MÌNH DỪNG LẠI TẠI ĐÂY NHÉ!!!!!
Fluke đã về nhà Earth được một tuần rồi, tình trạng lúc này của cậu thật sự khiến cho Earth và mọi người không khỏi lo lắng. Ban ngày cậu tỏ ra bình thường hơn cả bình thường, một ngày chỉ lặp đi lặp lại việc ăn, ngủ, chơi game, chỉ là chưa bao giờ bước chân ra khỏi phòng. Dường như phòng ngủ đã trở thành thế giới riêng của cậu mà không ai có thể bước vào kể cả Earth, trừ những khi nó mang cơm cho cậu, hoặc đôi lúc cùng cậu chơi game. Mỗi ngày mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trình tự đó suốt một tuần.
Và cũng trong suốt một tuần đó, có một người ngồi tại phòng khách dưới lầu nhìn lên căn phòng luôn đóng cửa kia chỉ đợi ai đó có thể nhìn anh, nói với anh một câu thôi cũng được. Chỉ còn vài ngày nữa Ohm sẽ đi, sẽ rời xa Fluke, dù nói rằng anh ra đi để xây dựng tương lai cho cả anh và cậu, anh ra đi rồi chắc chắn sẽ trở về, nhưng bao lâu sẽ trở về anh hoàn toàn không dám chắc, chỉ khi điều anh muốn thực hiện xảy ra thành hiện thực, khi anh tự tay mình dựng nên sự nghiệp cho riêng mình, có đủ quyền lực để bảo bọc che chở cho cậu và cả.... thì lúc đó anh mới dám trở về, mới dám đối diện với cậu, dù có thể rằng khi ấy cậu không còn nhớ đến anh nữa và có thể đã đến với một ai khác. Mỗi ngày mỗi ngày anh đều kiên nhẫn ngồi đó đợi chờ cậu, trông ngóng cậu đoái nhìn đến anh.
Nhưng Ohm đâu biết rằng, những khi anh mệt mỏi, khi anh cúi đầu không nhìn lên căn phòng đóng kín cửa kia, thì ngay lập tức nó được hé mở ra một ít vừa đủ để người bên trong có thể nhìn người con trai mình yêu thương đang ngồi dưới kia. Ánh mắt hiện lên nỗi nhớ nhung đến dằn vặt, nỗi đau đớn đến xé lòng, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được, nhiều lúc thấy anh vì đợi để được gặp cậu mà lo lắng, mà mệt mỏi, cậu đã muốn bỏ qua tất cả mà chạy đến ôm lấy anh, dựa vào anh để anh không còn phải lo lắng cho cậu nữa. Nhưng rồi khi bàn tay nắm lấy chốt cửa chuẩn bị mở nó ra thì khựng lại như có gì đó chặn lại không cho cậu chạy đến bên anh, cậu cứ như thế đứng sau cánh cửa, nhìn qua kẽ hở kia rơi nước mắt nhìn anh, để rồi khi anh ngẩng đầu lên thì lại vội vàng khép lại, cậu lại ngồi bệch xuống đất, tựa vào cửa, tay thì che miệng lại không cho những tiếng nức nở thoát ra ngoài.
" P'Ohm à, em cầu xin anh hãy nhanh quên em đi, em không còn xứng đáng với tình yêu anh dành cho em nữa rồi. Phải chi..... phải chi người đó là anh, thì có lẽ em còn can đảm để đối mặt với anh, còn can đảm yêu anh vì em thuộc về anh, là người của anh. Nhưng..... sự thật lại không phải như vậy dù khi ấy em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng người đó là anh, rồi lí trí lại mách bảo rằng sự thật là không phải, không phải P'Ohm à. Em không có can đảm để đối mặt với anh, để nói ra rằng chúng ta dừng lại đi anh, dừng lại đoạn tình cảm này đi anh. Em sợ em không thể thốt lên những lời nói đó và chúng ta là mối quan hệ gì để có thể nói như vậy hả anh????? Em chỉ còn cách tránh mặt anh mà thôi. Vì vậy xin anh đừng đợi em nữa, hay mau quên em đi, hãy tìm hạnh phúc khác cho mình, hãy quên em đi P'Ohm!!!!! "
Fluke mỗi ngày đều nói trong lòng mình những câu nói đó, cũng như nói với Ohm, chỉ là cậu không có can đảm để thốt lên với anh, vì vậy mà chỉ có thể tự mình gặm nhấm nổi đau ấy.
Earth mỗi ngày đều chứng kiến tình trạng của cả Ohm và Fluke, người thì trông chờ được thấy mặt người kia, còn người thì sau cánh cửa ngắm nhìn người kia để rồi tự gặm nhấm nổi đau mà nức nở. Nó xót xa cho cả hai người, nó không biết làm như thế nào để giúp đỡ cho họ. Nó bảo anh nó lên thẳng phòng gặp Fluke đi thì anh nó lại nói rằng nếu Fluke đồng ý gặp thì anh sẽ gặp, anh tôn trọng Fluke, anh không muốn Fluke khó xử. Nó lại lên phòng gặp bạn nó, thì chuyện cậu khóc vì nhớ anh, vì không thể gặp anh như chưa từng xảy ra, cậu bình thản chơi game không thì mất tăm trong nhà tắm. Nói cậu gặp P'Ohm đi, cậu không trả lời, vẫn cúi đầu chơi game, xem như nó nói chuyện với không khí, cậu hoàn toàn không nghe, không biết. Một, hai ngày đầu nó còn tức giận vì thái độ hai người đó, tức giận vì bản thân vô dụng. Nhưng rồi, đến ngày thứ ba, nó đã tìm ra cách để anh và cậu vẫn có thể bên cạnh nhau mà không làm cho Fluke biết cũng như khó xử.
Fluke dù ban ngày có tỏ ra bình thường đến mấy thì khi đêm về bao nhiêu sự thật đều thể hiện rõ ra, cậu mỗi ngày đều đau đớn trong cơn mê sảng, cậu khóc lóc, van xin sự buông tha từ người đó, dường như sự việc ngày hôm đó chưa từng phai nhạt trong tâm trí cậu, để rồi mỗi đêm lại dằn vặt lấy cậu. Bác sĩ đã phải cho cậu uống thuốc ngủ để làm giảm tình trạng mê sảng nhưng lại không có tác dụng, cậu vẫn bị cơn mê sảng hành hạ, chỉ là khi ấy cậu hoàn toàn mất ý thức, không thể biết xung quanh xảy ra việc gì. Cũng nhờ như vậy mà Earth đã nghĩ ra cách để Ohm và Fluke bên nhau mà Fluke không hề hay biết những gì xảy ra khi cậu ngủ.
Ohm mỗi ngày đều đợi Fluke ngủ rồi sẽ lên phòng để được nhìn thấy cậu. Anh đến bên cạnh giường ngồi bên cạnh cậu, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, anh phải ghi nhớ thật kĩ từng chi tiết ấy, vì sẽ rất lâu rất lâu anh sẽ không còn được thấy nữa. Một tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên má mình như để cảm nhận hơi ấm từ cậu, rồi một tay lại chạm vào má cậu, rồi lại vuốt ve từng chi tiết trên khuôn mặt ấy, ghi nhớ từng chút từng chút một mỗi nơi anh chạm đến. Rồi khi cơn mê sảng đến hành hạ Fluke thì anh lại nằm xuống ôm cậu vào lòng như để truyền hơi ấm của mình cho cậu, để làm giảm bớt sự đau đớn trong tâm trí cậu, anh mặc cho tay cậu đấm loạn xạ trên ngực anh, đau đến thở không nổi, mặc cho móng tay cậu bấu chặt vào cánh tay anh đến bật máu, anh vẫn ôm trọn lấy cậu, ôm cậu thật chặt, rồi lại khóc cùng cậu, cậu khóc bao nhiêu thì anh khóc bấy nhiêu, rồi mặc cho mình rơi nước mắt, anh hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng đầy nước mắt của cậu như muốn nuốt hết đi những giọt nước mắt chứa đầy đau đớn của cậu.
Còn Fluke, trong cơn mê sảng cậu dường như vô thức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong vòng tay anh, cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay ấy mà dần thả lỏng cơ thể, dựa vào hơi ấm ấy mà đi vào giấc ngủ. Khi cảm nhận Fluke đã yên ổn chìm vào giấc ngủ, Ohm lại hôn lên trán cậu, rồi ôm chặt cậu trong vòng tay mình để cậu an ổn ngủ cho đến sáng dù rằng cả đêm anh không hề ngủ, anh sợ khi ngủ vòng tay lại nới lỏng ra, sẽ làm cậu sợ hãi rồi lại lên cơn mê sảng. Đến khi gần sáng thì anh lại đặt cậu ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi rời khỏi phòng. Anh phải trở về nhà để giải quyết một số việc cũng như sắp xếp cho chuyến đi sắp tới, nhanh chóng giải quyết mọi việc rồi trở lại nhà Earth, rồi lại ngồi đợi chờ cậu, rồi lại đợi đến đêm về mà đến bên cậu. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế cho đến hôm nay.
- Fluke!!!!! Thật là mày vẫn không muốn gặp P'Ohm sao????? Anh ấy ngồi dưới đó cả tuần nay rồi đó.
-..... - Fluke vẫn im lặng cúi đầu chơi game như chưa nghe Earth nói gì.
- Fluke!!!!!! - Earth thở dài gọi tên cậu một lần nữa.
- P'Ohm sẽ sang Anh đó!!!!!
Earth vẫn nhìn Fluke mà nói, dường như câu nói này có tác dụng với cậu dù rằng cậu chỉ thoáng dừng lại hành động chơi game của mình sau đó lại tiếp tục. Earth biết mình đã làm cậu chú ý nên nói tiếp :
- P' ấy sẽ đi sang đấy và không biết khi nào sẽ quay lại, có thể là không trở về luôn đó.
Lần này thì có tác dụng dụng thật rồi, tuy rằng vẫn không ngước lên nhìn Earth nhưng Fluke đã ngưng hành động chơi game lại. Cậu không phải không nghe Earth nói, cậu nghe hết đó chứ, nhưng không phải đó là điều cậu muốn sao, cậu muốn anh rời xa cậu, cậu muốn anh tìm hạnh phúc mới, tìm được người xứng đáng với anh hơn cậu sao. Khi Earth nói anh sẽ sang Anh, cậu đã như đứng hình khi nghe nó nói, nhưng rồi bình tĩnh trở lại ngay sau đó vờ như không nghe, vậy cũng tốt, anh và cậu cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Nhìn thấy sự lo lắng của anh, cậu biết anh đã biết chuyện xảy ra với cậu, vì vậy anh cần thời gian để suy nghĩ xem cậu có đáng để anh chấp nhận hay không, và cậu cũng cần thời gian để suy nghĩ xem mình có thể quên đi tất cả để bước tiếp con đường phía trước cùng anh không. Những ngày vừa qua, khi những cơn ác mộng ùa về, những hình ảnh ngày hôm đó xuất hiện, chúng dày vò cậu, cậu đau đớn đến không thể thở nỗi thì hơi ấm của anh đã làm cậu an lòng, cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh. Cậu không phải không biết mỗi đêm anh đều đến bên cậu, ôm ấp cậu trong vòng tay, chỉ vì muốn cậu an lòng, muốn cậu trong vòng tay ấy mà ngủ ngon. Cậu biết cả anh và Earth đều nghĩ rằng cậu sẽ không biết những gì xảy ra mỗi đêm vì đã uống thuốc ngủ, nhưng không, cậu không hề uống một viên nào cả, vì vậy cậu biết tất cả đó chứ, nhưng xin cho cậu ích kỷ giây phút ấy mỗi đêm thôi, xin cho cậu lưu giữ hơi ấm của anh lúc này thôi để cậu quên đi những ám ảnh đó, để cậu trong vòng tay anh mà bình yên. Cậu biết anh cả đêm anh không ngủ và chính cậu cũng không ngủ vì cậu không muốn bỏ qua bất cứ một giây phút nào được bên cạnh anh. Để rồi khi anh rời khỏi phòng cũng là nước mắt cậu lại rơi. Cậu ích kỷ quá rồi, sao lại khiến anh mệt mỏi vì cậu đến như vậy chứ, vì sao lại níu giữ anh mỗi đêm như vậy chứ, cậu luôn muốn anh rời xa cậu kia mà. Và rồi cậu nhận ra rằng cậu cần anh nhiều đến mức nào, đã không thể muốn rời xa anh nữa rồi, nhưng cậu lại không thể vì sự ích kỷ của mình mà để anh phải thiệt thòi đến với một người như cậu, một người đầy nhơ nhuốc, nhưng quan trọng vẫn là không thể để anh vì cậu mà phải cùng cậu chiến đấu với gia đình ba cậu, quá nhiều thứ để anh lo lắng cho cậu. Cậu chỉ muốn anh bình yên mà thôi, cậu không muốn anh chịu bất kỳ tổn thương nào do người nhà cậu gây ra cho anh cho dù gia đình anh không phải dạng tầm thường. Và cậu đã lấy sự việc xảy ra vừa qua là cái cớ để ép buộc mình phải rời xa anh, để anh tìm cho mình một hạnh phúc thật sự.
Earth nói anh đi không biết khi nào trở lại, hoặc có thể sẽ không trở lại nữa, tim cậu chợt nhói lên, mọi hoạt động đều ngưng trệ. Cậu không thể gặp anh nữa sao, sẽ rất lâu anh mới trở lại hoặc có thể mãi mãi cậu sẽ không còn thấy anh, và nếu anh trở về liệu anh có còn nhớ đến cậu không, liệu anh còn dành tình yêu cho cậu hay không????? Anh rời xa theo ý cậu rồi đó, cậu nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng sao lại đau như vậy chứ, nghẹt thở như vậy chứ????? Cậu cúi đầu không ngước nhìn Earth không phải vì cậu không nghe Earth nói mà cậu không muốn nó thấy khuôn mặt đau đớn của cậu, đôi mắt đau đớn của cậu.
- Tao chỉ báo cho mày biết thôi, P'Ohm muốn gặp mày lần cuối vì có điều muốn nói với mày. Còn quyết định là của mày, muốn gặp hay không gặp tùy mày, P' ấy tôn trọng mày. - Earth thở dài với sự cứng đầu của bạn nó, đứng dậy đi ra ngoài.
- Fluke!!!!! Mày hãy suy nghĩ cho thật kỹ, sẽ không còn cơ hội nào để mày và P' ấy bên cạnh nhau nữa đâu. Mày đâu phải không biết tình yêu của P' ấy dành cho mày nhiều đến thế nào, và trái tim của mày cũng chứa đầy tình yêu đối với P' ấy nhiều thế nào, không phải mày không biết, mày mặc nhiên dựa dẫm vào P' ấy như thế nào, không phải mày không nhận ra, chỉ là mày cố chấp không nhìn nhận mà thôi. P'Ohm đều biết tất cả nhưng vì tôn trọng mày mà đã kiềm chế bản thân rất nhiều, và đã vì mày làm rất nhiều chuyện. Lần ra đi này của P' ấy, tao cũng chỉ có thể nói vì mày mà đi, P' ấy đã rất đau khi phải đưa ra quyết định như vậy, P' ấy đợi chờ để được gặp mày lần cuối trước khi đi thôi đó. Hai ngày nữa P'Ohm sẽ bay đó. Mày hãy suy nghĩ thật kỹ đi.
Trước khi ra khỏi phòng, Earth quay lại nói với cậu một lần nữa, nó muốn níu kéo một chút lý trí của Fluke, nó hy vọng con tim cậu vì anh mà cho cả hai cơ hội lần cuối. Nói xong nó đóng cửa để lại cậu ở đó, dù đầu vẫn cúi xuống nhưng đôi vai đã run lên vì kiềm chế, nhưng khi Earth vừa bước ra khỏi phòng thì cậu như vỡ òa cảm xúc, đôi vai run lên càng mạnh, tiếng nức nở vang lên khắp cả phòng.
- Phải làm sao đây, em phải làm sao đây P'Ohm, em phải làm sao đây?????
Trong phòng tiếng nức nở vang lên thì ngoài hành lang có ba con người đứng đó, một người dựa vào cánh cửa mà rơi nước mắt hòa vào tiếng khóc của người bên trong, một người trong vòng tay của một người khác cũng đang nức nở vì xót xa cho hai người kia.
.
.
.
.
.
-----
Công viên bờ sông
- P'Ohm!!!!!
- Fluke!!!!! Em đến rồi hả?????
- Uhm..... Earth..... Earth nói anh sắp sang Anh nên..... em đến để chào tạm biệt anh.
- Vậy à!!!!!
Vài câu nói xã giao xa lạ, cả hai lại cúi đầu chìm vào khoảng thịnh lặng, để rồi khi ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm vào nhau. Một bên thì chứa đầy sự nhớ nhung, ôn nhu, yêu thương, xem người trước mặt là tất cả, nhưng cũng đầy day dứt, nuối tiếc, xót xa và chút gì đó trông chờ, níu kéo và hy vọng. Một bên thì như muốn che giấu đi sự nhớ nhung của mình, cố gắng tỏ ra cương nghị, nhưng lại chua xót, đau đớn và lưỡng lự. Anh và cậu cứ đứng im lặng nhìn nhau như thế, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt đối phương vào tâm trí mình, mỗi một chi tiết đều ghi nhớ thật kĩ, cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Fluke khẽ siết chặt, anh như muốn thời gian lúc này ngừng lại để có thể giữ chặt con người trong vòng tay mình lâu một chút, ghi nhớ từng chút từng chút mùi hương của cậu, vóc dáng của cậu, tất cả tất cả mọi thứ về cậu. Fluke buông thả hai tay để mặc anh ôm lấy mình, cậu không thể đáp trả lại những hành động của anh, cậu phải dứt khoát để anh ra đi dù rằng con tim đau nhói dằn xé muốn ôm lấy anh, ghi nhớ mọi thứ về anh, cậu chỉ có thể im lặng nhắm mắt cảm nhận mùi hương của anh, ghi nhớ từng chút từng chút một, cảm nhận nhịp tim anh từng chút từng chút một, vì có lẽ trong giây phút này nó đang đập vì cậu, rồi sau này liệu có còn đập vì cậu nữa hay không hay vì một ai khác xứng đáng với anh hơn cậu.
- Phải chăm sóc bản thân thật tốt để còn chăm sóc cho mẹ !!!!! - Giọng nói trên đầu Fluke nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự run rẩy của sự kiềm chế vang lên.
-..... - Fluke im lặng gật đầu.
- Phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, nếu có chuyện xảy ra không thể giải quyết thì đến quán bar gặp Win!!!!!
- ..... - Gật đầu
- Phải chăm chỉ học tập thật tốt, không được chơi game nhiều biết không?????
- ..... - Gật đầu
- Phải đậu kỳ thi tốt nghiệp sắp tới!!!!!
- ..... - Gật đầu
- ..... - Môi anh mấp máy, run lên muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, anh muốn nói rất nhiều với cậu nhưng lúc này sao lại không thể thốt ra mà chỉ nói những câu sáo rỗng như vậy chứ
- ...... - Cậu vẫn im lặng trong vòng tay anh.
- Fluke!!!!! Mối quan hệ của chúng ta..... mối quan hệ anh em của chúng ta..... hôm nay..... tại đây..... dừng lại em nhé!!!!!
- ..... - Cậu vẫn im lặng gật đầu, nhưng nước mắt cậu rơi rồi, đau quá, tim cậu đau quá, anh đã muốn chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và anh rồi, không là anh em thì cậu với anh sẽ là gì đây, chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Anh thả lỏng vòng tay buông cậu ra, liền xoay người bước đi, Fluke hụt hẫng nhìn theo bóng lưng anh, anh thậm chí không nhìn lấy cậu một chút mà quay lưng bước đi như vậy sao, anh tuyệt tình đến như vậy sao. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, không một tiếng nức nở nào vang lên nhưng sao nước mắt rơi nhiều đến như vậy chứ, đây không phải là theo ý cậu sao, anh dứt khoát như vậy thì sẽ không còn nhớ đến cậu sao, đúng ý cậu rồi mà, sao cậu lại đau, lại không muốn anh đối xử với cậu như vậy, cậu quá ích kỷ rồi mà. Fluke ngồi sụp xuống, cúi đầu ôm lấy tim mình mà khóc cho đến khi có một bóng hình đứng trước cậu. Một bàn tay đỡ cậu đứng dậy, anh đang trước mặt cậu, anh không bỏ đi sao????? Fluke vẫn đầm đìa nước mắt đứng nhìn anh, anh lại ôn nhu lấy tay lau nước mắt cho cậu.
- Sau này không được khóc như thế này nữa được không????? Chỉ được khóc với một mình anh thôi được không????? - Anh ôn nhu vừa lâu nước mắt cho cậu vừa nói.
- P'Ohm..... - Fluke mở to mắt nhìn anh, anh nói như vậy là sao, anh và cậu sau này là hai người xa lạ thì làm sao cậu có thể khóc với anh được chứ.
Fluke cúi xuống nhìn một vật anh đưa cho cậu, một chiếc hộp có khóa. Cậu lại ngước nhìn anh.
- Không biết bao lâu sẽ trở về nhưng Fluke có thể giữ giúp anh cái này đến khi anh trở về không?????
Fluke một lần nữa cúi xuống nhìn chiếc hộp rồi lại ngước lên nhìn anh.
- Có thể đợi anh trở về được không????? Nếu khi trở về, Fluke đã có ai bên cạnh thay anh thì cho anh xin lại chiếc hộp này. Còn..... nếu như..... anh còn có cơ hội để đứng bên em như trước đây thì chiếc hộp này sẽ là món quà anh dành cho em.
- Dành cho em????? - Fluke không hiểu Ohm đang nói gì với cậu.
- Uhm, sẽ có một món quà anh dành cho em trong chiếc hộp này cũng như điều anh muốn nói với em khi anh trở về, câu nói mà hiện tại anh không thể nói và còn một câu hỏi anh cũng muốn hỏi em nữa. Fluke..... xin em giữ nó giúp anh cho đến khi anh trở về, được không????? - Ohm nắm tay cậu đặt chiếc hộp vào đó, ánh mắt mong chờ sự chấp nhận của cậu, cả tình yêu anh dành cho cậu, cả trái tim của anh dành cho cậu đều nằm trong đó và quan trọng hơn cả, món quà anh dành cho cậu nằm trong đó.
-..... - Fluke vẫn không trả lời, chỉ gật đầu, nhưng hai tay đã nắm chặt lấy chiếc hộp, nó là vật duy nhất anh để lại cho cậu, cậu làm sao mà từ chối chứ.
Ohm lại ôm chầm lấy Fluke, anh ôm chặt đến nỗi cậu như muốn nghẹt thở, nhưng cậu lại không muốn anh buông ra. Cả hai đều biết rằng sau cái ôm này thì họ thật sự sẽ xa nhau, xa nhau rất lâu, vì vậy mà không ai muốn rời xa cái ôm này, họ muốn giữ lâu một chút để cảm nhận đối phương lâu một chút, lưu giữ hơi ấm của nhau nhiều một chút để rồi khi buông nhau ra thì sẽ còn chút gì đó lưu lại, để khi nhớ đến đối phương thì điều mình lưu giữ sẽ làm mình vơi đi nỗi nhớ.
- Anh sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!!!!! - Lời khẳng định của anh như muốn nói với cậu hãy chờ anh.
- Uhm!!!!!
Rồi điều gì đến cũng phải đến, anh và cậu cũng phải buông nhau ra. Tay anh vẫn nắm tay cậu, hai người vẫn đứng nhìn vào mắt nhau và cùng nói với nhau rằng :
- Quan hệ anh em này mình dừng lại tại đây nhé!!!!!
Phải!!!!! Mối quan hệ anh em của họ sẽ kết thúc ngày hôm nay, sau này khi anh trở về thì sẽ là một mối quan hệ khác hoặc sẽ mãi là người xa lạ. Cũng chính vì thế mà cả hai trong giây phút này đều không thể thốt lên điều mình muốn nói vì họ hiểu rằng bản thân cần cho đối phương thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của chính mình, suy nghĩ về đối phương, thời gian liệu có làm phai đi tình cảm của họ hay không?????
Quan trọng hơn là trong lòng cả hai đều chất chứa nỗi sợ riêng của chính mình.
Fluke sợ rằng liệu sau những gì xảy ra với cậu, có thể lúc này vì thấy cậu đáng thương hoặc anh vẫn nghĩ rằng anh yêu cậu nên anh mới có những hành động như những ngày qua, nhưng rồi khi thời gian qua đi, không còn cậu bên cạnh thì anh sẽ có thời gian suy nghĩ, rồi sẽ gặp được nhiều người xứng đáng với anh hơn cậu, liệu anh có còn dành tình cảm cho cậu không, còn chấp nhận cậu không????? Cậu có còn cơ hội để nói với anh rằng Em yêu anh không?????
Còn Ohm, cậu sẽ chờ anh trở về chứ, liệu cậu có oán trách anh khi anh lại ra đi sau những gì xảy ra với cậu, anh luôn nói sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, để rồi bây giờ lại ra đi khi lúc này cậu cần anh nhất. Thời gian anh ra đi, khi gặp được người xứng đáng với cậu hơn anh, quan tâm chăm sóc cậu hơn anh, thì khi anh trở về cậu có còn dành tình cảm cho anh không, có còn chấp nhận anh không????? Anh có còn cơ hội để nói với cậu rằng Anh yêu em không?????
Cuối cùng họ lại chọn ra đi trong thịnh lặng, cất giấu đi lời mình muốn nói với hy vọng khi gặp lại họ sẽ còn cơ hội để nói lên điều mình muốn nói với đối phương.
Cũng đã đến lúc buông tay rồi, anh từ từ buông tay cậu, cả hai cũng nhìn nhau lùi về sau vài bước thật chậm, họ cố gắng lưu lại hình ảnh đối phương lần cuối này, rồi cùng nhau quay lưng đi về hướng ngược nhau. Anh và cậu đã cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình trước mặt đối phương, nhưng khi họ quay lưng đi thì nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Ohm nắm chặt chiếc lắc tay khi nãy đã lén lấy đi của cậu, nó là vật duy nhất của cậu anh giữ bên mình, thật xấu xa khi không trực tiếp hỏi xin cậu mà lại lén lút lấy như vậy, vì anh sợ cậu sẽ từ chối, nó sẽ thay cậu làm nguồn động lực để anh cố gắng khi anh nhìn nó. Fluke hai tay nắm chặt chiếc hộp của anh, cậu sẽ chờ, chờ anh về, nó sẽ thay anh làm nguồn động lực để cậu chiến đấu, để cố gắng vượt qua mọi khó khăn, để cậu nỗ lực mà phấn đấu, để khi anh trở về, nếu như tình yêu của anh vẫn dành cho cậu thì cậu có thể tự tin đứng bên cạnh anh vì cậu xứng đáng.
- Fluke!!!!! Anh sẽ trở về!!!!! Xin em hãy chờ anh nhé!!!!! ANH YÊU EM!!!!!
- P'Ohm, chỉ cần anh trở về, em sẽ chờ anh, dù bao lâu đi nữa em vẫn sẽ chờ anh. EM YÊU ANH!!!!!
Hai con người đi về hai hướng, trong tâm trí họ lại nhắn nhủ với bản thân sẽ vì đối phương sẽ trở về và sẽ chờ đợi người kia trở về.
.
.
.
.
.
-----
Xin lỗi mọi người, Loud lại đăng chap nay trễ.
Dự tính từ đầu đến đây là kết thúc truyện nhưng lại không thể nên xem như kết thúc phần 1 vậy, kết thúc những ngày tháng ngược Fluke đến tận cùng. Không biết những chap sau có còn ngược không nhưng có lẽ sẽ không nhiều nữa đâu, vì sau những nỗi đau sẽ là hạnh phúc, chỉ là Fluke sẽ chấp nhận hạnh phúc đó như thế nào thôi.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện này của Loud nha
Yêu tất cả ❤❤❤❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top