KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT (3)

     P'Ohm.....

     Người đó dùng cả hai bàn tay giữ mặt Fluke lại, rồi cứ thế mà hôn cậu. Ngay khi hắn chạm vào môi mình thì trong đầu Fluke liền ngay lúc đó hiện lên hình ảnh người cậu yêu, sao mà giống quá, hơi ấm đôi bàn tay của hắn, hương vị trên đôi môi hắn đều rất giống P'Ohm. Fluke luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc khi bên cạnh Ohm, ghi nhớ mùi hương trên người anh, sự ấm áp từ những cái ôm của anh, sự ấm áp từ hai bàn tay khi anh nắm tay cậu, rồi kể cả hương vị ngọt ngào từ nụ hôn anh dành cho cậu, mùi hương trên đôi môi anh. Từng thứ, từng thứ thuộc về anh cậu đều ghi nhớ vì cậu đã từng nghĩ rằng rồi đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ để anh ra đi mà tìm hạnh phúc cho riêng mình, cậu không thể ích kỷ giữ anh bên cạnh mãi được dù anh đã từng nói rằng sẽ mãi yêu thương, sẽ mãi bên cạnh, chăm sóc cho người anh yêu, cho dù người đó có chấp nhận anh hay không, vì đối với anh, ngay khi xác định được tình cảm của mình thì người đó đã là tất cả rồi. Fluke biết là anh muốn nói điều đó với cậu, nhưng cậu đã không thể mang đến cho anh hạnh phúc cũng như không can đảm đón nhận tình yêu đó của anh, vậy thì cậu sẽ để anh ra đi. Bởi lẽ đó, khoảng thời gian này, cậu đã ích kỷ để anh bên cạnh mình mà ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh, đến khi anh ra đi thì cậu sẽ bước tiếp con đường phía trước bằng những ký ức về anh, như một chút ánh sáng le lói trên con đường tối tăm của cậu.
       Giây phút người đàn ông kia hôn Fluke và hình ảnh Ohm xuất hiện, cậu đã không tự chủ mà đáp trả lại hắn, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ biết rằng người đang hôn mình là P'Ohm của cậu, cậu mặc nhiên thả lỏng cho hắn chiếm đóng môi mình, rồi tự động hé miệng để hắn đưa lưỡi vào mà khám phá khoang miệng, lưỡi cậu cũng không tự chủ mà đáp trả lại hắn. Fluke cảm nhận nụ hôn của người đó dành cho cậu không mang một chút gì là chiếm đoạt mà là ôn nhu, nhẹ nhàng, nó ngọt ngào như nụ hôn P'Ohm dành cho cậu, cũng vì vậy đã làm cho cậu muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là hôn mà thôi, Fluke bắt đầu cảm thấy bứt rứt, nụ hôn của cậu bắt đầu nhanh hơn, có phần chủ động hơn, cậu cảm thấy ức chế khi hai tay bị trói chặt, cậu muốn dùng hai tay mà kéo sát người đó vào hơn nữa, muốn nụ hôn sâu hơn nữa, nụ hôn của hắn bây giờ đối với cậu là không đủ. Fluke không kiềm chế được cảm xúc mà phát ra những tiếng rên từ cổ họng, những tiếng rên chứa đựng sự ham muốn nhưng cũng đầy sự bức bối, khó chịu, chân cậu cũng đã không tự chủ được mà ngọ nguậy co duỗi. Người đó dường như biết được sự khó chịu của cậu mà tự động một tay để ra sau cổ cậu, một tay để sau thắt lưng, nâng cơ thể cậu lên, kéo sát hai cơ thể vào nhau hơn, và cũng để nụ hôn sâu hơn. Những hành động của hắn đã làm ham muốn của Fluke trỗi dậy, một lần nữa như có một luồng điện chạy khắp cơ thể cậu, phần bụng dưới bắt đầu co thắt, làm cho thân dưới bắt đầu lại đau nhức, căng cứng. Vì sự đau đớn thân dưới truyền đến mà Fluke chợt bừng tỉnh, người đang hôn cậu không phải là P'Ohm, không phải anh ấy, Fluke lắc đầu muốn thoát khỏi nụ hôn đó. Cậu không thể tiếp tục được, người cậu có thể hôn chỉ có P'Ohm mà thôi, chỉ có thể là anh ấy.
      Người đó thấy cậu lắc đầu muốn thoát khỏi nụ hôn thì chuyển dời nụ hôn xuống cổ, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng hoàn toàn không để lại bất kỳ giấu tích nào dưới những nụ hôn đi qua từ cổ đến bờ vai, rồi cả xương quai xanh, tất cả đều nhẹ nhàng và ôn nhu, lại một lần nữa mang đến một đợt khoái cảm khác, rồi một lần nữa hình ảnh P'Ohm lại xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng vì sự đau đớn phía dưới làm cậu đủ tỉnh táo biết rằng người kia không phải P'Ohm. Nước mắt cậu bắt đầu rơi :
       - Xin anh.....hức..... hức..... xin anh tha cho tôi..... hức..... hức..... xin anh dừng lại đi...... hức..... hức.....
     Fluke vừa nức nở vừa cầu xin người đó, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu biết rằng chính bản thân sẽ không kiềm chế được mà để mọi thứ đi xa hơn nữa. Fluke biết Sorn đã cho cậu uống loại thuốc không hề nhẹ, người đó chỉ mới hôn cậu thôi mà đã làm cậu không kiềm chế được ham muốn, không những vậy còn gây ảo giác. Nếu như hắn tiếp tục những hành động kích thích nữa thì sẽ làm cho ảo giác của cậu càng nhiều hơn nữa, đến khi đó hình ảnh P'Ohm sẽ hoàn lấp đầy tâm trí cậu, cộng hưởng thêm tác dụng của thuốc thì cậu sẽ không thể kiềm chế được ham muốn mà để cho hắn ta tiến xa hơn nữa. Rồi khi mọi thứ đi qua, cậu làm sao còn có thể đối mặt với P'Ohm đây, làm sao có thể đến bên cạnh anh ấy đây. Trước đây, cậu đã mặc cảm với quá khứ mà không dám đáp lại tình cảm của anh, vì cậu sợ, sợ anh biết quá khứ đó của cậu, anh sẽ rời xa cậu, cậu sợ cậu không xứng đáng với anh, nên cậu chỉ dám ích kỷ giấu nó đi để bên cạnh anh. Nhưng hôm nay, nếu để mọi thứ đi xa hơn nữa thì đến việc nhìn mặt anh cậu cũng không thể thì nói gì ở bên anh chứ, cơ thể cậu nhơ nhuốc rồi thì còn làm sao xứng đáng với tình yêu anh dành cho cậu.
        - Xin anh..... tôi xin anh mà..... - Fluke vẫn nức nở cầu xin người kia.
      Người đó vẫn im lặng không lên tiếng và cũng không ngưng lại hành động của mình. Không những vậy mà còn dùng nhiều hành động kích thích hơn đối với Fluke. Hắn bắt đầu dời nụ hôn xuống khuôn ngực trắng mịn của Fluke, một đường thẳng đặt những nụ hôn dọc theo khuôn ngực xuống rốn, bụng dưới rồi lại tiếp tục hôn trở lên, dừng lại nơi hai điểm hồng trước ngực, rồi lại cúi xuống ngậm lấy một bên mà chăm sóc, một bên dùng tay mà xoa nắn. Vẫn là sự nhẹ nhàng, ôn nhu không chứa đựng một chút nào mạnh bạo của chiếm hữu, trái lại như chỉ muốn khơi dậy ham muốn của Fluke, làm cho cậu mau chóng đoạt được khoái cảm. Lại một lần nữa, không kiềm chế được mà Fluke phát ra những tiếng rên đầy ham muốn, vừa đau đớn từ thân dưới đang căng cứng muốn phóng thích mà không được, vừa bị sự kích thích của người đó,  mọi thứ cùng lúc dồn đến làm cậu không thể chịu đựng nổi mà khóc to hơn, nước mắt đã ướt đẫm hết khăn che mắt của cậu. Fluke cảm thấy vừa ham muốn bởi sự kích thích, vừa nhục nhã, vừa đau đớn, nhục nhã vì cậu đã không còn thể kiềm chế được bản thân nữa, sự kích thích của người đó nơi ngực cậu đã gần như đánh gục lí trí còn sót lại trong cậu. Fluke cắn chặt môi mình đến bật máu, cậu muốn mình phải thật đau để chống lại sự ham muốn của bản thân, muốn ngăn lại những tiếng rên đầy dục vọng phát ra từ cổ họng mình. Dù chỉ còn một chút lí trí cậu cũng phải tỉnh táo, cậu không thể để người đó dùng những hành động kích thích mà chiếm đoạt cậu. Fluke biết rằng cậu đã không thể chống lại người đó dù cậu có tỉnh táo đi chăng nữa, cậu chỉ có hai chân là tự do, vậy thì cậu lấy gì chống đối lại hắn chứ. Cậu chỉ còn cách dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình mà cầu xin hắn:
       - Xin anh tha cho cho tôi..... hức.... hức..... tôi cầu xin anh dừng lại đi mà.....
      Nghe tiếng cậu van xin người đó liền dừng lại, Fluke đã thầm mừng rỡ rằng hắn đã nghe cậu cầu xin. Khi mở miệng định cám ơn thì một lần nữa hắn lại hôn lên môi cậu, hắn dùng lưỡi lau đi những vết máu nơi cậu vừa cắn, rồi lại dẫn dắt cậu đi vào một nụ hôn sâu một lần nữa. Vẫn là hương vị ngọt ngào đó, hình ảnh P'Ohm lại xuất hiện trong tâm trí Fluke, cậu vẫn không thể kiềm chế được ham muốn trước sự dẫn dắt của người đó, và lại tiếp tục đáp trả lại nụ hôn của hắn. Tay người đó trượt dần xuống hạ thân của Fluke, rồi chạm vào tiểu Fluke đang căng cứng, hắn nắm lấy mà vuốt ve. Ngay khi tay hắn chạm vào tiểu Fluke thì cậu bất giác rên lên trong khoái cảm, phía trên hắn vẫn dẫn dắt cậu trong nụ hôn ngọt ngào, một tay vẫn đang chăm sóc điểm hồng trên ngực cậu, tay còn lại phía dưới đang vuốt ve, xoa nắn tiểu Fluke. Từng đợt, từng đợt khoái cảm người đó mang đến, cậu đến lúc này đã không còn đủ tỉnh táo mà chống cự lại hắn, mặc dù trước đó, khi hắn chạm vào tiểu Fluke, cậu đã khép chân lại ngăn chặn, nhưng chân cậu đã không còn sức mà chống cự lại nữa, hắn tách hai chân cậu ra, ngồi giữa hai chân cậu để ngăn chặn cậu khép chân lại, rồi lại tiếp tục hôn cậu, hai tay chăm sóc điểm hồng cũng như tiểu Fluke.
        - P'Ohm.... - Fluke rên lên trong khoái cảm tên người cậu yêu thương, tâm trí cậu đã phủ đầy hình ảnh của anh, lí trí cũng vì khoái cảm người đó mang lại mà mất hết.
        Nghe tiếng cậu rên lên, người đó càng đẩy nụ hôn sau hơn, hai tay hoạt động nhanh hơn, nhất là bàn tay đang chăm sóc cho tiểu Fluke của cậu, mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi phần bụng dưới của cậu co thắt một lần nữa, tiểu Fluke phóng ra dòng tinh dịch trong suốt trong tay hắn. Người đó liền rời khỏi môi cậu vì cậu đang thở gấp trong đợt khoái cảm vừa rồi, hắn biết cậu cần phải lấy lại nhịp thở ổn định, hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, hôn lên đôi mắt dưới lớp khăn che mắt ướt đẫm vì nước mắt, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu rồi dừng hẳn mọi hành động.
       Sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, Fluke vẫn cảm thấy bứt rứt và khó chịu, thân dưới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiểu Fluke vẫn còn căng cứng, đau nhức. Fluke cứ nghĩ rằng sau đợt khoái cảm vừa rồi cậu sẽ trở lại bình thường, nhưng không những không làm cậu trở lại bình thường mà làm cậu ham muốn nhiều hơn nữa. Tâm trí cậu bây giờ bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, dù lần nữa cậu cắn chặt môi mình để ngăn chặn phát ra những tiếng rên đầy dục vọng và khao khát, hai bàn tay thì đang bấu chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến chảy máu, nhưng đôi chân tự do thì lại quẩy đạp trong vô thức. Rồi đến khi không kiềm chế được, một lần nữa cậu lại gọi tên người cậu yêu thương :
     -P'Ohm..... P'Ohm ah.....
     Vừa thốt lên tên người mình yêu thương thì Fluke liền cảm nhận sự ẩm ướt, ấm nóng nơi tiểu Fluke, người đó đang ngậm lấy tiểu Fluke, di chuyển miệng mình lên xuống. Fluke lại khép chân lại, cậu không muốn, không muốn bị khoái cảm của hắn dẫn dắt mà một lần nữa mất đi lí trí như vừa rồi. Nhưng hai tay người đó đã giữ chặt lấy chân cậu, miệng vẫn ngậm lấy tiểu Fluke mà hoạt động lên xuống.
      - Đừng..... đừng mà..... xin anh dừng lại..... cầu xin anh tha.....cho tôi đi.... xin anh..... - Fluke nói trong từng đợt ngắt quãng, khoái cảm đang lấn chiếm dần tâm trí cậu.
       Người đó vẫn không ngưng lại hành động của mình, không những vậy còn hành động nhanh hơn, làm khoái cảm của Fluke tăng cao hơn, dù cậu vẫn cắn chặt lấy môi mình ngăn không cho phát ra những tiếng rên, nhưng cổ họng vẫn không ngừng phát ra âm thanh, mắt cậu dù đã bị che lại cũng đã trợn to lên vì khoái cảm. Bỗng dưng một ngón tay lướt trên môi cậu, lau đi vết máu đang chảy trên môi, rồi ngón tay chặn ngay giữa hai hàm răng, ngăn không cho cậu cắn môi mình, mặc cho cậu cắn chặt lấy ngón tay hắn. Fluke hiện giờ chính thức bị khoái cảm che mờ lí trí, tác dụng của thuốc quá mạnh, cậu không còn đủ tỉnh táo để ngăn chặn cảm xúc của mình rồi, cậu biết càng cố gắng chịu đựng thì sẽ càng đau nhiều hơn, nhưng cơ thể đau một thì trái tim cậu đau mười. Cậu càng cầu xin thì người đó càng làm những hành động kích thích cậu nhiều hơn, làm cậu ham muốn nhiều hơn, và cậu càng nghĩ tới Ohm nhiều hơn, càng nghĩ đến anh cậu lại càng thấy mình không xứng đáng với anh, bao nhiêu tình yêu anh đều dành cho cậu, nhưng cậu thì sao chỉ nhận từ anh mà không đáp lại anh bất cứ điều gì, để rồi hôm nay, cơ thể này cũng sẽ trở nên nhơ nhuốc, vậy thì còn xứng đáng với anh sao. Cậu từ bỏ, từ bỏ rồi.
      Fluke dần buông lỏng cơ thể mặc cho người đó muốn làm gì trên cơ thể cậu thì làm, mặc cho khoái cảm xâm chiếm, mặc cho những tiếng rên đầy dục vọng từ miệng cậu phát ra, cậu bỏ mặc tất cả vì ngay khi hắn dùng miệng mà xâm chiếm tiểu Fluke thì cơ thể cậu đã không còn là của cậu nữa rồi. Chỉ còn trái tim đang đau đớn đến khó thở kia là của cậu. Cậu khóc, khóc trong khoái cảm mà người đó mang đến, nhưng không phải khóc vì hạnh phúc hay sung sướng, thỏa mãn, mà khóc vì bất lực, cậu lại một lần nữa mắc sai lầm vì tin tưởng người khác mà dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, cậu phải đối mặc với Ohm ra sao, đối mặt với gia đình cậu ra sao, rồi những người trong gia đình cậu khi biết tin cậu bị như thế này, họ sẽ làm gì mẹ nữa đây. Fluke khóc nức nở trong những tiếng rên của chính mình, nước mắt cũng đã ướt đẫm cả khăn che mắt đến nỗi chảy ra hai bên má cậu. Người đó liền dừng hành động của mình lại dù vẫn còn ngậm lấy tiểu Fluke của cậu, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục hành động của mình. Bụng dưới Fluke lại một lần nữa co thắt, một đợt phóng tinh dịch nữa lại đến, tất cả đều phóng vào cổ họng của người đó vì hắn vẫn đang ngậm lấy tiểu Fluke khi cậu phóng ra tinh dịch. Hắn dùng lưỡi để liếm hết phần tinh dịch còn sót lại trên tiểu Fluke của cậu.
       Đã qua hai lần khoái cảm nhưng tiểu Fluke vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn còn căng cứng. Cậu đau đó, tiểu Fluke vẫn rất đau, cơ thể cậu vẫn còn bứt rứt, khoái cảm vẫn chạy khắp cơ thể cậu, nhưng cậu mệt rồi, cậu không còn sức để chiến đấu lại nữa rồi, cậu từ bỏ, từ bỏ rồi. Cậu bây giờ chỉ có thể khóc, khóc đến không thể thở nỗi nữa rồi, tim cậu cũng đã đau đến muốn vỡ ra rồi. Tiếng khóc của cậu bao trùm lấy căn phòng, mọi thứ như chìm vào thịnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của cậu, tiếng khóc đau đến thê lương của người con trai đã mất đi hoàn toàn hy vọng sẽ được buông tha từ người đàn ông đang dày vò cơ thể cậu từng chút, từng chút một.
       - P'Ohm..... hức..... P'Ohm...... hức...... - Cậu giờ đây chỉ còn có thể gọi tên anh, lấp đầy tâm trí bằng hình ảnh của anh.
       - Ahhhhh...... - Fluke hét lên vì cơn đau bất ngờ truyền đến từ phía dưới. Người đó đã đưa một ngón tay vào nơi hậu huyệt của cậu.
       - Xin anh.... xin anh lấy nó ra..... xin anh..... - Cậu dù đã từ bỏ, nhưng đâu đó trong lý trí, cậu vẫn hy vọng người đó tha cho mình dù cậu biết rằng là không thể.
       Vẫn không có câu trả lời, vẫn không ngưng lại hành động của mình, người đó tiếp tục di chuyển ngón tay ra vào nơi hậu huyệt. Phía trên Fluke vẫn luôn miệng cầu xin trong nước mắt đầy tuyệt vọng. Rồi ngón tay thứ hai được đưa vào, cơn đau lại tăng thêm một chút, Fluke lại càng khóc to hơn một chút, tim cậu lại đau hơn một chút. Ngón thứ ba được đưa vào, nơi hậu huyệt như rách toạt ra, Fluke đau không thở nỗi, tim cậu cũng đau đến nỗi muốn ngưng hoạt động, cơ thể cậu đã căng cứng lên vì sự đau đớn. Ba ngón tay của người đó cứ hoạt động ra vào hậu huyệt, nơi đó của cậu cứ bấu chặt lấy ba ngón tay người đó khiến việc di chuyển khá khó khăn khiến cậu càng lúc càng đau hơn, cho đến khi chúng vô tình chạm vào nơi nào đó bên trong hậu huyệt. Một cơn khoái cảm truyền đến tâm trí cậu.
       - Ahhhhh...... - Cậu rên lên trong cơn khoái cảm vừa truyền đến. Fluke lắc đầu cắn chặt môi, cậu vẫn không muốn, không muốn.....
       Có lẽ biết mình đã chạm vào đúng điểm G bên trong hậu huyệt của Fluke vì miệng cửa huyệt đã mềm ra đáng kể, không còn căng cứng bấu chặt lấy ba ngón tay nữa, đồng thời cơ thể Fluke cũng đã thả lỏng hơn sau cơn khoái cảm. Người đó tiếp tục hoạt động ba ngón tay nhắm vào điểm G bên trong mà chạm vào nhầm để cậu chìm trong khoái cảm mà thả lỏng cơ thể thêm chút nữa. Mỗi lần ba ngón tay người đó chạm vào là một lần khoái cảm truyền đến, bên trên Fluke càng cắn chặt môi mà rên rỉ. Đợt khoái cảm này đã làm Fluke như loạn trí đến nỗi lại làm tâm trí cậu sinh ra ảo giác, hình ảnh P'Ohm đang trước mắt cậu, người đang làm cậu chìm trong khoái cảm lúc này là P'Ohm.
      - P'Ohm..... P'Ohm..... P'Ohm ah...... - Cậu rên rỉ gọi tên anh.
      - Ahhhh..... đau..... đau quá.... ahhhhh..... lấy nó ra..... lấy nó ra đi mà..... đau..... đau quá..... - Lần này Fluke thét lớn lên, cơn đau như xé toạt cơ thể cậu ra làm hai, cậu tỉnh khỏi cơn mê khoái cảm.
       Thấy hậu huyệt của Fluke đã mở rộng đủ rồi, người đó lợi dụng Fluke đang chìm trong khoái cảm mà rút ba ngón tay ra, thay vào đó là chính cự vật của mình. Nhưng chỉ vừa vào được một ít thì Fluke đã thét lên trong đau đớn, cửa huyệt lại vì thế mà co thắt lại bấu chặt lấy cự vật của hắn. Với tình trạng như hiện tại, rút ra cũng không được, đẩy vào càng không thể vì hậu huyệt của Fluke dù đã được mở rộng bằng ba ngón tay nhưng vì là lần đầu tiên của cậu, hậu huyệt chưa từng được khuếch trương nên vẫn không thể chứa nỗi cự vật to lớn kia. Phía trên Fluke dường như đã ngất đi vì đau đớn nhưng rồi tỉnh lại vì thiếu dưỡng khí. Người đó đang hôn cậu, vì đau đớn mà miệng cậu đã mở ra khi la lớn đã thuận lợi cho lưỡi người đó dễ dàng đi vào lùng sục, xâm chiếm khoang miệng của cậu. Thấy cậu đã tỉnh lại và thở gấp người đó liền dời nụ hôn xuống cổ, di chuyển dần xuống phía dưới, rồi dừng lại nơi hai điểm hồng, tiếp tục một bên dùng miệng mà ngậm lấy, một bên dùng tay mà xoa nắn. Hành động này lại làm dâng lên một đợt khoái cảm mới, Fluke dần dần bị khoái cảm làm quên đi đau đớn phía dưới mà thả lỏng cơ thể đang căng cứng vì đau đớn của mình. Hậu huyệt cũng dần mềm ra dễ dàng để người đó đẩy cự vật của mình vào sâu hơn nữa cho đến khi hậu huyệt bao trùm hết toàn bộ cự vật. Đầu cự vật chạm đúng vào điểm G khi đi hết vào trong hậu huyệt làm Fluke giật bắn người, tiếp tục rên rỉ trong khoái cảm. Khi thấy Fluke đã bắt đầu thích nghi với cự vật bên trong, người đó bắt đầu luân động ra vào, cứ nhắm điểm G mà đẩy vào làm khoái cảm dâng trào trong tâm trí Fluke, lại một lần nữa gây cho cậu ảo giác, cậu lại gọi tên Ohm xen lẫn trong những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, đến khi một lần nữa cậu lại phóng tinh dịch ra. Cậu lại gọi tên anh:
       - P'Ohm......
      Sau đó là tiếng khóc nức nở đầy thê lương của cậu :
       - P'Ohm, xin lỗi..... hức..... hức..... xin lỗi..... hức..... xin lỗi anh.....
       Lời xin lỗi của cậu liên tục nữa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng cho đến khi bị chặn lại bởi nụ hôn của người đó. Đến lúc này Fluke thật sự là buông bỏ, mặc cho người đó phía trên thì hôn cậu, phía dưới vẫn tiếp tục luân động bên trong hậu huyệt dù chính bản thân hắn cũng đã xuất ra ngay sau cậu không lâu. Fluke biết rằng ngay lúc này đây, cậu đã mất tất cả, cậu đã không còn gì nữa rồi, sự thanh khiết của cơ thể này cậu cũng đã đánh mất, nhơ nhuốc, chỉ còn lại sự nhơ nhuốc trên cơ thể này mà cậu biết rằng cả đời này cậu không thể tẩy sạch được. Ngay khi người đó rời khỏi môi cậu, thì lời xin lỗi lại tiếp tục vang lên
        - Mẹ..... xin lỗi....., Sammy..... xin lỗi....., Earth..... xin lỗi.... - Vô thức cậu xin lỗi những người đã vì cậu hi sinh quá nhiều, họ không muốn cậu tổn thương, họ bảo vệ, che chở cho cậu, để rồi hôm nay cậu lại làm cho sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa, mất tất cả, cậu đã đánh mất tất cả.
       - Xin lỗi..... P'Ohm..... xin lỗi.... - Một lần nữa cậu gọi tên người cậu yêu thương mà xin lỗi, cậu đã đánh mất anh rồi, đánh mất tình yêu anh dành cho cậu rồi, cậu không còn xứng đáng với anh rồi, mất rồi, cậu mất tất cả.
       Cậu..... Fluke Natouch Siripongthon.... đã đánh mất tất cả.....
       Cậu..... không còn gì nữa rồi......
       Cậu..... đã mất đi gia đình ngay khi Sammy ra đi, khi ba có người phụ nữ khác, khi mẹ ngã quỵ vì sự phản bội của ba.
       Cậu..... đã mất anh khi người đó chiếm đoạt cơ thể cậu.
       Cậu..... Fluke Natouch Siripongthon.... đã không còn gì để mất....
        - Xin lỗi..... xin lỗi.... xin lỗi.....
      Mặc cho người đó liên tục luân động bên trong hậu huyệt, chiếm đoạt cơ thể, Fluke vẫn liên tục vang lên lời xin lỗi ngắt quãng đầy yếu ớt cùng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu cứ xin lỗi liên tục cho đến khi giọng yếu dần rồi tắt lịm vì cậu đã ngất đi. Cậu ngất vì đau đớn, đau đớn của thể xác, đau đớn của trái tim vừa mới lành lại nhờ vào  tình yêu chân thành của Ohm giờ lại rách toạt ra một lần nữa. Cậu ngất đi vì sự đã kích tâm lý lần này quá lớn vượt qua sự chịu đựng của cậu rồi.
        Fluke cứ thế mà ngất đi rồi lại tỉnh dậy khi cơn khoái cảm ập đến làm cậu phóng tinh dịch, rồi lại ngất đi. Fluke cứ thế mà ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần cho đến lúc cơ thể không còn cảm giác, cũng không biết người đó đã còn làm bao nhiêu lần nữa. Cậu ngất đi vì hoàn toàn mất ý thức, gần như là hôn mê.
.
.
.
.
.
      - Đưa đến nơi đó đi!!!!! - Một tiếng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
.
.
.
.
.
------
      Kết thúc chap này tại đây, không nghĩ rằng lại ra chap như lịch đăng bình thường, không kéo dài như đã dự tính, nhưng Loud cũng có đôi lời xin chia sẻ với mọi người:
      - Thứ nhất : đọc chap này rồi, không biết mọi người có tức giận vì Loud đã viết ra một chap làm tổn thương Fluke đến tận cùng như vậy không?????
      - Thứ hai: vì là lần đầu tiên viết H, mà còn dài đến như vậy, sẽ có những sai sót cũng như sẽ có những từ ngữ có lẽ là không hợp lý, gây khó chịu cho người đọc. Loud mong mọi người chỉ ra những sai sót trong chap này. Tuần vừa rồi Loud đã viết xong rồi lại xóa đi rất nhiều lần vì thật sự là viết không thể trơn tru được, cứ thấy cứng nhắc và gượng gạo làm sao đó, rồi có khi nghĩ là thôi bỏ luôn đi, viết tóm tắt thôi, xem như nguyên nhân cho diễn biến tiếp theo thôi. Nhưng rốt cuộc lại thấy không được, như Loud đã nói, chap này quan trọng lắm, không có thì truyện này xem như hỏng thật sự, nên tiếp tục viết lại.
        Loud mong mọi người sau khi đọc chap này sẽ hiểu được những gì Loud đã viết trong chap. Quan trọng là đừng giận mà bỏ truyện nha.
       Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud
       Yêu mọi người rất nhiều. ♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke