FAITH
- Faith!!!!! Con đừng chạy nữa!!!!!
- Faith!!!!! Đừng lấy túi đó, bột sẽ đổ vào người con đó.
- Faith!!!!! Nếu con không ngồi yên và quậy phá thì Fluke sẽ không cho con ở trong bếp nữa đó !!!!!!
Faith dừng lại những trò nghịch ngợm của mình khi nghe Fluke lên tiếng. Cậu bé chạy xung quanh bếp bày đủ trò để gây sự chú ý với Fluke khiến quản gia Tou chạy theo Faith mệt đến thở không ra hơi.
- Faith ngồi yên nha, ông chạy theo con không nổi nữa rồi !!!!!
Bác Tou nói với Faith khi bế cậu bé ngồi trên ghế. Faith từ khi trở về Thái Lan thì trở nên hiếu động hơn rất nhiều, trước đây dù cậu bé có hiếu động như thế nào thì vẫn rất nghe lời bác. Bác Tou không chỉ là quản gia mà còn là một người bạn thân thiết với Krist, bác đã theo Krist từ khi còn trẻ đến bây giờ như một sự trả ơn đối với Krist vì đã cưu mang bác khi bác mất cả gia đình của mình, và bác Tou cũng là người chứng kiến những gì xảy ra với Ohm, người mà bác yêu thương như chính con trai mình, chứng kiến Ohm đã đau khổ, dằn vặt như thế nào trong suốt những năm qua, chứng kiến Ohm đã vượt qua những khó khăn như thế nào để có được Fairh. Cũng chính vì vậy mà khi Faith ra đời, bác đã tình nguyện làm người chăm sóc Faith khi Ohm hoặc mọi người bận rộn với công việc và vì vậy mà Faith đã luôn gắn bó với bác, luôn lắng nghe lời bác.
Vậy mà từ khi trở về Thái Lan, Faith lại trở nên gắn bó với Fluke hơn, cậu bé dường như không rời khỏi Fluke trừ khi Fluke phải đến nhà hàng để làm việc. Cậu bé cũng trở nên nghịch ngợm hơn để gây sự chú ý với Fluke khi Fluke bận việc mà không để ý đến cậu bé, và khiến quản gia Tou nhiều lần phải mệt mỏi vì phải chạy theo Faith. Nhưng quản gia Tou chưa bao giờ cảm thấy buồn khi Faith không còn gắn bó với bác như trước đây nữa, mà bác cảm thấy rất vui mừng khi Faith đã có được một gia đình hạnh phúc, và mừng vì Faith không cảm thấy xa lạ với Fluke, bác tình nguyện chịu mệt mỏi, chỉ cần gia đình nhỏ này luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Nhưng bác cũng đã lớn tuổi để có thể chạy theo những trò nghịch ngợm của Faith, bác thật không thể chịu nổi, như hôm nay, Fluke đang cùng mọi người chuẩn bị các món ăn cho bữa tiệc mừng năm mới vào buổi tối, cậu đã rất bận rộn vì muốn tự tay chuẩn bị tất cả các món ăn ngon dành cho mọi người trong gia đình, vì vậy mà Fluke không thể ở cùng Faith được. Cậu bé nhất định theo Fluke ở trong bếp, Faith thích thú chạy xung quanh bếp để xem cái này, cái kia và một phần cũng muốn Fluke chú ý đến mình, và bác Tou đã phải chạy theo Faith ngăn không cho cậu bé nghịch ngợm các đồ dùng, vật dụng cũng như nguyên liệu trong bếp.
- Faith!!!!! Nếu con đụng tay vào đĩa bánh, Fluke sẽ không cho con ở trong bếp thật đó!!!!! - Fluke la lên khi thấy Faith đang với tay đến đĩa bánh Cha Mongkut cậu vừa làm .
- Fluke!!!!! Papa cho Faith một cái thôi, mấy cái bánh nhìn ngon, Faith chưa ăn bao giờ!!!!! - Faith nhìn Fluke với ánh mắt nài nỉ.
- Không được Faith!!!!! Sau khi ăn tối xong con sẽ được ăn!!!!! - Fluke cương quyết từ chối
- Nhưng.....
- Không được là không được, Faith!!!!! - Fluke nhìn Faith nghiêm nghị, cậu tuy rất thương Faith nhưng cũng cứng rắn trong việc dạy dỗ Faith khiến cậu bé cúi đầu phụng phịu tỏ vẻ cam chịu vì không được ăn bánh.
- Faith!!!!! Đừng làm phiền Papa nữa, ông Tou mệt lắm rồi!!!!! - Ohm vừa từ công ty trở về thì nghe ồn ào trong bếp, anh liền bước vào bế Faith ra ngoài để cậu bé không làm phiền Fluke và theo sau là quản gia Tou.
- Daddy!!!!! Con chỉ muốn xin một cái bánh đó nhưng Papa và ông Tou không cho con ăn!!!!! - Faith bĩu môi nói với Ohm.
- Bánh đó không phải dành để ăn bây giờ, bánh đó để dâng lên Đức Phật. Con sẽ được ăn sau khi buổi lễ mừng năm mới kết thúc. - Ohm giải thích cho Faith hiểu.
- Nhưng.....
- Đừng quậy phá nữa, không thì Daddy sẽ phạt con đó. - Ohm nghiêm mặt với Faith.
- Con không có quậy mà, con chỉ muốn được ăn bánh đó thôi. - Faith cố gắng bào chữa.
- Không quậy mà ông Tou mệt đến vậy sao????? - Ohm để Faith đứng trước mặt anh khi họ ra đến phòng khách.
- Faith chỉ muốn cậu Fluke chú ý đến thằng bé thôi, cậu Ohm. Cậu Fluke đã không bên cạnh khi thằng bé thức dậy như mọi ngày nên..... - Bác Tou giải thích cho sự quậy phá của Faith, nhưng đã bị Ohm ngắt lời.
- Như vậy không được chú Tou!!!!! Nếu như vậy Faith sẽ lệ thuộc vào Fluke rất nhiều, phải tập cho Faith tính tự lập, chú Tou. - Ohm ngồi lên sofa nhìn bác Tou.
- Faith đã luôn tự lập từ lâu rồi. Thằng bé từ khi sinh ra đến bây giờ đã luôn như vậy rồi, Faith đã trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác vì hoàn cảnh rồi, cậu Ohm!!!!! Nhưng cũng bởi vì như vậy nên Faith chưa bao giờ cảm nhận đầy đủ cái gọi là tình cảm gia đình mặc dù có rất nhiều người yêu thương và chăm sóc cho thằng bé. Không những vậy, từ khi còn nhỏ Faith đã được nghe về cậu Fluke rất nhiều như được nghe về một người mẹ.... Tôi xin lỗi, cậu Ohm!!!!! - Bác Tou cúi đầu xin lỗi Ohm khi lỡ lời nhắc đến việc không nên nói đến.
- Không sao đâu, chú Tou!!!!! Con hiểu, con đã không thể cho Faith một gia đình bình thường như những đứa trẻ khác!!!!! - Ohm thở dài, thật sự là Faith từ khi sinh ra đã có cuộc sống không được bình thường rồi, và đó là lỗi của anh đã không thể mang đến cho Faith một gia đình trọn vẹn.
- Tôi xin lỗi, cậu Ohm!!!!! Tôi không cố ý nhắc đến vấn đề đó. Tôi chỉ muốn nói rằng bởi vì Faith đã nghe về cậu Fluke quá nhiều và đã xem cậu ấy như một thành viên trong gia đình. Vì vậy khi trở về đây, Faith đã luôn muốn gắn bó với Fluke, thằng bé sợ cậu Ohm à!!!!! - Bác Tou nhìn Ohm nói lên suy nghĩ của mình.
- Sợ????? Faith sợ gì????? - Ohm ngạc nhiên khi nghe bác Tou nói.
- Sợ mất cậu Fluke một lần nữa!!!!! - Bác Tou ôm Faith vào lòng, vuốt ve cậu bé trong khi nhìn Ohm nói.
- Tại sao lại sợ mất Fluke????? Faith còn quá nhỏ để cảm nhận được những điều đó, chú Tou????? - Ohm càng ngạc nhiên khi nghe bác Tou nói như vậy.
- Phải, Faith còn quá nhỏ để cảm nhận như thế nào là mất hay không mất một ai đó, mà đó chỉ là một bản năng của một đứa trẻ muốn giữ một cái gì đó hay một ai đó, người mà khi thấy cha mình luôn buồn và khóc khi nhớ đến, khi thấy cha mình đau đớn, luôn miệng nói lời xin lỗi, luôn nói rằng không muốn người đó rời xa hai người. - Bác Tou đặt Faith xuống ghế sofa dài khi cậu bé đã ngủ, có lẽ vì mệt do chạy nhảy quá nhiều. Sau đó ngồi bên cạnh cậu bé tiếp tục nói chuyện với Ohm.
- Thằng bé thấy con khóc khi nào????? - Ohm liền hỏi bác Tou, anh chưa từng để Faith thấy mình yếu đuối khi ở Anh, chỉ một lần duy nhất Faith thấy anh khóc là đêm Fluke chạy ra khỏi nhà anh khi biết sự thật.
- Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Rất nhiều lần khi thằng bé thức dậy lúc nửa đêm mà không thấy cậu bên cạnh. Thằng bé đã luôn đi tìm cậu, và nhiều lần đứng trước phòng làm việc sau cánh cửa nhìn cậu ôm hình cậu Fluke, khóc và gọi tên cậu ấy, xin lỗi cậu ấy. - Bác Tou kể lại lý do vì sao Faith lại luôn bám lấy Fluke.
- Con..... con hoàn toàn không biết. Khi con trở về phòng đều thấy Faith ngủ rất ngon. - Ohm bối rối khi nghe bác Tou kể.
- Là do tôi đã bế Faith về phòng và cho thằng bé ngủ trở lại. - Bác Tou thở dài nhớ về những đêm vỗ về Faith ngủ.
- Chú cũng ở đó với Faith????? - Ohm hoàn toàn không biết những chuyện đó.
- Cậu Ohm!!!!! Tôi đã ở cùng cậu từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, tôi cũng là người đã chăm sóc cậu như con trai tôi thì làm sao tôi không biết cậu buồn hay vui, cậu đang nghĩ gì, muốn gì và làm gì, thói quen của cậu như thế nào chứ. Bởi vì từ khi cậu trở về Anh, cậu luôn trong trạng thái như vậy mỗi đêm thì làm sao tôi yên tâm mà ngủ được. Tôi không hỏi cậu hay nói với cậu không có nghĩa là tôi không biết. Vì vậy hàng đêm tôi đều đợi cậu từ phòng làm việc trở về phòng ngủ rồi tôi mới yên tâm trở về phòng của mình. - Bác Tou nhìn Ohm với đôi mắt vừa thương yêu vừa xót xa.
- Con xin lỗi chú Tou!!!!! Con đã làm chú vất vả rồi!!!!! - Ohm cúi đầu cảm thấy có lỗi vì anh đã không biết rằng mình đã vô tình làm cho bác Tou lo lắng nhiều đến như vậy.
- Cậu đừng nói vậy, ông bà chủ là người tôi mang ơn cả đời, và cậu như con trai của tôi, tôi không lo lắng cho cậu thì còn ai để tôi lo lắng nữa đây. À không, bây giờ còn có cả đứa trẻ bé bỏng này nữa. - Bác Tou quay qua vuốt ve Faith mỉm cười.
- Con cám ơn chú vì đã chăm sóc cho hai cha con của con!!!!! - Ohm nắm lấy tay bác Tou xúc động nói lời cám ơn.
- Không có gì cậu Ohm. Mọi người là gia đình của tôi mà. - Bác Tou lấy tay còn lại vỗ vào tay Ohm mỉm cười.
- Trở lại vấn đề của Faith. - Bác Tou nhắc nhở Ohm khi cả hai đã trải qua khoảnh khắc xúc động.
- Vâng, vì sao chú lại nói Faith sợ mất Fluke và lại luôn bám chặt lấy Fluke????? - Ohm sực nhớ đến thắc mắc của mình.
- Khi thấy cậu khóc, thằng bé nhiều lần muốn chạy vào với cậu nhưng tôi đã ngăn lại và bế thằng bé về phòng. Thằng bé luôn hỏi vì sao cậu lại khóc và vì sao cậu Fluke lại không ở đó mà để cậu khóc như vậy????? - Bác Tou từ tốn kể lại với Ohm
- Vậy chú đã nói gì với Faith?????
------
Flashback
- Ông Tou!!!!! Con muốn vào với Daddy, Daddy đang khóc. Ông thả con xuống đi!!!!! - Faith vùng vẫy trên tay bác Tou, cậu bé muốn chạy vào phòng làm việc ôm Daddy để an ủi.
- Faith ngoan, nghe ông nói, Daddy của con đang buồn và cần ở một mình, vì vậy chúng ta đừng quấy rầy Daddy của con. - Bác Tou nhẹ nhàng nói với Faith.
- Nhưng Daddy đang khóc!!!!! - Faith vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của bác Tou.
- Daddy của con luôn nói với chúng ta rằng khi cậu ấy ở trong phòng làm việc thì chúng ta không được quấy rầy sao????? Vì vậy, chúng ta nên về phòng đi ngủ, không thì Daddy của con sẽ giận con đó!!!!! - Bác Tou vẫn kiên nhẫn thuyết phục Faith.
- Nhưng Daddy.....
- Không sao đâu, Daddy sẽ về phòng khi con ngoan ngoãn đi ngủ trở lại. - Bác Tou đặt Faith nằm trên giường khi đã về tới phòng ngủ.
- Ông Tou ơi !!!!! Sao Daddy lại khóc nhiều đến như vậy khi nhìn hình của Papa????? - Faith nằm trên giường nắm tay bác Tou hỏi.
- Vì Daddy đang nhớ Papa của con rất nhiều!!!!! - Bác Tou vuốt tóc Faith trả lời.
- Vậy vì sao Papa Fluke không ở đây để Daddy nhớ Papa đến khóc nhiều đến như vậy????? - Faith lại nhìn bác Tou hỏi.
- Vì..... vì..... - Bác Tou không biết nói như thế nào với Faith, cậu bé còn quá nhỏ để hiểu những chuyện xảy ra của người lớn.
- Vì sao vậy ông Tou????? - Faith lay lay tay bác Tou kéo bác ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Vì..... vì Daddy của con đã gây ra lỗi với Papa Fluke nên Papa của con không thể ở đây cùng với chúng ta được. - Người quản gia già cố gắng kiềm chế sự xúc động trong giọng nói của mình để trả lời Faith.
- Vậy tại sao Daddy không xin lỗi Papa, không phải mọi người đều nói là khi chúng ta biết lỗi và xin lỗi thì sẽ được tha thứ sao????? - Faith ngây thơ hỏi, cậu bé chưa thể hiểu rằng có những tội lỗi mà người ta khó có thể tha thứ được.
- Vì chưa thể xin lỗi được nên Daddy của con mới nhớ Papa đến khóc nhiều đến như vậy!!!!!- Bác Tou thở dài
- Daddy thật là yếu đuối mà, chỉ cần xin lỗi thôi mà. Nhưng vì sao Daddy lại chưa thể xin lỗi Papa được vậy ông Tou????? - Faith vẫn ngây thơ thắc mắc vì cậu bé chưa hiểu được lý do mà người quản gia già đã nói.
- Vì Papa Fluke ở rất xa, khi có thể trở về nơi Papa của con đang ở, Daddy của con sẽ xin lỗi Papa. - Bác Tou vuốt tóc Faith
- Vậy Papa Fluke sẽ tha thứ cho Daddy và Daddy sẽ không khóc nữa phải không ông Tou????? - Faith hào hứng hỏi
- Đúng!!!!! Đúng rồi!!!!! Papa Fluke sẽ tha thứ cho Daddy của con và Daddy sẽ không khóc nữa!!!!!- Bác Tou lại gật đầu nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa, liệu Fluke sẽ tha thứ cho Ohm chứ.
- Vậy khi nào Daddy sẽ trở về, con có được đi gặp Papa không ông Tou????? - Faith ngồi dậy nắm tay bác Tou, cậu bé cũng muốn được gặp Papa Fluke.
- Sẽ không lâu nữa đâu và tất nhiên con sẽ được gặp Papa của con. - Bác Tou mỉm cười xoa đầu Faith
- Yeah!!!!! Con sẽ được gặp Papa. - Faith giơ hai tay lên cao vui mừng.
- Nhưng bây giờ con phải đi ngủ, nếu Daddy của con trở về phòng mà thấy con đang thức thì sẽ rất giận và sẽ không cho con gặp Papa Fluke đâu đó!!!!! - Bác Tou đặt Faith nằm trở lại giường.
- Vâng, vâng!!!!! Con sẽ ngoan để được gặp Papa Fluke. - Faith ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt ngủ, cậu bé sẽ ngoan ngoãn để có thể cùng Daddy gặp Papa Fluke. Bác Tou vuốt ve đầu Faith cho đến khi cậu bé ngủ say, bác nhìn cậu bé đầy yêu thương nhưng cũng đầy xót xa, cậu bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì những sai lầm của người lớn.
Nhưng cũng kể từ ngày đó, mỗi đêm Faith đều đứng nhìn Ohm khóc trong phòng làm việc khi ôm hình của Fluke, luôn miệng nói lời xin lỗi Fluke. Cho đến một đêm, Ohm đã ngủ quên trong phòng làm việc, anh vẫn ôm hình của Fluke và khóc trong giấc ngủ
- Xin đừng rời bỏ anh và Faith, anh và con cần em mà Fluke!!!!!! - Ohm đã khóc nức nở nói trong giấc ngủ và Faith đã nghe thấy những lời nói đó.
Cậu bé vẫn theo bác Tou về phòng như mọi ngày, nhưng đêm đó Faith cũng đã ôm một tấm hình của Fluke vào lòng khi ngủ. Trước khi Faith chìm vào giấc ngủ, bác Tou đã nghe cậu bé nói:
- Con sẽ không cho Papa bỏ đi khi con gặp được Papa!!!!!
End flashback
-----
- Đó là đêm con về phòng thấy Faith đang ôm hình của Fluke????? - Ohm chợt nhớ đến đêm anh thức dậy và trở về phòng.
- Đúng vậy, cậu Ohm, là đêm trước khi chúng ta trở về Thái Lan 1 tháng. - Bác Tou gật đầu xác nhận
- Con đã lo lắng khi không biết Fluke có tha thứ cho con hay không, đến nỗi đã mơ thấy Fluke bỏ đi. Con không nghĩ thằng bé lại nghe thấy những lời đó!!!!!- Ohm cúi đầu thở dài, anh không biết rằng chính anh là nguyên nhân khiến Faith luôn bám chặt lấy Fluke.
- Khi trở về Thái Lan, Faith lại chứng kiến cảnh cậu Fluke bỏ chạy vào đêm biết được sự thật của câu chuyện, cậu Ohm lại khóc rất nhiều trong khi gọi tên cậu Fluke. Faith đã sợ cậu Fluke sẽ bỏ đi như lời cậu Ohm nói trong giấc ngủ nên mới bám lấy cậu Fluke không rời như vậy, Faith không muốn thấy cậu Ohm khóc vì mất cậu Fluke một lần nữa. - Bác Tou đặt tay lên vai Ohm.
- Con thật có lỗi với Faith. Con đã không thể cho thằng bé một gia đình bình thường như những đứa trẻ khác mà còn để thằng bé phải lo lắng nhiều đến như vậy!!!!! - Ohm nói trong xót xa
- Ai nói với anh là thằng bé không có một gia đình bình thường????? Gia đình không có một người mẹ là không bình thường sao hả????? - Fluke đứng ở cửa bếp, khoanh tay tựa vào cửa nhìn Ohm hỏi.
- Fluke!!!!! Anh...... - Ohm và bác Tou giật mình quay lại nhìn Fluke.
- Anh thế nào hả????? Faith không có mẹ nhưng có đến hai người cha, và có rất nhiều người yêu thương thằng bé. Như vậy mà không bình thường sao hả, Ohm Thitiwat Ritprasert????? - Fluke nói có một chút giận, trong bếp vì lo lắng sợ Faith bị Ohm la mà chạy ra phòng khách xem thế nào, và cũng vì vậy mà cậu hiểu lý do vì sao Faith luôn gắn bó và bám lấy cậu. Cũng bởi lý do đó mà cậu lại càng biết rằng phải yêu thương Faith nhiều hơn nữa, Faith đã chịu quá nhiều thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác rồi.
- Anh..... ý anh không phải vậy. Xin em đừng hiểu lầm anh!!!!! - Ohm vội vã đứng dậy nắm tay kéo cậu ngồi xuống sofa để giải thích.
Bác Tou thấy vậy liền lịch sự xin phép bế Faith về phòng ngủ trả lại sự riêng tư cho Ohm và Fluke. Thấy bác Tou đã đi với Faith, Fluke cũng đứng dậy đi về phòng của cậu, cậu rất giận khi nghe Ohm nói như vậy và hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Cậu cũng là cha của Faith, vì sao lại nói Faith không có một gia đình bình thường chứ. Không lẽ Ohm muốn một người phụ nữ bên cạnh Faith, làm mẹ của Faith thì mới gọi là một gia đình bình thường hay sao. Vậy khi đó cậu sẽ có vai trò gì trong gia đình này, cho dù cậu là cha của Faith nhưng hiện tại cậu vẫn chưa chính thức được công nhận điều đó.
- Fluke!!!!! Em đi đâu vậy????? - Ohm vội vã chạy theo Fluke
- Em mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi!!!!! - Fluke vẫn bỏ mặc Ohm
- Fluke!!!!! Nghe anh nói, không như những gì em nghĩ đâu!!!!!! - Ohm nắm tay Fluke giữ cậu lại để giải thích.
- Không như những gì em nghĩ thì như thế nào hả????? - Hất tay Ohm ra, Fluke vừa đi vừa nói.
- Fluke!!!!! Đừng giận nữa, nghe anh nói, được không?????
Ohm ôm lấy Fluke từ phía sau khi họ đến cửa phòng ngủ của Fluke, dù Fluke đã đồng ý đến nhà Ohm sống nhưng vì tôn trọng Fluke cũng như không muốn cậu cảm thấy khó chịu hay gượng ép nên anh đã sắp xếp cho Fluke một phòng riêng để cậu thoải mái hơn cho đến khi cậu sẵn sàng bên cạnh anh, và đôi khi Fluke lại ngủ cùng với Faith, Ohm cũng không bao giờ vào phòng Fluke khi chưa được sự cho phép của cậu. Vì vậy, khi thấy Fluke đến cửa phòng Ohm liền ôm lấy cậu, sợ rằng khi cậu đã vào phòng rồi thì anh sẽ không thể giải thích cho cậu hiểu những gì anh đã nói. Vùng vẫy một lúc cũng không thoát khỏi cái ôm chặt của Ohm, Fluke đành đứng im để anh ôm như vậy và cũng có thể vì cái ôm của anh đã làm cậu bình tĩnh trở lại.
- Fluke!!!!! Nghe anh nói, anh chưa bao giờ suy nghĩ gia đình này sẽ có một người phụ nữ với vai trò là mẹ của Faith. Faith là con của hai chúng ta, duy nhất của hai chúng ta, không ai có thể xen vào giữa chúng ta, em hiểu chứ????? - Ohm xoay người Fluke lại, hai tay ôm lấy mặt cậu để cậu nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh.
- Vậy vì sao anh lại nói Faith có một gia đình không bình thường????? - Fluke vẫn dùng giọng nói lạnh lùng hỏi Ohm, dù trong lòng cậu đã nguôi giận khi nghe anh nói Faith là duy nhất của cả hai người và không ai có thể chen vào giữa họ.
- Gia đình chúng ta ngay từ đầu đã là một gia đình không bình thường rồi Fluke!!!!! - Ohm thở dài nắm tay Fluke
- Gia đình chúng ta????? - Fluke ngạc nhiên khi Ohm nói đến gia đình
- Đúng vậy!!!!! Gia đình chúng ta. Fluke!!!!! Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em phải nghe cho rõ nhé Fluke. Em từ lâu đã là thành viên của gia đình anh rồi, vì ba mẹ luôn xem mẹ Nim là thành viên trong gia đình cũng như Sammy bây giờ cũng là vợ của cậu Yatch. Không những vậy, em còn là cha của con trai anh. Vì vậy, chúng ta đã là một gia đình rồi Fluke. Em hiểu không????? - Ohm chân thành nhìn Fluke
- Nhưng vì sao anh lại nói gia đình chúng ta không bình thường chứ????? - Fluke vẫn giận dỗi khi nghĩ đến câu nói của Ohm.
- Không phải sao????? Faith được sinh ra trong hoàn cảnh đã không bình thường như bao đứa trẻ khác, thằng bé cũng chưa bao giờ được tự do vui chơi, cho dù anh có tạo bao nhiêu điều kiện để Faith được vui chơi thoải mái nhưng thằng bé vẫn phải ở trong sự bảo vệ của rất nhiều người. Không những vậy, dù anh có cố gắng dành nhiều thời gian cho Faith đến đâu di nữa thì cũng chưa bao giờ đủ cả, Faith luôn phải ở cùng với chú Tou, với Kao, Earth, Boun, hay ba mẹ. Anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với Faith. Cũng chính vì vậy mà Faith luôn thiếu thốn tình cảm của một gia đình thật sự, Faith luôn cần sự yêu thương của cả hai chúng ta. Và đó cũng là lý do Faith vì sao đã gắn bó với em nhiều đến như vậy, vì Faith biết em là tất cả đối với anh và Faith đó Fluke!!!!! - Ohm nhẹ nhàng ôm lấy Fluke, từng câu từng chữ nói cho cậu nghe, để cậu hiểu được nỗi lòng của anh.
- Em..... em sẽ bù đắp cho Faith. Từ bây giờ em sẽ bù đắp cho những gì Faith đã thiếu thốn. Em sẽ mang đến cho Faith một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác!!!!!
Fluke nức nở ôm lấy Ohm, đứa con trai bé bỏng của cậu thật sự đã thiệt thòi quá nhiều rồi, tất cả đều do lỗi của cậu gây ra tất cả, nếu khi đó cậu sáng suốt hơn, trưởng thành hơn thì có lẽ mọi bi kịch sẽ không xảy ra và Faith có lẽ cũng đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và đầy đủ tình yêu thương hơn, cậu bé sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy khi sinh ra là con của cậu.
- Cám ơn em, cám ơn em, Fluke!!!!! - Ohm siết chặt Fluke trong vòng tay mình, hôn lên tóc cậu như sự cám ơn cũng như yêu thương anh dành cho cậu.
.....
- Fluke!!!!! Tết Truyền Thống năm nay hãy cùng anh đến một nơi nhé!!!!! - Ohm lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
- Đến đâu vậy, P'Ohm????? - Fluke trong vòng tay Ohm, ngước nhìn anh hỏi.
- Đến lúc đó em sẽ biết!!!!! - Ohm chỉ mỉm cười với cậu.
- Nhưng.....
- Đi thôi!!!!! Tiếp tục chuẩn bị bữa tối nào, mọi người đang chuẩn bị trở về nhà để cùng nhau mừng năm mới rồi đó!!!!! - Ohm nắm tay Fluke kéo cậu trở lại bếp.
Dù vẫn thắc mắc không biết ý định của Ohm là gì nhưng Fluke vẫn để anh kéo cậu vào bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho tiệc mừng năm mới.
-----
Một ngày trước ngày Tết Truyền Thông:
- P'Ohm!!!!! Hôm nay chúng ta đi đâu vậy????? - Fluke thắc mắc hỏi Ohm. Sáng nay Ohm nói rằng cậu không cần đến nhà hàng vì cậu sẽ đi với anh đến một nơi rất quan trọng. Hôm nay là ngày cuối năm, nhà hàng chắc chắn sẽ rất đông khách, P'Manow và Prem sẽ không thể nào quản lý nổi, cậu hiện tại đang rất lo lắng cho mọi người ở nhà hàng.
- Một nơi rất cần sự có mặt của em. - Ohm vẫn nhìn phía trước lái xe mà không nhìn Fluke, anh sợ cậu thấy được sự lo lắng và căng thẳng trong mắt anh.
- Vì sao phải cần sự có mặt của em????? - Fluke vẫn không hiểu Ohm đang nói gì.
- Đến nơi rồi em sẽ biết. - Ohm vẫn không nhìn Fluke mà trả lời làm cho Fluke ngày càng thắc mắc, cậu không biết Ohm đang muốn làm gì lúc này.
.....
- P'Ohm!!!!! Sao..... sao lại đi đến đây????? - Ohm dừng xe khi đến nơi trước sự kinh hãi của Fluke.
- Đi thôi!!!!! - Ohm vẫn không trả lời câu hỏi của Fluke, anh xuống xe mở cửa nắm tay Fluke để cậu đi theo anh.
- P'Ohm!!!!! Sao anh không trả lời câu hỏi của em!!!!! Sao lại đến đây????? - Fluke vẫn kinh hãi đứng tại chỗ dù đã bước xuống xe.
- Chúng ta vào trong rồi em sẽ biết. Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta!!!!! - Ohm vẫn nắm tay Fluke, anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu nhưng anh cũng biết rằng Fluke cần phải vào trong .
- Mọi người????? Mọi người là ai????? Không!!!!! Không!!!!! Em sẽ không vào đó, P'Ohm!!!!! Em sẽ không vào đó!!!!! - Fluke sợ hãi kéo tay ra khỏi tay Ohm, lúng túng cố gắng mở cửa xe, cậu không muốn bước vào nơi đó, nơi mà cậu không bao giờ muốn bước vào.
- Fluke!!!!! Bình tĩnh, nghe anh nói. Sẽ không ai làm gì em hết, không ai xúc phạm em hết. Mọi người rất cần sự có mặt của em.
Ohm ôm lấy Fluke, anh biết cậu đang sợ hãi, cậu vẫn không thể quên được quá khứ, nhưng lúc này anh chỉ có thể ôm lấy cậu để cậu bớt sợ hãi. Tất cả đã được chuẩn bị và sắp xếp, mọi người cũng đã rất vất vả vì ngày hôm nay rồi. Vì vậy, dù có như thế nào thì anh vẫn phải thuyết phục Fluke bước vào nơi đó. Tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay với sự có mặt của Fluke. Mọi người đều đang đợi cậu và anh ở trong đó.
- Vì sao lại cần sự có mặt của em ở đây????? Em không có liên quan gì đến nơi này hết. Đi thôi, em không muốn thấy nơi này. Đi thôi, P'Ohm!!!!! - Fluke bất lực nức nở trong vòng tay của Ohm, vì sao lại ép cậu bước vào đó chứ.
- Fluke!!!!! Nghe anh!!!!! Em phải vào trong đó!!!!! Mọi người cần sự có mặt của em. Anh xin em, hãy vào trong đó với anh. Anh xin em!!!!! - Ohm lấy hai bàn tay ôm lấy mặt Fluke bắt buộc cậu phải nhìn vào anh
- P'Ohm!!!!! Anh biết em không thể vào đó mà, xin anh đừng ép em. Em không có gì liên quan gì đến nơi này hết. - Fluke lắc đầu nức nở.
- Nghe anh nói, Fluke!!!!! Em phải vào đó. Không chỉ mọi người mà cả mẹ Nim và Faith cũng đợi em trong đó Fluke. Vì vậy em phải vào trong đó. Mọi người rất cần sự có mặt của em. - Ohm lau nước mắt cho Fluke, vẫn ôm lấy mặt cậu, để cậu nhìn vào anh, để cậu thấy khuôn mặt anh đang van xin cậu.
- Mẹ Nim và Faith????? Vì sao hai người lại ở trong đó????? - Fluke mở to mắt nhìn Ohm
- Vì có một việc quan trọng cần em có mặt. Vì vậy, xin em hãy cùng anh vào trong đó nhé!!!!! - Ohm nắm tay Fluke một lần nữa, anh biết khi biết mẹ Nim và Faith ở đó thì Fluke sẽ vào ngay lập tức dù có sợ hãi đến nhường nào đi chăng nữa.
- Nhưng.....
- Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất!!!!! - Không đợi Fluke nói thêm, Ohm liền kéo tay cậu bước vào nơi mà đã Fluke đã nói rằng sẽ không bao giờ muốn trở lại, nơi mà chỉ có những con người gây ra tổn thương cho mẹ con cậu.
.....
- Tôi xin công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của tập đoàn Siripongthon sẽ là...... - Giọng một người đàn ông vang lên bị ngăn lại bởi giọng của một người phụ nữ khi cánh cửa phòng hội nghị được mở ra.
- Fluke Natouch Siripongthon!!!!!
.
.
.
.
.
------
Loud đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ, cuối năm bị deadline hành hạ nên Loud đã không thể viết và đăng bài đúng lịch được. Xin lỗi mọi người 😞😞🙏🙏
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Loud nhé.
Vẫn như mọi khi, chap này Loud viết vẫn còn sai sót nhiều, mong mọi người góp ý cho Loud thật nhiều nhé.
Yêu tất cả mọi người ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top