NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA TRẺ SINH RA MANG DÒNG MÁU THẤP HÈN
Au:
Trước khi vào phần ngoại truyện Au cũng xin nói rằng là phần này nói về gia đình Fluke, và nguyên nhân gây ra tất cả mọi bất hạnh của hai chị em Fluke thì phải nói đến người vô tình gây ra mọi chuyện.
Không ai khác chính là ba mẹ Fluke.
Cho nên, phần ngoại truyện này có thể xem là phần cho ngôn tình vậy.
Và mọi người cố gắng đọc nha.
Hic, Au nói thêm Au chưa bao giờ viết ngôn tình ạ
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Au. 😘😘😘😘😘😘
Bắt đầu nào.......
--------------
Nim - cô gái sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường trong xã hội, ba mẹ cô chỉ là nhân viên vệ sinh trong một khách sạn nhỏ tại thành phố Bangkok, và chị gái cô chỉ lớn hơn cô 2 tuổi.
Hằng ngày, ba mẹ cô đều đến khách sạn làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về, với đồng lương ít ỏi của nhân viên vệ sinh họ biết không thể đủ để lo cho hai chị em cô có cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, nhưng họ biết rằng hai đứa nhỏ ấy phải được học hành đến nơi đến chốn thì mới mong thay đổi được tương lai của mình. Thay vì làm một ca làm việc, sáng hoặc tối, thì họ đã xin làm cả ngày để kiếm thêm thu nhập, một khoản để dành mua một căn nhà nhỏ tại thành phố đắt đỏ này với mong muốn sau này họ có già yếu mà mất đi thì hai con của họ dù có đi đâu cũng có nơi để trở về, một khoản họ dành dụm để lo học phí cho hai đứa con gái của mình cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Và trời không phụ lòng họ khi sau vài năm chăm chỉ làm việc, họ đã mua được một căn nhà như họ mong ước, hai cô con gái được học trong những ngôi trường tốt của thành phố. Trong căn nhà nhỏ ấy, tuy có thể là cuộc sống không xa hoa, không đầy đủ như những gia đình khác, nhưng luôn tràn ngập sự yêu thương, hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười. Mỗi thành viên trong gia đình bốn người ấy luôn cố gắng để lại những mệt mỏi, những khó khăn của mình phía sau mà làm cho những người họ yêu thương luôn hạnh phúc khi bên cạnh mình bằng cả trái tim.
Hai chị em Nim từ nhỏ đã hiểu được sự vất vả của ba mẹ, thấy ba mẹ vất vả làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mỗi ngày cũng chỉ ngủ được vài tiếng ít ỏi. Khi còn nhỏ, không thể giúp đỡ được gì nhiều cho bố mẹ nhưng họ biết rằng không thể làm gánh nặng cho ba mẹ. Hai chị em cô luôn cố gắng học thật giỏi để có được học bổng của trường, đỡ được một phần chi phí cho ba me. Khi Nim 8 tuổi, Noi - chị Nim 10 tuổi đã lén ba mẹ bắt đầu đi làm giúp việc cho những gia đình cần người giúp việc theo giờ sau mỗi giờ học, số tiền kiếm được họ tự lo cho bản thân mình mà không phải sử dụng tiền của ba mẹ. Tiền sinh hoạt phí ba mẹ cho hai chị em đều cất đi để dành, khi có việc cần thiết cần đến tiền thì sẽ có ngay. Rất may ba mẹ đều đi làm từ sáng đến tối nên không phát hiện ra việc của hai chị em đang làm.
Hai chị em kéo dài công việc cho đến khi học cấp 3, chị Noi vì học giỏi nên được đặc cách học vượt lên đại học, học bổng toàn phần đi du học tại Anh. Lúc ấy chỉ còn Nim ở lại cùng ba mẹ, cũng đã lớn nên Nim xin ba mẹ cho mình vừa học vừa làm, tự trang trải sinh hoạt cá nhân và phụ giúp ba mẹ các chi phí trong nhà. Tuy học không được giỏi như chị Noi nhưng Nim cũng đã cố gắng rất nhiều để được học bổng toàn phần tại một trường cấp 3 có tiếng tại Bangkok cho 3 năm học. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi, họ không thể làm việc cả ngày như trước nữa, chỉ có thể thay phiên nhau làm mỗi người một ca để duy trì thu nhập cho gia đình. Ngày chị Noi đi du học, hai chị em cũng đã lấy số tiền để dành từ việc đi làm từ nhỏ đưa cho Noi đem theo mà chi trả cho các chi phí sinh hoạt khi mới qua Anh, Noi chưa thể tìm được việc làm ngay được.
Nim làm phục vụ tại một nhà hàng của gia đình bạn chị Noi, trước khi đi du học chị Noi đã xin giúp Nim. Biết Nim là em Noi nên họ vui vẻ nhận lời vì biết hoàn cảnh của gia đình Nim, họ cũng muốn giúp đỡ để Nim có thêm thu nhập phụ giúp ba mẹ. Cũng từ đây, bi kịch cuộc đời cô bắt đầu, và cô cũng không thể ngờ rằng cái bi kịch đó đã làm các con cô sau này phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương.
Nhà hàng Nim làm khá lớn, thường xuyên tiếp các vị khách quan trọng từ các tập đoàn, công ty lớn của cả nước. Vì có tinh thần học hỏi nhanh, lại cẩn thận, nhanh nhẹn, lễ phép, Nim nhanh chóng được mọi người trong nhà hàng yêu mến, thường tạo điều kiện để cô phục vụ các phòng vip vì tiền tip tại các phòng đó sẽ nhiều hơn các phòng khác.
Ngày bi kịch của cô bắt đầu vào những ngày cô sắp thi tốt nghiệp, khi quản lí thông báo cô sẽ phục vụ buổi ăn họp mặt của gia đình Siripongthon. Cô phục vụ với phong cách chuyên nghiệp, tỉ mỉ cùng nụ cười luôn tỏa sáng trên môi ( Au: mọi người biết Fluke có nụ cười tỏa sáng thừa hưởng từ ai rồi phải không?????) đã đánh gục thiếu gia nhà Siripongthon.
Đối với những người trong gia đình anh thì nụ cười của cô cũng chỉ là nụ cười thương mại, giúp cô lấy cảm tình của khách hàng rồi sẽ nhận được một khoản tiền tip kha khá cho mình, họ nhìn cô với thái độ khinh thường, dè bỉu. Trong mắt họ, những người như cô chỉ là những kẻ thấp hèn, những kẻ chỉ biết cúi đầu phục vụ người khác là những kẻ không có tiền đồ, không đáng để họ để mắt tới. Nhưng họ đâu biết rằng, chính nụ cười của cô gái phục vụ ấy đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của cậu thiếu gia nhà họ. Không biết họ nghĩ gì về cô nhưng đối với anh, ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đã biết rằng đó là hơi ấm hạnh phúc mà anh luôn mong chờ bấy lâu nay.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, anh đã được dạy dỗ phải sống bằng cái đầu lạnh, trái tim cũng phải lạnh lùng để tỉnh táo đấu tranh với những thế lực, âm mưu loại bỏ anh ra khỏi vị trí thừa kế. Cũng vì vậy mà anh chưa bao giờ cảm nhận được đâu là hạnh phúc gia đình, cảm nhận được đâu là hơi ấm của yêu thương từ mẹ mình, từ những thành viên trong gia đình, mỗi ngày anh chỉ cảm nhận được một cảm giác duy nhất, đó là lạnh lẽo, đó là sự phòng bị, đối phó nhau của các thành viên trong nhà. Có lúc anh đã rất mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả để tự do sống theo cảm xúc của mình, nhưng ngay khi ý nghĩ ấy chưa kịp thoát ra thì đã bị mẹ anh nắm lấy vứt đi, bà muốn anh phải đấu tranh để giữ vững vị trí của mình, cái vị trí mà bà đã hy sinh rất nhiều thứ để giữ nó cho anh.
Nhưng khi ở một mình, anh luôn khao khát được hơi ấm của vòng tay mẹ, được hơi ấm gia đình dù anh biết cả đời này anh không bao giờ có được, rồi anh dần quên nó đi, cho đến hôm nay, nụ cười của cô gái phục vụ ấy đã làm anh nhớ lại khao khát của mình và anh nghĩ rằng mình muốn giữ nụ cười ấy bên cạnh mình.
Hằng ngày, anh đều đến nhà hàng, yêu cầu cô phục vụ riêng cho mình. Lúc đầu, anh yêu cầu cô phục vụ cho mình chỉ vì muốn nhìn nụ cười của cô, mỗi khi thấy nụ cười ấy, mọi mệt mỏi trong anh liền tan biến, giống như động lực để anh lấy lại tinh thần mà chiến đấu tiếp, rồi dần dần trở thành thói quen khó bỏ, khi mệt mỏi anh lại muốn gặp cô, khi bực bội anh cũng muốn gặp cô.
Còn với Nim, cô đã ấn tượng với anh từ ngày đầu khi cô phục vụ cho gia đình anh. Nhưng ấn tượng của cô với anh là khó chịu vì vị khách này sao cứ nhìn mình chăm chăm, cô đã phải cố gắng bình tĩnh bỏ qua ánh nhìn của người khách ấy mà hoàn thành tốt công việc của mình. Những ngày sau đó vị khách ấy lại đến, lại yêu cầu cô phục vụ riêng, và khi ấy cô đã rất khó chịu khi vị khách ấy đến ăn nhưng ăn không nhiều mà chỉ nhìn cô. Lúc đầu thì khó chịu vậy đó, nhưng dần dần cô lại thấy quen dần với ánh nhìn ấy, cô nghĩ anh ta cũng không làm gì mình, và giữa họ cũng không giao tiếp nhiều, hầu như là không nói chuyện với nhau, ngoài những câu hỏi cần thiết khi phục vụ khách thì hầu như họ không nói gì với nhau. Cô đứng tại một góc phòng nhìn anh, chờ anh cần gì sẽ phục vụ. Khi anh nhìn cô thì cô lại cuối xuống tránh ánh nhìn của anh. Cũng như anh, việc anh đến yêu cầu cô phục vụ như thành thói quen, khi thấy anh là mọi người biết rằng cô sẽ là người anh yêu cầu, mọi người đều nói rằng anh để ý đến cô rồi, cô thật may mắn, biết đâu sẽ trở thành phu nhân gia tộc Siripongthon. Khi ấy, không hiểu sao cô có cảm giác vừa vui vừa tủi thân. Vui vì anh lại yêu cầu cô phục vụ, có vài ngày anh không đến, cô lại mong chờ, sốt ruột như thiếu gì đó, mong anh sẽ đến để cô được thấy anh. Có một khoảng thời gian cô đã dày vò với cảm xúc của mình, anh và cô tuy tiếp xúc không nhiều, giao tiếp cũng ít, nhưng ánh nhìn của anh đã làm cô không thể quên được, nên cô đã né tránh nó rất nhiều lần, rồi cô biết rằng cô đã có tình cảm với anh. Bởi vì có tình cảm với anh nên khi thấy anh cô thấy vui đó nhưng niềm vui đó lại làm cô buồn, tuổi thân nhiều hơn. Cô biết một người thân phận thấp hèn như cô làm sao xứng với thiếu gia có thân phận cao quý như anh, làm sao anh có thể để mắt đến cô. Cô nghe mọi người nói rằng người giàu có thường rất cẩn thận trong ăn uống, họ luôn đề phòng trong từng món ăn cũng như đề phòng phục vụ sẽ bị mua chuộc mà hại họ. Vì vậy, việc anh nhìn cô có lẽ cũng chỉ là đề phòng sợ cô làm hại đến anh, cô luôn tránh anh nhìn của anh cũng vì lý do đó. Cô quyết định giữ tình cảm đơn phương đó của mình, mỗi ngày chỉ nhìn anh là đủ rồi.
Mấy ngày nay anh lại không đến, cô nhớ anh đến thẫn thờ, một người luôn có tác phong làm việc chuyên nghiệp như cô lại có ngày mắc sai lầm, bị quản lý nhắc nhở nhiều lần. Hôm nay, vẫn bị làm sai, anh quản lí nghĩ rằng đang trong kì thi học kỳ, có lẽ cô vừa học ôn thi vừa làm nên mệt nên anh và mọi người nói cô nghỉ ngơi một chút, lấy sức khỏe lại rồi làm tiếp. Cô cũng nghĩ mình nên nghỉ một chút để ổn định lại tâm lý, không nên vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người. Vừa định vào phòng nghỉ của nhân viên thì một bạn phục vụ chạy vào báo là anh đến, yêu cầu cô phục vụ anh tại phòng vip.
Nghe anh đến, bao muộn phiền trong lòng như biến mất hết, lấy lại nụ cười cô nhanh chóng đến gặp anh. Lạ là hôm nay anh không chọn phòng vip thường mà là phòng đặc biệt, phòng này chỉ dành cho khách cần trao đổi công việc riêng tư, cách âm hoàn toàn, không thiết bị theo dõi, thức ăn mang đến cũng sẽ để ở một phòng nhỏ bên ngoài, nhân viên phục vụ phòng đó sẽ ra lấy thức ăn mang vào phòng chính. Tất cả cả mọi hoạt động trong phòng này không ai biết, ngoại trừ những vị khách trong phòng này, nhân viên phục vụ khi phòng này đều là người có uy tín, họ hiểu rằng nếu thông tin mà họ nghe lọt ra ngoài thì hậu quả họ nhận được rất kinh khủng. Vì vậy, việc làm phục vụ cho khách ở phòng này giống như bước vào địa ngục hơn là bước vào phòng vip sang trọng. Một năm chỉ đón tiếp một hoặc hai đoàn khách ở phòng này thôi, vậy mà hôm nay anh lại chọn phòng này, cô nghĩ chắc anh tiếp đãi khách hàng đặt biệt. Tâm trạng lúc này của cô khá căng thẳng, sợ rằng nếu cô phục vụ có gì sai sót sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Không phải cô chưa từng phục vụ tại phòng này, mà là rất nhiều lần nữa chứ, nhưng lần này là anh nên cô mới căng thẳng như vậy.
Khi bước vào phòng cô đã thấy thức ăn trên xe, chắc là anh đã gọi trước, vì phòng chính cách âm và được che rèm toàn bộ, kính cũng là kính một chiều nên cô không thể nhìn bên trong được. Như thường lệ, cô đến gõ cửa để báo với khách là mình sẽ vào, cô định vào hỏi rằng có thể phục vụ thức ăn chưa, vì để lâu đồ ăn sẽ nguội. Sau khi gõ cửa, cô bước vào thì thấy căn phòng trống trơn, không có ai ở đây kể cả anh. Thoáng ngạc nhiên, cô nghĩ chắc quản lý nhầm rồi, rồi cô nghĩ lại nếu không có ai thì sao lại có xe phục vụ thức ăn ở đây, thôi thì đi hỏi quản lý xem sao, có thể anh chưa đến, chỉ vì mình vội vàng quá thôi, báo bếp đem thức ăn vào bếp làm nóng lại, khi khách đến hãy mang lên phục vụ.
Vừa quay qua định mở cửa đi ra thì có một lực kéo mạnh kéo tay cô xoay lại, vì bất ngờ với lực kéo đó cô bị ngã về phía trước, cứ nghĩ là sẽ té rất đau vì cô mang giày cao gót nên khi bị kéo như vậy thì việc giữ thăng bằng là rất khó. Nhưng cô không ngã xuống đất mà vào vòng tay của ai đó.
Là mùi nước hoa đó, chỉ có thể là anh, vì sao cô biết uh? Vì mỗi lần phục vụ thức ăn cho anh, cô đã ngửi thấy mùi này.
Sau khi hoàn hồn sau cú ngã, cô chợt tỉnh lại, ý định rời ra khỏi cái ôm của anh và xin lỗi anh vì sự bất cẩn của mình, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
- Đứng yên như vậy một lúc đi !!!!! - Anh lên tiếng.
.
.
.
.
.
-------
Tạm thời đến đây thôi nha.
Huhuhu, 3 ngày của Au, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, vẫn chưa hài lòng nhưng lại biết chỉnh sửa sao cho hay nữa.
Lần đầu tiên đưa ngôn tình vào truyện BL, thật là khó viết mà.
Lang mang, lủng củng lắm ah, mọi người cố gắng đọc nha để hiểu hơn về hoàn cảnh của Fluke và sự cố gắng của hai bạn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top