NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA TRẺ SINH RA MANG DÒNG MÁU THẤP HÈN ( 2)

     - Đứng yên như vậy một lúc đi !!!!!
     - Quý..... quý khách, anh có thể thả tôi ra không ạ????? - Cô lên tiếng sau một lúc làm theo ý anh.
      Được ở trong vòng tay ấm áp của anh cô thật sự hạnh phúc, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày này, vì vậy cô không muốn rời khỏi cái ôm của anh mà đứng im như lời anh nói. Nhưng rồi lý trí đã mách bảo rằng không phải lúc cô tận hưởng cảm xúc riêng của mình, cô đang làm việc và anh đang là khách.
       - Xin lỗi, tôi đã làm em hoảng sợ. - Giật mình trước hành động của mình, anh thả cô ra, nhìn cô xin lỗi.
       - Không sao đâu ạ, nhưng..... quý khách, hôm nay tâm trạng anh không tốt nên mới có hành động như vậy phải không?????
       - Tôi..... tôi..... tôi...... - Anh ấp úng không biết phải nói với cô như thế nào.
       - Nếu quý khách không ngại tôi có thể lắng nghe anh nói ạ, có vẻ như tâm trạng anh hôm nay thật sự không tốt.
       - Tôi..... tôi..... tôi..... muốn nói..... tôi yêu em..... em có thể làm người yêu của tôi không????? - Lấy hết can đảm anh nói với cô , lúc này đây, trước mặt cô anh không còn là một thiếu gia cao ngạo mà là một chàng trai đang lúng túng tỏ tình với cô.
       - Dạ..... anh nói gì ạ????? - Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
       - Tôi nói là em có thể làm người yêu của tôi không????? - Anh nắm tay cô xác định một lần nữa.
       - Xin quý khách đừng nói đùa như vậy, không hay đâu ạ. - Cô rút tay ra khỏi tay anh.
      Nghe lời anh nói, không ai biết được rằng cô hạnh phúc biết nhường nào, anh đang tỏ tình với cô, anh có tình cảm với cô, cô không hề đơn phương yêu anh mà nó xuất phát từ cả hai. Đứng lặng người tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà ngỡ rằng không bao giờ chạm tới nhưng một lần nữa lý trí lại mách bảo cô rằng thân phận của cô không xứng với anh, cô và anh không thể nào có một kết quả tốt đẹp được. Và cô đã rút tay mình khỏi tay anh, cô không thể để tình cảm lấn át lý trí.
     - Người như tôi không bao giờ biết nói đùa, tôi nghĩ tôi đã yêu em ngay khi thấy nụ cười của em, nụ cười làm cho con tim lạnh lẽo của tôi ấm áp trở lại. Thời gian vừa qua tôi đã rất khó khăn đấu tranh với tình cảm của mình. Tôi biết khi em đến với tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thiệt thòi, nhưng tôi không thể ngăn cản được mình nhớ đến em.
      - Quý khách..... tôi.....
     Ngay lúc này đây cô không biết phải nói gì với anh, những lời anh thổ lộ không phải là những gì cô mong ước sao, không phải chính cô cũng đã dành tất cả tính cảm của mình cho anh sao, lời tỏ tình của anh lúc này không phải quá tuyệt vời với cô sao, chỉ cần gật đầu thì anh và cô có thể đến với nhau sao, nhưng lý trí cũng nói với cô một lần nữa rằng đến với anh không hề dễ dàng, liệu gia đình anh chấp nhận cô sao, địa vị hai người quá cách biệt để đến với nhau dễ dàng. Điều đó một phần nào đó khiến cô do dự rằng chuyện tình yêu của cô và anh liệu sẽ đi về đâu, cô có nên chấp nhận lời tỏ tình của anh?????
      - Tôi..... - Cô ấp úng không biết phải nói với anh như thế nào.
      - Tôi biết em sẽ bất ngờ với lời tỏ tình của tôi, và tôi cũng không chắc rằng em có tình cảm với tôi hay không, nhưng tôi không thể ngăn cản con tim tôi hối thúc tôi thổ lộ với em. Nếu em có  cảm tình với thì xin em hãy gật đầu, còn không thì xin em đừng ghét bỏ tôi, tôi chỉ xin em cho tôi nhìn thấy em, chỉ như vậy thôi tôi cũng đủ hạnh phúc rồi vì nếu không nhìn thấy nụ cười của em thì tôi như đang trong bóng tối không thể tìm thấy lối ra, nụ cười của em là ánh sáng để tôi bước ra khỏi bóng tối cuộc đời tôi. Tôi xin em hãy .......
       - Em đồng ý. - Những lời anh nói đã đánh gục lý trí của cô, con tim đã chiến thắng.
       - Em..... em đồng ý làm người yêu tôi đúng không????? - Hai tay anh vịn lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô xác định lại câu trả lời.
      Cô cúi đầu xấu hổ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh ôm cô vào vòng tay mình và nói:
       - Cám ơn, cám ơn em đã chấp nhận tình cảm của tôi. Em có biết tôi hạnh phúc đến nhường nào không, cuộc đời tôi như được ánh sáng soi rọi. Khi cuộc sống tôi mệt mỏi, chỉ cần thấy em thì tôi như có thêm năng lượng để vượt qua mọi mệt mỏi mà tiếp tục chiến đấu. Cám ơn..... cám ơn em.
        - Em yêu anh .... - Cô vòng qua lưng ôm lấy anh khẳng định lời trái tim cô muốn nói.
       Rồi họ chính thức đến với nhau nhưng....... không thể là chính thức công khai. Hiện tại, anh không muốn gia đình biết, anh không muốn gia đình anh làm khó cô, anh cần khẳng định địa vị và năng lực của mình trước khi công khai mối quan hệ này, khi đó không ai có thể phản đối được. Còn cô, cô không muốn công khai vì cô không muốn gia đình anh làm khó gia đình cô, cô biết khoảng cách địa vị của hai gia đình là quá lớn, gia đình anh khó có thể  chấp nhận cô, vì vậy cô cần có thời gian để khẳng định rằng cô xứng đáng với anh, và việc cô có thể làm lúc này là cố gắng học thật tốt để khẳng định được năng lực của mình. Và họ chấp nhận mối quan hệ trong thầm lặng.
       Nhưng.......
       Người ta nói rằng giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Anh và cô quên rằng gia đình anh không phải tầm thường, đó là một gia tộc lâu đời có thế lực nhất nhì đất nước, không gì có thể qua mặt được, đặc biệt là phu nhân Siripongthon, người phụ nữ quyền lực đã thay mặt người chồng đã mất gánh vác cả gia tộc. Mối quan hệ của anh và cô, bà đã biết ngay từ đầu, bà đương nhiên không thể chấp nhận cô được, một đứa con gái có thân phận quá thấp hèn, làm sao xứng đáng với con của bà, một người tương lai sẽ thừa kế và gánh vác cả một gia tộc. Bà còn hai người con trai nữa, họ vẫn có khả năng thừa kế, nắm hai vị trí kế tiếp, nếu như anh mắc sai lầm, ảnh hưởng đến gia tộc, đặc biệt là danh dự thì họ sẽ là những người dành được vị trí đó. Nhưng bà biết, nếu vị trí đó rơi vào hai người con đó thì chẳng khác nào phá hủy cả gia tộc, với bà chỉ có anh là người có đủ năng lực, khả năng giữ vững gia tộc.
      Tuy nhiên, cái nghiệt ngã là người con trai bà đặt tất cả hy vọng, niềm tin lại đi yêu một người con gái thấp hèn, nếu bà ngăn cản thì bà biết bà sẽ mất đi đứa con này, anh là người có năng lực, rời khỏi gia đình anh vẫn có thể làm lại từ đầu, tự gầy dựng sự nghiệp cho mình. Bà có thể dùng quyền lực ngăn cản anh nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, anh rồi sẽ hận bà khi bà đã cướp mất hạnh phúc của anh, rồi gia tộc không có anh thay bà nắm giữ khi bà không còn sẽ đi về đâu, chồng bà đã dùng cả cuộc đời để giữ vững nó, và chính bà cũng đã cố gắng thay ông giữ vững nó khi ông mất. Bà không thể để nó sụp đổ. Và sự lựa chọn của bà là miễn cưỡng chấp nhận cô, chỉ có như vậy bà mới không mất anh.
       Và....... Trong thực tế không bao giờ có chuyện Lọ Lem hạnh phúc bên Hoàng Tử.
       Một đám cưới long trọng đã diễn ra ngay sau khi cô tốt nghiệp cấp 3. Sau đó là tin tức trên trang nhất của các báo cả nước với tiêu đề " GIA TỘC SIRIPONGTHON LÀ MỘT GIA TỘC THÂN THIỆN, BỎ QUA MỌI QUY TẮC MÀ CHẤP NHẬN CHO NGƯỜI THỪA KẾ KẾT HÔN VỚI MỘT CÔ GÁI CÓ GIA CẢNH BÌNH THƯỜNG ".
       Cũng nhờ bài báo đó mà uy tín của gia tộc Siripongthon càng thêm lớn mạnh trên thương trường, có lẽ đó cũng nằm trong kế hoạch của phu nhân Siripongthon, bà vừa làm tăng uy tín gia tộc vừa khẳng định vị thế của con trai mình. Nhưng đối với cô dâu mới nhà Siripongthon thì...... chính thức bước vào địa ngục.
       Cái giá cho việc làm dâu cho một gia tộc quyền quý là cô đã phải cắt đứt mọi quan hệ với người thân của mình, kể cả ba mẹ cô, rồi cả bạn bè, không những vậy phạm vi của cô chỉ được ở trong căn biệt thự xa hoa nhà Siripongthon, không được phép bước chân ra khỏi đó trừ khi phải tham gia các bữa tiệc chiêu đãi cùng gia đình hoặc với anh. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì cô là một người vô dụng nên không thể tham gia vào công việc của gia tộc, và phu nhân Siripongthon cũng không muốn cô không làm gì mà chỉ hưởng thụ nên cô cho dù mang danh là vợ thiếu gia nhưng vẫn phải làm việc như người giúp việc trong nhà. Cái cô có thể sống đúng trên cương vị của vợ thiếu gia đó là ngủ cùng phòng với anh và cái quan trọng hơn cả là sinh ra người kế thừa tiếp theo của gia tộc. Và thêm đó..... tất cả những điều đó đều là bí mật giữa cô và nhà Siripongthon.
       Vì sao lại như vậy?????
       Khi phu nhân Siripongthon đồng ý hai người đến với nhau, bà đã nói rằng họ nên kết hôn ngay sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 vì bà muốn cô sớm thích nghi với môi trường của nhà Siripongthon, học hỏi mọi thứ trong gia tộc, sẽ dễ dàng hơn cho việc hỗ trợ anh sau này. Những lời nói đó ngỡ như rất hợp lý, không những vậy bà còn không hề làm khó gì gia đình cô, và cô đã tin tưởng bà. Nhưng...... người ta nói lời nói gió bay, nói ra rồi thực hiện hay không là chuyện của sau này.
       Sau khi đám cưới diễn ra, cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn thì đã không còn đường rút lui nữa rồi. Phu nhân Siripongthon đã cho cô thấy cái giá phải trả khi đèo bòng yêu một người quyền quý như con bà, nếu cô có bất kỳ phản kháng nào thì người gánh hậu quả là gia đình cô và cô biết cô đã không thể quay đầu, dù biết là địa ngục cũng phải bước vào, cô không muốn gia đình cô vì cô mà phải chịu bất kỳ tổn thương nào, ba mẹ cô đã rất vui mừng khi nghĩ rằng cô đang rất hạnh phúc, vậy thì cứ để họ nghĩ như vậy, mọi hậu quả khác để một mình cô gánh chịu, đó là cái giá cô phải trả cho sự mù quáng khi yêu anh.
       Còn anh, phu nhân Siripongthon cũng không thể bỏ qua cho anh, dù bà rất yêu thương anh nhưng không phải là anh không trả giá cho việc cương quyết chọn người con gái thấp hèn đó. Anh sẽ được bên cạnh người anh chọn nhưng cuộc sống của cô sau kết hôn sẽ do bà quyết định không phải là anh. Cái giá  anh phải trả chính là nhìn thấy người anh đã chọn phải gánh chịu tất cả hậu quả của anh gây ra. Cũng như cô, sự phản kháng của anh sẽ làm cho cô và chính gia đình cô gánh chịu càng nhiều thương tổn.
      Vì sao ngay từ đầu anh và cô không phản đối những việc làm của phu nhân Siripongthon gây ra cho họ????? - Bởi vì bà chỉ thông báo cho họ ngay khi họ cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, điều đó có nghĩa là không còn đường lui.
      Hậu quả đó không những anh và cô phải gánh chịu mà những đứa con của họ cũng không tránh khỏi, khi đó anh và cô đã nhận ra một điều:
      " Họ đã sai ngay từ lúc đầu"

( Au: Con Au nó viết ra mà nó cũng không biết họ đã sai gì nữa, những vẫn thấy sai nên hậu quả họ gánh chịu quá lớn. Mọi người có thế cho Au biết họ đã sai gì không?????)

      Như đã nói, sau khi bước vào nhà Siripongthon thì cô sẽ sống như một người giúp việc, mà phải nói là còn tệ hơn cả một người giúp việc. Người giúp việc thì họ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, còn cô phải chịu đựng thêm sự hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần từ những thành viên trong gia đình anh.
      - Chẳng hạn như khi đến giờ ăn, cả gia đình họ sẽ ngồi ăn với nhau, kể cả anh, nhưng cô sau khi phục vụ thức ăn lên bàn, cũng được ngồi vào ăn đó nhưng một hạt cơm cũng không nuốt nổi, cơm vừa đưa vô miệng thì những lời sỉ vả, đay nghiến thốt lên từ những người đang ngồi trên bàn ăn hướng về cô, làm sao mà nuốt nổi, nước mắt chực trào ra nhưng phải kiềm lại nuốt vào trong.
       - Việc dọn dẹp các phòng của các thành viên trong gia đình bình thường sẽ do người giúp việc làm, từ khi có cô thì đều do cô làm, họ lợi dụng việc đó để hành hạ cô, đôi khi thì thấy cô đang cúi xuống lau chùi thì đổ nước lên đầu cô với lý do lỡ tay làm đổ, hay khi cô không để ý vứt bể đồ ngay dưới chân cô để cô dẫm lên các mảnh vỡ, hay vô tình đạp lên tay cô khi đang lau chùi dưới sàn nhà .....
        Còn rất nhiều, rất nhiều thứ cô phải chịu, nhưng một tiếng khóc cũng không có, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống vì cô không muốn họ thấy được sự yếu đuối của cô. Để rồi khi đêm về, trong căn phòng của anh và cô thì trong cái ôm chặt của anh, những tiếng nức nở thoát ra, không biết bao nhiêu lần vai anh chảy máu vì chịu đựng đau đớn để cô cắn vào đó giấu đi tiếng nức nở của mình, và anh cũng ôm chặt cô mà khóc, sự nhu nhược bất lực của anh đã đẩy cô đến cuộc sống khốn nạn này, những tiếng xin lỗi của anh thốt ra không thể nào bù đắp lại tổn thương của cô. Anh đã rất nhiều lần hối hận, nếu như ngày đó anh đừng nói lời yêu với cô, đừng để cô bước vào cuộc tình này thì cô đã không phải đau khổ thế này, anh đã sai, sai ngay từ lúc đầu.

------------
     Cuối cùng cũng xong một chap nữa của phần ngoại truyện, không ngờ con Au nó viết tệ như vậy, nhưng vẫn như cũ, Au không biết chỉnh sửa sao cho ok nữa nên thôi nghĩ sao viết vậy mọi người ạ.😞😞😞😞😞
     Chap sau sẽ đến phần các con rồi đấy, mọi người tiếp tục xem ủng hộ Au nha, nhớ góp ý nhiều nhiều cho Au nha.
      Yêu mọi người ❤❤❤❤❤
     
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke