ĐẰNG SAU VỎ BỌC HOÀN HẢO ( 2)

     Fluke từ ngày làm bạn với Earth thì ngày càng thay đổi từng chút một, tuy trước mặt người khác vẫn là một người lạnh lùng, khó gần, nhưng đối với Earth thì đã cỡi mở hơn, nói chuyện với Earth nhiều hơn. Đến khi lên cấp 2, dường như sự tin tưởng đối với Earth theo Fluke nghĩ là đủ để cậu nói ra những mệt mỏi trong lòng của mình. Không phải tự dưng cậu lại muốn nói mà là rất nhiều lần Earth đã hỏi cậu, Earth cũng thú nhận rằng đã lặng lẽ nhìn cậu khóc đến mệt trong nhà vệ sinh, và mỗi khi cậu khóc thì Earth là người đã canh cửa  không cho ai lại gần cậu, để cậu có thể khóc cho đến khi vơi hết mệt mỏi trong lòng. Earth biết có một điều gì đó cậu muốn giấu, điều đó cứ mỗi ngày làm cậu khóc nhiều hơn một chút. Đã nhiều lần Earth hỏi nhưng Fluke không nói, chỉ lắc đầu nói là mệt nên muốn khóc. Rồi Earth cũng không hỏi nữa vì biết Fluke đối với mình là chưa thật sự tin tưởng, và Earth sẽ đợi đến khi Fluke có thể tin và chia sẻ với mình.
      Ngày Earth đợi cũng đến khi Fluke đã kể cho Earth nghe hết những mệt mỏi, đau đớn và tổn thương mà Fluke và gia đình Fluke đang phải chịu đựng khi sống trong gia đình đó, chung với những con người đáng ghét đó.
       Sau khi nghe Fluke kể, Earth chỉ muốn nói ba mẹ mình giết sạch hết những con người khốn nạn đó. ( Ba mẹ Earth cũng rất thương Fluke và xem Fluke như con trai mình, nên lẽ đương nhiên nếu Earth kể cho ba mẹ mình nghe thì chắc chắn những người kia sẽ không thể sống qua hết một con trăng). Nhưng Fluke lại không cho Earth làm vậy, cậu mong Earth hãy nghỉ cho mẹ, cậu không muốn mẹ mệt mỏi thêm nữa,  vì cậu biết cho dù đám người đó có chết đi nữa thì mẹ cũng không thể vui vẻ được, mà sự đau đớn của mẹ sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
       Không thể thắng nổi sự nài nỉ của Fluke, Earth cũng đồng ý xem như đây là bí mật của hai đứa, ngàn lần cũng không cho ai biết. Nhưng đổi lại Fluke cũng phải hứa với Earth là trước mặt Earth cậu hãy sống thật với con người mình, đừng che đậy cảm xúc, rồi chịu đựng tổn thương một mình, muốn khóc thì khóc trước mặt Earth, Earth sẽ cho cho cậu, đau đớn như thế nào thì cứ nói với Earth, nó sẽ chia sẻ nỗi đau cùng cậu. Nó chỉ muốn cậu xem nó là một người thân của mình, xem nó như người anh em ruột thịt giống như chị Sammy. Nó tuy không sống trong một gia đình gây cho nó nhiều tổn thương như cậu, ba mẹ nó thương nó hết lòng, họ hàng ai ai cũng yêu thương nó, nhưng nó vẫn rất cô đơn, vì khi biết nó là con của một gia tộc có máu mặt thì họ đều lánh xa, không ai dám tới gần nó. Nó khao khát có một người chị như Sammy, để nó làm nũng khi không có ba mẹ bên cạnh, ba mẹ nó rất yêu thương nó, nhưng công việc của họ không cho phép họ thường xuyên bên cạnh nó, mỗi ngày trở về nhà đều một mình, muốn làm nũng, mè nheo cũng không có ai để làm điều đó. Có thể nói là nó bị cô đơn chính trong ngôi nhà mình.
      Rồi nó cũng muốn có một người anh em giống Fluke để nó có thể yêu thương, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ.
      Người khác nhìn vào cứ nghĩ Earth và Fluke là một cặp đang yêu nhau hơn là bạn bè, anh em. Nhưng đối với Earth, nó hiểu cảm giác của nó, và Fluke cũng vậy, đó không phải là tình yêu mà là bù đắp sự thiếu thốn mà hai đứa đang cần. Chính vì vậy, nó và Fluke được chị Sammy so sánh giống anh em song sinh vậy đó, sống không thể thiếu nhau được, nhưng hai đứa yêu nhau thì không thể xảy ra.

( Au: Au cũng không biết diễn tả mối quan hệ này như thế nào nữa, vì cái cảm giác này Au là người trải qua, Au cũng đã từng có một người bạn như vậy, nó không phải là tri kỷ, càng không phải là người yêu, nhưng thiếu nhau là không được. Mối quan hệ của Earth và Fluke là Au diễn tả trên cảm xúc thật của mình.
     Mọi người đọc và ai hiểu được mối quan hệ này là gì xin cho Au biết nhé. Cám ơn mọi người 😍😍😍😍)

     Kể từ ngày kể cho Earth biết tất cả về mình, Fluke dường như thay đổi hẳn, giống như có người để mình dựa dẫm, có người cho mình trút hết phiền muộn. Fluke cũng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và trở nên thân thiện hơn trước. Mọi người nhìn vào giờ đây là một Fluke rất dễ thương, đáng yêu, luôn cười cười nói nói.
       Xin nói thêm, lên cấp 3 Pin đã không còn học chung với Fluke nữa, gia đình chú đã đưa Pin đi du học từ cuối năm cấp 2, nên không còn ai nói xấu Fluke, Fluke có thể gọi là vui vẻ, cởi mở bội phần, và không ai ghét Fluke nữa, mà có ghét không dám làm gì cậu, vì có một tên giang hồ Chiang Mai lúc nào cũng kè kè kế bên, ai dám đụng vào.
     Hằng ngày, họ chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tới giờ nghỉ trưa là đem cơm trưa tới cho hai chàng trai cực kỳ dễ thương, đáng yêu, lúc nào cũng cải nhau chí chóe, đồ ăn thì cứ giành tới giành lui. Còn cô gái thì thư thả ngồi ăn phần cơm của mình, lâu lâu gắp thức ăn cho chàng trai này, rồi lại gắp thức ăn cho chàng trai còn lại, mỉm cười nhìn hai đứa em cãi nhau, trong lòng dấy lên cảm giác hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó chỉ tốn tại ngay lúc này thôi, để rồi sau đó, khi trở về nhà thì hai chị em cô lại tiếp tục chịu những đau đớn cùng với mẹ, cùng mẹ rơi nước mắt, và cả ba mẹ con đều không cho ai biết mình đang rơi nước mắt cho người còn lại.
       Sau giờ tan học, Earth lại lấy xe chở Fluke đi vòng vòng, lại ghé vào khu Siam đi vòng vòng. Đôi khi không mua sắm, ăn uống gì cả, mà chỉ đi trong vô định không xác định phương hướng. Rồi đúng giờ, Earth lại chở Fluke về ngôi biệt thự xa hoa, sang trọng mà đối với Fluke và Sammy thì nó là địa ngục, nhưng không thể rời đi vì nơi đó còn có người chờ hai chị em trở về.
       Xe Earth dừng trước ngôi biệt thự, Fluke lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc bước xuống xe, Earth dường như đã quen với việc này nên không nói gì chỉ nhìn cho tới khi Fluke vào trong nhà thì lái xe về nhà mình.
      Vừa bước vào nhà, đeo vào cái mặt nạ một đứa con cười tươi, đáng yêu, chạy vào nhà bếp ôm chầm lấy mẹ mình
      - Ôi, đi học cả ngày Fluke nhớ mẹ quá, hôm nay mẹ cho Fluke ăn gì vậy? Fluke đói lắm rồi nè mẹ.
      - Nay Fluke ăn Tom Yum nhé, Fluke ngồi đi, mẹ lấy cho Fluke ăn. Nay Fluke lại về trễ thế, ba và Sammy đã ăn cùng mọi người rồi, bây giờ Fluke ăn một mình không thấy buồn sao. - Mẹ Fluke vừa lấy thức ăn và đặt trước mặt Fluke và hỏi.
     - Fluke chỉ vui khi ăn một mình trước mặt mẹ thôi, vì nó sẽ rất ngon khi   mẹ cười nhìn Fluke ăn, và Fluke biết mẹ rất vui khi Fluke ăn ngon. - Cậu vừa cười với mẹ vừa cuối xuống ăn một cách ngon lành, cho dù một miếng nuốt cũng không nổi.
     Vừa vào bếp, nhìn mẹ dù có tránh nhìn Fluke thì cậu cũng biết mẹ đã khóc. Hôm nay, Sammy và ba ăn cùng với họ mà không đợi cậu về ăn chung thì tất nhiên có vấn đề, mẹ khóc đến mặt cũng sưng lên như vậy thì cậu biết chắc họ đã nói gì đó rất nặng nề trút lên  ba mẹ và Sammy. Nhưng mẹ lại không muốn cậu biết, bà sợ đứa con bé bỏng này sẽ phải chịu tổn thương như Sammy.
      Mẹ Fluke nghe đứa con trai nhỏ nói những lời đó thì bất chợt nhói trong lòng, nước mắt trực trào ứa ra, bà cố kềm lòng nén lại không để đứa con ngây thơ, bé bỏng này phải vì bà mà khóc.
       Nhưng mẹ Fluke đâu biết rằng đứa con bé bỏng của bà nhìn thấy mẹ mình phải kềm nén đau đớn như vậy mà đau thở không nổi, cậu cố nuốt cho nhanh hết phần ăn của mình, ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi ôm lấy mẹ và nói :
     -  Hôm nay Fluke ăn rất ngon, cám ơn mẹ nhiều, Fluke yêu mẹ rất nhiều.
     - Mẹ cũng yêu Fluke, giờ thì về phòng tắm rửa, rồi học bài nhé, có hẹn với Earth chơi game thì cũng đừng khuya quá nhé, mai còn đi học.
      - Vâng ạ - Fluke hôn lên má mẹ mình - Chúc mẹ ngủ ngon nhé.
      - Chúc Fluke ngủ ngon nhé.
    Ôm mẹ thật chặt một lần nữa cậu cúi mặt quay đi để mẹ không thấy được những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
     Mẹ Fluke nhìn thấy đưa con trai bé bỏng khuất dạng về phòng, trong căn bếp rộng lớn đó có một người mẹ đang che miệng mình lại che giấu đi tiếng nức nở, sợ những đứa con mình nghe thấy. Cũng trên lầu đó, nơi căn phòng nhìn xuống nhà bếp cánh cửa đang hé mở có một chàng trai đang che miệng để che giấu đi tiếng nức nở khi nhìn mẹ mình đang khóc. Và cũng trong một căn phòng khác, cánh cửa đang hé mở có một cô gái đang che miệng để che giấu đi tiếng nức nở khi nhìn mẹ mình và em mình đang khóc. Cuối cùng, có một người đàn ông đứng sau cánh cửa đang dày vò bản thân khi nhìn vợ và con mình đang khóc, và ông đã ước gì mình đừng sinh ra trong gia tộc này, giá như mình cứng rắn hơn thì họ sẽ không vì mình mà đau khổ. Đêm đến, trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, mọi người đã yên giấc thì có gớm con người đang dằn vặt, dày vò bản thân, khóc đến khi lả hết người vì người mình yêu thương.
     Sau khi mẹ về phòng, Fluke cũng đi tắm, học bài, xong đâu đó cậu nhắn tin cho Earth: " Họ lại làm tổn thương ba mẹ và Sammy"
      Tin nhắn được gửi đi, người đang chờ tin nhắn đã đọc. Không cần hồi âm lại nhưng Fluke biết ngày mai sẽ có người cho mình trút tâm sự. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt cứ rơi, chìm vào giấc ngủ, và lúc đó là 3h sáng.
      Ngủ để lấy sức mà tiếp tục một ngày mới như bao ngày. Đau, cười, rồi lại khóc. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy.

Au: Tạm kết ở đây nha. Mọi người có thấy mạch truyện như vậy có ổn không, cho Au xin ý kiến để có động lực viết tiếp chương sau nha. Cám ơn mọi người. 😘😘😘🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke