QUÁ KHỨ VẪN LUÔN TỒN TẠI
- Mấy ngày nay mày bị làm sao vậy Fluke????? - Prem hỏi bạn mình khi thấy Fluke cứ thẩn thơ như người mất hồn kể từ ngày gặp P'Ohm trở về.
- Tao..... tao chỉ đang suy nghĩ một chút thôi!!!!! - Fluke ngập ngừng trả lời Prem.
- Suy nghĩ????? Mày suy nghĩ cái gì????? - Prem ngạc nhiên khi Fluke nói đang suy nghĩ, cậu ấy không hiểu vì sao Fluke lại suy nghĩ, và suy nghĩ về điều gì, không phải là về chuyện của Fluke và P'Ohm đó chứ?????
- Tao..... tao.....
Fluke không biết phải nói với Prem như thế nào, vì chính cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ về điều gì nữa, chỉ vì nỗi sợ của chính mình mà cậu đã không dám làm việc mà mình mong chờ được thực hiện trong suốt 5 năm qua. Kể từ ngày gặp Ohm, mỗi khi cậu cầm chiếc hộp thì trong tâm trí cậu luôn xuất hiện những hình ảnh của ngày định mệnh đó, cái ngày đã làm cậu mất đi tất cả. 5 năm qua chiếc hộp ấy luôn bên cạnh cậu, mỗi đêm cậu đều để nó bên cạnh mình mà ngủ như đó là Ohm bên cạnh cậu, và chưa bao giờ cậu bị như vậy. Nhưng nỗi sợ sự đụng chạm từ bàn tay của Ohm vào ngày cậu gặp anh ở công viên đã mang đến cho cậu tình trạng như bây giờ. Đã gần một tuần từ ngày Fluke gặp Ohm, cậu phân vân không biết phải đưa ra quyết định như thế nào với chiếc hộp.
Mỗi đêm khi quyết tâm rằng mình sẽ mở nó ra vì cậu muốn tiến thêm một bước nữa để gần anh hơn, và cậu biết Ohm cũng mong chờ điều đó, nhưng khi cậu cầm đến chiếc hộp, bao nhiêu quyết tâm của cậu đều tan biến, hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện, cậu cảm thấy những đụng chạm của người đàn ông đó trên da thịt của mình, rồi sự đau đớn khi đó, những cảm xúc người đàn ông cậu chưa từng thấy mặt đó mang lại cho cậu, một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu, kể cả giọng nói cậu thoáng nghe được trước khi ngất đi, khiến cậu đau đến không thở nỗi, và rồi tình trạng kích động vì sợ hãi mà cậu nghĩ đã vượt qua được lại quay về. Dù sợ hãi khi cầm chiếc hộp, dù những hình ảnh đáng sợ ấy xuất hiện, nhưng Fluke lại vô thức ôm lấy chiếc hộp đó như một sự ấm áp mà người cậu yêu mang đến cho cậu, như một niềm hy vọng anh mang đến cho cậu.
Và rồi cậu cứ thế ôm chiếc hộp ấy mà khóc, khóc vì sự mâu thuẫn của chính bản thân mình, cậu muốn mở chiếc hộp để biết trong đó Ohm muốn gửi gắm gì đến cậu nhưng lại sợ, sợ những cảm xúc sợ hãi khi chạm vào nó, sợ rằng khi mở nó ra, sẽ có điều gì đó liên quan đến sự việc ngày định mệnh đó và có liên quan gì đến Ohm mà khiến cậu liên tục nhớ đến. Cậu khóc vì giận chính bản thân mình, cứ nghĩ là đã vượt qua được sự sợ hãi, đã quên được ngày hôm đó, nhưng thật ra cậu không thể quên, mà chỉ tạm thời cất giấu nó đi, cũng bởi vì cậu đã quá chú ý vào chiếc hộp, chú ý vào việc mong chờ Ohm trở về, để rồi khi gặp anh, khi anh đưa lại nó cho cậu thì chính nó lại là nguyên nhân để những gì cậu đã cất giấu xuất hiện trở lại. Cậu không biết phải làm sao trong tình trạng này, cậu không biết mình có nên mở nó ra không, trong chiếc hộp sẽ mang đến cho cậu những điều tốt đẹp hay lại là những nỗi đau đây????? 5 năm trước Ohm đã nói với cậu rằng nếu cậu mở nó ra và tiến đến một mối quan hệ mới với anh thì nó sẽ là món quà dành cho cậu, nhưng vì sao khi anh trở về, anh gửi lại nó cho cậu thì anh lại nói rằng khi biết những gì chứa trong chiếc hộp thì lúc ấy hãy đưa ra quyết định. Có điều gì anh muốn nói với cậu mà không thể nói bằng lời sao, nó sẽ khiến cậu hạnh phúc hay đau khổ?????
- Tình trạng đó lại xuất hiện nữa phải không????? - Prem hy vọng câu trả lời của Fluke là không, vì cậu ấy không muốn thấy bạn mình trong tình trạng đó.
- Sao..... sao mày lại nói vậy????? - Fluke giật mình nhìn Prem hỏi, sao Prem lại biết chứ.
- Vậy..... là đúng, vì sao nó lại xuất hiện?????
Prem siết chặt tay lái để kìm chế cảm xúc của mình, vậy là cậu ấy đã đoán đúng, những tiếng khóc cậu ấy vô tình nghe được qua máy ghi âm đặt lén trong phòng Fluke đúng là Fluke đang khóc, nhưng không phải vì hạnh phúc khi đọc những gì trong chiếc hộp mà vì tình trạng cũ lại tài phát, nhưng vì sao lại tái phát khi mà bây giờ P'Ohm đã trở về, đáng lẽ ra Fluke phải hạnh phúc mới đúng chứ. Prem chưa bao giờ hỏi Ohm rằng trong chiếc hộp ấy chứa những gì vì cậu ấy nghĩ trong đó sẽ chứa những điều tốt đẹp mang đến hạnh phúc cho Fluke, nhưng có lẽ không phải như suy nghĩ của cậu và vì sao khi Fluke nhận lại chiếc hộp từ Ohm thì tình trạng cũ lại tái phát?????
- Liên quan đến chiếc hộp????? Mày đã mở nó ra rồi, đúng không????? - Thấy Fluke im lặng, Prem liền hỏi cậu và Fluke lắc đầu.
- Vậy vì sao tình trạng đó lại tái phát????? - Prem lo lắng hỏi, Fluke chưa mở chiếc hộp vậy thì nguyên nhân gây ra tình trạng đó là từ đâu.
- Prem..... Nếu như..... người mày chờ đợi trở về, mày cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc với người đó, nhưng..... người đó lại là nguyên nhân gây ra..... tình trạng sợ hãi trở lại, là nguyên nhân khiến mày nhớ đến sự việc kinh khủng mày muốn mãi mãi quên đi, thì mày phải làm gì đây????? - Fluke siết chặt hai tay trên đùi, cúi đầu hỏi Prem, cậu biết cậu không thể giấu cảm xúc của mình với người bạn này, cậu ấy cũng như Earth, quá hiểu cậu.
- Anh ta đã nói gì với mày????? - Prem lại càng siết chặt tay lái như muốn bẻ gãy nó, Ohm đã làm gì khiến Fluke lại nhớ đến ngày đó chứ, cái ngày mà chính Prem cũng không bao giờ muốn nhớ đến.
- Không..... không...... P'Ohm không nói gì hết, chỉ là..... - Fluke thật sự không biết nói như thế nào để Prem hiểu cảm xúc của mình.
- Như thế nào????? Anh ta không nói gì thì tại sao mày lại bị như vậy????? - Prem sốt ruột lo lắng.
- Chỉ là..... chỉ là..... khi P' Ohm chạm vào tao, thì..... thì..... tao lại nhớ đến người đàn ông đó!!!!! - Fluke nức nở nói với Prem, đến lúc này cậu thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Kétttttttt........ Prem hoảng sợ thắng gấp khi nghe Fluke nói.
- Mày...... mày...... vừa nói gì????? - Prem sợ hãi quay qua hỏi Fluke, cậu đã nhớ ra những gì rồi.
- Tao sợ P'Ohm, Prem!!!!! Khi P' ấy chạm vào tao, tao lại nhớ tới người đàn ông đó, tao sợ, tao sợ P' ấy. Mày nói đi Prem, tao phải làm sao đây????? - Lần này Fluke ôm mặt mình mà nức nở, cậu muốn nói hết những mệt mỏi trong mấy ngày nay với bạn mình, cậu mệt mỏi lắm rồi. Dù chưa bao giờ Prem nói về sự việc xảy ra với Fluke, nhưng Fluke biết Prem biết tất cả, có lẽ trước khi đi Earth đã nói với Prem, nên những khi tình trạng sợ hãi tái phát, Prem luôn xuất hiện kịp thời bên cậu.
- Fluke!!!!! Fluke!!!!! Bình tĩnh trở lại, có tao ở đây rồi. - Prem vội vàng ôm lấy Fluke.
- Tao không muốn sợ P'Ohm, Prem!!!!! P' ấy đã rất buồn khi tao tỏ ra sợ hãi và tránh xa P' ấy. Tao không muốn Prem, tao phải làm sao đây Prem????? - Fluke khóc cho những bất lực của mình trong vòng tay của Prem.
Prem cứ thế ôm lấy Fluke để cậu khóc, cậu ấy biết giây phút này bất cứ điều gì nói ra đều không có ý nghĩa, Fluke chỉ cần ai đó bên cạnh lúc này, và bản thân Prem hiểu được những bất lực, những phân vân của Fluke lúc này vì cậu ấy là người đã chứng kiến những gì xảy ra với Fluke trong 5 năm qua, và Prem cũng biết nguyên nhân gây ra nỗi sợ này của Fluke, cậu ấy cũng sợ rằng khi Fluke biết được sự thật thì chính bản thân cậu ấy cũng không biết rằng có còn giữ được tình bạn với Fluke hay không nữa. Nhưng nếu bản thân Fluke không tự giải quyết được nỗi sợ của mình thì cậu sẽ không thể nào buông bỏ và quên đi cái quá khứ đau đớn đó. Và Prem nghĩ rằng tất cả những điều đó sẽ được giải quyết khi Fluke biết được những gì chứa trong chiếc hộp đó.
-Fluke!!!!! Sao mày không mở chiếc hộp đó ra????? - Khi thấy Fluke đã ổn định được tâm trạng, Prem liền hỏi.
- Tao không biết nữa, Prem!!!!! Đó cũng là lý do vì sao tao phải suy nghĩ mấy ngày nay. - Fluke ngồi lại chỗ của mình trả lời Prem.
- Vậy mày suy nghĩ cái gì????? Hay là do mày sợ trong chiếc hộp có điều gì đó liên quan đến người đàn ông đó????? - Prem nghĩ rằng Fluke cần phải đối diện với sự thật, nếu không thì cả Fluke và P'Ohm sẽ không thể buông bỏ được quá khứ mà bước tiếp, cũng như sẽ không thể phá bỏ mọi rào cản mà tiến đến với nhau.
- Tao..... tao..... - Fluke không biết nói gì vì Prem đã nhìn ra được nỗi sợ của cậu.
- Tao đoán đúng????? Nghe tao, Fluke!!!!! Không cần biết trong chiếc hộp đó có gì, có thể là những điều tốt đẹp P'Ohm muốn mang đến cho mày, những lời P' ấy muốn nói với mày mà P' ấy không thể nói được bằng lời nói, hoặc đó cũng là những sự thật P' ấy muốn nói với mày, những sự thật mang đến cho mày và cả P' ấy đều tổn thương, nhưng để đứng đối diện nói với mày thì không phải là dễ dàng, và P' ấy muốn mày biết để có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định xem mày và P' ấy thật sự có thể buông bỏ quá khứ mà tiến đến một mối quan hệ mới không. Nghe tao, Fluke!!!!! P'Ohm luôn hy vọng mày mở chiếc hộp ra vì những gì P' ấy làm đều chỉ muốn tốt cho mày thôi, và muốn mày bỏ lại quá khứ mà bước tiếp về phía trước, cho dù con đường phía trước đó mày có muốn đi cùng P' ấy hay không. Còn nữa, cho dù trong chiếc hộp đó thật sự có điều gì đó liên quan đến người đàn ông đó, nếu mày không đối diện với sự thật thì mày sẽ mãi ôm nỗi sợ mà chính mày không bao giờ quên được. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem điều gì tốt nhất cho cả mày và P'Ohm. Đừng để cả hai đều tổn thương chỉ vì quá khứ không tốt đẹp đó, được chứ????? - Prem chân thành chia sẻ suy nghĩ của mình với Fluke, cậu ấy hy vọng bạn mình sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
- Cám ơn mày đã chia sẻ với tao, Prem!!!!! - Những lời Prem nói, Fluke nghĩ có lẽ là đúng, nếu không đối diện với sự thật thì cậu sẽ mãi không buông bỏ được quá khứ đó.
- Đừng ép buộc bản thân mày phải làm điều gì mày cảm thấy không thoải mái, chỉ cần làm điều mà mình cảm thấy tốt nhất cho chính bản thân mày và thêm nữa là người mày yêu. Hiểu ý tao chứ????? - Prem hy vọng Fluke sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn cho bản thân cậu.
- Uhm, cám ơn mày, Prem. Khi tao cần ai đó bên cạnh thì mày và Earth luôn bên cạnh tao. Mày và Earth là hai người bạn rất quan trọng với tao và là gia đình của tao. Cám ơn mày nhiều lắm. - Nghe những lời Prem nói, Fluke cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều và đã đưa ra được lựa chọn của mình.
- Nếu xem tao là gia đình thì đừng suốt ngày cám ơn tao như vậy, về nhà thôi. Mai là chủ nhật, đừng nghĩ ngợi gì nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi. - Prem cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu ấy hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Fluke.
-----
- Mở..... mở nó ra..... phải mở nó ra.....
- Chỉ có mở nó ra mọi chuyện mới được giải quyết.
- Nhất định phải mở nó ra.....
Trở về nhà từ cuộc nói chuyện với Prem, Fluke quyết định sẽ mở chiếc hộp ra, dù phải đối mặt với điều gì, tốt đẹp hay đau đớn, cậu cũng phải mở nó ra. Prem nói đúng, tất cả mọi thứ P' Ohm làm đều muốn mang đến điều tốt đẹp cho cậu. Nhưng lại một lần nữa cậu lại phân vân với lựa chọn của mình, dù đã xoay mật khẩu mở khóa nhưng cậu vẫn không dám bấm nút mở khóa, cứ để tay ngay nút mở khóa nhưng lưỡng lự không biết mở ra hay không, tay cậu cứ chạm vào rồi lại lấy ra cho đến khi..... CẠCH..... tiếng khóa đã được mở ra. Fluke giật mình nhìn lại thì thấy mình đã bấm nút mở khóa từ lúc nào.
- Xem như là định mệnh, ông trời muốn mình phải xem trong hộp có gì rồi!!!!! - Fluke thở dài và quyết định mở chiếc hộp.
- Cám ơn em đã nhớ ngày đầu tiên anh và em gặp nhau, cám ơn em đã mở chiếc hộp này ra, Fluke!!!!! - Trên cùng của chiếc hộp là một tấm card với lời cám ơn của Ohm.
- Hãy xem thứ tự từ trên xuống nhé!!!!! - Dưới lời cám ơn là một dòng note nhỏ, Fluke mỉm cười đặt tấm card sang một bên.
- Đầu tiên, anh cám ơn em vì đã luôn nghĩ đến anh và đã viết thư cho anh vào mỗi năm kể từ khi anh ra đi. Đây là những gì anh đã thêm vào sau ngày gặp em tại văn phòng của anh, đó là lý do vì sao anh mượn lại chiếc hộp, anh muốn em đọc được những gì anh muốn nói trong những năm anh ra đi trước khi đọc được những gì anh thật sự muốn nói với em. Hãy đọc những gì anh muốn nói nhé!!!!! - Sau tấm card đầu tiên là tấm card với những lời nhắn nhủ của Ohm gửi đến Fluke.
Khi để tấm card thứ hai sang một bên, cậu bất ngờ khi nhìn thấy những bức thư cậu đã gửi cho anh suốt 5 năm qua, nhưng trên bìa mỗi bức thư đều có một dòng note của Ohm
" Hãy mở ra xem nhé "
Fluke lấy từng bức thư mở ra xem.
Anh đã viết ngay những bức thư trả lời này ngay khi anh nhận được những bức thư của em, nhưng có lẽ sẽ không thể gửi đến em được, nhưng khi anh trở về thì hãy đọc chúng nhé.
Bức thư của năm đầu tiên:
" Anh mong em hạnh phúc với mẹ khi rời khỏi ngôi nhà đó. Và cũng chúc mừng em đã đậu vào đại học nhé.
Fluke ah!!!!! Ước mơ mà anh muốn thực hiện sắp thành công rồi, và điều đó sẽ dành cho em khi anh trở về. Nhưng anh xin lỗi em, hiện tại anh chưa thể chưa về được vì ước mơ anh muốn dành cho em còn quá mới mẻ và anh chưa đạt được sự độc lập trong sự nghiệp để bảo vệ em. Xin em hãy chờ anh về nhé!!!!
Khi anh trở về, hãy nói cho anh biết những gì em muốn nói sau chữ VÀ.... nhé!!!!!
Anh muốn nói với em rằng: ANH NHỚ EM!!!!!"
Bức thư của năm thứ hai
" Ước mơ của anh đã trở thành hiện thực rồi, chỉ là nó chưa lớn thôi Fluke à và anh sắp có thể bảo vệ được em rồi. Hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi nhé!!!!!
Anh mong rằng anh sẽ được nghe những lời em muốn nói sau chữ RẰNG.... nhé!!!!!
Anh muốn nói với em rằng ANH RẤT NHỚ EM!!!!!"
Bức thư của năm thứ ba:
" Ước mơ của anh đã lớn thêm một chút rồi Fluke, và anh đã có thể bảo vệ được em rồi, nhưng hãy đợi anh thêm một chút nữa nhé, mọi thứ cần phải sẵn sàng trước khi anh trở về.
Anh muốn nghe em nói những lời sau chữ ĐÃ..... lắm đó!!!!!
Anh muốn nói với em rằng ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM!!!!! "
Bức thư của năm thứ tư:
" Ước mơ của anh đã lớn thêm một chút nữa rồi, Fluke!!!!! Anh muốn trở về để cùng em trải qua ngày tốt nghiệp..... nhưng anh xin lỗi em, anh không thể về được, xin em hiểu và tha lỗi cho anh. Nếu mọi người không ngăn cản, có lẽ anh sẽ chạy về bên em mất. Xin em chờ anh thêm một chút nữa thôi nhé, Fluke!!!!!
Anh muốn được nghe những lời sau từ MUỐN NÓI.....
Anh muốn nói với em rằng ANH NHỚ EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT RỒI, Fluke à!!!!! "
Bức thư của năm thứ năm - Bức thư cuối cùng gửi đến P'Ohm:
" Fluke à!!!!! Ước mơ của anh đã đủ lớn để anh trở về và anh đã trở về rồi.
Chúc mừng em đã được làm nhân viên chính thức nhé!!!!!
Anh cám ơn em đã hiểu cho tình cảm của anh, đã cho anh biết những lời em muốn nói sau mỗi..... Anh cám ơn em vì cũng đã YÊU ANH.
Em đừng bao giờ mặc cảm vì những gì xảy ra với mình, đối với anh, em luôn là một người tuyệt vời hơn tất cả. Anh luôn YÊU EM, YÊU EM RẤT NHIỀU, VÀ MỖI NGÀY MỖI TĂNG THEO NỖI NHỚ ANH DÀNH CHO EM.
Nhưng..... Fluke à!!!!! Trước khi chúng ta nói về vấn đề có thể xác định một mối quan hệ mới giữa chúng ta, xin em hãy đọc những gì anh thật sự muốn nói trong bức thư tiếp theo mà em sẽ đọc. Trước khi anh ra đi, anh đã muốn mang đến cho em một món quà duy nhất trong chiếc hộp này, món quà mà anh hy vọng rằng sẽ làm em hạnh phúc. 5 năm xa em, anh nhận ra rằng có những việc trong quá khứ mà cả anh và em đều không thể quên và buông bỏ được, nhưng anh thật sự là một người đàn ông hèn nhát, anh không đủ can đảm để đứng trước mặt em nói ra điều mà anh đã không thể nói trong suốt 5 năm qua, anh chỉ còn cách gửi gắm nó vào bức thư trong chiếc hộp này. Xin em tha lỗi cho sự hèn nhát của anh và hãy suy nghĩ thật kỹ rằng có nên đọc lá thư đó không nhé. Và sau khi em đọc xong bức thư đó thì hãy đưa ra quyết định về mối quan hệ của chúng ta. Anh sẽ chờ em cho anh biết quyết định của em.
Trước khi kết thúc bức thư này, anh muốn nói với em rằng:
+ Dù em có đưa ra quyết định như thế nào, anh vẫn sẽ mãi mãi YÊU EM. Nếu em không muốn anh ở cạnh em thì xin em cho anh được ở phía sau em và bảo vệ em, dù chỉ là trong bóng tối. Anh xin em cho phép anh làm điều đó.
+ ANH THẬT SỰ YÊU EM NHIỀU LẮM ĐÓ FLUKE!!!!!"
Sau khi đọc xong những dòng cuối cùng trong bức thư, Fluke không hiểu vì sao Ohm lại nói như vậy, nhưng cậu vẫn quyết định xem lá thư tiếp theo. Khi cầm lá thư, cậu lại nhớ đến những lời cuối cùng Ohm đã nói trong bức thư thứ năm, nó làm cậu phân vân như có gì đó ngăn cậu lại. Fluke lắc đầu quyết định mở bức thư đó ra.
Nhưng khi đọc bức thư ấy, biểu hiện đầu tiên của Fluke là bất ngờ, sau đó là từng giọt nước mắt rơi xuống theo từng chữ cậu đọc trong bức thư ấy. Để rồi sau đó cậu ôm lấy phần ngực trái nơi con tim đang đau nhói đến khó thở, rồi cậu ôm lấy cơ thể mình mà òa khóc nức nở. Cậu cứ khóc như thế cho đến khi nhớ ra điều gì đó thì liền cầm lá thư đó chạy đi tìm Prem.
- Prem!!!!! Mở cửa Prem!!!!! - Fluke vừa khóc vừa đập cửa nhà Prem.
- Fluke!!!!! Mày bị làm sao vậy????? Vào nhà đi!!!!! - Prem hoảng hốt khi thấy tình trạng của Fluke, đêm nay cậu ấy biết Fluke sẽ quyết định mở chiếc hộp nên Prem đã tắt máy nghe lén để lại sự riêng tư cho Fluke, nhưng chuyện gì đang xảy ra với Fluke.
- Không!!!!! Không!!!!! Đưa tao đi gặp P' Ohm!!!!! - Fluke vẫn khóc nức nở, không muốn vào nhà Prem, cậu cần gặp Ohm ngay bây giờ.
- Nhưng.....
- Tao xin mày đưa tao gặp P' Ohm ngay bây giờ. Tao xin mày, Prem, tao xin mày!!!!! - Không đợi Prem nói, Fluke nức nở cầu xin Prem.
- Được rồi, đợi tao lấy chìa khóa xe. - Prem bất lực đồng ý vì biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, cậu ấy chạy vào nhà lấy chìa khóa xe đồng thời gọi điện báo cho Ohm biết.
Trên đường đưa Fluke đến gặp Ohm, Prem chỉ có thể lâu lâu quay qua nhìn Fluke đang khóc nức nở mà lo lắng, cậu ấy không dám mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra với Fluke vì biết rằng lúc này Fluke không thể nói được điều gì, cho đến khi thấy tờ giấy Fluke siết chặt trong tay.
" Là thư P' Ohm viết cho Fluke, nhưng P' ấy đã viết gì trong đó mà Fluke lại khóc nhiều đến như vậy????? "
Prem thầm nghĩ trong đầu, rồi vô thức cho xe chạy nhanh hơn, vì cậu ấy biết Fluke và Ohm có chuyện cần phải giải quyết.
Khi vừa tới cổng nhà Ohm, Fluke đã vội vàng xuống xe chạy vào nhà mà không để ý rằng cổng nhà đã mở sẵn như đợi cậu. Fluke chạy vô tới cửa trong nhà thì thấy Ohm đã đứng ở phòng khách đợi cậu. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau cho đến khi Fluke run rẩy đưa tờ giấy lên trước mặt Ohm.
- Những ..... những gì.... anh nói trong bức thư này..... đều là sự thật sao ..... P'Ohm????? - Fluke nức nở, nói từng chữ đứt quãng hỏi Ohm.
- Anh..... anh xin lỗi em, Fluke!!!!! Ngàn lần xin lỗi em!!!!! Xin em tha tội cho anh!!!!! Anh xin em!!!!! - Nhìn thấy tờ giấy Fluke đưa trước mặt, Ohm đã bắt đầu run rẩy, rồi khi Fluke hỏi thì anh đã không thể nói được gì mà chỉ quỳ xuống trước mặt Fluke, nức nở chấp tay cầu xin sự tha thứ từ cậu.
- Tại sao lại như vậy hả P'Ohm????? Tại sao anh lại làm như vậy hả P'Ohm????? - Thấy hành động của Ohm, Fluke hiểu rằng những gì anh nói trong bức thư đều là sự thật. Cậu quỳ xuống trước mặt Ohm, nhìn anh mà khóc, lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao anh lại làm như vậy.
Prem chạy vào nhà thì khựng lại hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mặt cậu ấy, Ohm đang khóc chắp tay xin lỗi Fluke, còn Fluke thì nhìn Ohm một cách vô hồn, nức nở lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao. Nhìn thấy bức thư trên sàn nhà, Prem liền chạy lại cầm lên đọc. Và rồi không cần đọc xong lá thư, Prem cũng đã ướt đẫm nước mắt trên mặt, cậu ấy nhìn Ohm đau xót và cũng quỳ xuống ôm lấy Fluke mà khóc. Tiếng khóc của ba người cứ thế vang vọng khắp căn nhà rộng lớn và cũng đã đánh thức ba con người còn lại trong căn nhà đó.
Kao, Earth và Boun đã chạy xuống lầu khi nghe tiếng khóc ở phòng khách, cũng như Prem, họ đã sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Cả ba chạy đến ba người kia và cũng đọc bức thư ấy. Sau khi đọc xong bức thư, Kao và Boun đến bên cạnh Ohm mà ôm anh, còn Earth nức nở chạy đến ôm lấy Fluke và Prem. Sáu con người trong không gian hiện tại, mỗi người một suy nghĩ trong tâm trí, người thì đau đớn khi biết được sự thật mà 5 năm qua mình không biết, một người đau đớn cầu xin sự tha thứ, những người còn lại đắm chìm trong tội lỗi của mình mà không thể nói nên lời, nhưng tất cả đều vì một quá khứ luôn tồn tại bên trong tâm trí của mỗi người mà họ đã nghĩ rằng họ có thể quên được.
.
.
.
.
.
-----
Chap này ổn không mọi người?????
Và mọi người đã đoán ra được những gì trong chap này rồi?????
Loud mong nhận được comment của mọi người.
Mọi người tiếp tục ủng hộ Loud nhé!!!!!
Yêu tất cả ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top