NHỚ
Ohm
Hai ngày sau đó sự việc vẫn diễn ra như thế, khác ở chỗ tôi không cần hỏi lấy ly kem đã chảy mà là không nói không rằng giựt lấy, để trước mặt cậu ấy ly kem mới, rồi quay lưng bỏ đi.
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi hẹn gặp nhau để hoàn tất bài thuyết trình. Trong lòng bỗng nhiên háo hức trong đợi ai đó, muốn thấy khuôn mặt phụng phịu tức giận khi bị người khác giựt đồ của mình. Nhưng Sammy chỉ đi một mình với Delta, không thấy ai kia theo cùng, tôi chợt thoáng chút hụt hẫng, khó chịu
- Aw, hôm nay cậu bé đáng yêu không đi cùng cậu à - Boun quay sang hỏi Sammy, và đó cũng là điều tôi muốn hỏi nhưng không biết sao không mở miệng được, chỉ biết lắng tai nghe câu trả lời với Sammy.
- Em ấy đến nhà bạn tối nay rồi nên không cần đi với mình nữa. - Sammy vừa trả lời vừa cùng Delta ngồi xuống.
- Fluke may mắn khi có người như Earth bên cạnh, nghe thằng bé buồn là bỏ luôn chuyến du lịch bay về liền. Mình thật ghen tị với Fluke ghê đó Sammy. - Delta vừa cười vừa nói với Sammy.
Nhói, tim tôi tự nhiên nhói đau, cảm giác như nghẹt thở khi nghe Delta nói. Cậu ấy đã có người bên cạnh rồi sao? Sóng mũi tự nhiên lại cay xè. - Mày lại làm sao vậy Ohm, người ta là gì của mày mà mày đau chứ, chỉ là do mày tự huyễn hoặc thôi mà, mày tự đâm đầu vào mà, mày điên rồi, mày điên rồi Ohm. Tôi lắc đầu liên tục như muốn loại bỏ cái cảm xúc khó chịu lúc này.
- Mày lại sao vậy Ohm, bị gì vậy? - Kao lo lắng giữ vai tôi
- Mấy ngày nay nó bị làm sao đó. - Boun lên tiếng.
- Cậu có ổn không Ohm. - Đến lượt Delta hỏi.
- Nếu không ổn thì chúng ta dời qua ngày mai làm tiếp tục cũng được, còn nhiều thời gian mà.
- Mình không sao, chúng ta cố gắng hoàn thành bài thuyết trình trong hôm nay luôn nha. - Tôi nên tạm gác cảm xúc của mình lại, không nên để ảnh hưởng đến mọi người và bài thuyết trình, chúng tôi nên sớm hoàn thành nó để mọi người con nghỉ ngơi trước khi thuyết trình tại lớp.
........
Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong bài thuyết trình, vì chỉ cần hoàn thiện lần cuối nên cũng không mất nhiều thời gian. Tôi nói mọi người về trước, còn mình thì lại quầy bar gọi một ly kem socola, rồi đi lại ngồi ngay chỗ mà người ấy đã ngồi, nhìn theo hướng người ấy đã nhìn.
Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa, tôi cứ nương theo cảm xúc mà làm. Tôi nhìn theo hướng người đó nhìn, phong cảnh bên ngoài không phải rất đẹp sao, rất yên bình sao, nhìn thấy thật sự cảm thấy rất nhẹ lòng, như mọi buồn phiền đều tan biến hết. Vậy tại sao người đó lại khóc khi nhìn phong cảnh đó? Tôi cứ nhìn mãi như vậy, cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao người đó khóc, càng nhìn thì càng bế tắc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, trong đầu cứ hiện lên hai chữ vì sao, vì sao, điều gì đã làm người đó khóc, và vì sao người đó khóc tôi lại cảm thấy khó chịu, vì sao tôi lại thấy buồn khi người đó khóc, vì sao tôi muốn ôm người đó khi người đó khóc...... vì sao ...... vì sao ......, vô số câu hỏi vì sao trong đầu tôi.
Đang đắm chìm trong cảm xúc của mình thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi, giựt mình xoay lại thì thấy Kao và Boun đúng đó, người vỗ vai tôi là Boun, thấy tôi ngạc nhiên nhìn họ vì tôi đã bảo họ về trước rồi, Boun ngồi xuống bên cạnh tôi nói:
- Bạn tôi dạo này có sở thích lạ quá nha?
- Mày nói gì vậy Boun? - Tôi không hiểu quay qua hỏi nó
- Mày nhìn đi, trước giờ mày có bao giờ ăn kem, mà còn kem đã chảy nữa chứ - Vừa nói nó vừa chỉ vào ly kem trước mặt tôi, tôi không biết nhân viên đã đưa đến khi nào nữa, nhưng giờ kem trong ly đúng là chảy gần hết rồi.
- Rồi có bao giờ mày ngồi thẩn thờ lâu vậy đâu? - Nó tiếp tục nói.
- Vậy tao là người như thế nào, mày nói coi?
- Mày là ..... một tên mặt đơ, lạnh lùng, không cảm xúc, làm việc thì quyết đoán, không lơ là, một con người luôn cứng nhắc.
- Vậy bây giờ tao làm sao?
- Mày tự hỏi chính mình đi Ohm. - Kao đột ngột lên tiếng.
- Tự hỏi tao? Hỏi cái gì? - Tôi thắc mắc hỏi Kao.
Tôi không hiểu hai đứa đó đang nói gì nữa, nhưng nhìn mặt tụi nó thì có lẽ tôi có vấn đề thật, Kao thì không phải nói, lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng cả Boun - một người lúc nào nụ cười cũng hiện trên mặt, vậy mà giờ cũng đang nghiêm mặt nghiêm túc nhìn tôi.
- Mày thích cậu bé đó đúng không? - Boun hỏi tôi.
- Cậu bé nào? Tụi mày nói gì vậy?
- Em của Sammy, mày đừng nói với tụi tao là không có Ohm. Từ ngày mày gặp cậu ấy đến giờ chỉ mới có mấy ngày mà mày không còn là mày nữa rồi Ohm. - Kao nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Mày đừng tưởng tụi tao không biết, ngay từ khi cậu ấy bước vào là mày đã không còn là mày rồi.
- Tụi mày biết là biết gì? - Tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa nó.
- Là mày bị trúng tiếng sét ái tình đó, thằng mặt đơ? - Boun cười nhìn tôi nói.
- Cái gì mà trúng tiếng sét ái tình hả thằng Boun kia?
- Mày không phải ngu mà không nhận ra cảm xúc của mình Ohm. - Kao nghiêm mặt nhìn tôi.
- Ngay khi nghe Sammy và Delta nói về cậu ấy thì mắt mày đã không rời khỏi cậu ấy rồi, ánh mắt của mày nhìn cậu ấy là lo lắng đó Ohm. - Kao nói tiếp
- Tụi mày cũng nghe hai người đó nói chuyện, biết tao nhìn em ấy? - Tôi lần nữa ngạc nhiên nhìn hai thằng bạn của mình.
- Chỉ tại mày chỉ để ý tới người ta thôi, có để ý gì xung quanh nữa đâu. Không những hành động lộ liễu như vậy, ai mà không biết hả. - Boun nói
- Mày nói thật đi Ohm, mày thích cậu ấy. - Kao nghiêm túc hỏi tôi.
- Tao..... tao ..... tao......- Tôi bối rối không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nữa, cũng không biết trả lời tụi nó như thế nào cho đúng.
- Tao.... không thích con trai, nhưng.... khi thấy em ấy, tim tao như lệch nhịp, dâng lên cảm xúc khó tả. Khi nghe Sammy nói về em ấy, thì lại thấy như nghẹn lại, lo lắng cho em ấy. Rồi khi .... em ấy khóc thì tim lại nhói đau, muốn ôm em ấy, muốn che chở cho em ấy. Khi làm cho em ấy hết khóc, thì lại thấy vui trong lòng. Và rồi hôm nay.... không thấy em ấy thì lại muốn gặp, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến em ấy, tim tự nhiên nhói đau, khó thở khi Sammy nói em ấy đang ở cùng ai đó. Rồi không hiểu sao, bản thân không kiểm soát được mà lại muốn ngồi vị trí em đó đã ngồi, muốn ăn món em ấy đã ăn và muốn nhìn nơi em ấy đã nhìn. Tao đã nhiều lần tự hỏi vì sao tao lại như vậy, nhưng lại không trả lời được cho chính câu hỏi của chính mình. Tụi mày nói cho tao biết đi, cảm xúc của tao như vậy là sao, làm ơn cho tao biết đi. - Tôi nói một tràng dài, như trút hết mọi thứ đang chất chứa trong lòng, đang làm tôi khó chịu mấy ngày nay, rồi ngước lên nhìn tụi nó với ánh mắt như cầu cứu tụi nó nói cho tôi biết câu trả lời mà tôi không biết.
- Mày thật sự thích cậu ấy rồi Ohm? - Kao trả lời
- Nhưng tao không thích con trai, không có cảm giác với con trai.
- Tình cảm không phân biệt giới tính đâu Ohm, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì cho dù trai hay gái cũng không thể ngăn được trái tim mình đâu. - Boun nghiêm túc nói với tôi.
- Tao ..... - Tôi cúi đầu bối rối không biết nên như thế nào nữa
- Mày có biết những gì mày đang làm là gì không Ohm? - Boun hỏi tôi
Tôi nhìn nó như muốn nó trả lời cho cảm xúc của tôi lúc này
- Là " Nhớ" đó Ohm, nhớ đến quên hết mọi thứ, nhớ đến không biết mày đang làm gì, nhớ đến nỗi mày biến thành một người khác luôn rồi đó Ohm. - Boun nói một tràng dài vô mặt tôi.
- " Nhớ" sao? - Tôi nhìn hai đứa nó và câu trả lời là hai cái gật đầu.
- Vậy bây giờ mày tính như thế nào? - Kao hỏi tôi.
- Tao cũng không biết nữa, lúc này tao cũng không biết mình nên làm gì.
- Thì đi gặp người ta mà tỏ tình đi.- Boun vỗ vai tôi nói.
- Chắc không có cơ hội đâu, Sammy nói em ấy đang ở cùng người khác, lỡ đâu là người yêu của em ấy thì sao?
- Mày yêu rồi bị ngu hả Ohm, Sammy nói là ngủ nhà bạn chứ có nói ngủ nhà người yêu đâu. Tao thấy mày yêu rồi tự nhiên ngu thấy rõ. - Boun nhìn tôi cười nắc nẻ.
- Boun, người ta nói là khi yêu thì con tim đi trước, cái đầu đi sau. Mày không thấy mấy ngày nay cái đầu nó không ổn hả? Đi học thì không tập trung, thẩn thờ ngó đâu đó, làm việc nhóm thì cũng không làm tới nơi tới chốn. - Kao cũng nhìn tôi cười nắc nẻ.
- Mà cũng đúng Kao, nó trước giờ có yêu ai đâu mà biết, chỉ biết đâm đầu vô học thôi, giờ bị tiếng sét ái tình nó đánh trúng nên ngu cũng phải.
Hai đứa đó thằng này một câu, thằng kia một câu mà chọc tôi. Tôi cũng mặc kệ, cúi xuống nhìn ly kem rồi cho một muỗng vào miệng, nhưng sao không ngon như ly kem của người đó, cũng một vị kem, cũng chảy ra như vậy, tôi ăn vào lại khác nhau như vậy chứ, tôi bỏ xuống không muốn ăn nữa, ngước lên thì thấy hai đứa bạn đang nhìn tôi chăm chăm.
- Không ngon đúng không? - Sao Boun nó biết.
- Vì đâu phải của người ta đâu mà ngon. Ôi, bạn tôi!!!!! - Boun giả vờ ôm đầu.
- Ohm, nếu mày thích thì nên làm theo con tim của mình đi, đi nói rõ ràng với em ấy đi. - Kao nói.
- Tao cần thời gian để xác định tình cảm của mình rõ ràng hơn, và quá nhanh để nói với em ấy.
- Tao hiểu, nhưng mày phải biết tình cảm là tình cảm, học vẫn phải học, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng. - Kao nhìn tôi nói.
- Tao biết rồi, cám ơn tụi mày nhiều vì đã cho tao lời khuyên, không có tụi mày thì tao không biết mình bối rối với cảm xúc này tới khi nào nữa. Cám ơn nhiều.
- Thằng này, bạn bè từ nhỏ rồi, mày khách sáo làm gì. - Kao nói
- Tạ ơn Chúa, bạn tôi nó biết yêu rồi.
- Thằng chết tiệt Boun, thôi về tụi mày, trễ rồi.
Ba người chúng tôi đứng dạy đi về, nhờ hai đứa mà tâm trạng của tôi đỡ hơn rất nhiều. Cám ơn tụi mày nhiều, Boun, Kao.
Fluke, gần thôi, anh sẽ đến gặp em. Chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top