NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT
Fluke
- Fluke.... Fluke...... Fluke......
- FLUKEEEEEEE !!!!!!!
Tiếng hết của Earth kèm theo cái gối bay vào đầu làm tôi giựt mình.
- Mày làm gì hét lớn dữ vậy hả thằng kia, điếc lỗ tai tao rồi.
- Mày còn nói nữa hả, tao kêu mày thiếu điều muốn khô cổ rồi mà mày có thèm nghe đâu hả.
- Rồi mày kêu tao cái gì, đang tập trung trong trận, mày hét làm tao giật mình, thua mất tiêu rồi. - Tôi phụng phịu nhìn Earth
- Mày có tin tao đập cho mày chết không hả? Mày cũng biết là thua rồi hả? Tao không trách mày thì thôi, mày còn quay qua trách tao. - Earth trừng mắt giận dữ nhìn tôi.
- Cái gì mà lỗi của tao hả, mày không hét lên, tao không giật mình thì có thua không hả? - Tôi gân cổ cãi với nó, thật là tức mà, nó hét lên chi cho tôi giật mình chứ, rồi giờ đổ lỗi cho tôi.
- Mày.... mày.... trời ơi, tức quá mà!!! Mày nhìn đi thằng chết tiệt, trận đấu kết thúc bao lâu rồi hả? - Earth đưa điện thoại trước mặt tôi tức giận nói.
Nhìn vào điện thoại thì đúng là trận đấu đã kết thúc lâu rồi, sao tôi không hay biết gì hết ? Trong khi đợi bắt đầu vào trận, tôi chỉ thoáng suy nghĩ một chút thôi mà, sao lại kết thúc nhanh vậy chứ? Tôi còn chưa đấu nữa mà?
- Rốt cuộc hôm nay mày bị gì vậy Fluke? - Earth nhìn tôi hỏi.
- Tao có bị sao đâu, sao mày hỏi vậy?
- Mày đừng nói với tao là không có gì, từ lúc tao về tới giờ, nhìn mày là tao biết có gì rồi, đừng có mà giấu tao.
- Mày nói tao có vấn đề, vấn đề gì chứ hả? Mày có bị khùng không Earth, tao thấy mày mới có vấn đề đó.
- Mày nói nữa là tao giết mày thiệt đó Fluke, chính bản thân mày mà mày còn không biết mày bị gì luôn đó hả thằng kia? - Earth tức giận nhìn tôi.
- Mày nói tao khó hiểu thiệt đó, tao bị gì sao tao không biết, vậy mày nói coi tao bị gì? - Tôi thắc mắc hỏi Earth.
- Haizz,......- Earth tự vỗ đầu mình.
- Fluke!!!!! Tao về mày có vui không ? - Thằng này hỏi vô duyên, tôi chỉ có nó là bạn, nó về tôi phải vui chứ, sao hỏi gì kỳ vậy không biết, tôi nhìn nó gật đầu.
- Bình thường tao đi đâu về, mày đều ôm lấy tao mừng muốn khóc, nói sao không mau về, để mày đợi lâu, đều nói là rất nhớ tao..... Còn hôm nay tao về, một cái ôm cũng không có, chỉ nói được một câu " Cám ơn mày đã về ", rồi mày không nói gì hết cho tới khi tới nhà tao, rồi ngồi trong phòng tao, cũng không nói không rằng ngồi thẩn thờ.
- Tao có như vậy hả? - Tôi ngạc nhiên hỏi nó
- Chưa hết, đưa kem cho mày ăn, bình thường thấy là ăn cho mau, cho lẹ sợ kem bị chảy không ngon, giờ mày nhìn ly kem của mày coi, nó chảy ra hết rồi, rồi mày cứ nhìn ly kem suy nghĩ điều gì đó.
- Tao..... tao..... - Tôi nhìn nó ngập ngừng, nó nói tới đây thì dường như tôi đã dần biết được điều gì đang xảy ra với mình.
- Chưa hết, kêu mày chơi game, vô trận rồi, mắt mày nhìn màn hình, mà tay mày có hoạt động đâu, nhân vật của mày chết ngay từ đầu mày cũng không biết, một mình tao phải đấu nguyên trận. Rồi kêu mày, mày cũng không nghe, thẩn thờ như người mất hồn, còn mỗi cái xác bất động.
- Tao..... tao......
- Tao..... tao...... làm sao hả? Mày nói coi, mày bị gì vậy hả Fluke? Tao lo cho mày, bỏ luôn ba mẹ bên Anh mà về với mày, vừa về lại thấy mày như vậy. Mày nói đi, mấy ngày tao không có ở đây đã xảy ra chuyện gì? - Earth nhìn tôi nghiêm túc nói, ánh mắt nó nhìn tôi lo lắng.
- Tao..... tao.....
- Mày bị làm sao vậy thằng chết tiệt kia, sao mày cứ ấp úng vậy hả????? - Earth sốt ruột hỏi
- Tao ..... nhớ anh ấy!!!!! - Tôi cúi đầu lí nhí nói trong miệng nhưng cũng đủ để Earth nghe thấy.
- CÁI GÌ!!!!! - Nó hét lên
- Mày..... mày nói gì vậy Fluke? Mày nói mày nhớ ai?????
- Tao.... tao biết phải làm sao hả mày, tao nhớ anh ấy? - Không kiềm chế được cảm xúc, tôi ngước lên nhìn Earth với đôi mắt đỏ gay, nước mắt muốn trào ra ngoài.
Như thói quen, Earth thấy tôi như vậy liền ôm lấy tôi, cứ ôm như vậy cho tới khi tâm trạng tôi ổn định thì thả ra đối diện nhìn tôi hỏi :
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tôi kể toàn bộ sự việc xảy ra giữa tôi và anh ấy mấy ngày ở quán cafe ( Phần này Au đã viết ở chap của Ohm nên không lặp lại nữa nha)
- Tao không biết tại sao khi nhìn vào mắt anh ấy thì lại hồi hộp, cứ muốn nhìn hoài không dứt, rồi khi anh ấy cười thì tim lại đập nhanh đến khó thở. Tao không biết tao có ảo tưởng không nữa Earth, khi tao khóc, vì sợ Sammy biết nên đã lấy tay che miệng lại, ngăn đi tiếng nức nở, ngay khi dường như không kiềm được nữa thì anh ấy đứng trước mặt tao, chắn giữa tao và Sammy, làm tao phân tâm mà không khóc nữa, tới khi tao hết khóc nữa thì anh ấy bỏ đi. Lần đầu, anh ấy lấy ly kem của tao, tao rất là bực mình, tự dưng đâu có người ngang ngược vậy chứ, cướp đồ của người khác một cách trắng trợn, nhưng khi anh ấy quay lại cười với tao thì cảm giác bực bội biến đâu mất, thay vào đó là một chút gì đó ấm áp khó tả., về đến nhà thì trong đầu tao lúc nào cũng hiện lên ánh mắt của anh ấy, nụ cười của anh ấy. Rồi hai ngày sau đó, tao cứ để mặt anh ấy lấy ly kem của mình, vì chỉ muốn nhìn anh ấy.
- Xin lỗi Earth, hôm nay mày về tao thật sự vui lắm, nhưng có chút hụt hẫng vì không thể đến đó thấy mặt anh ấy. Tao không nghĩ tao lại nhớ anh ấy đến mất hồn như vậy, đến nỗi không biết mình đang làm gì nữa, trong đầu chỉ cần không làm gì là lại nghĩ đến anh ấy. Tao xin lỗi mày nha Earth, tao lại làm mày lo lắng rồi.
- Mày yêu anh ấy chỉ sau mấy ngày gặp mặt hả Fluke? - Earth tối mặt nhìn tôi hỏi
- Tao không biết cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào nữa Earth, tao không thể không nghĩ tới anh ấy được, nhưng lý trí tao lại không muốn nghĩ tới anh ấy, vì tao biết giữa tao và anh ấy là không thể. Tao hiện giờ rối lắm Earth , tao phải làm sao đây Earth ?????
- Tại sao mày lại biết giữa mày và anh ấy là không thể? Vì anh ấy không thích con trai? Vì cái gia đình khốn nạn của mày? Hay vì..... cái quá khứ đó? - Nó gằn giọng hỏi tôi.
- Tao không biết nữa Earth, mà có lẽ là cả ba điều đó mày à. Nhưng có lẽ là vì tao không can đảm để tin ai lần nữa, cho dù.....
- Cho dù người đó có thật lòng yêu mày, cho dù vì mày người đó từ bỏ tất cả, cho dù người đó làm tất cả mọi thứ vì mày, đúng không?
Tôi gật đầu nhìn nó, tất cả những gì Earth nói đều đúng. Có lẽ kể cả Sammy, không ai hiểu tôi bằng Earth, không cần tôi nói ra nó cũng đã biết tôi nghĩ gì, nó luôn đưa ra những lời khuyên đúng lúc cho tôi hoặc tự tay giải quyết cho tôi, nhưng chỉ duy nhất vấn đề này, cho dù nó có hiểu tôi cách mấy thì cũng không thể giải quyết được cho tôi.
- Fluke, đến khi nào mày mới thôi ám ảnh cái quá khứ đó hả? - Nó buồn bã nhìn tôi.
- Đã qua lâu rồi mà Fluke, tao cũng đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp rồi mà, sao mày vẫn không chịu quên nó đi, không bỏ qua hả Fluke?????
- Earth, tao đã quên rồi mà mày, tao đã không còn nghĩ tới nữa, nhưng ..... niềm tin mất đi thì không thể lấy lại được đâu Earth.
- THẰNG CHẾT TIỆT, MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG FLUKE, TỚI BAO GIỜ MÀY MỚI HIỂU HẢ, HỌ MUỐN HẠI MÀY MÀ FLUKE, TẠI SAO MÀY CỨ ÔM NỖI ĐAU ĐÓ RỒI KHÔNG DÁM BƯỚC TIẾP HẢ FLUKE, SAO MÀY CỨ ÔM CÁI QUÁ KHỨ KHỐN NẠN ĐÓ HẢ FLUKE. AI LẤY MẤT NIỀM TIN CỦA MÀY HẢ, AI LẤY HẢ? CHỈ LÀ MÀY CỨ MUỐN ÔM CÁI QUÁ KHỨ ĐÓ MÀ SỐNG THÔI ĐÓ THẰNG CHẾT TIỆT. - Nó giận dữ đến đỏ mặt, vừa khóc vừa hét lên.
- NHƯNG TRÁI TIM TAO NÓ ĐAU ĐẾN THỞ KHÔNG NỔI, NÓ NHƯ BỊ XÉ RA TỪNG MẢNH, AI LÀM CHO NÓ LÀNH LẠI ĐÂY HẢ EARTH, AI LÀM CHO NÓ THÔI KHÔNG ĐAU NỮA HẢ EARTH, AI LÀM CHO NÓ ĐẬP BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI, ĐỂ TAO CÓ THỂ THỞ TRỞ LẠI ĐÂY HẢ EARTH ????? HỨC.... HỨC.... - Không kiềm chế được cảm xúc, vừa khóc vừa hét lên với nó, tôi đã cố quên cái quá khứ đó rồi tại sao nó lại nhắc đến chứ.
* Flashback*
Năm tôi và Earth học lớp 9
- Mình xin được làm bạn với hai cậu được không? - Một cậu bạn rụt rè đứng trước mặt hai đứa nói.
- Tại sao? - Earth lạnh lùng hỏi cậu bạn đó
- Vì ngưỡng mộ tình bạn của hai cậu, không ai chơi với mình, họ luôn xem thường mình vì mình chỉ là một đứa nhà nghèo, nhờ học bổng mới vào trường này được, họ thường xuyên ăn hiếp mình, nhưng hai cậu luôn giúp đỡ, cứu thoát mình khỏi những trận đòn của họ. Mình cũng muốn có những người bạn như hai cậu, nên..... mình mới xin được làm bạn với hai cậu.
- Earth, tao nghĩ là cậu ấy có thể làm bạn của mình đó, mày ok nha. - Khi nghe lý do của cậu bạn đó, tôi liền quay qua nói với Earth.
- Tại sao? - Earth quay qua hỏi tôi.
- Mày cũng biết mà Earth, hoàn cảnh của cậu ấy giống......
- Thôi đủ rồi, nể tình Fluke, tạm thời tao ok nhưng với điều kiện, trong thời gian tới, mày phải chứng minh làm tao và Fluke thấy mày muốn làm bạn một cách chân thành, tới khi nào tao ok thì mày mới chính thức làm bạn của tụi tao. - Earth cắt ngang lời nói của tôi, nhìn cậu bạn đó nói, tôi biết nó cắt ngang lời nói của tôi vì không muốn ai biết tình hình gia đình tôi, đặc biệt là người không quen biết.
- Cám ơn các cậu, mình sẽ cố gắng để các cậu thấy sự chân thành của mình. Mình tên Sorn nhé. Mình đi trước nhé, mẹ mình đang chờ. - Sorn nói rồi quay lưng đi.
Từ ngày hôm đó, Sorn ngày nào cũng theo sát chúng tôi. Ăn trưa cũng chạy đến ăn với chúng tôi, nhưng lạ một điều là Sorn hay gắp thức ăn cho tôi, mua nước cho tôi. Tôi hỏi thì cậy ấy chỉ nói là thấy tôi ốm quá, nên muốn bồi dưỡng cho tôi, cậu ấy cũng hay nói chuyện với tôi hơn Earth.
Tôi đem thắc mắc hỏi Earth thì nó nói chắc ngay từ đầu nó đã không muốn Sorn chơi với chúng tôi, với Earth cũng không mấy thân thiện gì với cậu ấy nên cậu ấy cũng ngại tiếp xúc với Earth. Mà tôi thấy Earth cũng lạ nữa, bình thường chỉ có tôi với nó thì rất vui vẻ nhưng khi Sorn xuất hiện thì lại im lặng một cách lạnh lùng, lâu lâu tôi thấy nó có mặt lạnh nhìn Sorn chăm chăm. Hỏi thì nó nói là đang thử thách Sorn thì phải quan sát cho kĩ.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ vậy cứ trôi qua bình yên cho đến học kỳ II. Tôi cũng dần quen với sự chăm sóc của Sorn, nhiều khi tôi và Sorn nói chuyện với nhau mà quên luôn sự hiện diện của Earth luôn, nó cứ trách tôi suốt rằng có bạn mới rồi bỏ mặt nó luôn, lúc đó tôi phải giải thích với nó rằng nó luôn quan trọng trong lòng tôi, nó là gia đình tôi, còn với Sorn là sự đồng cảm, tuy cậu ấy không biết sự tình gia đình tôi như thế nào, miệng luôn nói ngưỡng mộ gia đình tôi, một gia đình luôn hạnh phúc, là hình mẫu của những gia đình khác. Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ với cậu ấy, trong lòng thì cảm thấy chua chát khi nghe cái danh hiệu mà mọi người đặt cho gia đình tôi.
Nhưng ngoại trừ điều đó thì lạ là cậu ấy rất hiểu tôi, giống như biết tôi từ trước vậy, giống như Earth, luôn biết tôi muốn gì, nghĩ gì, quan tâm tôi hết mực. Có điều tôi nhận ra, sự quan tâm của Sorn đối với tôi không giống Earth, cảm giác của tôi đối với Sorn cũng không giống Earth, nhưng khi đó tôi không biết cảm giác đó là gì, cho đến ngày Sorn bỗng nhiên không xuất hiện, không đến ăn trưa với chúng tôi, không đi học, hỏi mọi người thì không ai biết tin tức gì về cậu ấy. Một tuần trôi qua, cậu ấy như biến mất khỏi thế giới vậy, và cũng trong một tuần đó, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu lạ thường, cứ bồn chồn, lo lắng, đầu óc cứ nghĩ tới cậu ấy. Khi ăn trưa thì tự nhiên gọi tên cậu ấy mà trách móc, sao cậu ấy không gắp thức ăn cho tôi, không lấy nước cho tôi, nhưng khi nhìn qua thì lại không thấy người đâu, giật mình nhớ rằng cậu ấy không có ở đây. Tôi chợt thoáng buồn trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy uất ức, thầm trách cậu ấy sao tự nhiên biến mất để tôi cứ ôm thắc mắc đến khổ sở như thế này.
Sorn là người bạn đầu tiên ngoài gia đình và Earth mà tôi tin tưởng, khoảng thời gian qua cậu ấy đã chứng minh cho tôi thấy cậu đến với chúng tôi là thật lòng, cậu ấy đã làm rất nhiều thứ vì tôi, cũng vượt qua mọi thử thách mà Earth đưa ra, không nói ra nhưng tôi biết Earth cũng đã dần chấp nhận cậu ấy, không còn gây gắt với cậu ấy như lúc đầu. Tuy nhiên, không hiểu sao giữa họ vẫn còn một điều gì đó vô hình làm khoảng cách hai người họ không gần nhau được, nhưng tôi tin Sorn cố gắng thì sẽ được, đến một lúc nào đó Earth cũng sẽ tin cậu ấy như tôi tin cậu ấy.
Mà nói tới Earth thì tôi cũng thấy lạ, bình thường không có Sorn, nó nói chuyện rất vui vẻ với tôi, nhưng mấy ngày nay thì khác, cứ im lặng nhìn tôi, như tôi có điều gì khó hiểu mà nó không biết nói với tôi như thế nào. Hôm nay, ngồi ăn trưa, nó vẫn nhìn tôi như vậy, còn tôi cứ mặc nó cúi đầu buồn bã, thầm trách móc ai kia. Không khí im lặng giữa chúng tôi cứ trôi qua cho tới khi Earth lên, mà câu nói của nó làm mắt tôi mở to hết cỡ nhìn nó:
- Mày thích thằng Sorn phải không Fluke?
---------
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top