NHỮNG LỜI ANH MUỐN NÓI

     - Mày đưa tao tới đây chi vậy, Prem????? - Fluke ngạc nhiên khi Prem đột ngột đưa cậu tới công viên bờ sông sau khi tan ca làm việc.

     - Mày vô đi, có người đợi mày trong đó. - Prem xuống xe mở cửa cho Fluke khi thấy cậu cứ ngập ngừng không xuống xe.

     - Nhưng..... - Fluke nửa muốn xuống, nửa không vì không biết Prem có ý định gì, vì sao lại đưa cậu đến đây.

     - Không nhưng gì hết, vô đi, nhanh, người ta đợi mày lâu lắm rồi đó. Nhanh lên!!!!! - Prem sốt ruột kéo Fluke xuống xe, đẩy cậu đi vào.

     Fluke quay đầu nhìn Prem thắc mắc, rốt cuộc Prem có ý định gì, cậu ấy đâu phải không biết công viên này là nơi như thế nào với Fluke, sao lại đưa cậu đến đây, rồi như rất gấp gáp nữa.

     - Nhanh vô đi, đến chỗ cũ, nhanh đi!!!!! Tao đợi mày ở đây!!!!! - Prem vẫy tay hối thúc Fluke đi khi cậu cứ chừng chừ. Fluke lắc đầu đi vào với thắc mắc trong lòng.

     Fluke đi vào công viên với những thắc mắc về thái độ kì lạ của Prem mà không để ý rằng mình đã đến nơi từ lúc nào, cho đến khi va vào người nào đó trước mặt thì cậu mới sực tỉnh. Định rằng ngước lên để xin lỗi nhưng khi ngước lên thì.....

     - P'Ohm!!!!!- Cậu bất ngờ gọi tên người trước mặt, người mà những ngày nay cứ xuất hiện trong đầu cậu kể từ ngày gặp anh ở văn phòng chủ tịch.

     -.....

     Ohm vẫn im lặng đứng đó nhìn Fluke, anh muốn nhìn rõ hơn người con trai trước mặt mình, sau 5 năm người con trai này sao lại thay đổi nhiều đến như vậy chứ, sự thay đổi làm Ohm đau lòng đến nghẹt thở. Cổ họng anh như có gì đó nghẹn lại không thể thốt lên bất cứ lời nói nào lúc này. Cũng là khuôn mặt đó, nhưng đâu rồi nét trong sáng của cậu bé với nụ cười vô tư luôn ngự trên khuôn mặt bầu bĩnh, đâu rồi đôi mắt biết nói, luôn mang đến sự vui vẻ khi người khác nhìn vào, sao chỉ còn đôi mắt chứa đầy nét u buồn, sao chỉ còn khuôn mặt gầy đi nhiều thế này chứ. Đâu rồi nét vô tư, lanh lợi, dù khi đó người con trai này có buồn đến mấy, có khóc nhiều đến mấy thì trong cậu vẫn chứa đựng sự trong sáng, sự vui tươi, còn bây giờ người con trai đứng trước mặt anh lại mang dáng vẻ của sự đau khổ, cam chịu, tổn thương và thiếu sức sống đến vậy chứ. Và anh biết tất cả sự thay đổi này đều do anh gây ra, mọi thứ bắt nguồn từ anh, anh biết làm sao để bù đắp cho cậu đây, bù đắp cho những mất mát của cậu, bù đắp cho 5 năm cậu chờ anh, bù đắp cho những tổn thương của cậu, và còn nhiều nhiều thứ anh muốn bù đắp cho cậu, nhưng anh bắt đầu từ đâu đây????? Anh thấy lúc này mình thật sự bất lực, anh đau đớn cho những bất lực của mình, anh muốn ôm cậu, anh muốn ôm cậu mãi mãi để giữ cậu bên mình, không để cậu rời xa anh nữa. Nhưng sao anh không thể, cơ thể anh không thể nhúc nhích mà chỉ đứng đó nhìn cậu.

     Cả Fluke cũng vậy, sau tiếng gọi tên Ohm do bất ngờ, cậu cũng đã đứng đó im lặng nhìn anh. Cậu muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình, anh thay đổi nhiều quá, 5 năm qua anh đã trải qua những gì, chịu bao nhiêu khổ cực, đâu rồi chàng thanh niên tự tin, ấm áp, luôn mang đến cho người khác cảm giác tin tưởng và an toàn, còn bây giờ trước mặt cậu vẫn người đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng sao lại nhìn lạnh lùng, xa cách, lại chất chứa sự đau khổ, day dứt trong đôi mắt mà ngày xưa chỉ có những ánh nhìn yêu thương, ấm áp. Fluke tự hỏi 5 năm qua anh đã trải qua như thế nào mà anh trở nên như vậy.

      Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Fluke giật mình vì cảm nhận có gì đó chạm vào mặt mình. Đó là tay của P'Ohm, anh chạm nhẹ bàn tay mình lên mặt cậu, ấm quá, Fluke đã rất nhớ hơi ấm từ bàn tay này, kể từ ngày đó cậu đã hạn chế mọi đụng chạm từ anh, cậu biết cậu không xứng đáng với sự yêu thương anh dành cho cậu. Cậu nhớ hơi ấm từ bàn tay này, cậu nhớ rất nhiều. Fluke nhắm mắt, cậu muốn cảm nhận hơi ấm này nhiều hơn nữa, cậu muốn xác định chắc chắn rằng anh đã thật sự trở về, niềm tin của cậu, hạnh phúc của cậu, tất cả của cậu đã trở về. Nhưng khi nhắm mắt lại thì hình ảnh ngày hôm đó lại hiện ra trong đầu cậu, hình ảnh người đàn ông đó lấy cả hai bàn tay ôm lấy mặt cậu mà hôn cậu, nó xuất hiện một cách rõ ràng và chi tiết như vừa mới xảy ra. Fluke hoảng sợ vội lùi lại tránh xa Ohm một chút, cậu lại nhìn anh, nhưng lần này không phải là vui mừng mà là hoang mang và một chút hoảng sợ, trong tâm trí cậu xuất hiện nhiều thắc mắc rằng vì sao lại giống đến như vậy, vì sao người đàn ông đó và P'Ohm lại cho cậu những cảm nhận giống nhau đến như vậy, ngày hôm đó cậu đã nghĩ rằng do thuốc gây cho cậu ảo giác nhưng hôm nay khi P'Ohm chạm vào cậu thì tại sao hình ảnh của người đàn ông đó lại xuất hiện trong đầu cậu. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ?????

     - Fluke!!!!! Fluke!!!!! - Ohm lo lắng gọi Fluke khi cậu bất chợt hoảng sợ mà tránh xa anh, khuôn mặt cậu hiện lên sự sợ hãi khi nhìn anh, vì sao cậu lại có trạng thái như vậy?????

     - Em không sao chứ????? Em bị sao vậy????? Em có khỏe không, có khó chịu gì không?????

     Ohm hỏi dồn dập lo lắng khi Fluke cứ đứng như vậy mà nhìn anh. Nhưng khi anh vươn tay định chạm vào cậu thì bất ngờ Fluke lại lùi ra sau tránh xa cái chạm tay của anh vào người cậu, cậu đang sợ hãi anh sao, vì sao cậu lại sợ anh, Ohm hụt hẫng hạ hai cánh tay đang lơ lửng giữa không trung xuống, nhìn Fluke, nhẹ nhàng hỏi thêm một lần nữa:

     - Em ổn chứ, Fluke!!!!!

     - Cám ơn..... cám ơn chủ tịch đã quan tâm, tôi không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy chủ tịch ở đây thôi!!!!!

     Fluke cúi đầu trả lời Ohm, không hiểu sao cậu lại sợ tiếp xúc với anh, 5 năm trước khi tạm biệt anh tại nơi này, cái ôm của anh lúc đó không làm cậu sợ, những tiếp xúc của anh cũng không làm cậu sợ, kể cả khi anh ôm cậu tại văn phòng vài ngày trước, cậu cũng không cảm thấy gì, vậy vì sao hôm nay khi cậu tập trung để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh thì hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện, rồi sau đó những tiếp xúc của anh lại làm cậu nghĩ tới người đàn ông đó, người đã gây ra cho cậu những tổn thương, những mặc cảm đến nỗi phải đau đớn mà buông tay người cậu yêu thương, buông tay để anh đi ngay khi cậu đã muốn nắm lấy tay anh, ngay khi cậu đã như muốn chấp nhận tình cảm của anh. Có một sự rối loạn trong tâm trí của Fluke, cậu vừa muốn đến gần anh, ôm chầm lấy anh nhưng cậu lại vừa sợ, sợ khi chạm vào anh cậu lại nhớ lại hình ảnh của ngày hôm đó, nhớ tới người đàn ông mà cậu chưa bao giờ thấy mặt. Cũng chính vì vậy, Fluke đã lấy một cái cớ để bào chữa cho hành động vô lý của mình, cậu không muốn anh thấy sự sợ hãi bên trong cậu vì cậu đã tự hứa với chính mình rằng sẽ trở thành một người mạnh mẽ khi anh trở về, cậu muốn anh thấy cậu đã trưởng thành, cậu sẽ không để anh thất vọng, cậu muốn mọi người thấy cậu xứng đáng với anh chứ không phải một kẻ vô dụng như những người trong gia đình ba cậu đã nói. Nhưng cái cớ cậu nói với anh không phải là hoàn toàn nói dối, một phần trong đó là sự thật, cậu giận anh vì tại sao anh lại hành động như vậy, vì sao không tự nhiên tìm đến cậu mà lại đưa cậu vào những tình huống sắp xếp sẵn, không để cho cậu được suy nghĩ rằng muốn hay không muốn, cậu rất giận anh vì anh đã dùng quyền lực của mình mà gặp cậu. Vì vậy, cậu sẽ dùng thân phận của nhân viên mà nói chuyện với anh.

      - Fluke!!!!! Em nói gì vậy????? Gì mà chủ tịch ở đây????? Đối với em, anh chỉ là Ohm, Ohm Thitiwat Ritprasert thôi, không phải chủ tịch gì hết!!!!! - Ohm bối rối khi Fluke xưng hô với anh như vậy.

     - Không đúng sao, thưa chủ tịch????? Không phải anh đã dùng chức danh chủ tịch của mình để gọi tôi và bạn tôi tới gặp anh????? Anh cũng đã sắp xếp để Prem đưa tôi tới đây gặp anh sao????? Vậy thử hỏi..... P'Ohm trước đây có dùng cách này để gặp tôi không????? Hay anh định cho tôi thấy anh đã thành công như thế nào, giàu có như thế nào????? Xin thưa rằng tôi không cần thấy những điều đó từ anh và cũng xin chủ tịch cho tôi câu trả lời hợp lý đi ạ!!!!! - Một chút giận dỗi, một chút mỉa mai trong lời nói, Fluke chất vấn lại Ohm, không phải cậu không hiểu anh muốn gì, anh như thế nào, chỉ là cậu giận vì anh dùng sai cách để gặp cậu, và một chút lo lắng rằng liệu anh còn tình cảm với cậu không, nếu có thì tại sao anh lại dùng cách này để gặp cậu, hôm nay anh gặp cậu sẽ nói những gì, sẽ kết thúc tất cả hay sẽ là một cái gì khác?????

     - Anh..... anh chỉ muốn em bất ngờ thôi, anh không có ý định dùng quyền lực gì hết, anh cũng không khoe khang gì hết, thật sự anh chỉ muốn gặp em thôi, chỉ muốn tạo một sự bất ngờ cho em thôi. Xin em hãy tin anh, Fluke!!!!! - Ohm hoảng hốt, ấp úng trả lời Fluke, xen vào đó là một chút tổn thương trong lời nói, sao người anh yêu lại nói ra những lời nói như vậy, cậu đâu phải không biết anh là người như thế nào chứ.

     Trước mặt Fluke bây giờ, Ohm chỉ là người đàn ông tên Ohm Thitiwat Ritprasert thôi, không phải là ngài chủ tịch lạnh lùng mà ai cũng e sợ. Trước mặt Fluke, anh rũ bỏ hết hình tượng một vị chủ tịch băng lãnh, chỉ còn là một P'Ohm đang rối rít giải thích cho người anh yêu hiểu những gì anh đã làm chỉ vì anh muốn gặp cậu. Nhìn Ohm lúc này, Fluke không thể nào có thể giận anh thêm nữa bởi vì cậu hiểu con người anh, chỉ là anh dùng sai cách để cậu gặp anh thôi. Nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn sợ, sợ sự đụng chạm của anh, cậu lại né tránh khi anh định nắm lấy tay cậu để giải thích.

     - Vậy..... hôm nay anh muốn gặp tôi có việc gì không, chủ tịch????? - Thấy Ohm như vậy Fluke thật sự không còn giận anh nữa, nhưng cậu vẫn muốn biết anh muốn gặp cậu ở đây làm gì.

      - Em có thể xưng hô với anh như trước đây được không????? Đừng gọi anh là chủ tịch nữa, nghe xa lạ lắm!!!!! - Ohm thật sự cảm thấy rất buồn vì Fluke tỏ thái độ xa lạ với anh, anh cúi đầu cầu xin cậu thay đổi cách xưng hô với anh.

     - Vậy..... P'Ohm.....

     Fluke muốn bật cười trước hành động của Ohm lúc này, phải nói sao nhỉ, trông thật đáng yêu, anh lúc này như một đứa trẻ có lỗi cầu xin sự tha thứ từ người lớn, một hình ảnh mà cả 5 năm trước đây cậu cũng chưa thấy bao giờ, anh ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, thay đổi thành một chủ tịch băng lãnh và thêm nữa là một người đàn ông thật đáng yêu và gần gũi, P'Ohm của cậu trước đây là một người cũng lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng và ấm áp, anh luôn hiểu cậu cần gì, muốn gì, luôn mang lại cho cậu sự an toàn và tin tưởng, anh đã dần dần đi vào trái tim cậu theo cách đó. Và hôm nay, sau 5 năm anh lại cho cậu thấy một con người khác của anh, anh thật sự thay đổi, anh cho Fluke cảm giác con người này của anh gần gũi hơn rất nhiều, và cậu thật sự thích con người mới này của anh.

     Ohm ngước lên mỉm cười khi nghe Fluke gọi tên mình và anh rất vui vì cậu chịu gọi tên anh, anh muốn chạy đến ôm cậu vì vui mừng, nhưng lại một lần nữa, khi hai cánh tay anh đưa lên về phía Fluke thì cậu lại tiếp tục né tránh anh, và một lần nữa sự ngượng ngùng xuất hiện đối với cả hai.

     - Uhm.... P' Ohm..... anh muốn gặp em có việc gì????? - Fluke ấp úng hỏi Ohm để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

     - Ah..... Anh..... muốn trả cho em cái này.

     Ohm sực nhớ tới mục đích của mình khi nghe Fluke hỏi, bỏ qua sự ngượng ngùng, anh nắm tay Fluke kéo cậu ngồi xuống ghế đá. Không biết vì lý do gì nhưng Ohm biết Fluke hiện đang tránh tiếp xúc với anh, nên khi cả hai đều đã ngồi xuống ghế, anh liền bỏ tay cậu ra vì cảm thấy sự run nhẹ ở cổ tay, nơi anh nắm. Ohm cúi xuống lấy vật muốn đưa cho Fluke mà anh đã để bên hông ghế đá, anh xoay lại đưa cho Fluke.

     - Balo của em????? - Fluke bất ngờ cầm lấy balo của mình, cậu đã rất buồn vì nghĩ rằng nó đã bị mất.

      - Em để quên ở văn phòng, anh đem đến trả lại cho em. - Ohm mỉm cười trước sự vui mừng của cậu.

     - Cám ơn, cám ơn P'Ohm!!!!!

     Fluke cũng mỉm cười cám ơn anh, nhưng khi cậu ôm lấy balo vào người thì thấy có gì đó không đúng. Fluke liền mở ra kiểm tra, cậu hoảng sợ vì không có vật đó trong balo, Fluke rối rít kiểm tra tới lui dù cậu biết rằng vật đó không hề nhỏ để cậu tìm kiếm hết mọi ngóc ngách của balo, nhưng trong cơn hoảng loạn vì vật quan trọng của mình bị mất nên chính cậu cũng không nhận thức được mình đang làm gì. Fluke bắt đầu khóc trong hoảng loạn, rối rít tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi nghe tiếng của Ohm.

     - Em tìm cái này????? - Ohm đưa trước mặt Fluke vật cậu muốn tìm.

     - P'Ohm!!!!! Sao anh..... - Fluke ngẩng đầu nhìn lên định hỏi thì Ohm đã ngắt lời.

     - Sao anh lại có nó, ý em muốn hỏi anh như vậy đúng không????? Nó là của anh, anh chỉ muốn mượn lại nó thôi, Fluke!!!!! - Ohm giải thích cho việc mình cầm chiếc hộp mà Fluke đã luôn mang theo bên mình suốt 5 năm qua.

     - Vậy..... ý anh là.... - Fluke cúi đầu không muốn cho Ohm thấy sự thất vọng của mình.

     - Ý anh như thế nào????? - Ohm mỉm cười hỏi Fluke, anh nhận thấy sự thất vọng của cậu khi anh nói muốn mượn lại vật của mình.

     - Là.... không..... không có gì!!!!! Nó là của anh, anh có thể lấy lại. - Fluke không biết trả lời Ohm như thế nào trong tình huống này, không phải anh đã biết câu trả lời rồi sao.

     - Cám ơn đã trả lại balo cho em, vật của anh em cũng đã trả lại. Vậy..... em xin phép đi về. Chào anh, P'Ohm!!!!!

      Fluke vội vã đứng dậy để đi về, cậu không muốn P'Ohm thấy mình khóc lúc này, không muốn anh thấy cậu đang thất vọng như thế nào, có lẽ anh đã không còn tình cảm với cậu nên mới lấy lại chiếc hộp đó. Ngày anh gặp cậu, khi anh ôm lấy cậu, cậu đã hy vọng rằng anh trở về vì cậu, nhưng hôm nay, khi anh nói rằng anh muốn lấy lại vật mà cậu đã cố gắng gìn giữ suốt 5 năm qua chỉ với một hy vọng duy nhất là anh sẽ trở về bên cậu, sẽ cho cậu một câu trả lời rằng anh còn yêu cậu, rằng anh sẽ một lần nữa tiến đến bên cậu với một mối quan hệ mới, mối quan hệ mà chính cậu cũng muốn xác định với anh. Nhưng khi cậu vừa quay đi thì Ohm lên tiếng:

     - Em thật sự muốn trả nó cho anh?????

     - Không phải anh muốn lấy lại sao, vậy thì còn hỏi em muốn trả lại hay không. Ý anh là gì đây hả, P'Ohm????? - Fluke bỗng nhiên tức giận quay lại hỏi Ohm, mặc cho anh thấy nước mắt cậu đang rơi, anh trêu đùa với cậu như vậy vui lắm hay sao hả?????

     - Anh chỉ nói muốn mượn lại chứ anh không nói muốn lấy lại Fluke!!!!! - Ohm buồn cười khi Fluke hiểu lầm ý anh.

     - Nhưng.....

     Không đợi Fluke nói, Ohm liền kéo Fluke ngồi lại ghế rồi đặt chiếc hộp lên hai tay cậu. Lần này dù biết cậu muốn rút tay ra, nhưng anh kiên quyết vẫn nắm lấy, nắm lấy tay cậu giữ chặt lấy chiếc hộp, Ohm nhìn cậu với ánh mắt như cầu xin:

     - Fluke!!!!! Anh không biết vì sao em lại né tránh sự tiếp xúc của anh, nhưng anh xin em để yên một chút thôi, cho anh nói một điều thôi, được chứ?????

     -..... - Fluke không trả lời, chỉ gật đầu. Cậu cảm thấy hoảng sợ khi anh nắm tay cậu, nhưng cậu biết anh không cố ý, chỉ là do phía cậu mà thôi, cậu tin anh. Dù rất muốn rút tay ra để thoát khỏi nổi sợ của mình, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu lại không thể làm vậy mà kiếm chế nổi sợ của mình chấp nhận cái nắm tay của anh.

     - Fluke!!!!! Ngày hôm nay, anh mượn lại chiếc hộp này và muốn tại nơi này hỏi em một câu rằng: " Em có thật sự muốn mở chiếc hộp này ra không????? "

     - Mở nó ra?????

     - Uhm, 5 năm trước anh có nói rằng khi anh trở về, nếu em còn muốn anh bên cạnh em và chúng ta sẽ tiến đến một mối quan hệ mới thì chiếc hộp này sẽ là món quà anh tặng em và em có thể giữ nó. Nhưng hôm nay, ở đây, anh muốn nói với em rằng:" Nếu đối với em, anh không là gì cả thì xin em hãy trả lại chiếc hộp này cho anh, và những gì anh muốn nói với em sẽ mãi mãi chôn giấu trong chiếc hộp này, cũng như anh sẽ lập tức rời khỏi cuộc sống của em. Còn nếu..... dù ít thôi, anh có một vị trí nào đó đối với em, em hãy nhận chiếc hộp này và mở nó ra. Khi em đã thấy những gì anh muốn nói, lúc đó hãy quyết định rằng chúng ta có thể tiếp tục tiến đến một mối quan hệ mới hay không????? Anh không ép buộc em phải nhận lấy chiếc hộp này hay phải mở nó ra, tất cả đều do quyết định của em. Khi đã quyết định hãy cho anh câu trả lời, được chứ????? "

     - Em..... - Sau lời Ohm nói, Fluke không biết trả lời như thế nào. 5 năm qua cậu chờ đợi anh về chỉ để được mở chiếc hộp này ra, nhưng hôm nay sao cậu lại lưỡng lự, đặc biệt là sau cảm giác sợ hãi từ những tiếp xúc của Ohm khi chạm vào người cậu.

     - Em không cần trả lời hay quyết định ngay lúc này. Hãy giữ lấy chiếc hộp và suy nghĩ thật kỹ, sau đó hãy đến cho anh câu trả lời được chứ????? - Ohm nhìn thấy được sự lưỡng lự trong mắt Fluke, và anh cũng biết sự lưỡng lự đó bắt nguồn từ sự sợ hãi của cậu, liệu có như anh nghĩ rằng cậu đã biết được điều gì đó của ngày hôm đó.

- Em..... - Fluke nhìn Ohm với đôi mắt đầy nước mắt, lúc này cậu phải làm sao đây, cậu thật sự không biết.

     - Fluke!!!!! Nghe anh, anh không ép buộc em trả lời ngay, được chứ????? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời, anh đợi được, bao lâu anh cũng đợi. Chỉ cần đừng lo lắng, đừng làm khó cũng như tổn thương bản thân mình, được không????? - Ohm ôm Fluke vào lòng vỗ về cho dù cậu có đẩy anh ra, anh cũng sẽ ôm lấy cậu, anh sẽ cho cậu thấy anh yêu thương cậu như thế nào, anh sẽ là nơi cậu tin tưởng chứ không phải sợ hãi như lúc này.

     - Hức..... hức..... - Trong vòng tay Ohm, Fluke như muốn trút hết mệt mỏi, trút hết mọi khó chịu trong lòng mình. Lúc này, trong vòng tay Ohm, Fluke lại không sợ hãi, vòng tay ấm áp mà anh chỉ dành cho cậu và người đàn ông đó không có, vòng tay an toàn mà cậu muốn có.

     - Bây giờ, về nhà nghỉ ngơi, khi nào bình tĩnh lại hãy suy nghĩ tới, được chứ????? - Thấy Fluke đã ổn định tâm trạng, Ohm lấy tay hơi đẩy vai Fluke ra, sau đó dùng hai bàn tay áp vào má cậu giúp cậu lâu đi nước mắt.

     - Dạ...... dạ P'!!!!! - Lại một lần nữa, khi bàn tay Ohm chạm vào Fluke, cảm giác sợ hãi lại đến với cậu và cậu lại tránh né sự tiếp xúc của anh.

     - Để anh đưa em ra xe. - Ohm thấy được sự sợ hãi của Fluke nên nhanh chóng bỏ tay ra, đứng dậy định đưa cậu ra về.

     - Không cần đâu, P'Ohm!!!!! Prem đang đợi em ở ngoài. - Fluke từ chối vì muốn ổn định tâm trạng rối bời của mình lúc này, cậu không hiểu chính cảm xúc của mình, khi anh ôm cậu vào lòng thì cậu cảm thấy an toàn, nhưng khi anh chạm vào cậu thì cậu lại sợ hãi. Cậu cần một mình để hiểu được chính cảm xúc của mình.

     - Vậy..... về nghỉ ngơi nhé, anh thật sự lo cho em. - Ohm hiểu lúc này cậu cần một mình, có lẽ khi anh gần cậu sẽ làm cậu sợ hãi hơn.

     - Fluke!!!!! Mã số mở hộp là ngày và tháng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu đã quyết định hãy mở hộp ra xem và đến cho anh câu trả lời. Anh chờ em!!!!! - Khi Fluke vừa quay đi, Ohm nói lời nhắn nhủ đến cậu, vì chính anh cũng không dám đối diện với cậu lúc này, anh sợ, anh rất sợ.....

     Fluke không quay lại, chỉ im lặng gật đầu đáp lại anh rồi bước đi để lại Ohm đứng đó dõi theo từng bước chân của cậu. Anh không muốn như 5 năm trước, quay mặt đi để lại cậu đứng nhìn theo anh. Từ bây giờ anh sẽ luôn nhìn theo cậu, dõi theo cậu, là chỗ dựa cho cậu khi cậu mệt mỏi, anh sẽ làm tất cả vì cậu.

     - Mày suy nghĩ kỹ rồi chứ, làm như vậy sẽ không làm em ấy tổn thương chứ????? - Boun xuất hiện từ phía sau hỏi Ohm.

     - Tao là một đứa hèn nhát phải không Boun????? Đến cả can đảm đối diện với em ấy, nói ra những gì muốn nói, tao cũng không làm được, mà chỉ dựa vào chiếc hộp vô tri vô giác đó mà nói lên những gì mình muốn nói. Tao thật sự là một đứa hèn nhát và thất bại, Boun!!!!! - Ohm ngồi xuống ôm đầu và trách móc chính mình.

      - Tao nghĩ mày làm vậy cũng tốt, khi em ấy biết được những gì mày muốn nói, chắc có lẽ cũng cần thời gian để chấp nhận sự thật và quyết định như thế nào, hơn là việc đối diện trực tiếp với mày và nghe trực tiếp từ mày. Và tao tin rằng em ấy sẽ hiểu cho mày, tất cả mày đã làm chỉ là muốn tốt cho em ấy. Tin tao đi Ohm!!!!! Em ấy sẽ hiểu và tha thứ cho mày. - Boun vỗ vai an ủi thằng bạn thân của mình, trên thương trường dù Ohm có lạnh lùng, lãnh khốc đến mấy thì trong tình cảm cũng chỉ là một người đàn ông sống trong tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra tổn thương cho người mình yêu và mong chờ sự tha thứ từ Fluke.

     - Em ấy sẽ tha thứ cho tao đúng không Boun!!!!! - Ohm dù hỏi Boun như vậy nhưng anh chưa bao giờ hy vọng Fluke sẽ tha thứ cho anh vì những gì anh gây ra cho cậu, anh chỉ hy vọng cậu đừng bắt anh rời xa cậu mà thôi, vì nếu không có cậu thì anh và Bảo Bối sẽ phải sống như thế nào đây.

     - Tin tao đi, em ấy sẽ hiểu cho mày. - Boun cũng hy vọng Fluke sẽ hiểu cho những gì Ohm đã làm.

     - Uhm!!!!!
.
.
.
.
.
---------
     Mọi người đã đoán được phần nào những gì Ohm muốn nói với Fluke chưa?????

     Loud mong rằng chap này vẫn ổn.

     Dù biết là không hay nhưng Loud vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ, comment cũng như bình chọn cho Loud

     Cám ơn mọi người rất nhiều!!!!!

     Yêu tất cả mọi người ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke