NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA TRẺ SINH RA MANG DÒNG MÁU THẤP HÈN ( END)

     Sau khi kết thúc bữa tiệc nhỏ trong phòng ngủ, ba mẹ con Nim nằm trên giường nghe Fluke kể về Earth.
     Ấn tượng đầu tiên của Fluke khi thấy Earth đó là sự cô độc. Ngày đó khi bước vào lớp, cậu đã để ý đến một đứa con trai có hoàn cảnh giống mình, không ai để ý đến nó, ngồi thu lu một góc, nhưng sự khác biệt giữa cậu và nó chính là ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn cậu theo kiểu ghét cay ghét đắng, vì Pin đã nói với họ những điều không hay về cậu, còn với Earth là ánh mắt sợ hãi. Lúc đó cũng không hiểu vì sao mọi người lại sợ nó cho đến sau này khi đã chơi với nhau rồi thì cậu mới biết gia đình nó là một gia tộc khá nổi tiếng ở thế giới ngầm, nói chính xác hơn là một gia tộc xã hội đen nổi tiếng, đến cả chính phủ cũng phải nể một phần, nhiều lần đã nhờ vào họ mà tìm ra những tên tội phạm nguy hiểm.
      Nó vì gia thế của mình mà cô đơn, không ai ngu xuẩn mà đụng vào một đứa có dòng máu giang hồ như nó, mọi người đều gọi nó là tên giang hồ Chaing Mai và cũng không dám làm bạn với nó. Có lẽ vì thấy nó cũng như mình mà cậu tự nhiên để ý đến nó. Cậu cảm nhận rằng dù xung quanh rất nhiều người nhưng nó dường như đang sống trong thế giới riêng của mình mà không để ý đến ai, cũng vì vậy mà nó không biết rằng có một người luôn để ý đến nó.
     Cậu chỉ lẳng lặng để ý nó, nhiều khi thấy nó như vậy cậu cũng muốn đến ngỏ ý làm bạn với nó nhưng lại không dám đến gần vì không biết nó có nghe những lời Pin nói mà ghét mình hay không, nhưng ở nó có gì đó làm cậu phải chú ý. Nhiều lúc vào giờ ra về, cậu thấy nó cứ đứng nhìn những gia đình nhỏ hạnh phúc với ánh mắt đượm buồn, khi không còn bóng dáng ai nữa thì mới bước lên xe mà ra về, rồi sau này nó mới nói với cậu rằng nó chưa bao giờ được cái cảm giác hạnh phúc đó, được cha mẹ mỗi ngày đưa đi học, đón về, từ nhỏ chỉ có quản gia và vệ sĩ đưa đón mà thôi. Không phải là ba mẹ nó không thương nó mà ngược lại mới đúng, nhưng sự yêu thương của họ lại thể hiện bằng sự bù đắp bằng cuộc sống xa hoa của nó, họ có thể đáp ứng cho nó tất cả những gì nó muốn, nó cần, từ nhỏ người bên cạnh nó chỉ có quản gia và vệ sĩ thân cận, đưa đón nó đi học cũng là họ. Tuy vậy nó chưa bao giờ trách ba mẹ vì nó biết rằng công việc của họ không cho phép họ bên cạnh nó nhiều, những khi có thời gian họ đều đưa nó đi du lịch đây đó như để bù đắp,  nhưng những lần đó có thể nói hai bàn tay đếm cũng chưa hết, mà nhiều khi phải bỏ giữa chừng khi có việc đột xuất.
       Tuy không trách ba mẹ thật nhưng nó luôn khao khát cảm nhận được hơi ấm gia đình như bao đứa trẻ khác, nó cũng khao khát có một người bạn bên cạnh để chia sẻ những gì mệt mỏi, những nỗi buồn mà có lẽ không phải ai cũng hiểu. Nhưng xung quanh nó cũng chỉ là những kẻ một là nịnh bợ hoặc những kẻ sợ hãi khi nghe tới tên của nó,  rồi có những kẻ nhìn bề ngoài của nó không hề giống như một đứa giang hồ mà giống như một đứa con trai yếu đuối mà trêu chọc, và hậu quả của những kẻ đó như thế nào không ai không khiếp sợ, và cũng vì như vậy mà càng không ai đến gần nó.
       Tuy hay chú ý tới Earth, nhưng cậu cũng đang phải đối mặt với những vấn đề riêng của mình, và khi ấy cậu cũng không biết rằng có một người cũng đang có cảm nhận giống cậu và cũng luôn quan sát cậu, cho tới một ngày khi mà bản thân một kẻ mang dòng máu giang hồ như nó không chịu được cảnh đứa con trai kia bị ức hiếp mà lên tiếng muốn làm bạn với đứa con trai đó.
     ( Au: Quá trình Earth ngỏ lời làm bạn với Fluke Au đã viết ở chap ĐẰNG SAU VỎ BỌC HOÀN HẢO rồi nên không nhắc lại nữa nha và cũng kết thúc phần kể của Fluke cho mẹ Nim và Sammy về Earth rồi nha.)
     Khi nghe Earth ngỏ lời làm bạn với mình, Fluke đã rất mừng vì điều đó. Tuy vậy, vẫn có một bức tường vô tình nào đó ngăn cách cậu và nó mở lòng thật sự với nhau. Tuy hằng ngày nó và cậu vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện, vẫn quan tâm nhau nhưng thái độ vẫn cứng nhắc, không thể hiện ra ngoài rằng mình quan tâm đối phương.
      Từ khi chơi với Fluke, Earth như có thêm một gia đình, nó được ba mẹ Fluke và Sammy quan tâm chăm sóc như Fluke, và nó cảm nhận được hơi ấm gia đình là như thế nào. Chưa bao giờ đến nhà Fluke vì Fluke không muốn, có lẽ vì cậu không muốn bạn mình chứng kiến những điều không hay trong nhà mình, và có lẽ vì suy nghĩ đó mà chính Fluke đã tạo nên một bức tường ngăn cản Earth thấu hiểu mình nhiều hơn. Không biết Fluke đã nói gì với gia đình mà hằng ngày, thay vì Fluke chỉ mang một phần cơm trưa thì bây giờ là hai phần, cậu nói với nó rằng mẹ bảo mang cho nó ăn cùng. Rồi khi ra về, nó sẽ gặp Sammy, đôi khi là ba Fluke, đôi khi chỉ là một vài câu hỏi thăm, những câu đùa giỡn từ họ thôi mà nó cảm thấy như mình đã dần giống như những đứa trẻ khác, cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Dần dần nó lại muốn gần thêm với họ hơn nhưng cả Fluke và gia đình có điều gì đó ngăn cản nó bước gần hơn vào cuộc sống của họ.
      Còn đối với Fluke, ba mẹ và Sammy đã cảm thấy cậu có nhiều thay đổi, khi đến trường không còn cảm giác lạnh người, mặt cũng không còn lạnh lùng nữa, tuy thể hiện ra ngoài không nhiều nhưng họ biết Earth đã dần làm cậu thay đổi, tuy về nhà vẫn là một đứa lạnh lùng không cảm xúc nhưng khi ở trường, khi có Earth, cậu có được một chút thoải mái thì đó là điều làm họ hạnh phúc.
      Hai đứa trẻ sinh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau, có nỗi buồn, đau khổ khác nhau nhưng vô tình những điều tốt đẹp mà cả hai có được lại bù đắp cho nhau, làm hai đứa trở thành hai người bạn. Ban đầu chỉ là cảm giác ích kỷ cho riêng mình, Fluke vì được Earth bảo vệ mà không ai dám lại gần mắng nhiếc, sỉ vả hay đánh đập, cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn khi đến trường và cũng không còn cô đơn nữa. Với Earth thì đó là hơi ấm gia đình, nó ích kỷ muốn giữ mãi cái cảm giác đó mà cứ muốn bên cạnh Fluke và gia đình cậu, cũng như Fluke, nó không còn cảm thấy cô đơn vì đã có một người bạn không sợ mà bên cạnh mình.
.
.
.
.
.
     Tình bạn của hai đứa trẻ cứ thế trôi qua hết cấp một, nhưng vẫn có một sự ngăn cách vô hình trong mối quan hệ bạn bè này. Cho tới ngày Earth bị bắt cóc và Fluke chứng kiến con người đáng sợ bên trong Earth, đây có lẽ là lý do mà Earth dù muốn thân thiết hơn với Fluke cũng không dám vì sợ rằng khi Fluke thấy được con người đáng sợ kia thì sẽ bỏ rơi nó, và nó đã vô tình tạo nên bức tường vô hình giữa nó và Fluke.
      ( Au: Earth bị bắt như thế nào, con người bên trong Earth ra sao Au đã đề cập ở chap NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT - END, chap này sẽ tiếp tục sau khi Earth đưa Fluke về nhà nhé, và lúc đó chính thức bức tường ngăn cách cả hai bị phá vỡ)
      - Hãy quên những gì mày đã thấy và đừng nhắc đến trước mặt tao, tao vẫn mãi là Earth - bạn mày, chỉ những kẻ khốn nạn như vậy mới làm cho con người đó xuất hiện, mày hiểu ý tao đúng không Fluke ?????
      Khi nghe câu nói đó của Earth, Fluke ngồi trở lại xe quay sang nhìn nó, vừa định nói thì cậu đã thoáng giật mình khi thấy mặt nó, không còn là Earth với đôi mắt quỷ dữ của khi nãy mà thay vào đó là đôi mắt đầy nước, sợ hãi:
      - Mày sao vậy Earth? - Cậu lấy hai tay ôm mặt nó, lau đi những giọt nước mắt đọng trên mắt nó, nhưng không dám chạm mạnh vì sợ đụng vào những vết thương trên mặt mà hỏi.
      - Lúc nãy..... lúc nãy...... con người đó có làm mày sợ không Fluke? - Nó ngập ngừng hỏi cậu.
     - Sợ, tao rất sợ. - Cậu trả lời nó.
     - Hức.... hức.... vậy mà có bỏ chạy không Fluke????? - Nó nức nở, cúi đầu nhắm mắt lại hỏi cậu, nó sợ cậu sẽ bỏ chạy vì sợ nó. Đây là lần đầu nó khóc trước mặt người khác, thời gian qua cũng đủ để nó biết rằng cậu rất quan trọng đối với nó, nếu cậu bỏ chạy khỏi nó thì nó sẽ như thế nào đây?
     - Không, tao không bỏ chạy khỏi mày đâu. Mày điên hay sao nghĩ vậy hả Earth. Khi nãy tao sợ vì tao bất ngờ với con người khác của mày, nhưng tao tin mày sẽ không dùng con người đó mà làm gì tao. Mày mãi là bạn tao biết không hả Earth ngu ngốc, cho dù mày bây giờ hay là con người kia thì vẫn là một người, là Earth bạn tao, hiểu chưa???? - Cậu ôm nó từ tốn nói.
     - Cám ơn.... cám ơn mày Fluke, tao đã nghĩ rằng mày sẽ sợ con người đó mà không dám lại gần chơi với tao nữa, nên đã nhiều lần kiềm chế cảm xúc để con người đó không xuất hiện khi có chuyện xảy ra, nhưng hôm nay bọn nó thật sự quá đáng, và tao không nghĩ mày sẽ tới đó thấy cảnh không nên thấy. Tao cảm ơn mày vẫn xem tao là bạn. Cám ơn mày nhiều lắm Fluke.
      - Uhm, dù có như thế nào mày cũng là bạn tao. Từ nay cứ sống thật với bản thân mình, đừng che đậy cảm xúc của mày trước mặt tao biết chưa, có mệt mỏi gì cứ nói với tao, không thì tao không thể hiểu mày mà chia sẻ với mày, bạn bè là thật lòng với nhau, hiểu không?????
      - Kể từ ngày hôm nay tao sẽ không giấu gì với mày nữa hết. Ôi, thật là nhẹ lòng, cám ơn mày nha Fluke. - Nó thở phào nhẹ nhõm. - Thôi, mày vào nhà đi, trễ rồi, mai gặp ở trường.
     - Uhm, tao vào nhà đây.
     Nhưng khi cậu vừa đóng cửa xe định bước vào nhà thì Earth thấy cậu đứng khựng lại, cúi đầu và khuôn mặt lạnh vô cùng tức giận, xen vào đó một chút đau đớn. Lo lắng, Earth bước xuống xe thì đã đứng hình trước sự việc trước mặt, ngay trước cửa nhà Fluke. Một người phụ nữ, một cô gái đang bị những người khác vừa chửi bới, vừa đẩy ngã xuống đất, một người đàn ông chạy đến ôm họ mà bất lực. Earth nhận ra người đàn ông đó là ba Fluke, còn cô gái kia là Sammy, vậy nghĩa là người phụ nữ kia là mẹ Fluke.
     " Mình có nhìn nhầm không, đây là gia đình đã cho mình cảm giác ấm áp, hạnh phúc đó sao????? " - Earth tự hỏi bản thân mình, hằng ngày họ luôn thể hiện rằng họ rất vui vẻ, hạnh phúc. Vậy trước mặt nó là cảnh tượng gì đây, hai người phụ nữ đang bị chửi bới, mắng nhiếc bằng những từ ngữ không mấy hay ho, nhưng rồi những câu cuối cùng đã làm nó thật sự tức giận :
       - Đồ thấp hèn, sinh ra những đứa thấp hèn. Sao hả, bây giờ mẹ không có ở nhà mấy người cả gan để nó tự do ra ngoài tới giờ này hả ????? Đúng là một đứa mang dòng máu thấp hèn mà, không xứng đáng là người thừa kế, thấp hèn!!!!!
       Nghe tới đó, Earth tức giận đến lùng bùng lỗ tai, con người kia dường như muốn thức dậy trở lại, toang bước lại nơi đó giải vây cho ba con người tội nghiệp kia, vệ sĩ của nó cũng chuẩn bị đợi lệnh thì một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo lại :
      - Đừng vào đó, họ chán sẽ tự vào nhà thôi, hôm nay chắc bà không có nhà nên họ lấy cớ tao về trễ mà gây sự. - Fluke - với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn tổn thương, bình thản nhìn Earth mà nói, giọng nói ấy Earth cảm nhận như đã quá đỗi quen với những trường hợp này rồi.
      - Nhưng..... - Earth tức giận định nói nhưng Fluke đã cắt ngang lời của nó.
      - Mày đừng xem vào, ba người họ sẽ vì vậy mà tổn thương nhiều hơn đó, đặc biệt là mẹ đó Earth. Tao xin mày, mày về đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày về đi Earth.
       Fluke nhìn Earth với ánh mắt cầu xin, cậu không muốn nó nhìn thấy những sự việc như thế, nó sẽ thất vọng như thế nào đây, cái hạnh phúc nó hằng ao ước mà cậu và gia đình cố gắng tạo cho nó, để nó không phải cô đơn, ngày hôm nay đã thất bại, bức tường cậu tạo ra cũng đã phá vỡ. Liệu nó có thất vọng về cậu và gia đình cậu không, nó có khinh thường khi biết cậu chỉ là một đứa có dòng máu thấp hèn không, nó có ghét bỏ cậu không, cậu không muốn mất đi tình bạn này vì vậy cậu đã không dám nói sự thật về gia đình mình cho nó biết.
       - Tao không về, mày xem kìa Fluke, ba mẹ và Sammy đang chịu những gì kìa, mày nghĩ tao đành lòng về hả Fluke, mày nghĩ tao nhìn những người tao yêu thương bị như vậy tao có thể về được hả Fluke????? - Nó tức giận gằng giọng, nhìn chằm chằm vào Fluke mà nói.
       - Mày..... mày..... - Cậu ấp úng nhìn mặt nó, nó đang rất tức giận, nhưng cậu biết lúc này nó không phải tức giận vì thất vọng chuyện gia đình cậu như thế nào, mà tức giận vì thất vọng chuyện cậu giấu nó chuyện gia đình cậu, tức giận vì lo lắng cho những người nó yêu thương.
      - Mày có bao giờ xem tao là gia đình không Fluke???? - Nó hỏi cậu
      - Gia đình tao luôn xem mày là một thành viên trong gia đình đó Earth, ba mẹ và Sammy luôn yêu thương mày như tao vậy, sao mày lại nói vậy hả Earth?????
      - Vậy tại sao mày giấu tao chuyện gia đình mày, đối với tao, mày có biết rằng ngoài ba mẹ tao ra thì gia đình mày rất quan trọng đối với tao không Fluke ????? - Ánh mắt thất vọng của nó nhìn cậu
      - Tao..... tao sợ mày biết mày sẽ ghét bỏ gia đình tao, tao biết cái mày cần là hơi ấm gia đình, ba mẹ vì biết như vậy mà rất yêu thương mày, muốn cho mày cảm nhận được hơi ấm của gia đình nên đã cố gắng rất nhiều, ba mẹ cũng không muốn mày thấy những chuyện này nên tao mới giấu mày. Hức..... hức..... hức..... mày..... mày đừng giận tao, đừng ghét bỏ mà không chơi với tao nha Earth, hức.... hức..... hức..... tao không muốn mất một người bạn như mày đâu Earth..... hức..... hức..... hức..... - Cậu nức nở nhìn nó nói.
      - Cái thằng này, mày vừa nói tao điên khi nghĩ mày sẽ ghét bỏ tao, vậy giờ mày cũng điên giống tao hả. Tao làm sao ghét bỏ gia đình tao hả Fluke????? Trước đây,  tao không biết gia đình phải chịu khổ thế này thì đã rất quý trọng rồi, bây giờ biết rồi không những quý trọng mà tao sẽ bảo vệ gia đình của tao, không để ai làm tổn thương gia đình của tao đâu. - Nó ôm cậu vào lòng mà nói.
       - Cám ơn, cám ơn mày Earth.
       - Vậy bây giờ có thể kể cho tao biết hết mọi chuyện chưa????? - Sau khi cậu đã ổn định, nó mới hỏi cậu.
      - Lúc này không kể hết được đâu, khi có thời gian tao sẽ hết cho mày.
      - Mày nói đó nha, phải nói hết tất cả, không được giấu nữa đó.
     - Uhm, tao hứa, tới hôm nay tao nghĩ tao và mày có lẽ không còn khoảng cách nào rồi đúng không?????
     - Uhm, đã hiểu rõ nhau hết rồi, cám ơn mày đã làm bạn tao và bây giờ cho tới sau này là đứa em tốt của tao, gia đình mày sẽ là gia đình của tao.
     - Tao cũng cám ơn mày đã làm bạn với tao, cám ơn mày đã luôn lo lắng bảo vệ tao như một người anh thay ba mẹ và Sammy.
      Hai đứa ôm chặt nhau thay cho những lời cám ơn không thể nói nên lời.
       - Fluke - Earth hai đứa làm gì đứng đây ôm nhau vậy hả????? Cái này gọi là gì đây hả, yêu nhau đến vậy luôn hả????? - Sammy đi ra cùng ba mẹ  nhìn hai đứa đang ôm nhau hỏi với ánh mắt trêu chọc.
       - Sammy, yêu gì ở đây ????? - Fluke và Earth quay lại nhìn Sammy đồng thanh lên tiếng phản đối.
       - Sao không yêu được, thấy ôm nhau thắm thiết lắm mà????? - Sammy tiếp tục trêu chọc.
       - Nó với em không thể yêu nhau được, chỉ có thể là anh em thôi. - Fluke lên tiếng.
      - Đúng, đúng, không thể yêu nhau được, cháy nhà đó P' Sammy. - Earth nối tiếp Fluke
      ( Au: Tới đây thì mọi người hiểu vì sao hai đứa dù có yêu thương nhau đến mấy cũng chỉ có thể là người nhà thôi đúng không)
       - Ah, hiểu rồi, hiểu rồi!!!!!, thôi thì xem như có một đứa em trai nữa vậy. - Cũng là một hủ nữ nên Sammy hiểu những gì Earth nói. Cô xoay qua nói với mẹ mình:
      - Mẹ, đây là Earth nè mẹ!!!!!
      - Con chào mẹ, trước giờ con chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại, hôm nay con mới gặp được mẹ, mẹ còn đẹp hơn những gì con tưởng tượng nữa đó ạ. - Earth vái tay chào mẹ Nim
     - Mẹ chào con, Earth của mẹ sao mà đáng yêu vậy không biết - Mẹ Nim nhìn thấy sự đáng yêu của đứa trẻ mà hằng ngày mình vẫn gọi điện hỏi thăm, nói chuyện mà không kiềm chế được mà lấy hai tay véo má nó.
     - Ah.... - mẹ Nim vô tình véo vào chỗ đau trên má của Earth, nó dường như quên đi cái đau của thể xác khi sự lo lắng cho gia đình Fluke lấn át, nhưng giờ khi giải tỏa được mọi thứ, rồi còn được mẹ Nim cưng chiều nựng má thì nó lại cảm thấy đau, kiểu như muốn được yêu thương vậy.
      - Sao vậy con trai, trời ơi, ngoài này trời tối mẹ không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy, mặt con sao vậy con trai?????
      Nghe mẹ Nim hốt hoảng hỏi, cả ba Fluke và Sammy đều lo lắng xúm lại xem tình hình của Earth mà quên luôn sự hiện diện của Fluke. Nhưng cậu không hề ganh tị vì điều đó mà cảm thấy mừng cho Earth, nó đã có thêm gia đình yêu thương nó, nó đã không còn cô đơn nữa rồi. Nhìn nó ngơ ngác đứng hình nhìn những con người kia lo lắng cho mình, xoay người nó, xem chỗ này có bị thương không, chỗ kia có bị thương không mà không biết trả lời ai trước vì cả ba cứ liên tục hỏi nó. Đôi mắt nó ánh lên một niềm hạnh phúc mà trước đó chưa bao giờ có được.
      - Nó vừa bị người ta bắt cóc. - Fluke lên tiếng nói
      - Hả, bị bắt cóc????? - Cả ba người kia nhìn Fluke rồi nhìn Earth hỏi, cả hai gật đầu.
      ......
      Earth và Fluke kể cho ba người nghe toàn bộ sự việc. Nhìn thấy sự lo lắng của gia đình Fluke dành cho mình, Earth vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa đau lòng. Những con người kia trước đó một chút thôi họ đã phải chịu tổn thương, phải chịu những lời mắng nhiếc cay nghiệt, vậy mà chỉ vì lo lắng cho nó mà quên luôn nỗi đau của mình mà nghĩ cho nó. Thật ra họ đã phải chịu đựng những gì, tại sao lại phải chịu tổn thương như vậy, tại sao Fluke ngăn cản nó. Bao nhiêu câu hỏi lo lắng đặt ra không có câu trả lời, nhưng sau ngày hôm nay, nó tự nhủ sẽ lấy cả tính mạng mà bảo vệ gia đình này của nó.
      Rồi Fluke cũng kể cho nó toàn bộ sự việc gia đình nó đang gánh chịu, Earth đã rất tức giận muốn đem họ ra bắn chết hết, nhưng Fluke đã ngăn nó lại. Nó biết lý do vì sao nên từ đó nó chỉ có thể ngăn cản mọi hành động xấu của Pin đối với Fluke, vì nó biết Fluke rất quan trọng với ba mẹ và Sammy, đặt là mẹ. Đó là lý do vì sao lúc nào cũng sát bên cạnh Fluke, thậm chí còn xin ba mẹ Fluke cho đưa đón Fluke khi đi học, vừa đỡ vất vả cho ba, vừa có thể bảo vệ được Fluke.
.
.
.
.
.
      Rồi thời gian êm đềm lại trôi qua tới ngày Fluke bị bắt cóc
      ( Au: Tất cả các chap NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT nha mọi người)
      Sau khi để Fluke lên phòng, Earth trở lại với con người quỷ dữ nhìn khắp những người hiện diện trong phòng khách lúc đó.
      - Đưa nó vào đây - Nó ra lệnh cho thuộc hạ lôi Pin vào nhà quăng ngay giữa phòng khách.
      - Pin, con bị sao vậy, bọn nó đã làm gì con????? - Ba mẹ Pin chạy lại ôm nó mà hỏi.
      Phu nhân Siripongthon thoáng giật mình, tuy lo lắng nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế im lặng quan sát tình hình.
      - Earth, chuyện gì xảy ra vậy con, Pin bị làm sao vậy, rồi Fluke nữa, chuyện gì xảy ra với nó vậy con????? - Mẹ Nim nhìn Earth run rẩy hỏi, cô  không còn nhận ra Earth đáng yêu hằng ngày nữa mà thay vào đó là một người con trai mang ánh mắt quỷ dữ.
      Earth quay qua nhìn cô nhưng không trả lời mà đi lại phía ba Fluke, nhìn anh gằn giọng nói từng chữ rõ ràng :
     - Ba..... những người mà ba vẫn xem là gia đình...... đã..... lên kế hoạch bắt cóc Fluke và..... cho người cưỡng hiếp nó..... đó ba !!!!!!
     Nghe những lời Earth nói, ba Fluke ngã quỵ xuống, khi Earth nhìn anh, anh đã run rẩy vì đôi mắt đó nhưng nó không đáng sợ bằng những lời nói của Earth.
     - Earth, em vừa nói gì vậy????? - Sammy cũng đã ngã quỵ ôm lấy mẹ Nim mà hỏi Earth.
     - Em nói họ đã lên kế hoạch bắt cóc và cho người cưỡng hiếp Fluke. - Trả lời Sammy xong nó quay qua nhìn phu nhân Siripongthon nói tiếp
     - Thưa phu nhân, bà có cảm nghĩ gì khi người thừa kế gia tộc Siripongthon trong tương lai lại bị chính người nhà mình bắt cóc, làm nhục.
      Nhìn người con trai trước mặt mình, phu nhân Siripongthon cũng thoáng e sợ, đây không phải một đứa trẻ đang học trung học mà là một thanh niên đáng sợ của thế giới ngầm, bà biết Earth là ai, thế lực như thế nào. Nhưng bà không thể run sợ trước mặt nó, kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm đã làm bà đủ bình tĩnh để đối đầu với những trường hợp như thế này.
      - Tôi không quan tâm họ đã làm gì, người thừa kế thì vẫn là người thừa kế, nếu có năng lực. - Bà giữ bình tĩnh nhìn Earth trả lời.
      - Kể cả cho dù nó xảy ra chuyện gì bà cũng không quan tâm, bà chỉ quan tâm rằng nó có đủ năng lực để thừa kế tài sản gia tộc này thôi sao?????
      - Phải, cho dù nó như thế nào ta cũng không quan tâm????? - Bà gật đầu trả lời, đối với bà người có năng lực mới quan trọng và Fluke dù xảy ra chuyện gì cũng là đứa cháu trai duy nhất của gia tộc , không còn lựa chọn để thay thế.
      - Được, xem như bà còn có lương tâm. Vậy tôi không tính toán với bà, tôi chỉ tính số với những kẻ có liên quan. - Nghe lời nói của bà, nó tạm hài lòng xoay qua nói với ba người gia đình Fluke đang ngồi bệch dưới đất đau đớn lắng nghe từng lời Earth nói
       - Ba mẹ, Sammy con xin lỗi, hôm nay con không thể nhịn được nữa, họ đã làm tổn thương Fluke, người mà con bảo vệ, người quan trọng đối với ba người và quan trọng nó là gia đình con.
Con xin lỗi ba người, hôm nay con không dạy cho họ bài học thì mọi người lại còn sẽ phải chịu những trường hợp tương tự. Con xin lỗi ba, vì đã đụng đến người thân của ba.
       Ba người đang được nhắc đến đã quá đau đớn để lên tiếng đồng ý hay không nữa rồi. Họ chỉ muốn chạy lên kia với đứa trẻ bé bỏng kia nhưng chân họ không còn sức để đứng dậy, chỉ  ngồi đó mà ôm đau đớn, đau đớn vì người thân của họ lại nhẫn tâm với đứa trẻ đó. Họ đã tin rằng dù có chửi bới, mắng nhiếc vì ghét họ thì những người đó cũng không bao giờ nhẫn tâm như vậy. Nhưng niềm tin đó ngày hôm nay đã mất rồi, con trai của họ đã gánh chịu hậu quả quá lớn rồi, đứa trẻ đó sau ngày hôm nay sẽ ra sao đây, nó sống làm sao đây????? Bao nhiêu đó thôi ba người họ đã đau không thể thở nỗi.
     - Xin phép bà, phu nhân Siripongthon - Earth một lần nữa quay qua nói với phu nhân Siripongthon
     - Ta không xen vào. - Bà biết nếu ngăn cản Earth thì chẳng khác nào gây hấn với gia tộc Katsamonnat.
     - Mẹ.....- Ba của Pin lên tiếng.
     - Im, ta không bao giờ dạy con dùng thủ đoạn để tranh giành thế lực, đã gây ra thì phải chịu hậu quả. - Bà ngắt lời ba Pin
     Đoàng.....
     Một tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người giật mình hướng về phía tiếng súng. Một viên đạn sát ngay chân ba Pin.
      Đoàng......
      Thêm một tiếng súng vang lên, viên đạn ngay chân mẹ Pin
       Đoàng.....
       Tiếng súng thứ ba vang lên, nhưng viên đạn lần này ngay vai Pin.
       Earth cầm súng lạnh lùng bắn ba phát về ba con người nham hiểm kia. Earth lúc này toát lên một khí lạnh khiến mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Nó đã để Fluke lên phòng vì không muốn cậu thấy con người kinh khủng này, còn ba mẹ Fluke và Sammy chứng kiến thì thật sự đã khiếp sợ, nhưng họ  biết rằng đã quá sức chịu đựng của nó, và nó đang vì gia đình họ mà trở nên như vậy. Earth tiến đến trước mặt ba con người kia và nói :
      - Vì Fluke đã xin tôi nên tôi không lấy mạng các người nhưng hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau Fluke còn xảy ra chuyện tương tự thì tôi không thể chắc mạng chó của các người còn giữ được. Nhớ cho kỹ.
       Nói rồi nó đứng dậy đi lại phía gia đình Fluke.
       - Ba mẹ, Sammy, con đã đến kịp, Fluke không bị tổn thương nào về thể xác đâu ạ.
       - Thật hả con???? - Mẹ Nim nắm tay Earth hỏi.
       - Dạ, nhưng..... tâm lý của Fluke con không biết nữa mẹ à. - Giọng nó nghẹn ngào nói với mẹ Nim. - Từ nơi đó trở về Fluke không có biểu hiện gì hết mẹ, không khóc, khóc nói, nhưng con thấy trong mắt nó chỉ toàn đau đớn thôi mẹ. Có lẽ bởi vì tổn thương và đau đớn quá nhiều đến nỗi nó không còn khóc được nữa rồi mẹ.
        Ba người trong gia đình Fluke nghe tới đó đã không còn kiềm chế nổi cảm xúc mà nức nở.
       - Tôi sai rồi, tôi hại con tôi rồi - Ba mẹ Fluke đấm vào ngực mình mà tự trách.
      - Em tôi, Fluke ơi!!!!! - Sammy la lên rồi chạy lên phòng Fluke.
      - Ba mẹ, lúc này xin để nó một mình. Con biết ba mẹ hiểu ý con. - Earth nắm tay ba mẹ Fluke, khi hai người gật đầu thì nó đứng dậy, chấp tay vái chào hai người thẳng ra cửa đi về không quay đầu lại chào bất kỳ ai trong căn nhà đó. Và đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nó bước vào căn nhà đó.
       Sau khi Earth về, ba mẹ Fluke cũng đã chạy lên phòng Fluke để lại những con người không có trái tim đó ở lại phòng khách, Pin vì bị Earth bắn ngay vai nên được ba mẹ đưa vào bệnh viện. Còn lại một mình phu nhân Siripongthon, bà ngồi đó trong cái lạnh lẽo của phòng khách rộng lớn, khuôn mặt không cảm xúc và không ai biết bà đang nghĩ gì khi đó.
.....
      Ba người gia đình Fluke khi lên tới phòng thì Fluke đã khóa trái cửa họ không dám gọi cậu mà chỉ dám ngồi bên ngoài, thẩn thờ nhìn vào cửa phòng cho tới khi Fluke bước ra.
......
      Fluke sau khi lên phòng, cậu vào phòng tắm, tắm gội thật sạch sẽ, thay đi bộ đồ đã bẩn. Cậu cho bộ đồ ấy cùng toàn bộ những gì trên người cậu hôm nay, giày dép, ba lô, sách vở ...... vào một  thùng rác inox rồi châm lửa đốt tất cả. Cậu đứng nhìn những vật dụng đang cháy trong ngọn lửa kia đến khi tắt ngúm chỉ còn lại những mảng tro màu đen thì xoay lưng leo lên giường và nhắm mắt ngủ.
     (Au: mọi người có hiểu suy nghĩ của Fluke lúc này không)
      Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, vẫn như bình thường, sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học, vừa bước ra cửa thì thấy ba mẹ, Sammy đang ngồi trước phòng mình. Cậu biết lý do vì sao họ ngồi đây, nhưng từ ngày hôm nay Fluke sẽ không để họ lo lắng nữa, cậu sẽ cho họ thấy một Fluke vui vẻ, hạnh phúc ( cho dù chỉ là trước mặt họ thôi, đặt biệt là mẹ Nim)
      - Mẹ, Fluke đói, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, mẹ nấu gì cho Fluke ăn nha. - Cậu dùng giọng nũng nịu nói với mẹ Nim.
      - Mẹ đi làm ngay, Fluke đợi chút nha. - Sau khi đứng hình bất ngờ khi Fluke bước ra, cô giật mình khi Fluke nói muốn ăn, cô đã vội vàng đứng dậy chạy xuống bếp dù rất mệt mỏi vì thức trắng cả đêm.
       - Ba, Sammy không nhanh sửa soạn đi làm, đi học, trễ bây giờ, Fluke xuống trước đây, Earth nó tới chờ lâu là Fluke bị nó mắng điếc lỗ tai luôn ah. - Cậu nhìn sang hai người còn lại nói.
      - Ba/ Chị đi sửa soạn ngay. - Hai người đang trong tâm trạng giống mẹ Nim lật đật đứng dạy rồi nhìn theo Fluke.
       Ngay lúc đó họ không biết Fluke đang nghĩ gì nhưng họ biết không bao giờ nhắc lại chuyện này một lần nữa.
      Cũng từ ngày đó, mọi người chỉ còn thấy một Fluke và Earth lúc nào cũng cười cười, nói nói, đôi khi là cãi nhau chí chóe, nhưng rồi lại yêu thương nhau.

------
      Trời ạ, cuối cùng cũng end rồi mọi người ơi, một chap ngoại truyện end dài lê thê và không biết lang mang cỡ nào.
      Chap sau trở về nội dung chính nha, có nên cho Ohm come back chap sau không ta ?????🤔🤔🤔🤔🤔
     Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Au
     Xin cám ơn nhé 😍😍😍😍😍

   
      

     
     

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke