddy thôi. Papa xin lỗi vì quá giận Daddy mà không nghe con gọi. Bé con đừng giận Papa nữa được không????? - Fluke lau đi nước mắt, mỉm cười nói với Faith.

     - Nhưng......

     - Bảo Bối!!!!! Daddy đã dạy con rằng khi người khác biết lỗi và đã xin lỗi thì chúng ta phải biết tha thứ mà. Và Papa không cố ý bỏ đi mà đúng không, là do Daddy có lỗi trước với Papa, vậy Daddy cũng xin lỗi con, con hãy tha lỗi cho Papa nhé!!!!! - Ohm quay mặt Faith lại đối diện với anh, anh biết bởi vì Faith quá yêu thương Fluke nên cậu bé mới giận dỗi như vậy, nhưng anh cũng biết Faith có tính cách giống Fluke, cậu bé sẽ không thể giận ai lâu cả.

     - Vậy..... vậy..... Papa phải hứa với con là không bỏ đi nữa. - Faith lưỡng lự suy nghĩ, sau đó quay sang nói với Fluke.

     - Papa hứa!!!!! Papa sẽ không bỏ đi nữa!!!!! - Fluke mỉm cười hứa với Faith

     - Và Papa phải về sống với Daddy và con nữa!!!!! - Faith lại muốn đòi hỏi thêm.

     - Hả????? - Fluke kêu lên ngạc nhiên

     - Papa phải sống với con và Daddy thì con mới giữ được Papa, Papa sẽ không bỏ con đi nữa!!!!! -  - Faith nói lý do của mình, Ohm và Earth chỉ biết lắc đầu cười vì sự lém lĩnh của cậu bé, cả hai không thể nghĩ rằng một đứa bé mới hơn 3 tuổi lại có thể nghĩ ra những điều như vậy.

    - Nhưng..... - Fluke định lên tiếng nói thì Ohm đã lên tiếng trước.

     - Vì sao con lại muốn Papa sống với chúng ta, con có thể hằng ngày đến nhà Papa mà????? - Ohm hỏi Faith nhưng lại nhìn Fluke như có hàm ý gì đó.

     - Vì chúng ta là gia đình, mà gia đình thì mọi người phải sống chung với nhau chứ!!!!! - Faith vẫn ngây thơ trả lời làm cho một người đang đứng hình với câu trả lời của cậu bé, đó là Fluke, và hai cười đang cười tủm tỉm vì hài lòng với câu trả lời của Faith.

     - Papa sẽ về sống với chúng ta!!!!! - Ohm mỉm cười nói với Faith.

     - P'Ohm!!!!! Anh ..... - Fluke lại một lần nữa lên tiếng và lại bị ngăn lại.

     - Daddy nói thật không????? - Faith phấn khích quay sang hỏi Ohm, và anh gật đầu xác nhận, sau đó ngước lên nhìn Fluke, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của Ohm, Fluke đang nhìn anh như muốn nói rằng cậu đang rất giận vì anh tự ý quyết định câu trả lời với Faith mà không cho cậu quyết định là đồng ý hay không.

     - Vậy bây giờ con có thể cho Papa ôm con được không????? Papa đã rất nhớ con đó!!!!! - Ohm mỉm cười thả Faith xuống đất, đẩy nhẹ cậu bé về phía Fluke.

    Không đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, Faith đã khóc chạy đến vòng tay của Fluke đang dang rộng để ôm cậu bé. Khi đã được Fluke ôm trong vòng tay thì cả hai đều khóc nức nở, cả Ohm và Earth phía đối diện cũng đã rớm rớm nước mắt vì xúc động. Những gì mọi người khó khăn thực hiện vì Fluke cuối cùng cũng đã được đền đáp. Fluke đã chấp nhận món quà đó, món quà mà mọi người đã bỏ ra quá nhiều tâm tư và công sức mới có được, món quà đã từng khiến mọi người tưởng chừng như thất vọng vì nghĩ đã thất bại, nhưng ông trời đã thương xót cho mối tình này của Ohm và Fluke mà ban cho cả hai món quà đặc biệt này như bù đắp lại những tổn thương Fluke đã phải gánh chịu và cũng như để Ohm không phải đau đớn, dằn vặt vì nghĩ rằng anh đã gây ra tổn thương cho Fluke, món quà đó chính là Faith - món quá vô giá đối với cả Ohm và Fluke, món quà gắn kết họ trở lại với nhau.

     - Papa!!!!! Faith yêu Papa nhiều lắm, cuối cùng Faith cũng gặp được Papa, được Papa ôm rồi!!!!! 

     Faith nức nở trong lòng Fluke. Có thể cậu bé còn quá nhỏ để cảm nhận được như thế nào là yêu thương thật sự, nhưng từ nhỏ Daddy của cậu bé đã cho cậu bé nhìn thấy hình của Papa, Daddy và Earth đã kể cho cậu bé nghe rất nhiều về Papa. Có lẽ vì cùng chung dòng máu nên từ nhỏ Faith đã muốn gặp Papa, người mà đã làm cho Daddy hạnh phúc khi nhắc đến, và cậu bé đã dần yêu quý người mà Daddy nói rằng đó là gia đình, là người quan trọng nhất đối với Daddy và Faith. Đối với Faith thì Daddy rất quan trọng, cậu bé chỉ có mỗi Daddy mà thôi, vì vậy Papa dần dần cũng trở thành người quan trọng đối với Faith. 

     Đôi khi Ohm cảm thấy rằng Fluke đối với Faith còn quan trọng hơn cả anh. Từ khi Faith biết nói, tiếng đầu tiên Faith gọi cũng là Papa, Faith luôn chỉ vào hình Fluke mà gọi Papa. Đến khi nói được câu hoàn chỉnh và hiểu biết nhiều hơn, mỗi ngày Faith đều hỏi rằng khi nào được gặp Papa. Đến ngày Ohm thông báo rằng sẽ trở về Thái Lan gặp Papa, Faith đã vui mừng chạy đi nói với tất cả mọi người rằng cậu bé sẽ được gặp Papa nhỏ. Những ngày trở về Thái Lan, cậu bé luôn háo hức gặp Papa, nhưng vì chưa đến lúc nên Ohm và mọi người chưa thể cho Faith gặp Fluke được. Đến đêm Faith vô tình thức dậy thấy Fluke, khi Fluke chạy đi, Faith đã chạy theo gọi cậu nhưng Fluke đã không nghe thấy khi cậu bé đã vừa chạy vừa khóc gọi Fluke. Faith đã nói rằng Papa không như mọi người nói, Papa không thương cậu bé và Faith đã khóc suốt đêm hôm đó đến khi lã đi vì khóc quá nhiều. Cũng từ ngày hôm đó Faith đã không đòi gặp Fluke nữa, dù nhiều lần như thói quen khi mọi người nhắc đến Fluke cậu bé đều chạy đến nghe. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay Faith đã tỏ thái độ gây gắt và giận dỗi với Fluke.

     Nhưng bởi vì có sự gắn kết của tình thân và cũng vì Faith cũng chỉ là một đứa bé hơn 3 tuổi, dù cậu bé có chín chắn và hiểu biết hơn các bạn cùng lứa tuổi đi nữa thì chỉ cần những lời nói ngọt ngào thì Faith cũng có thể quên mọi hờn dỗi, không những vậy cậu bé đã khao khát gặp Papa của mình rất nhiều nên khi mọi chuyện được giải tỏa, Faith đã òa khóc chạy đến với Papa, người mà cậu bé mỗi ngày đều mong muốn gặp.

     - Papa xin lỗi con!!!! Xin lỗi con nhiều lắm, Bé con!!!!! - Fluke ôm chặt đứa bé trong lòng mà nức nở, bây giờ cậu mới biết cảm giác của cậu khi gặp Faith là gì, đó là cảm giác của tình thân, là ruột thịt, của tình yêu cậu dành cho đứa con bé bỏng của cậu.

     Hai cha con Fluke cứ ôm nhau khóc như vậy cho đến khi có một vòng tay ấm áp khác ôm lấy hai cha con cậu. Fluke biết đó là ai và cậu cũng không muốn từ chối vòng tay đó, bởi vì vòng tay đó làm cho cảm giác của cậu lúc này thêm trọn vẹn. Khi vòng tay Ohm ôm lấy Fluke và Faith thì cả Ohm và Fluke đều cảm nhận được sự gắn kết giữa hai người, và họ đã nhận ra điều gì có thể lấp đầy khoảng trống ngăn cản giữa hai người bấy lâu nay, đó chính là con người bé nhỏ trong vòng tay của họ, đứa con bé bỏng của họ

" Faith Pongsatorn Ritprasert "

.
.
.
.
.
------

     Xin lỗi mọi người vì Loud đã đăng chap mới trễ nha, công ty bắt đầu hoạt động trở lại nên công việc dồn nhiều quá.

    Chap này còn nhiều điều chưa rõ, Loud sẽ làm rõ vào chap sau nha. Nhưng chap này có ổn không mọi người????? Mọi người comment cho Loud biết ý kiến nha.

     Cũng sắp đến hồi kết thúc rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud cho đến cuối cùng nha.

   Loud cám ơn và yêu tất cả mọi người ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke