ĐIỀU ƯỚC
- P'Ohm, cám ơn anh đã yêu em, nhưng em xin lỗi.....
Những lời anh nói cậu đều nghe rõ từng chữ một, và những lời nói đó làm tim cậu đau nhói.
Cậu đã thức giấc khi anh hôn vào môi cậu, cứ ngỡ rằng có lẽ do cơn sốt làm mình mê sảng thấy anh hôn mình, cố gắng mở mắt ra thì trước mắt cậu là khuôn mặt anh, anh hôn cậu là thật, cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào đôi môi anh trái ngược với đôi môi khô khốc, nức nẻ của mình, cậu lại ích kỷ muốn cảm nhận nhiều hơn mà nhắm mắt lại cố gắng lưu giữ lại hơi ấm nơi đôi môi đó càng lâu càng tốt, vì cậu sợ rằng sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa. Khi môi anh rời đi, thoáng hụt hẫng nhưng cậu vẫn nhắm mắt như thể mình đang ngủ, rồi lại bất ngờ khi anh hôn lên trái tim cậu, lúc này đây cậu rất sợ anh biết cậu đã thức, trái tim cậu đang đập rất nhanh vì anh, vì nụ hôn của anh, và giờ đây là nụ hôn nơi trái tim cậu. Rồi cơ thể cậu thoáng run lên khi anh hôn vào những vết thương nơi tay cậu, chân cậu và cuối cùng là nơi bàn chân, liệu anh có cảm nhận được cơ thể cậu đang run vì những hành động yêu thương anh dành cho cậu.
- P'Ohm, em xin anh đừng dùng những hành động đó với em, em xin anh.
Tâm trí cậu cầu xin anh đừng dùng những hành động yêu thương đó với cậu, cậu sẽ ích kỷ mà muốn thêm nữa. Cậu không thể ích kỷ cho riêng mình, tận hưởng những yêu thương anh dành cho cậu, cậu không thể dành tình yêu cho anh dù cậu yêu anh biết nhường nào. Không, phải nói là cậu không dám chấp nhận tình yêu của anh mới đúng, những sai lầm trong quá khứ đã làm cậu sợ, cậu sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, cậu sợ anh rời xa cậu, cậu sợ tình yêu anh dành cho cậu chỉ là mơ để rồi khi tỉnh giấc thì chỉ còn những tổn thương. Tình yêu có bao giờ là bền vững, cậu đã dành hết tâm trí, trái tim để yêu Sorn nhưng rồi cái cậu nhận được là sự nhục mạ, xem thường khi cậu yêu một người con trai, đâu phải cậu muốn như vậy, ai mà không muốn có một tình yêu bình thường như bao người khác, chỉ là người cậu yêu là một người con trai thôi mà. Rồi ba mẹ cậu, hai người đã đấu tranh rất nhiều để có thể đến với nhau, cùng nhau trải qua nhiều đau khổ, tổn thương, tưởng rằng vượt qua những khó khăn đó thì sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng rồi sao, ba cậu vẫn phản bội mẹ cậu, bà đã vì ba mà chịu đựng quá nhiều tổn thương, dùng hết tâm can để yêu ba, hy sinh vì ba để rồi cái bà nhận lấy cũng là sự phản bội của ba, khi mẹ biết ba phản bội thì bà sẽ sống làm sao đây khi cuộc sống của bà chỉ có ba ?????
Anh nói anh yêu cậu, cậu cảm nhận được chứ, nhưng rồi sẽ bền vững không????? Cậu không dám đặt niềm tin vào đó, cậu sợ một lần nữa tổn thương thì cậu sẽ gục ngã mà không thể đứng lên được nữa.
Nhưng điều quan trọng hơn hết, cậu không xứng đáng với tình yêu của anh khi trái tim cậu vì những tổn thương mà không thể dành trọn cho anh, liệu có đáng để anh yêu cậu hay không?????
Mâu thuẫn, dằn vặt là cảm giác của cậu lúc này. Cậu khao khát được anh yêu thương, chăm sóc, được tựa vào anh khi mệt mỏi, được anh an ủi khi đau khổ, tổn thương nhưng lại không dám mở lòng với anh, sợ anh yêu cậu rồi tổn thương vì cậu.
Từ khi tiếp xúc với anh, cậu đã ích kỷ thuận theo trái tim mà nhận lấy những yêu thương từ anh, cậu tự huyễn hoặc rằng anh chỉ xem cậu như em trai dù những hành động yêu thương đó không phải dành cho một người em trai. Để rồi hôm nay, không biết vì sao anh chỉ nói yêu cậu khi cậu đang ngủ, giống như đang muốn che giấu tình cảm của mình, anh cũng đang sợ điều gì sao????? Nhưng cậu đã biết thì sau này cậu sẽ phải đối mặt với anh làm sao đây?????
Ngồi tựa vào tường, thẩn thờ theo đuổi suy nghĩ của mình, cứ để nước mắt rơi trong dằn vặt mà cậu không biết rằng có người đã bước vào phòng bắt trọn khoảnh khắc đó.
- Sao lại khóc????? - Anh bước đến ngồi xuống trước mặt cậu, dùng ánh mắt ôn nhu vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cậu.
- P'Ohm..... chỉ bị nhức đầu thôi P'
- Sao lại ngủ quên dưới sàn đến nỗi sốt cao đến như vậy, có chuyện gì buồn sao????? - Xoay người để cậu dựa vào lòng, ôm lấy cậu vào lòng anh tiếp tục hỏi, dù biết rằng cậu sẽ không nói cho anh biết nhưng vẫn hỏi.
-..... - Fluke chỉ lắc đầu không nói, làm sao cậu có thể nói với anh đây, nếu anh biết chuyện gia đình cậu liệu có chán ghét cậu không.
Cậu vẫn không nói với anh, chưa thể mở lòng với anh sao, anh vẫn chưa đủ để cậu tin tưởng sao ????? Khẽ thở dài, anh lại ôm sát cậu vào lòng hơn, con người này tại sao lại cứ muốn ôm hết đau thương cho riêng mình chứ, đến khi nào anh mới có thể bước vào thế giới của cậu đây, dù anh biết cậu đang trải qua những nỗi đau gì, thôi thì anh chỉ còn dùng những yêu thương của mình mà an ủi cậu, chỉ mong cậu đừng từ chối sự yêu thương của anh.
Vòng tay của anh sao lại ấm áp đến như vậy chứ????? Cậu lại ích kỷ nữa rồi, cậu không muốn rời xa vòng tay ấy, trong vòng tay anh sao cậu lại nhẹ nhõm đến vậy chứ????? Nhưng cậu làm vậy chẳng khác nào lợi dụng anh hay sao, chỉ nhận từ anh mà không thể đáp trả lại anh?????
Cậu cố gượng dậy ra khỏi vòng tay ấy, cậu không muốn ích kỷ nữa, thà anh đừng nói yêu cậu, thà đừng để cậu nghe được những lời anh nói, có lẽ cậu sẽ huyễn hoặc mà cho phép mình dựa vào anh với thân phận một người em trai. Nhưng lúc này cậu hiểu rõ rằng, hành động của cậu chẳng khác nào cho anh thêm hy vọng, kéo dài thêm nữa thì không thể dứt khoát được, anh còn tương lai của mình, không thể vì cậu mà đánh mất tương lai. Cậu biết, chỉ cần cậu còn dựa vào anh thì anh vẫn thầm lặng bên cạnh mà yêu thương cậu cho dù cậu có đáp lại tình cảm của anh hay không. Cậu không thể ích kỷ như vậy, tương lai của cậu phía trước chỉ toàn là bóng tối, nỗi đau và tổn thương, cậu không thể để anh theo cậu mà bước tới, anh phải bước đi trên một tương lai tươi sáng, rồi phải có một gia đình hạnh phúc chứ không phải bên cạnh một người không có tương lai như cậu. Cậu phải dứt khoát ngay từ lúc này thôi, đau lắm chứ nhưng thà một mình cậu đau thôi, dù gì bao nhiêu đau đớn, tổn thương cậu đều đã tận hưởng, vậy thì thêm nỗi đau này nữa thì đáng bao nhiêu, chỉ là từ nay về sau cậu sẽ là một người sống không còn trái tim mà thôi, vì trái tim cậu đã để nơi anh mất rồi.
Thấy cậu muốn rời khỏi vòng tay mình, anh lại càng siết chặt hơn, không hiểu vì sao anh lại cảm nhận rằng nếu như để cậu rời khỏi vòng tay anh lúc này thì cậu sẽ mãi rời xa anh. Siết chặt cậu vào lòng, anh thì thầm vào tai cậu:
- Để yên như vậy được không, Fluke?????
- Nhưng em đang ốm P', sẽ lây bệnh cho anh. - Cậu vẫn muốn thoát khỏi anh, nếu không chút lí trí còn lại sẽ vì sự yêu thương của anh mà đánh gục.
- Không sao, chỉ xin em cứ để yên như vậy thôi, được không????? - Anh dùng lời nói ôn nhu nhất có thể để cầu xin cậu.
Con tim cậu lại một lần nữa đánh gục lí trí rồi, thôi thì một lần này nữa thôi, chỉ xin một lần này nữa thôi để cậu dựa vào anh, tạm thời quên đi những mệt mỏi cậu đang phải chịu, lấy sức mà bước tiếp con đường phía trước không có anh. Cậu lại tựa lưng vào lòng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ nơi đó. Cả hai cứ im lặng mà cảm nhận hơi ấm của nhau như đây sẽ là lần cuối cùng họ được bên cạnh nhau, lần cuối cùng cùng họ sống cho cảm xúc của chính mình.
- Fluke, nếu có được một điều ước em sẽ ước gì????? - Anh đột ngột lên tiếng hỏi cậu.
- Em ước em sẽ có hai điều ước. - Cậu vẫn nhắm mắt trả lời anh.
- Vì sao????? - Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn cậu hỏi.
- Vì có hai điều rất quan trọng em muốn nó thành sự thật. - Cũng vô tình cậu ngước lên nhìn anh mà trả lời.
- Hai điều quan trọng????? Là gì vậy?????
- Thứ nhất, em ước rằng sẽ được một vé trở về tuổi thơ, được sinh ra trong một gia đình bình thường nhất có thể, sống một cuộc sống bình thường nhất có thể, vừa đủ ăn, vừa đủ mặc, không cần phải lo lắng, nghĩ ngợi gì hết, một gia đình mọi người đều yêu thương nhau, vui vẻ, hạnh phúc. - Cậu lại tựa vào lòng anh, mắt hướng nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng đẹp đẽ ngoài kia mà nói.
Nghe cậu nói điều đó mà Ohm xót xa trong lòng, ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút.
- Gia đình như thế nào là vui vẻ, hạnh phúc????? - Anh hỏi cậu để biết rằng đối với cậu như thế nào là hạnh phúc, anh sẽ làm theo mọi thứ cậu mong muốn để cậu được hạnh phúc.
- Là..... một gia đình đi lên bằng đôi chân của mình, không phải dựa vào khối tài sản của gia đình mà làm bàn đạp để rồi tạo ra một gia đình chỉ biết loại trừ nhau, đạp lên nhau mà sống.
- Nếu không thể quay lại, con đường phía trước, em ước mơ gia đình của mình như thế nào là hạnh phúc.
- Em..... tương lai phía trước sẽ không thể có một gia đình hạnh phúc. - Khẽ cuối đầu, cậu buồn bã trả lời anh.
- Tại sao????? Em không muốn lập gia đình sao, có vợ rồi có con nữa?????
- Có vợ sao?????..... Điều đó là điều không thể, và là điều em ngàn lần có tội với ba mẹ em vì không thể cho họ một người con dâu và những đứa cháu.
- Em không thích phụ nữ sao?????
- Không phải P', không phải vấn đề thích phụ nữ hay đàn ông mà chỉ là trái tim em đã để một nơi người khác rồi, không còn có thể yêu ai được nữa. - Cậu lại ngước lên nhìn vào mắt anh mà nói, như muốn nói rằng trái tim em đã để ở nơi anh rồi, anh có biết không?????
- Uhm, vậy còn điều ước thứ hai????? - Anh hiểu cậu muốn nói gì, nên anh đã kiềm chế cảm xúc hỏi sang câu hỏi khác, nếu không sẽ đè cậu ra mà hôn mất, cậu đâu biết rằng anh hạnh phúc như thế nào khi cậu nói với anh như vậy.
- Điều ước thứ hai, em ước rằng người đang giữ trái tim em đừng vì em mà đánh mất tương lai của mình, hãy bước đi trên con đường có tương lai tươi sáng đang mở rộng, cái tương lai mà em không thể mang đến cho người đó. Em ước rằng người ấy tương lai sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, và đó sẽ là nguồn hạnh phúc để em bước tiếp. - Cậu xoay người trực diện nhìn vào anh, dùng hết tâm can của mình mà thật lòng nói với anh cho dù cậu không biết rằng anh có biết những lời cậu nói đó là đang nói với anh hay không????? Và từng lời cậu nói ra là một lần tim cậu đau nhói, nước mắt cậu cũng đã kiềm chế mà không để chảy ra.
Những lời cậu nói như từng nhát dao cứa vào tim anh, anh biết chứ, anh biết cậu là muốn nói với anh, cậu không muốn anh bên cạnh cậu, cậu muốn anh đi trên một con đường khác mà không có cậu sao????? Cậu nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc khi không có cậu bên cạnh anh sao????? Cậu đâu biết rằng anh sẽ không bao giờ hạnh phúc khi trái tim anh cũng đã để nơi cậu rồi. Cậu có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này của anh, nhưng anh sẽ làm mọi cách để được bên cạnh cậu. Kéo cậu tựa lại vào lòng mình anh hỏi cậu:
- Vậy Fluke có muốn biết điều ước của anh là gì không?????
- Là gì vậy P' ?????
- Anh chỉ có một điều ước duy nhất dành cho người anh yêu hết tâm can thôi - Anh đặt cằm lên vai cậu và nói tiếp
- Anh ước rằng dù người đó không dành tình cảm cho anh, không thể yêu anh thì cũng cho anh được phép bên cạnh người đó, bảo vệ người đó, chăm sóc người đó. Kể từ ngày gặp được người đó, cuộc sống của anh đã không còn theo ý muốn của anh nữa rồi mà đều nhìn theo người đó mà bước tiếp. Anh biết thời gian qua không đủ dài để người đó nhận ra tình cảm của anh, tin tưởng mà mở lòng với anh, vì vậy điều ước duy nhất của anh chỉ là được đứng bên cạnh người đó, chờ đợi cho đến khi người đó cảm nhận được tình cảm của anh, cho phép anh bước vào trái tim của người đó.
" Fluke!!!!! Liệu em có biết rằng những gì anh vừa nói là đang nói với em không?????"
- Cho dù chờ đợi đến hết cuộc đời này, người đó vẫn không thể mở lòng với anh thì anh vẫn muốn bên cạnh người đó sao????? - Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mà cậu hỏi anh, nghe những gì anh nói, tim cậu như bị bóp nghẹt, anh yêu cậu nhiều đến như vậy sao, nước mắt vì xúc động mà muốn trào ra.
- Uhm, cả cuộc đời này đều bên cạnh người đó. - Không chừng chừ anh liền trả lời cậu.
- Vì sao..... anh lại yêu người đó đến như vậy P' ????? - Cậu nhắm mắt ngăn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi
- Vì người anh yêu là một người con trai, chuyện tình cảm nam nữ bình thường đôi khi đến được với nhau đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thì nói chi đến tình cảm của hai người con trai yêu nhau. Trước khi xác định bước đi trên đoạn đường tình cảm này, anh đã phải đấu tranh rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, đã từng hỏi bản thân rằng đó là cảm xúc nhất thời vì người đó đặc biệt hay là thật sự đã yêu người đó. Nhưng bây giờ anh đã xác nhận được rồi, là anh yêu người đó, nên anh sẽ chờ đợi người đó chấp nhận anh dù chờ đợi đến hết cuộc đời này.
- Vậy..... vậy còn gia đình anh thì sao P', họ đồng ý sao????? Rồi anh không cần có con sao, anh là con trai duy nhất trong gia đình mà P'????? - Một lần nữa cậu thoát khỏi vòng tay anh, ngồi đối diện, nhìn anh mà hỏi, cậu không muốn vì cậu mà anh quên đi nghĩa vụ làm con của mình.
- Ba mẹ anh biết hết rồi, nên không có gì ngăn cản anh chờ đợi người đó cả. - Ohm cũng trực tiếp nhìn vào mắt cậu mà nói như muốn khẳng định rằng anh cả đời này, cuộc sống này anh đều dành cho cậu.
- Ba..... mẹ anh biết sao????? Họ không phản đối????? - Cậu mở to mắt nhìn anh mà hỏi.
- Uhm, đó là lý do anh sang Anh gặp ba mẹ, vừa mừng năm mới với ba mẹ vừa come out chuyện tình cảm của anh. - Anh lại kéo cậu xoay người tựa vào lòng, trong lòng anh lúc này không hiểu vì sao cứ muốn ôm chặt lấy cậu như sắp tới cậu sẽ rời xa anh.
- Họ không phản đối sao?????
- Lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó rất vui vẻ mà chấp nhận.
- Vì sao????? Ba mẹ anh không phải chỉ có mình anh sao, nếu đồng ý chẳng khác nào sau này sẽ không ai tiếp quản .....
- Chuyện con cái quan trọng sao????? - Anh cắt ngang lời cậu nói, anh biết cậu muốn nói gì.
- Không phải sao P'....., người ta ngoài kia còn tìm đủ mọi cách có con để có người nối dõi sự nghiệp gia đình hay thừa kế tài sản gia đình, đôi khi còn vì khối tài sản đó mà hãm hại nhau đó sao ????? - Fluke thoáng buồn khi nhắc đến vấn đề này vì chính cậu là người đang nếm trải.
- Ba mẹ anh sống ở nước ngoài khá lâu để hiểu rằng việc con cái không quan trọng, khoa học tiến bộ, việc con cái không còn khó khăn nữa. Ngoài kia không phải có rất nhiều người đồng tính yêu nhau nhưng vẫn có con đó sao????? Điều ba mẹ anh quan tâm đó là anh có can đảm để đối mặt với khó khăn phía trước sau khi đã come out hay không, có thật sự xác định được tình cảm của mình hay không ?????
- Họ thật sự không có bất cứ phản đối nào sao P'?????
- Nói họ không phản đối thì cũng không đúng, nhưng để chấp nhận thì cũng không phải lắm, khi nghe anh nói anh sẽ chờ người đó đến khi anh được chấp nhận, ba mẹ đã phản đối vì không thể để anh đánh mất tương lai vì một người con trai. Nhưng khi anh cho ba mẹ biết về người đó, họ hiểu lý do vì sao anh quyết định như vậy, và ba mẹ tôn trọng quyết định của anh, và anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, ba mẹ sẽ không can thiệp vào.
- Anh thật may mắn khi có được sự ủng hộ của ba mẹ đó P' - Giọng cậu nói là mừng cho anh nhưng cũng mang một chút buồn, một chút tủi thân vì bản thân cậu cũng đã từng ao ước rằng gia đình sẽ ủng hộ cậu, nhưng đó là một ao ước không bao giờ là hiện thực.
- Vậy theo em nếu người đó biết gia đình anh chấp nhận chuyện tình cảm này, người đó sẽ chấp nhận anh chứ?????
- Em ..... em không biết nữa P', vì người đó còn gia đình của mình, liệu gia đình người đó có chấp nhận không, rồi còn nhiều vấn đề khác ngoài gia đình nữa, không phải sao?????
Fluke ngập ngừng trong câu trả lời của mình, vì sự chân thành của anh thật sự đã phần nào phá vỡ bức tường phòng bị của cậu, anh đã vì cậu mà come out với gia đình mình, điều đó thật sự không phải là dễ dàng, không phải ai cũng có can đảm làm như vậy. Anh vì yêu cậu mà sẵn sàng chờ đợi cậu. Vậy nhưng chính bản thân cậu vì sao lại không thể phá vỡ bức tường đó mà bước đến bên cạnh anh, cậu vẫn không thể, cậu vẫn sợ, sợ đến đau lòng, đến nghẹt thở, cậu phải làm sao với tình yêu anh dành cho cậu đây????? Nói anh từ bỏ cậu, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, còn từ chối anh thì chẳng khác nào cậu là một người nhẫn tâm đem cố gắng, can đảm của anh mà vất bỏ, rồi cậu sẽ đối mặt với anh thế nào đây?????
- Fluke!!!!! - Tiếng gọi của anh làm cậu sực tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Dạ!!!!!
- Cho đến khi nhận được sự đồng ý của người đó, hãy để anh bên cạnh em được không?????
- Bên cạnh em, anh không sợ người đó buồn sao?????
- Người đó sẽ hiểu những gì anh đang làm, xem như một người anh trai bên cạnh em mình cũng được, người em trai đã cho anh những lời khuyên rất hữu ích trong chuyện tình cảm này, được không Fluke????? - Anh ôm chặt cậu vào lòng, đầu gục lên vai cậu, nhắm mắt đợi câu trả lời từ cậu. Anh biết hiện tại đây là lí do duy nhất để anh bên cạnh cậu, rồi từ từ anh sẽ để cậu thấy được sự chân thành của anh.
- Được..... được..... được P' !!!!! - Cậu nghẹn ngào mà trả lời anh, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, anh đã cho cậu đáp án cho sự băn khoăn của cậu. Phải, chỉ có thể là mối quan hệ này thì cậu mới có can đảm bên cạnh anh, đáp lại tình cảm của anh trong im lặng, cho đến khi anh muốn buông tay mà ra đi thì chỉ mình cậu chịu đau đớn là đủ rồi, còn anh sẽ không phải áy náy, hay đau khổ vì cậu.
- Sao lại khóc, không thích sao????? - Thấy cậu khóc anh lại lo lắng.
- Không..... không P', là em vui, vui vì có anh trai, cám ơn P'!!!!!
- Sao lại cám ơn chứ, nghe đây Fluke, ngoài em ra không ai có thể là em trai của anh, và anh sẽ không dùng những hành động yêu thương như thế này cho bất kỳ ai, em hiểu ý anh chứ????? - Lần này anh lại xoay người cậu đối diện với mình, nhìn vào mắt cậu nói như khẳng định rằng tất cả những yêu thương này đều dành cho riêng một mình cậu, người duy nhất trong trái tim anh.
Vừa khóc vừa gật đầu với anh, cậu không thể nói gì thêm nữa, cậu bị anh đánh gục rồi, không thể từ chối anh nữa rồi. Cậu sẽ yêu anh bằng thân phận này, dùng hết tâm can mà yêu anh. Fluke ôm chầm lấy anh mà khóc, khóc để trút bỏ hết những khó chịu, băn khoăn của cậu trong mối quan hệ của anh và cậu.
" Cám ơn anh, P'Ohm, cám ơn anh đã cho em một thân phận để yêu anh mà không có bất kỳ ràng buộc nào, vẫn còn có con đường để anh bước tiếp khi không còn muốn bên cạnh em. Cám ơn anh và em yêu anh "
Ôm con người đang khóc nức nở trong lòng thật chặt, anh như trút hết gánh nặng trong lòng, cậu đồng ý mối quan hệ này nghĩa là cũng đã cho anh một cơ hội, anh với thân phận này mà sẽ hết lòng yêu thương cậu, bảo vệ cậu.
" Cám ơn em Fluke, anh sẽ dùng thân phận này mà yêu thương, chăm sóc em, bảo vệ em, những con người đó sẽ không có cơ hội mà tổn thương em lần nữa, anh sẽ thay Earth bên cạnh em. Anh yêu em "
.
.
.
Anh và cậu cứ ôm nhau như thế cho đến khi Ohm cảm thấy sức nặng dồn lên người mình, nhìn xuống thì thấy ai kia đã ngủ từ lúc nào, nhìn khuôn mặt cậu ngủ khá thanh thản, có lẽ đã trút được chút mệt mỏi. Thông qua Earth, anh biết mối quan hệ mập mờ giữa anh và cậu đã làm cho cậu cũng đã mệt mỏi rất nhiều, thêm chuyện gia đình nữa dường như như đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Hôm nay, anh đã đưa ra giải quyết cho mối quan hệ này, vừa làm cậu bỏ bớt phiền muộn, vừa có thể bên cạnh cậu nhiều hơn một chút. Đặt cậu nằm xuống, anh lau khô nước mắt còn động trên mặt cậu, đắp chăn cho khỏi lạnh. Nhìn cậu lúc này, không kiềm chế anh lại hôn lên môi cậu một lần nữa
- Đã hạ sốt rồi, ngủ ngon, nhóc của anh!!!!!
Nhìn cậu lần nữa, anh bước đi ra ngoài, anh nghĩ có lẽ nên chuẩn bị chút gì cho cậu ăn khi thức dậy, cả ngày đã không ăn gì rồi. Sau lưng anh, người nào đó có lẽ cũng cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của anh mà mỉm cười vô thức trong giấc ngủ.
.
.
.
.
.
------
Tạm thời tới đây thôi, mọi người có hiểu những gì Loud viết về cảm xúc của Fluke và Ohm trong chap này không?????
Loud đã suy nghĩ rất nhiều để viết ra chap này vì thật sự rất khó để viết ra được cảm xúc của cả hai, đặt biệt là Fluke, người đang trong trạng thái bị bệnh Philophobia - bệnh sợ yêu là một chứng bệnh khó chữa mà những người sau một lần đổ vỡ, tổn thương thường hay mắc phải. Chẳng có cách chữa trị nào là cụ thể cả, bởi những điều thuộc về tình cảm là muôn hình vạn trạng và không thể cân đo đong đếm được.
Mong là mọi người sẽ hiểu những gì Loud viết trong chap này, tuy hơi lộn xộn, khó hiểu, nhưng Loud hiểu được chứng bệnh này như thế nào thì viết theo cảm xúc ra tâm trạng của Fluke như thế đó.
Chap này có lẽ sẽ không hay đâu nhưng cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud đến chap cuối cùng.
Mong nhận được comment và bình chọn của mọi người.
Love you 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top