PREM LÀ AI ?????

     - Prem..... Prem...... !!!!!

     Fluke lay vai Prem để cậu ấy nghe mình gọi, nhưng dường như không phải Prem không nghe cậu gọi mà là không muốn trả lời cậu thì đúng hơn. Từ khi Prem đạp cửa phòng P'Ohm và kéo cậu ra khỏi phòng đến giờ thì cậu ấy đã không nói lời nào, Prem đang rất giận nhưng Fluke lại không biết vì sao cậu ấy lại giận như vậy.

      Khi Prem đạp cửa phòng P'Ohm, cậu ấy đã kéo Fluke ra khỏi cái ôm của P'Ohm, sau đó chỉ liếc nhìn P'Ohm rồi kéo Fluke đi. Fluke đã rất bất ngờ với thái độ của Prem lúc đó, cậu ấy cư xử không giống như tính cách của mình như từ trước đến giờ, dù rằng Prem khá nóng tính, nói năng cũng không phải là lịch sự cho lắm, nhưng đó là đối với những người thật sự thân quen với cậu ấy, còn với người khác, đặc biệt với những người cấp trên thì cậu ấy luôn cư xử rất lễ độ và khuôn phép. Vậy vì sao đối với P'Ohm thì thái độ của cậu ấy lại như vậy, không những không tôn trọng mà còn tỏ ra rất giận dữ, xấc xược. Không một câu chào hỏi P'Ohm, Prem đã kéo Fluke ra khỏi phòng, để lại P'Ohm với khuôn mặt bất ngờ, không kịp phản ứng với hành động của Prem. Ra tới hành lang, Fluke chưa kịp mở miệng gọi Prem thì đã thấy cậu ấy thô bạo đẩy mạnh một người đối diện đang vội vã đi tới, và Fluke càng ngạc nhiên hơn nữa là người đó lại chỉ đứng dựa vào tường nhìn theo cậu và Prem chứ không hề tỏ ra giận dữ với hành động thô lỗ của Prem. Nhìn người đó Fluke đã ngờ ngợ thấy quen quen, rồi chợt nhớ ra đó là P' Boun, bạn của P'Ohm và Sammy.

     Prem cứ kéo cậu như vậy cho tới khi dừng lại đợi thang máy.

     - Prem..... - Cậu ấy cứ đứng im nhìn chằm chằm vào thang máy, không phản hồi lại Fluke.

     Khi thang máy mở cửa, Prem lại kéo cậu vào trong, sau đó lại tiếp tục im lặng nhìn vào cửa thang máy.

     - Prem.....- Fluke lại gọi cậu ấy, lần này cậu lay cánh tay của Prem để gây sự chú ý của Prem nhưng cậu ấy vẫn không phản hồi lại Fluke.

     Đến khi thang máy mở cửa, Prem lại  một đường kéo Fluke ra xe, rồi lại im lặng đến bây giờ.

     - Prem..... Prem à!!!!! Sao mày im lặng hoài vậy????? Có chuyện gì thì nói, thái độ của mày làm tao sợ đó. - Fluke ấp úng hỏi Prem lần nữa, cậu muốn biết rốt cuộc là vì sao Prem lại có thái độ như vậy.

     - Anh ta đã nói gì với mày????? - Prem không trả lời câu hỏi của Fluke mà lại hỏi lại cậu.

     - Hả, anh ta????? - Fluke trợn mắt nhìn Prem, sao cậu ấy lại xưng hô với chủ tịch của mình như vậy.

     - Tao hỏi Ohm Thitiwat Riprasert đã nói gì với mày????? - Lần này Prem còn kêu thẳng tên của P'Ohm

     - Không..... không nói gì hết!!!!! - Fluke có chút hoảng sợ khi nghe giọng nói của Prem lúc này, sao giống giọng điệu của ai đó cậu đã từng nghe qua mà bất chợt cậu chưa thể nghĩ ra được.

     - Chưa nói gì sao mày để anh ta ôm mày hả????? - Prem la lớn.

     - Thật sự là chưa nói gì, P' ấy chỉ ôm tao thôi thì mày đã xông vào kéo tao đi rồi. - Fluke cúi đầu tiếc nuối, cậu và P'Ohm thật sự chưa nói được gì, Prem không biết là cậu muốn nói rất nhiều điều với P' ấy sao mà kéo cậu đi chứ.

     -......- Prem lại im lặng không nói gì tiếp tục lái xe, nhưng rõ ràng là Prem đang siết chặt tay lái, nghĩa là cậu ấy đang rất giận.

     - Prem.....!!!!! - Fluke lại quay sang gọi Prem.

     - Gì????? - Lần này cậu ấy đã trả lời Fluke, và giọng điệu cũng đã nhẹ nhàng hơn.

     - Mày..... mày chở tao quay lại được không????? - Fluke ấp úng hỏi

     - Cái gì????? Tao đã lôi mày ra khỏi chỗ đó, giờ mày kêu tao quay lại hả????? Mày nhớ anh ta tới nỗi mất hết liêm sỉ luôn rồi hả, Fluke????? - Prem lại hét lên, quay qua nhìn Fluke.

     - Không..... không phải vậy, tao..... tao muốn lấy balo, mày kéo tao đi vội quá, nên chưa lấy kịp balo. - Fluke hoảng sợ trả lời Prem, cậu phải quay lại để lấy balo vì trong đó có thứ quan trọng với cậu không thể để mất được.

     - Không cần!!!!! Trong đó tao biết cũng không gì ngoài cái đó, cũng sẽ không mất đâu. Mày sẽ nhận lại nó sớm thôi!!!!! - Prem bình thản trả lời Fluke như chuyện đó là điều hiển nhiên.

     - Hả????? Là sao????? - Fluke ngạc nhiên quay sang nhìn Prem, cậu cảm thấy bạn mình hôm nay rất lạ, từ lúc bước vào trụ sở tập đoàn đến giờ, Prem dường như biến thành một con người khác hoàn toàn, rồi nói toàn những câu nói khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Prem.

      - Prem!!!!! Hôm nay mày làm sao vậy????? Mày toàn nói những câu khó hiểu????? - Fluke lấy tay sờ trán Prem xem cậu có bị bệnh không, bạn cậu hôm nay thật sự có vấn đề.

     - Mày không cần hiểu đâu, mày sẽ biết sớm thôi!!!!! Về nhà hàng làm việc thôi!!!!! - Prem lại trả lời cách khó hiểu.

     Nói rồi Prem lại im lặng lái xe, Fluke cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lâu lâu lại liếc nhìn Prem như muốn tìm ra điểm khác lạ của cậu ấy. Rồi Fluke chợt nghĩ

     " Prem thật sự là ai?????"

     - Prem!!!!! Sao P'Ohm lại dùng cách này để gặp tao, tao vẫn đợi P' ấy nhưng đâu phải muốn gặp P' ấy trong hoàn cảnh như thế này chứ????? Chỉ cần P' ấy trở về và đến đó gặp tao thôi mà!!!!! - Fluke nhìn ra cửa xe thì thầm với Prem, và Prem biết Fluke không muốn cậu ấy thấy đôi mắt đang đỏ lên của mình. Nhưng Fluke đâu biết rằng Prem đã thấy hình ảnh phản chiếu trong kính xe, và lại càng làm Prem giận những con người kia hơn nữa.

------

PREM

     Ngay khi P' Manow nói Prem và Fluke phải đến trụ sở ngay thì cậu ấy đã thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn phải đi vì là lệnh của cấp trên. Nhưng khi đến nơi và thấy Ja thì Prem đã hiểu lý do của việc gọi cậu ấy và Fluke về trụ sở, và cũng làm cho cơn giận của Prem bắt đầu từ đây.

     Theo chỉ dẫn của Ja, Prem đi đến phòng họp và gặp người đang đợi cậu ấy. Khi vừa mở cửa ra thì một vòng tay đã ôm lấy Prem và cậu ấy biết người đó là ai. Dù rằng rất nhớ được ở trong vòng tay này nhưng cơn giận của Prem đã lấn át đi nỗi nhớ ấy:

     - Thả ra ngay, Hia!!!!! - Prem gằn giọng nói với người đó.

     - Pao Pao!!!!! Anh nhớ Pao Pao!!!!! - Người đó siết chặt vòng tay mình .

     - Đã nói là bỏ ra ngay, có nghe không hả hay muốn tôi dùng tới nắm đấm hả????? - Vẫn giọng nói lạnh lùng, Prem yêu cầu người đó bỏ cậu ấy ra.

    - Pao Pao!!!!! Sao vậy????? Pao đang giận ai vậy, sao lại gắt gỏng vậy hả????? - Người đó bỏ tay ra khỏi người Prem khi nghe lời cảnh báo của cậu ấy, thay vào đó là sự lo lắng vì thái độ của Prem.

     - Giận ai hả????? Cái đó các người phải biết chứ!!!!! Ngay lúc này đừng lại gần tôi, Hia!!!!! - Sau khi nói câu đó, Prem liền quay mặt bỏ ra ngoài chạy đi tìm Fluke.

     Khi ra tới hành lang, Prem hỏi Kitty phòng chủ tịch ở đâu, sau đó liền chạy đến đó, không ngần ngại hay sợ hãi, cậu ấy dùng hết sức đạp cửa phòng, chạy vào kéo Fluke ra khỏi cái ôm của Ohm, Prem quay sang liếc nhìn vị chủ tịch đáng kính rồi kéo Fluke đi không nói lời nào. Ra tới hành lang, thấy Boun đang vội vã đi tới như muốn nói gì, nhưng lúc này cậu ấy không muốn nói chuyện với những con người đáng ghét này, Prem liền đẩy Boun sang một bên và tiếp tục kéo Fluke đi.

       " Tôi sẽ để các người phải chịu tội vì đã làm bạn tôi khóc nhiều đến như vậy " - Prem thầm nghĩ trong đầu.

      Sau khi chở Fluke về nhà khi kết thúc ngày làm việc, Prem nhận được một cuộc gọi.

      - Tôi biết rồi, tôi đến ngay bây giờ!!!!! - Sau khi trả lời cuộc gọi, Prem liền lái xe đến nơi cần đến, lần này cậu ấy sẽ xử tội từng người một vì đã để Fluke phải khóc nhiều như vậy.

------
Tại văn phòng của Ohm

     Boun vào phòng của Ohm sau khi bị Prem đẩy một cú đau điếng người vì đập vào tường.

     - Mày làm gì mà Prem giận dữ vậy????? - Vừa ngồi xuống thì Ohm liền hỏi Boun.

     - Tao có biết đâu, tao chỉ mới ôm em ấy thôi thì đã bị dọa cho ăn đấm rồi, vừa thả ra thì Pao đã chạy qua đây kéo người của mày đi, còn đẩy tao một cái đập vào tường đau muốn chết. - Boun chán nản vừa xoa chỗ đau vừa nói.

     - Vậy rốt cuộc thằng nhóc đó giận cái gì không biết, đạp muốn sập cửa phòng, kéo Fluke đi, còn liếc tao nữa chứ!!!!! - Ohm cũng thở dài chán nản, khi cúi xuống anh chợt thấy vật dưới đất, là balo của Fluke.

     Ohm liền nhặt lên thì chạm vào vật gì đó trong balo, khi mở ra xem thì anh mỉm cười trong hạnh phúc.

     - Balo của ai vậy, mà có gì trong đó mà mày cười tươi vậy????? - Boun tò mò hỏi khi thấy Ohm thay đổi tâm trạng một cách nhanh chóng, vừa mới chán nản vì thái độ của Prem mà giờ cười tươi như được quà vậy.

     - Em ấy vẫn giữ nó, Boun!!!!! Em ấy vẫn còn giữ nó!!!!! - Ohm vừa cười vừa đưa vật trong balo Fluke cho Boun xem.

     - Thì mày đã nói nhóc đó giữ thì nhóc giữ thôi, còn chuyện có đợi và chấp nhận mày không thì là chuyện khác, việc nhóc còn giữ nó không quan trọng bằng câu trả lời của nhóc sau khi biết mọi chuyện mày đã làm, đó mới là quan trọng. Mày phải suy nghĩ cho kỹ đó, Ohm!!!!! - Lần này thì Boun trở nên nghiêm túc hơn, anh ta biết bạn mình đang vui và hạnh phúc, nhưng sự thật vẫn là sự thật, lần trở về này mọi chuyện có theo ý muốn của Ohm không thì vẫn phải chờ câu trả lời của Fluke, sau khi Fluke đồng ý mở chiếc hộp đó ra và biết được sự thật ở trong đó. Ohm cũng sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất khi Fluke biết được sự thật.

     - Uhm, tao biết, nhưng dù Fluke cho tao câu trả lời như thế nào thì tao vẫn sẽ bên cạnh em ấy, dù em ấy có ghét tao đi nữa, tao cũng sẽ chấp nhận, bởi vì tao và em ấy đã có sợi dây kết nối không thể tách rời rồi. - Ohm thở dài khi nghe Boun nói.

     - Tao biết là vậy, nhưng để Fluke chấp nhận để mày bên cạnh em ấy là một vấn đề không phải đơn giản, sẽ mất nhiều thời gian đó. - Boun lo lắng cho Ohm nếu như Fluke biết được sự thật và không chấp nhận Ohm.

     - Tao cũng phải chấp nhận thôi Boun, vì tất cả đều là lỗi của tao, tao phải trả giá cho mọi tội lỗi tao gây ra. Tao đã sống dằn vặt trong 5 năm rồi, đến lúc em ấy phải biết sự thật rồi Boun!!!!! - Ohm cúi đầu buồn bã khi nghĩ đến việc Fluke biết được sự thật.

     - Ohm!!!!! Đó không phải lỗi của mày, chỉ là sự việc bất khả kháng, mày không thể làm gì khác!!!!! - Boun phản đối khi Ohm cứ tự trách mình, 5 năm rồi, không lúc nào anh không trách mình.

     - Nếu ngày đó tao đưa Fluke về thì đã không xảy ra chuyện đó với em ấy, em ấy cũng sẽ không chịu tổn thương nhiều đến như vậy!!!!! Mày có biết hôm nay khi nhìn em ấy, tao đã đau lòng đến mức nào không????? Đau đến thở không nỗi, em ấy gầy đi rất nhiều, ánh mắt không còn trong sáng như ngày xưa nữa mà chỉ là buồn bã và sợ hãi thôi Boun. Tao đau lắm Boun, đau nhiều lắm!!!!! - Ohm gần như bật khóc khi nhớ lại hình ảnh của Fluke khi nãy.

     - Ohm!!!!! 5 năm qua em ấy có cuộc sống tốt mà, mày đâu phải không biết!!!!! Và 5 năm qua mày cũng đã cố gắng vì em ấy rất nhiều. Tao tin em ấy sẽ hiểu cho mày. - Boun thở dài, vỗ vai Ohm an ủi, Boun chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Ohm vì những cố gắng anh đã làm trong 5 năm qua, tất cả chỉ dành cho Fluke mà theo Ohm là để chuộc lại tội lỗi đã gây ra tổn thương cho Fluke.

     - Nhưng trước hết hai người phải làm nguôi cơn giận của Prem kia kìa!!!!! - Một giọng nói khác vang lên khiến Ohm và Boun giật mình.

     - KaoEarth, hai người cũng về rồi à????? - Boun la lên hớn hở.

     - Sự kiện trọng đại sắp tới, không về chứng kiến có phải là phí cả đời không????? Vả lại Earth nhớ Bảo Bối của em ấy rồi. - Kao trả lời khi cùng Earth đi vào phòng ngồi cùng với hai người còn lại.

     - Bảo Bối của em thế nào rồi P'Ohm, vẫn ổn chứ????? - Earth hỏi Ohm khi vừa ngồi xuống ghế, cậu rất lo lắng cho Bảo Bối của mình.

     - Uhm, mọi thứ vẫn ổn!!!!! - Ohm gật đầu trả lời Earth.

     - Quan trọng bây giờ làm sao để Pao nguôi giận, không biết ai chọc giận tới hỏa diệm sơn nữa mà bốc lửa ngùn ngụt vậy không biết!!!!! - Boun thở dài

     - Không giận mới lạ đó P'Boun, em mà là nó, em cho hai người mỗi người một phát súng rồi. Ai đời đã về đây 2 năm thay P'Ohm điều hành tập đoàn này mà không cho nó biết, P' nghĩ xem nó có giận không hả????? Nó là gì của P', P' thử nói đi, tại sao phải giấu nó????? Còn P'Ohm, về rồi cũng không báo nó, nó mong P' về lắm biết không hả, thấy Fluke đau lòng mà nó sốt ruột lắm biết không hả????? Vậy mà về còn làm chuyện bất ngờ, nó không giết mấy người là may lắm rồi đó!!!!! - Earth trừng mắt kể tội hai người trước mặt mình.

     - Uhm, thì.....

     - Thì cái gì mà thì, lo giải thích với nó đi, không có nó thì mọi chuyện không được như ngày hôm nay đâu. - Earth bực bội trước sự ấp úng của hai người trước mặt.

     - Thôi được rồi, Earth!!!!! Anh biết em cũng đang giận, đừng trách hai người đó nữa, hai người đó cũng có cái khó của mình. - Kao lên tiếng giải vây cho hai người kia.

     - Nhưng.....

     - Thôi được rồi, nghe lời anh!!!!! Ohm!!!!! Gọi Prem về đi, cũng có việc để bàn đó. Thứ nhất là giải quyết chuyện của mày với Fluke, sau là sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa trước khi Pond và Sammy trở về. - Kao ngắt lời Earth, nghiêm túc nói với Ohm.

     - Uhm, tao biết rồi. - Ohm liền thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc, đúng vị trí chủ tịch của mình, vì anh ý thức được những việc cần phải làm ngoài việc của anh và Fluke.

-----
Tại nhà Ohm

     Sau khi Ja gọi trở về, Prem lái xe đến nhà Ohm. Vừa vào nhà, không quan tâm những người đang ngồi trước mặt mình, cậu ngồi xuống ghế, khoanh tay tỏ thái độ giận dỗi:

     - Có chuyện gì, nói nhanh để tôi còn về, mai phải đi làm nữa?????

     - Pao ah!!!!! P' xin lỗi được không????? Không phải anh không muốn cho Pao biết, mà do anh trai em không cho anh nói với lại cũng có lý do mà Pao, em cũng biết việc thành lập tập đoàn ở đây không thể để nhiều người biết mà, đúng không????? - Boun ôm lấy Prem vừa năn nỉ vừa giải thích.

     - Lý do, lý do, các người có lý do rồi kêu tôi hiểu, tôi phải hiểu làm sao hả????? 5 năm qua tôi vì cái gì mà ở đây hả????? Các người có lý do nên không cho nhiều người biết, vậy tôi là gì của các người hả, chỉ là một đứa tình báo ở đây để báo cáo mọi chuyện cho các người, còn các người muốn làm gì, sắp xếp như thế nào cũng không cần cho tôi biết đúng không????? - Prem tức giận hét lớn lên

     - Không phải vậy mà, Pao!!!!! Nghe anh nói..... - Boun nắm tay Prem cố giải thích nhưng bị Prem ngắt lời.

     - Anh im ngay cho tôi Hia!!!!! Còn P'Ohm!!!!! - Prem quay sang Ohm

     - Anh trở về cũng không nói lời nào với Fluke. Anh có biết 5 năm qua nó khổ sở như thế nào không hả?????  Những gì anh xem trên báo cáo cũng chỉ là một phần cuộc sống của nó thôi anh biết không hả????? Vì muốn anh tập trung vào sự nghiệp của mình mà tôi không dám kể hết mọi chuyện cho anh biết, sợ anh lo cho nó mà bỏ dở mọi việc,  nhưng anh có biết nó đã khóc rất nhiều vì anh không hả, cũng chỉ vì lời hứa của anh, vì chờ đợi anh đó, anh biết không hả?????

      - Anh..... - Ohm thoảng thốt nhìn Prem, thì ra Fluke vẫn đợi anh.

     - Chưa hết đâu P'Ohm!!!!! Ban ngày nó vẫn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ để mẹ Nim không lo lắng cho nó, nhưng anh có biết mỗi đêm nó đều gặp ác mộng về đêm đó không????? Nó la hét, nó đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng như thế nào anh không hả????? Nó đã phải làm cách âm phòng của mình bằng cách vay tiền của tôi, chỉ vì sợ mẹ Nim nghe thấy. Nếu tôi không lén gắn máy ghi âm để thao dõi nó sau vài lần thấy mắt nó sưng húp vào mỗi buổi sáng, thì cũng không biết nó trải qua những gì mỗi đêm rồi anh biết không hả????? Anh có biết nó đều gọi tên anh trong cơn khủng hoảng đó không hả????? P'Ohm cứu em, P'Ohm em đau lắm, P'Ohm, P'Ohm..... Nó đều gọi anh như vậy đó P'Ohm!!!!! - Prem nức nở nói về nỗi đau của bạn mình suốt 5 năm qua.

     - ......- Một sự im lặng trong căn phòng, chỉ có tiếng nức nở của Prem, của Earth, cái ôm của Boun dành cho Prem, cái ôm của Kao dành cho Earth, còn Ohm, anh đau đớn khi thấy tội lỗi của mình gây ra cho Fluke, nỗi ám ảnh của Fluke là do anh gây ra, anh ôm đầu đau đớn, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, chỉ là không còn sức mà phát lên tiếng nức nở nữa mà thôi.

     - Vậy mà anh về lại không tìm nó, anh để nó phải khóc trong ngày hôm đó, thất vọng mà ra về, để rồi hôm nay anh gọi nó đến như một mệnh lệnh. Nó là gì đối với anh mà anh đối xử với nó như vậy hả P'Ohm, anh nói anh yêu nó mà anh dùng quyền lực của mình gọi nó đến như vậy sao hả????? Tôi chỉ bên cạnh nó 5 năm thôi nhưng tôi còn biết cái nó cần không phải là cái quyền lực anh muốn cho nó thấy, cái sự nghiệp anh muốn cho nó thấy. Cái nó cần là sự trở về của anh, cho dù anh không có gì nhưng chỉ cần anh trở về thôi là đủ với nó rồi P'Ohm!!!!! Vậy mà anh lại dùng cách này để nó gặp anh, anh tàn nhẫn với Fluke quá P'Ohm!!!!! - Prem nhìn Ohm với sự tức giận.

     - Không...... không phải Prem!!!!! Anh đã đến đó nhưng không thấy em ấy, chỉ thấy bức thư em ấy để lại, vì vậy anh mới sắp xếp để được gặp em ấy, anh không cố ý khoe khoang gì với em ấy hết Prem!!!!! - Ohm hoảng loạn giải thích với Prem, anh hoàn toàn không muốn tổn thương Fluke, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp Fluke mà thôi.

     - Anh có thể đến nhà tìm nó mà P'Ohm!!!!! - Prem vẫn tức giận chất vấn Ohm.

     - P' ấy không thể đến nhà Fluke được vì không ai được biết P' ấy trở về cho tới khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. - Earth đột ngột lên tiếng.

     - Tại sao????? - Prem tức giận quay sang Earth.

     - Mày đâu phải không biết là gia đình ba Fluke vẫn cho người theo dõi hai mẹ con nó. Nếu biết P'Ohm trở về thì họ sẽ điều tra ra được những chuyện chúng ta đang làm, là rất nguy hiểm cho mẹ con Fluke, mày cũng biết mà. - Earth giải thích.

     - Phải đó Pao, đó là lý do anh không thể cho em biết anh đã về cho tới khi tập đoàn ở Thái Lan đi vào ổn định. Xin lỗi vì đã giấu em. - Boun tiếp lời Earth.

     - Họ không biết em liên lạc với mọi người sao????? - Prem ngạc nhiên khi 5 năm qua cậu vẫn báo cáo với Ohm về tình hình của Fluke mà không bị phát hiện.

      - Em đã làm tốt nhiệm vụ của mình đó Prem!!!!! Họ chỉ nghĩ em đơn giản là bạn của Fluke vì mọi việc em đều thông qua Ja qua điện thoại, cũng may mắn là họ chỉ tập trung vào Fluke nên vô tình bỏ qua sự bất thường của em. Nhưng nếu họ biết anh về thì mọi chuyện sẽ bị phát hiện ngay lập tức vì anh là anh họ của Earth và Earth là người luôn bảo vệ Fluke. Xin lỗi vì đã giấu em. - Ohm cuối cùng cũng đã lên tiếng.

     - Em..... em ..... - Prem ấp úng vì sự nóng tính của mình.

     - Mày hiểu hết mọi chuyện rồi phải không????? Vậy thì đừng có la hét nữa, nhức hết cả đầu luôn đó. - Earth thấy sự ngượng ngùng của Prem nên lên tiếng cứu chữa.

     - Em..... em xin lỗi mọi người, vì tật nóng tính của mình mà không chịu lắng nghe mọi người nói. Xin lỗi mọi người!!!!! - Prem ngại ngùng cúi đầu xin lỗi

     - Em chỉ vì lo cho Fluke thôi nên không có lỗi gì đâu, mọi người đều giấu em nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng cũng nhờ vậy anh mới biết được Fluke đã trải qua những gì trong 5 năm qua. Anh phải cám ơn em mới đúng đó Prem!!!!! - Ohm cười buồn nói với Prem.

     - Tao không ngờ Prem nhà mày còn dữ dằn hơn cả Earth nhà tao nữa đó Boun!!!!! - Kao nói đùa để xóa đi không khí ngượng ngùng.

     - Uh, Pao nhà tao vậy mới lo được cho người của ai kia chứ. - Boun cười tiếp thêm câu nói đùa của Kao.

     Mọi người bật cười vì câu nói của hai người kia. Bỗng nhiên có tiếng gọi:

     - Daddy!!!!!

     - Ôi!!!!! Bảo Bối, sao con lại dậy rồi!!!!! - Earth chạy lại cầu thang bế cậu bé đứng đang dụi mắt ở cầu thang.

     - Con nghe tiếng la lớn nên giật mình, con không thấy Daddy đâu nên con sợ, con đi kiếm Daddy. - Cậu bé nói ngọng nghịu trong cơn ngái ngủ.

     - Ôi!!!!! Xin lỗi Bảo Bối!!!!! Có người hư quá, la hét ồn ào làm con tỉnh dậy. Để Papa Earth cho con đi ngủ nha, Daddy có việc phải làm rồi. - Nói rồi Earth bế cậu bé về phòng.

     - P'Ohm!!!!! Là..... là...... - Prem ấp úng vừa nhìn Ohm vừa chỉ về cậu bé.

     Ohm chỉ gật đầu xác nhận với Prem. Đột ngột điện thoại của Prem vang lên:

     - Là Fluke gọi. - Prem thông báo, rồi nhận cuộc gọi, bật loa cho ai kia nghe

     - Mày đi đâu vậy, tao thấy mày đi lúc đưa tao về, nhìn sang nhà chưa thấy mày về, khuya rồi????? - Không đợi Prem lên tiếng, Fluke liền hỏi trong lo lắng.

     - Tao có việc đi một chút, chuẩn bị về rồi!!!!! - Prem trả lời khi mắt nhìn Ohm, giọng nói của Fluke dường như ảnh hưởng đến anh rất nhiều.

     - Việc gì mà về muộn vậy, bình thường có khi nào mày về muộn vậy đâu, mày ở một mình nữa. Tao lo từ tối đến giờ. - Fluke lo lắng hỏi Prem

     - Không có gì!!!!! Tao về ngay đây, mày ngủ đi, khuya rồi. - Prem cũng lo lắng cho Fluke.

     - Tao đợi mày về mới đi ngủ, không tao không yên tâm. - Fluke vẫn cương quyết đợi Prem, cậu thật sự lo lắng cho bạn mình.

     - Không sao mà!!!!! Tao về liền, mày ngủ đi, không mẹ Nim thấy mày còn thức lại la nữa đó. - Prem vẫn cố khuyên Fluke nghỉ ngơi.

      - Mẹ không có nhà, mẹ đi du lịch rồi, với công ty. - Fluke thở dài.

     - Hả????? Vậy mày ở nhà một mình hả????? - Prem hốt hoảng, và ai đó cũng đang hốt hoảng theo.

     - Về đi Prem!!!!! Fluke đang ở một mình!!!!! Qua ngủ với em ấy!!!!!- Ohm thì thầm nói với Prem.

     - Tao về liền, mày đợi mở cửa cho tao, tao qua ngủ với mày!!!!! - Prem vừa gật đầu với Ohm vừa trả lời Fluke.

     - Không cần đâu!!!!! Mày về là tao yên tâm rồi, bình thường không có mẹ tao vẫn ngủ một mình mà. - Fluke ngại ngùng từ chối không muốn làm phiền Prem vì sợ cậu ấy mất ngủ vì mình.

     - Hôm nay tao qua ngủ với mày, quyết định vậy đi. Giờ tao về đây!!!!! - Nói xong Prem liền cúp máy không cho Fluke từ chối.

     - Em về đây!!!!! - Prem đứng dậy chào mọi người, cậu ấy cảm thấy sốt ruột khi Fluke ở một mình. Bình thường khi không có mẹ Nim, thì vẫn có Prem ở nhà đối diện, hôm nay thì Prem cũng đi, Fluke chỉ ở một mình.

     - Uhm, em về đi!!!!! - Boun đứng dậy tiễn Prem

     - Prem!!!!! Cám ơn em!!!!! - Khi ra đến cửa, Prem nghe tiếng Ohm nói cám ơn mình.

     - P'Ohm, anh là anh trai em đó, có cần phải nói lời khách sáo đó không hả????? Fluke cũng là bạn em, em yêu quý nó không thua gì mọi người đâu. - Nói rồi Prem cười với Ohm rồi quay ra xe mau chóng về.

      - Mọi chuyện sẽ ổn chứ!!!!! - Kao lo lắng khi Prem đã về.

     - Đến lúc phải công khai rồi!!!!! Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa và đợi Pond và Sammy trở về. - Boun trở lại khi đã tiễn Prem.

     - Tao nghĩ đến lúc rồi, nhưng trước hết phải giải quyết ổn thỏa chuyện tao và Fluke đã. - Ohm thở dài lo lắng.

     - Khi nào????? - Kao và Boun đồng loạt lên tiếng hỏi.

     - Không lâu đâu, tao cần chuẩn bị một chút. - Ohm cầm balo của Fluke đứng dậy trở về phòng.

     - Chúc mày may mắn!!!!! - Boun vỗ vai Ohm rồi về phòng mình.

     - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Kao cũng đứng dậy vỗ vai động viên Ohm.

     - Cám ơn tụi bây!!!!! - Ohm cười với hai người bạn của mình.

     Cả ba người về phòng của mình với những suy nghĩ khác nhau trong đầu.
.
.
.
.
.
-----------
     Chap này kết thúc tại đây nha mọi người, chắc cũng không hay đâu nhưng Loud vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud.

     Loud cám ơn và Yêu tất cả mọi người. ❤️❤️❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke