KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT ( 2)
- Aw, xem ai đây????? Không phải là thiếu gia nhà Siripongthon, Fluke Natouch đây sao?????
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc phía sau gọi tên mình, Fluke liền quay lại
- Sorn????? - Trước mặt cậu là người đã gián tiếp gây nên sự bất hạnh của gia đình cậu.
- Thật không ngờ thiếu gia nỗi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành của nhà Siripongthon lại có mặt ở quán bar mà uống rượu đó nha!!!!! - Sorn đi đến ngồi chiếc ghế kế bên Fluke, hắn dùng nụ cười nửa miệng vừa bỡn cợt vừa khinh bỉ nhìn cậu.
- Sao cậu lại ở đây????? - Fluke bất ngờ khi thấy Sorn ở đây, đã rất lâu rồi kể từ ngày đó hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cậu.
- Sao lại không thể ở đây, đây đâu phải quán bar nhà cậu mà tôi không thể đến. Tôi đây mới cảm thấy ngạc nhiên khi người như cậu lại có mặt ở đây đó chứ????? - Vẫn dùng dáng vẻ bỡn cợt đó, Sorn đưa bàn tay lên nâng mặt cậu lên mà nói.
- Không liên quan đến quan đến cậu, cậu đến được tại sao tôi không thể đến chứ!!!!!
Fluke tức giận hất tay hắn ra, quay sang lấy ly rượu một hơi uống hết để làm trôi đi cơn giận. Cậu đã rất mệt mỏi và tức giận vì những gì mình vừa mới nghe được, bây giờ thì người gián tiếp gây ra những bất hạnh này lại đang ở ngay trước mặt cậu. Có lẽ việc uống quá nhiều rượu đã làm con người yếu đuối trong cậu mất đi, thay vào đó là một Fluke đang thật sự rất tức giận, thậm chí nếu có súng ở đây thì cậu lập tức bắn chết con người trước mặt mình. Nhìn thấy hắn cậu lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó, rồi nhớ đến hình ảnh khi nãy trong phòng ba mẹ, thấy sự đau đớn, tuyệt vọng của mẹ, cậu thật sự muốn giết tên này nhưng cậu biết hiện tại cậu không thể làm gì hắn được. Tuy nói là cậu không say nhưng không có nghĩa là cậu đủ sức để chống trả lại hắn và những tên bên cạnh hắn. Hiện tại cậu chỉ muốn tránh xa hắn ra và không bao giờ muốn thấy hắn nữa.
- Thế nào, hôm nay tên xã hội đen kia không đi với cậu à????? - Hắn vẫn tiếp tục hỏi cậu.
- Không liên quan đến cậu!!!!! Tránh xa tôi ra!!!!! - Cậu tiếp tục hất bàn tay định chạm vào người cậu của hắn.
Nói rồi cậu đứng dậy gật đầu với nhân viên phục vụ quen thuộc, ý muốn anh ta đưa mình chìa khóa phòng cậu và Earth hay ở lại khi tới đây, anh ta cũng hiểu ý cậu quay đi lấy chìa khóa. Nhưng Sorn nhất định không buông tha cho cậu, nhìn tình trạng của cậu lúc này hắn biết rằng cậu đã rất say. Hôm nay, có lẽ ông trời đã giúp hắn để hắn có thể trả thù mối hận của mình.
- Đi đâu vậy Fluke, chúng ta dù gì cũng có quen biết, không thể nói chuyện với nhau một chút được sao????? - Thấy cậu định đứng dậy bỏ đi, hắn liền nắm lấy vai cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế trở lại.
- Tôi không có gì nói với cậu, bỏ tay ra để tôi đi. - Cậu nhìn hắn một cách tức giận, một lần nữa lấy tay gạc tay hắn ra, nhưng lần này đã bị hắn nắm lại.
- Sao lại không có gì để nói chứ, không phải trước đây chúng ta đã có rất nhiều điều để nói sao, người yêu nhỏ bé của tôi????? - Hắn nắm cổ tay cậu kéo lại phía mình, thì thầm vào tai cậu.
- Cậu..... buông tôi ra..... tôi không có gì để nói với cậu hết..... buông ra..... - Fluke vừa la lớn vừa lấy hai tay đẩy hắn ra khỏi người mình, loạng choạng ngã lại vào ghế của mình.
- Cậu thay đổi nhiều thật đấy Fluke, tôi không thể tin đây là Fluke mà tôi quen trước đây đó. - Sorn vẫn dùng lời bỡn cợt mà nói với cậu.
- Đừng bao giờ nhắc chuyện trước đây với tôi!!!!! - Cậu quát lớn để hắn im lại.
- Tại sao không nhắc đến chứ, không phải chúng ta đã từng rất vui vẻ sao????? Nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm đó thì......
- Im miệng..... tôi nói cậu im miệng ngay chưa hả????? - Cậu lại quát lên lần nữa, cậu đã muốn quên đi, tại sao hắn lại cứ nhắc đến chứ.
- Aw, không ngờ nha!!!!! Cũng có ngày thiếu gia lại tức giận như vậy. Thôi được, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng cậu phải uống với tôi một ly. Được không?????
- Tôi không muốn uống với cậu!!!!!
- Xem như tôi mời cậu một ly để xin lỗi cậu chuyện tôi đã..... - Hắn nhỏ nhẹ năn nỉ cậu.
- Im miệng!!!!! - Cậu trừng mắt nhìn hắn.
- Được..... được.... tôi im là được chứ gì, tôi mời cậu một ly được chứ.
- ......
- Tụi bây lấy giúp tao ly rượu cho cậu ấy và tao. - Thấy cậu không trả lời, hắn mặc định cậu đã đồng ý liền quay sang nói với một tên đi cùng mình, ngầm ra hiệu cho tên đó làm gì đó.
Tên kia sau một lúc thì trở lại cùng hai ly rượu trên tay đưa cho Sorn. Sorn lấy một ly, ly còn lại hắn đưa cho cậu.
- Đây, tôi mời cậu, từ nay chúng ta không nhắc đến chuyện ngày..... đó..... nữa..... - Hắn tay nhấn mạnh từng chữ " ngày đó "
- Cậu im ngay cho tôi. - Fluke tức giận giựt lấy ly rượu một hơi uống hết. - Bây giờ tôi đi được rồi chứ gì?????
- Được, tôi không đùa với cậu nữa, cậu có vẻ cũng say rồi nhỉ????? Có cần tôi.....
- Không cần!!!!! Đưa chìa khóa cho tôi. - Cậu ngắt lời hắn quay sang người nhân viên phục vụ lấy chìa khóa.
Nhưng có lẽ cậu thật sự đã say, vừa đứng dậy liền loạng choạng ngã xuống, chân cậu lúc này đã không còn nghe theo lời của cậu nữa. Sorn liền tới đỡ cậu đứng dậy.
- Có vẻ cậu đã say lắm rồi, để tôi đỡ cậu về phòng được chứ?????
- Không cần, cậu tránh xa tôi ra!!!!! - Fluke đẩy người hắn ra khỏi mình nhưng không hiểu sao tay chân cậu rả rời không còn sức lực để đẩy hắn ra, không những vậy mà còn ngã hẳn vào người hắn.
- Cậu có vẻ đứng không vững nữa rồi. Phòng cậu ta ở đâu????? - Hắn đỡ lấy cậu rồi quay sang người nhân viên phục vụ hỏi.
Người nhân viên phục vụ thấy cậu đã say đến không đi được thì liền lập tức dẫn đường cho Sorn đỡ cậu về phòng. Vừa vào tới phòng, Fluke liền đẩy hắn ra rồi ngã luôn xuống giường. Cậu không hiểu sao mình có thể say đến nỗi tay chân rả rời đến như vậy, nói thẳng ra rằng cậu vì quá buồn mà đã uống rượu quá nhiều đến nỗi trở thành con nghiện, nhưng từ khi gặp Ohm, cậu đã dần dần cai rượu. Vì vậy, nếu như trước đây dù uống nhiều đến mấy thì cậu vẫn có thể tự mình đi đứng được, nhưng sao hôm nay lại rả rời đến như vậy chứ. Không những vậy, lúc này cậu cảm thấy trong người rất bứt rứt, khó chịu, thân nhiệt thì càng lúc càng nóng. Fluke chợt rùng mình, cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người, gây cho cậu cảm giác rất rất khó chịu, tay chân cậu bắt đầu mất kiểm soát, quơ loạn xạ, cậu cảm thấy bộ quần áo trên người thật vướng víu và nóng bức. Fluke vô thức liền lấy tay giựt lấy áo mình ra, nhưng tay lại không còn sức lực mà giựt nữa mà chỉ làm bung vài chiếc nút áo làm lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, mịn màng của cậu.
- Có vẻ bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ????? Fluke à Fluke, tôi không ngờ cậu là con trai mà lại có một cơ thể quyến rũ chết người đến vậy đó nha!!!!!
Fluke giật mình nhìn lên thì thấy Sorn và những người bạn của hắn đang đứng nhìn cậu.
- Cậu.... cậu muốn gì????? Cậu đã ..... làm gì..... tôi.....????? - Cậu khó khăn nói từng chữ với hắn, thân nhiệt trong người cậu càng lúc càng nóng hơn, cơ thể bứt rứt rất khó chịu.
- Chẳng làm gì cả, chỉ cho cậu uống một chút thuốc loại mạnh thôi, dự định sẽ dùng khi vui vẻ với các em gái, nhưng giờ thì dùng cho cậu có lẽ là thích hợp hơn. - Hắn ngồi xuống giường, lấy tay vuốt ve mặt cậu rồi từ từ di chuyển xuống khuôn ngực đang lộ ra dưới lớp áo bị đứt nút. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn bất định trên ngực cậu.
Những đụng chạm của hắn làm cậu càng bứt rứt nhiều hơn, hắn chạm đến đâu thì trong người cậu như có dòng điện chạy theo tới đó và nóng bức. Mồ hôi bắt đầu toát ra trước sự nóng bức của cơ thể, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, phần bụng dưới co thắt dữ dội làm cho nơi đó của cậu đau nhức.
- Vì sao..... vì sao..... ????? - Cậu khó khăn mở miệng hỏi hắn, cậu không thể thở nỗi với cảm giác khó chịu này.
- Ý cậu muốn hỏi vì sao tôi lại làm như vậy với cậu đúng không????? Cái đó cậu phải cám ơn tên xã hội kia, nhờ nó mà hôm nay sẽ trở nên một ngày đáng nhớ của cậu, đến nỗi không cần nhớ đến ngày đó nữa đâu Fluke à!!!!!
Tay hắn vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên ngực cậu, thuốc đã phát huy tác dụng nên những hành động này của hắn sẽ làm kích thích thêm ham muốn của cậu. Hắn biết cậu đang cố chịu đựng cơn khó chịu này, nhưng thuốc của hắn cho cậu uống là loại cực mạnh, chỉ cần một lượng nhỏ thì cũng đã khiến người sử dụng kéo dài sự thỏa mãn của mình trong thời gian khá lâu, vậy mà hắn đã cho cậu uống hết lượng thuốc mà hắn chuẩn bị cho cả nhóm 3-4 người. Hắn xem thử cậu chịu đựng được bao lâu, những hành động hắn đang làm với cậu như đốt thêm ngọn lửa ham muốn của cậu nhanh chóng đến hơn, thân dưới của cậu đã có phản ứng, nhìn khuôn mặt của cậu đau đớn cố gắng chịu đựng như vậy hắn càng thích thú và thỏa mãn.
- Hôm nay chúng ta nên tiếp tục phần dang dở của ngày đó nhỉ, tôi cũng muốn biết cảm giác khi quan hệ với con trai sẽ như thế nào????? - Hắn dừng hành động của mình ngước lên nhìn cậu với nụ cười đểu cáng
- Tụi bây trói tay chân nó ra bốn góc giường đi, hôm nay chúng ta đổi khẩu vị một chút nào????? - Hắn quay sang nói với lũ bạn của mình.
Lũ bạn hắn gật đầu, cười lớn nhìn cậu một cách thèm thuồng, sau đó chúng trói chân tay cậu ra bốn góc giường. Cậu đã cố gắng chống trả lại chúng, không cho chúng trói cậu, nhưng cậu đã không còn sức để đẩy chúng ra, chúng thành công trói cậu lại. Cảnh tượng ngày đó lại một lần nữa xuất hiện, cậu bắt đầu sợ hãi, cậu không muốn quá khứ đó lập lại một lần nữa.
- Thả..... tao..... ra..... thằng..... khốn!!!!! - Cậu khó khăn hét lên trong nước mắt, cảm giác sợ hãi, cảm giác khó chịu cơ thể làm cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.
- Thả ra sao, mày ngây thơ thật đó Fluke. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ cần làm mày động lòng một chút là có thể gạt bỏ được sự phòng bị của mày. Hôm nay ông trời có lẽ giúp tao trả mối hận này rồi. Chỉ trách là trách số phận mày sinh ra đã đen đủi, phải gánh chịu hậu quả của người khác gây ra. - Hắn cúi xuống vuốt mặt cậu.
- Tao..... làm gì mày..... mà mày..... trả thù hả????? - Cậu trừng mắt nhìn hắn, khó nhọc nói. Cậu đã làm gì chứ, ngày đó vì còn tình cảm với hắn nên cậu đã xin Earth tha cho hắn, vậy thì còn gì để hắn hận chứ.
- Mày nhìn đi. - Hằn giơ bàn tay trái từ đầu tới giờ luôn bỏ vào túi, bàn tay đã bị cụt hết một đốt ngón tay trên mỗi ngón. - Nhờ ơn thằng bạn mày mà tao trở nên như vậy, nó đã cho người chặt một đốt ngón tay trên mỗi ngón của tao. Gì mà nể tình từng là bạn bè, gì mà nể tình mày xin cho tao mà nó không bắn chết tao hả????? Bị như vậy mà nói là hình phạt nhẹ sao????? Mày có biết nó đau đớn như thế nào không hả?????
Hắn tức giận quát lên, những năm nay mỗi lần nhìn đến nó hắn lại nhớ đến cái ngày khốn nạn đó, cái ngày mà hắn nghĩ rằng sau khi tham gia vào kế hoạch của gia đình cô bạn gái giàu có của mình thì hắn sẽ có một khoản tiền lớn để được đi du học, để hắn có thể mở rộng tương lai của mình, nhưng đổi lại tiền hắn không có mà theo hắn là trở thành một kẻ tật nguyền. Hắn đã rất mặc cảm khi trở lại trường, bạn bè cũng xa lánh hắn, hắn khủng hoảng đến nỗi thi rớt tốt nghiệp. Đối với hắn tương lai trước mắt chỉ còn một màu đen tối, hắn bắt đầu bỏ học, tụ tập bạn bè ăn chơi, dù gia đình hắn đã khuyên can rất nhiều nhưng hắn bỏ ngoài tai tất cả. Hôm nay, hắn vô tình gặp được cậu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu, hắn sẽ để cậu phải gánh chịu hậu quả do gia đình em gái cậu và tên bạn của cậu gây ra.
- Đó.... là hậu quả..... mày phải chịu..... Earth nó đã tha mạng cho mày..... mày còn hận gì nữa hả?????? - Fluke cố gắng nói với hắn, cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi, cơ thể cậu đã nóng bức đến mức mắt bắt đầu đỏ gay lên, thân dưới đã căng cứng, đau nhức, tay cậu nắm lại bấu vào lòng bàn tay đến rướm máu.
- Vậy mà tha sao, mày có biết cứ nhìn bàn tay này, tao đã phải ám ảnh như thế nào không hả????? Xé hét quần áo nó cho tao.
Lũ bạn hắn nghe vậy liền làm theo, chúng xé toang bộ đồ trên người cậu.
- Aw, không ngờ nha, nhìn nó xem, ngon hơn cả đám con gái ngoài kia!!!!! Đúng là hàng tốt nha Sorn!!!!!
- Nhìn nó tao cũng muốn thử cảm giác với con trai như thế nào đó nha.
HAHAHAHAHA
Bọn chúng vừa nhìn cậu vừa cười khoái chí.
- Thả tao..... ra..... Sorn..... thả tao ra!!!!! - Fluke cố gắng la lớn, cậu hy vọng ai đó ngoài kia có thể nghe thấy.
- Mày la lớn làm gì, không ai nghe thấy đâu. Đây là quán bar đó. Tụi bây che mắt nó lại, tao không muốn nhìn vào mắt nó.
Phải, hắn không dám nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đã ám ảnh hắn thời gian qua, chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì ánh mắt ngày hôm đó của cậu khi nhìn hắn lại hiện ra. Ánh mắt của sự tuyệt vọng, sự đau đớn, hắn biết tình cảm của cậu khi đó dành cho hắn là thật lòng, bao nhiêu niềm tin cậu đều dành cho hắn, nhưng đồng tiền đã che mờ lý trí của hắn, để rồi khi cậu nhìn hắn với ánh mắt đó, hắn một chút nào đó xót xa muốn dừng lại, nhưng một lần nữa đồng tiền đã kéo hắn ra khỏi ý nghĩ đó, dù vậy ánh mắt cậu khi đó vẫn chất chứa hy vọng đối với hắn. Nhưng hôm nay, vẫn là ánh mắt đó nhưng lại chứa đựng sự tức giận, hắn sợ khi nhìn vào mắt cậu, hắn sẽ một lần nữa bị ám ảnh. Hắn muốn trả thù nhưng hắn không muốn bị dằn vặt vì chuyện mình đã làm.
- Cứ để nó như vậy, xem nó chịu đựng được bao lâu. Đến khi không chịu đựng nổi thì sẽ tự động cầu xin chúng ta thôi. - Sau khi một tên trong bọn chúng lấy khăn che mắt cậu lại, Sorn liền nói chúng chờ xem cậu chịu đựng được đến bao giờ.
Fluke đã không còn sức để la nữa, không những phần thân dưới mà cả cơ thể cậu đều căng cứng, da cậu đỏ ửng lên vì nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cao, hai lòng bàn tay đã chảy máu vì cậu bấu chặt. Fluke cắn chặt môi tới bật máu, cậu phải làm mình đau, chỉ có như vậy mới quên đi cảm giác ham muốn kia. Hơi thở của cậu đang trở nên khó khăn hơn vì sự kìm nén. Tâm trí cậu bắt đầu hiện lên những hình ảnh nhạy cảm, Fluke lắc đầu để xua tan những hình ảnh đó, nhưng chúng càng ngày càng hiện lên nhiều hơn, vô thức cậu cổ họng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ của sự ham muốn.
- Thằng này chịu đựng cũng giỏi đó chứ, thà chịu đau chứ không mở miệng. Tao nghĩ mày tới luôn đi Sorn. - Một tên trong bọn chúng lên tiếng, nhìn thân thể cậu lúc này chính bọn chúng cũng đã không còn kiềm chế được dục vọng của chính mình.
- Ok - Sorn đứng dậy đi đến ngồi kế bên cậu.
- Fluke à Fluke, tôi sẽ để cậu mãi nhớ đến ngày hôm nay, ngày chúng ta hoàn thành những việc mà khi quen nhau chúng ta chưa từng làm và những đứa kia sẽ hoàn thành việc dang dở ngày hôm đó. Hãy giữ sức mà hưởng thụ nhé. - Nói rồi hắn liền đè lên cơ thể cậu.
- Ầm!!!!! - Khi Sorn vừa định cúi xuống hôn cậu thì cửa phòng bị ai đó đập mạnh.
- Tụi mày là ai????? - Sorn bị ai đó lôi ra khỏi người Fluke.
- ...... - Không có câu trả lời từ phía kia.
- Thả tao ra, tụi mày là ai, thả tao ra. - Sorn và đám bạn hắn bị phía kia lôi ra khỏi phòng.
Sau đó Fluke nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì bọn chúng cũng bị đưa đi. Ai đó ngồi bên cạnh cậu, tay người đó nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu qua lớp khăn che mắt đã ướt đẫm vì nước mắt của cậu.
- Xin..... giúp tôi..... tháo dây trói..... - Fluke thở hổn hển xin người đó giúp đỡ.
Cậu bây giờ thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi, cậu cần giải quyết sự khó chịu trong người mình dù cậu chưa bao giờ làm chuyện này. Người đó đứng dậy tháo dây trói hai chân của cậu nhưng lại không tháo dây trói hai tay và mắt cậu.
- Xin tháo giúp dây ở hai tay, tôi cần..... Ưm....- Không để cậu nói hết câu người đó đã cúi xuống hôn cậu.
Sau một thoáng bất ngờ, Fluke bắt đầu sợ hãi, cậu lắc đầu chống cự lại nụ hôn của người đó thì liền bị người đó dùng hai tay giữ lại, sau đó lại tiếp tục hôn cậu. Nụ hôn của người đó, hơi ấm từ hai bàn tay của người đó sao mà quen thuộc đến như vậy chứ. Dưới nụ hôn của người đó, tâm trí Fluke lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh, nhưng hình ảnh trong tâm trí cậu lúc này là .....
.
.
.
.
.
P'Ohm..... P'Ohm......
.
.
.
.
.
-----
Mọi người ơi, chap này Loud viết vậy có ổn không?????
Lần này thì Loud thật sự rất cần ý kiến comment của mọi người để viết được chap sau đó, vì chap sau có thể là một chap H, mà Loud thì chưa bao giờ viết H nên rất cần sự đóng góp của mọi người. Mọi người đều biết viết H rất khó, nếu viết không tốt sẽ dẫn đến việc gây khó chịu cho người đọc cũng như phá hỏng cả một chap truyện.
Loud mong mọi người góp ý giúp Loud nhé.
Nói thêm là chap sau rất quan trọng đó nha và mọi người đọc xong đừng giận quá mà bỏ truyện này nha. Loud nghĩ mọi người sẽ rất giận đó.
Chap sau cũng sẽ ra lâu hơn các chap khác, Loud sẽ đăng khi cảm thấy đã ổn và đều dựa vào ý kiến của mọi người trong chap này.
Một lần nữa mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến cho Loud. Cám ơn mọi người
Yêu tất cả nhiều nhé!!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top