NGUYÊN NHÂN
Đã một tuần Fluke ở lại nhà Ohm, sức khỏe của cậu đã tốt hơn rất nhiều nhờ vào sự yêu thương, chăm sóc của anh. Vẫn dựa trên mối quan hệ anh em nhưng dường như cậu đã dần mở lòng với anh, đã chấp nhận những hành động yêu thương anh dành cho cậu dù rằng những hành động đó không hề có thể gọi là dành cho một người em trai. Mỗi đêm cậu vẫn để anh ôm vào lòng mà ngủ, anh vẫn khẽ hôn lên trán cậu khi cậu đã ngủ.
Tuy không quá rõ ràng nhưng Fluke đã dần để anh bước vào thế giới của riêng cậu, cậu đã có thể chia sẻ với anh một chút cuộc sống của mình, không quá nhiều chỉ chia sẻ về những mệt mỏi, tổn thương mà gia đình cậu đang gánh chịu, cậu vẫn chưa đủ can đảm để cho anh biết về sự việc ngày hôm đó, cái ngày mà tạo ra một Fluke đã không còn can đảm để chấp nhận tình cảm của ai kể cả anh dù cậu biết rằng anh thật lòng yêu cậu, đã đưa ra những quyết định quan trọng cả đời mình vì cậu. Nhưng đối với Ohm, chỉ như vậy cũng đủ để anh hy vọng, một chút hy vọng thôi, rằng cậu sẽ chấp nhận anh.
Khi nghe những chuyện về gia đình cậu mà anh đã từng nghe từ Earth, nay chính Fluke chia sẻ cùng anh thì anh càng xót xa cho cậu nhiều hơn, anh càng muốn bên cạnh để bảo vệ cậu hơn, cậu đã cố gắng quá nhiều rồi. Anh biết anh không thể xen vào việc riêng của gia đình cậu, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, cho dù có đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ thì suy nghĩ giải quyết vấn đề cũng là suy nghĩ của mình, nhất thời có thể giải quyết được vấn đề trước mắt nhưng về sau thì không thể. Hơn thế nữa, hiện tại anh đối với gia đình cậu chính là chỉ muốn bắn hết những con người không có trái tim đó. Do đó, anh chính là dù muốn cũng không thể cho cậu giải pháp tốt nhất mà giải quyết vấn đề gia đình cậu, chỉ có thể bên cạnh để cậu dựa vào khi mệt mỏi, khi cậu cần đến anh và anh chỉ có thể nói với cậu rằng:
- Tuy rằng mỗi phút giây trôi qua vẫn không ngừng có áp lực, tổn thương, đau khổ. Nhưng em hãy luôn nhớ rằng anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh để em có thể tâm sự, có thể tựa vào lúc nào em cần đến.
Đối với Fluke như vậy là quá đủ để cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cậu từ bao giờ đã vô thức dựa vào anh, ỷ lại vào anh, thả lỏng bản thân để được anh nuông chiều, yêu thương. Nhưng người ta thường nói trước khi bão đến thì bầu trời luôn bình yên và rất đẹp như lúc này đây, khi cậu đang đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc nhỏ nhoi, yên bình vừa chớm nở nơi trái tim đầy những vết sẹo tổn thương thì cuộc gọi của Sammy đã kéo cậu ra khỏi niềm hạnh phúc đó. Cậu phải về nhà vì có việc quan trọng cần cậu có mặt.
Ohm đưa cậu về tận nhà, ánh mắt không giấu được sự lo lắng cho cậu, anh cảm nhận được rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Nhìn cậu lo lắng, bồn chồn từ khi rời khỏi nhà anh đến lúc về tới nhà cậu, anh biết sự việc thật sự rất nghiêm trọng, anh chỉ có thể nắm chặt tay cậu suốt quảng đường đi như để tiếp thêm cho cậu chút động lực. Trước khi Fluke bước vào nhà, nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu, anh đã không kiềm chế được sự lo lắng mà ôm lấy cậu vào lòng :
- Em thật sự thấy ổn khi vào nhà chứ?????
- Em ổn mà P'Ohm, sẽ không có chuyện gì đâu, bất quá cũng chỉ là những cải vả, tranh chấp thường ngày thôi. - Cậu cũng choàng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh để tiếp thêm can đảm cho chính mình cũng như phần nào để anh yên tâm rằng cậu đang rất ổn dù rằng cậu không hề ổn chút nào, lòng cậu cứ bồn chồn, lo lắng vì Sammy chưa bao giờ gọi cậu về nhà gấp đến như vậy, chắc chắn sự việc lần này thật sự nghiêm trọng.
- Vậy nếu như có gì không ổn thì phải gọi ngay cho anh được chứ, anh thật sự rất lo lắng đấy!!!!! - Anh ôn nhu nhìn vào mắt cậu, nhưng vẫn chất chứa sự lo lắng
- Dạ, P'!!!!! - Cậu cố nở một nụ cười để anh yên tâm.
Cậu xoay người định bước vào nhà thì một lần nữa Ohm lại kéo cậu xoay lại, nhưng lần này không phải ôm lấy cậu mà là đặt một nụ hôn trên môi cậu. Bất ngờ trước hành động của anh, Fluke bất động mở to mắt nhìn anh, đây không phải lần đầu anh hôn môi cậu, nhưng lần trước là anh hôn khi nghĩ rằng cậu đang ngủ, còn lần này là trực diện hôn cậu, tim cậu bắt đầu đập liên hồi, cảm thấy hơi ấm từ môi anh, cậu lại tham lam muốn giữ nụ hôn ấy lâu hơn nữa nhưng anh đã rời ra rồi. Thấy phản ứng vừa rồi của cậu, Ohm khẽ bật cười, xoa đầu cậu :
- Tiếp thêm sức mạnh cho em trai, dù xảy ra chuyện gì cũng hãy nhớ rằng luôn có anh bên cạnh em.
- Cám ơn anh, P'Ohm. - Fluke hai má đã đỏ lên ngượng ngùng nói với anh.
Sau đó thì anh cũng để cậu vào nhà, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không nguôi, nhìn cậu vào nhà rồi anh mới bước vào xe trở về nhà.
......
Đúng như sự lo lắng của mình, cuộc họp gia đình cậu hôm nay chính là thông báo về việc lễ cưới của Sammy sẽ diễn ra sớm hơn dự định ban đầu. Thay vì sẽ diễn ra sau khi cô tốt nghiệp đại học thì lại diễn ra vào tháng tới, không những vậy Sammy sẽ ngay lập tức lên máy bay sang Anh ngay sau buổi lễ. Fluke thật sự rất sốc khi nghe quyết định này của chị cậu, cô một lời cũng không nói với cậu, bàn qua cũng chưa từng, cứ thế mà chỉ thông báo cho cậu, một câu phản đối cậu cũng không thể.
Sammy từ trước đến nay chưa bao giờ xử sự với cậu như vậy. Hai chị em đều là những đứa trẻ từ nhỏ đã lẻ loi, cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này, chính vì vậy mà cả hai không chỉ là chị em thôi mà còn là bạn bè của nhau, luôn chia sẻ, bảo vệ lẫn nhau và cậu luôn là người được Sammy che chở nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Khi gặp vấn đề gì, dù vui hay buồn hay khó khăn cả hai đều chia sẻ với nhau, hỏi ý kiến nhau để đưa ra những giải pháp, lời khuyên cho nhau. Nhưng lần này vì sao lại tự ý quyết định, không nói gì với cậu hay hỏi ý kiến của cậu, thậm chí chỉ là thông báo trước cho cậu một tiếng. Khi cậu hỏi thì cô chỉ nói rằng do gia đình P'Yatch muốn anh sớm sang Anh để làm quen với công việc bên ấy vì vậy nên đã dời lễ cưới sớm hơn. Khi Fluke hỏi còn vài tháng nữa là cô tốt nghiệp, nếu đi như vậy chẳng phải 4 năm cô cố gắng học là uổng phí sao, Sammy nói rằng gia đình P'Yatch đã sắp xếp để cô học online những tháng còn lại cũng như sẽ gửi luận văn qua mail cho trường, nên không ảnh hưởng gì đến vấn đề tốt nghiệp khi cô sang Anh cùng P'Yatch. Rồi Fluke hỏi cô đi như vậy khi nào trở về thăm ba mẹ và cậu thì Sammy lại ngập ngừng nói rằng khi ổn định cuộc sống bên đó sẽ về thăm ba mẹ và cậu.
Fluke cảm nhận có gì đó không đúng trong chuyện này nhưng không biết vấn đề ở chỗ nào vì những câu trả lời của Sammy rất hợp lý, vì vậy cậu đành miễn cưỡng chấp nhận chuyện này dù trong lòng vẫn không thể thoải mái, vui vẻ được. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cậu chưa thật sự chuẩn bị tâm lý cho việc rời xa Sammy dù biết rằng trước sau gì thì việc này cũng diễn ra, nhưng cảm giác lúc này là mất mát, mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình, quan trọng nhất là khi ở trong căn nhà đầy mưu mô này, cô và cậu từ nhỏ như hình với bóng chưa rời xa nhau bao giờ, cô cũng chính là điểm tựa vững chắc của mẹ và cậu, giờ đây cô đi bất ngờ như vậy thì cậu và mẹ sẽ làm sao có thể chiến đấu với họ đây.
Fluke buồn bã trở về phòng, sau khi tắm rửa cậu tự nhiên lại nhớ đến Ohm, không hiểu sao cậu muốn gọi cho anh, nói với anh những thắc mắc trong lòng mình, muốn được anh cho cậu những lời khuyên hữu ích. Ngập ngừng một lúc cậu quyết định gọi cho anh, cậu không nhận ra rằng cậu đã vô thức dựa vào anh mà quên đi đứa bạn thân của mình - Earth - người mà trong những lúc như thế này, cậu đều nhớ đến và cần lời khuyên hay cần chia sẻ. Có lẽ cậu cũng chưa nhận thức được rằng tâm trí cậu hiện tại chỉ duy nhất một người xuất hiện - Ohm Thitiwat Ritprasert. Cuộc gọi của cậu không như ý muốn, dường như anh đang có cuộc gọi nên máy báo bận. Sau vài lần gọi lại máy vẫn bận, chán nản cậu buồn bã rời phòng dự định xuống bếp lấy nước, khi bước ngang qua phòng Sammy thì nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Các phòng nhà cậu đều sử dụng công nghệ cách âm khá tốt, bình thường sẽ không biết người trong phòng nói gì, làm gì, nhưng hôm nay vô tình cửa phòng lại hé mở và câu chuyện có nhắc đến cậu. Dù không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác nhưng cuộc đối thoại của Sammy lại nhắc đến cậu và cô đang vừa khóc vừa nói, vì vậy dù không muốn thì cậu vẫn phải nghe, cậu muốn biết vì sao chị cậu lại khóc và liên quan gì đến cậu không.
......
Ohm sau khi về nhà thì vẫn không thôi lo lắng cho Fluke, vì vậy anh quyết định gọi cho Sammy, anh nghĩ rằng lúc này trực tiếp hỏi Sammy có lẽ sẽ tốt hơn là thông qua Earth, dù gì Sammy cũng biết rõ chuyện tình cảm của anh và Fluke, cô đã cùng với Earth âm thầm giúp đỡ để anh có thể tiến gần hơn với Fluke. Như anh nghĩ, cuộc gọi vừa tới thì ngay lập tức Sammy bắt máy, giọng cô nghẹn ngào như đang khóc:
- Mình đang phân vân có nên gọi cho cậu không, cám ơn cậu đã gọi cho mình, Ohm?????
- Sammy, có chuyện gì vậy????? Cậu đang khóc sao????? - Nghe giọng cô thì anh lại càng lo lắng, chắc chắn chị em cô lại bị uất ức chuyện gì rồi.
- Ohm..... Ohm à.... Hức..... Ohm à..... - Cô nức nở gọi tên anh.
- Mình nghe..... cậu bị làm sao vậy Sammy?????
- Ohm..... sau này không có mình, xin cậu hãy bên cạnh Fluke, chăm sóc nó, bảo vệ nó thay mình được không????? - Sammy kiềm lại cảm xúc nói với Ohm, cô chỉ còn một hy vọng cuối cùng là Ohm, người duy nhất có thể bên cạnh Fluke. Sắp tới cậu sẽ chỉ còn một mình, không còn ai bên cạnh để lo lắng cho cậu, bảo vệ cậu nữa, đứa trẻ tội nghiệp đó biết sẽ làm sao đây.
- Ngay từ đầu, mình đã hứa với cậu và Earth là sẽ yêu thương em ấy, sẽ bảo vệ em ấy mà, nhưng.... có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không Sammy????? Vì sao lại nói với mình như vậy?????
- Mình và P'Yatch sẽ kết hôn vào tháng sau và sẽ ngay lập tức bay sang Anh trong ngày hôm đó. Hức..... Hức...... - Cô lại nghẹn ngào khi nhắc đến chuyện này.
- Hả????? Cưới sao????? Không phải là sau tốt nghiệp sao, vì sao lại gấp gáp như vậy chứ, sao P'Yatch không nói gì với mình, dù gì mình cũng là người thân duy nhất của anh ấy ở đây mà?????
Chính Ohm cũng không khỏi bất ngờ khi nghe Sammy nói, ít nhất cậu anh cũng phải thông báo cho anh biết một tiếng chứ. Yatch là em ruột của mẹ anh, đáng lẽ anh phải gọi là cậu nhưng vì Yatch chỉ lớn hơn cậu một tuổi, lại thân thiết với nhau từ nhỏ nên anh lại gọi cậu mình là P', P'Yatch cũng cùng chí hướng với anh là tự lập, muốn đứng lên bằng đôi chân của mình nên đã cùng anh ở lại Thái Lan thay vì sang Anh cùng gia đình. Duyên phận đúng là duyên phận khi để hai cậu cháu lại yêu hai chị em Sammy.
- P'Yatch ban đầu phản đối không chịu nhưng khi nghe mình nói nguyên nhân thì anh ấy đã gọi cho gia đình bên đó trình bày sự việc. Ohm, mình thật sự rất cám ơn gia đình mẹ cậu, họ đã thật sự rất yêu thương mình, khi P'Yatch trình bày sự việc thì cả gia đình đã đồng ý ngay lập tức.
- Sammy, cậu xứng đáng mà, gia đình mình rất yêu cậu và Fluke. Nhưng..... có thế cho mình biết lý do vì sao lễ cưới diễn ra sớm như vậy không Sammy?????
- Vì.....hức..... hức..... vì họ sẽ không để mẹ và Fluke tổn thương khi..... hức..... hức..... khi ba mình có người khác bên ngoài. - Sammy nức nở trong đau đớn nói nguyên nhân cho Ohm nghe.
- Phụ nữ bên ngoài sao????? Không thể nào, ba cậu rất yêu thương mẹ cậu mà????? - Ohm một lần nữa ngạc nhiên khi nghe Sammy nói.
- Phải, ba rất yêu thương mẹ, ba chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu người khác ngoài mẹ, nhưng..... hức.... hức.... họ ép ba phải có con trai, một người con trai thật sự, chứ không phải.... hức.... hức.... chứ không phải một đứa con trai như.... hức.... hức.... như Fluke ..... hức..... hức..... - Cô đau đớn khi thốt ra những từ cuối, đứa em tội nghiệp của cô sẽ tổn thương như thế nào khi biết được rằng nó chính là nguyên nhân làm cho ba phản bội mẹ.
- Tại sao không phải như Fluke chứ, em ấy không phải là con trai sao????? - Ohm gằn giọng kiềm chế cảm xúc, anh dường như dần hiểu ra nguyên nhân của sự việc.
- Sau sự việc ngày hôm đó, họ lại càng khinh thường mẹ mình và Fluke hơn.... hức.... hức.... nhưng vì sợ Earth nên trước mặt Fluke họ không dám dùng lời khó nghe với thằng bé, nhưng khi không có Fluke thì bao nhiêu lời nói khó nghe đều đổ lên mẹ mình..... hức..... hức..... nào là người đã thấp hèn còn không biết sinh con..... nào là sinh chi một đứa không bình thường, đã mang dòng máu thấp hèn mà còn.....hức.... hức...... mà còn biến thái.... đi yêu con trai.... hức.... hức..... họ không tiếc lời cay nghiệt mà nói với mẹ mình.....hức.... hức....
- Fluke, em ấy không biết chứ????? - Giọng Ohm lúc này còn hạ thấp hơn mang theo cả sự tức giận.
- Fluke không biết, mẹ và mình không thể cho thằng bé biết, nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi Ohm, nếu thằng bé biết thì nó sẽ sống như thế nào hả Ohm.....hức..... hức..... vì vậy mẹ mình thà một mình gánh chịu tổn thương mà không muốn thằng bé biết.
- Cũng vì vậy mà ba cậu có người khác sao, ông ấy cũng suy nghĩ như họ sao?????
- Không, là họ ép ba, nếu ba không chấp nhận thì họ lập tức công khai với toàn bộ thành viên trong gia tộc, lúc đó mẹ và Fluke sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Ohm à, việc bị đuổi khỏi gia tộc cậu cũng biết nó kinh khủng như thế nào mà phải không????? Nhưng quan trọng là Fluke.... nó sẽ bị tổn thương ra sao cậu hiểu mà..... hức..... hức.....
- Mẹ cậu biết việc ba cậu có người khác không????? Và họ không còn sợ thế lực của Earth nữa hay sao?????
- Ba không dám cho mẹ biết vì sợ mẹ sẽ tổn thương hơn nữa. Tới lúc này họ mới ra tay với gia đình mình vì đã điều tra được việc Earth sắp sang Anh và còn biết nó sẽ không thể trở về trong thời gian dài. Vì vậy, không còn ai đe dọa được họ nữa. Họ đã nói với ba mình rằng nếu chuyện này lộ ra ngoài trước khi Earth đi thì dù có chết họ cũng sẽ kéo gia đình mình theo.
- Vậy vì sao cậu phải sang Anh ngay lúc này?????
- Vì họ muốn tách mình ra khỏi gia đình khi biết mình đã biết kế hoạch của họ, họ sợ mình và Earth sẽ đối phó với họ. Ohm, vì phía gia đình mẹ cậu khá kín tiếng, cậu cũng đã dùng mọi cách để họ không biết mối quan hệ của cậu và Fluke. Vì vậy, chỉ còn duy nhất một mình cậu mới bảo vệ được thằng bé. Mình xin cậu hãy bên cạnh Fluke, đừng để nó phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa, được không?????
- Mình hứa Sammy, lần này thiệt thòi cho cậu rồi.
- Không Ohm, mình chỉ có thể làm vậy để bảo vệ mẹ và Fluke thôi, không còn cách nào khác. Hai người họ là tất cả cuộc sống của mình Ohm à.
- Sammy, cậu biết không, mình bây giờ chỉ muốn đến nhà cậu bắn chết hết bọn người đó và đem em ấy đi khỏi nơi đó thôi!!!!! - Giọng Ohm chứa đầy sự phẫn nộ nhưng cũng đầy chua xót, anh cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh của người anh yêu, sao cậu lại phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy chứ.
- Không thể Ohm, thằng bé sẽ sợ mà tránh xa cậu mất. - Sammy hoảng hốt khi nghe Ohm nói.
- Mình biết chứ, nếu mình làm vậy em ấy sẽ lập tức biến mất khỏi mình, vì vậy mình chỉ có thể cố gắng để bảo vệ em ấy khỏi những tổn thương thôi.
- Cám ơn cậu nhiều lắm Ohm vì đã yêu thương em mình đến như vậy.
- Em ấy giờ đây cũng là tất cả đối với mình Sammy à, như hơi thở của mình vậy, mình sẽ không sống nổi khi không có hơi thở đâu Sammy.
- Cám ơn cậu một lần nữa Ohm!!!!!
Cuộc gọi kết thúc, Sammy cảm thấy nhẹ lòng một chút vì ít nhất vẫn còn Ohm bên cạnh Fluke. Cô hy vọng em cô sẽ không buồn và giận cô vì quyết định của mình, sự ra đi của cô hy vọng sẽ mang đến sự bình yên cho Fluke và cả mẹ nữa.
Sammy đâu biết rằng sau lưng cô, ngay ngoài cánh cửa phòng cô có một người đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của cô và Ohm. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, Fluke quay lưng trở về phòng mình, lại tìm nơi góc phòng quen thuộc mà ngồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống.....
Hai giọt nước mắt rơi xuống.....
Rồi hai hàng nước mắt rơi xuống.....
Cuối cùng là sự vỡ òa của đau đớn, cậu gào khóc như một đứa trẻ, tay lại đấm vào ngực trái, đấm thật mạnh nhưng sao lại không thấy đau, càng đấm cậu càng thấy không đau vì làm sao đau bằng những nổi đau, tổn thương mà người thân cậu phải chịu vì sai lầm của cậu chứ. Đấm vào ngực chán chê cậu lại tát vào mặt mình, tát đến chảy máu miệng, mỗi cái tát là mỗi lời cậu chửi bới, nguyền rủa chính mình, vì mình mà mọi người phải tổn thương. Tát vào mặt chán rồi thì cậu cũng ngưng khóc, thay vào đó là ánh mắt thất thần nhìn vô định. Cậu cứ ngồi đó trong trạng thái như vậy đến khi một lần nữa ngất đi lúc nào không hay biết.
.
.
.
.
.
------
Hôm nay là 30 Tết rồi đó.
Chap này là chap cuối cùng của năm cũ rồi đó. Các chap sau sẽ có biến nên rất buồn, Loud sẽ ngưng viết đến hết mùng nhé để mọi người vui vẻ ăn Tết.
Chap này viết trong tình trạng vừa cố gắng hoàn thành công việc cuối năm tại công ty, vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa viết nên suy ra nhạt không thể nào nhạt hơn, lủng củng vô cùng và đôi chỗ giải quyết vấn đề chưa hợp lý nữa. Mong mọi người thông cảm nha vì Loud không biết nên sửa như thế nào, càng chỉnh sửa càng thấy lủng củng và bất hợp lí nên Loud đã đăng phần mà mình cảm thấy ổn nhất.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud.
Cuối cùng :
Cuối năm rồi, Loud chúc mọi người Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021:
- Một năm mới may mắn, an khang thịnh vượng, gia đình thật nhiều hạnh phúc.
- Cùng với đó là một sức khỏe dồi dào, hãy bảo vệ sức khỏe thật tốt để cùng vượt qua đại dịch Covid nhé.
Yêu tất cả rất nhiều. 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top