CUỘC SỐNG MỚI
- Fluke.....!!!!! Mày có thể nào nhanh lên không hả......?????
- Mày có thôi ồn ào được không hả, Prem????? Sao ngày nào cũng la hét như vậy hả?????
- Nếu mày đừng dùng tốc độ rùa bò mỗi ngày để đi học, đi làm thì tao cần phải hét lên với mày à, 5 năm rồi mà mày không thay đổi là sao hả?????
- Thì.....thì......
- Thì..... thì sao hả ?????
- Không..... không có gì..... đi thôi, sắp trễ giờ rồi, P'Manow lại la nữa đó.
- Tại ai hả?????
- Uh..... uh...... tại tao được chưa????? Hôm nay hết giờ làm tao dẫn mày đi ăn được chưa??????
- Mày nói đó nha!!!!!
- Uhm, đi thôi, trễ rồi!!!!!!
- Uhm, đi thôi, không hiểu sao 5 năm qua tao chịu đựng được mày nữa?????
Prem lắc đầu khoác vai bạn mình ra xe để đi làm, bắt đầu một ngày mới như bao ngày trong 5 năm qua, kể từ ngày Prem gặp Fluke.
Fluke và Prem lần đầu gặp nhau khi cậu cùng mẹ Nim rời khỏi căn nhà đó, trở về ngôi nhà ông bà trước khi mất đã để lại cho hai chị em mẹ Nim, nhưng vì dì Noi định cư ở nước ngoài với gia đình nên đã nhượng lại toàn quyền sử dụng cho mẹ Nim.
Flashback
Trở về sau khi gặp Ohm, Fluke quyết định trở về nhà để đối mặt với sự thật, cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu còn gì để mất nữa mà phải trốn tránh, còn gì đau đớn hơn nữa đâu mà trốn tránh.
Gia đình hạnh phúc mà cậu từng nghĩ là mình đang có thật ra cũng chỉ là giả dối. Người cha mà cậu tôn trọng, người cha mà cậu nghĩ rằng dù những người trong gia đình đó có đối xử tệ bạc với mẹ con cậu thế nào, chỉ cần người cha đó vẫn bên cạnh yêu thương mẹ con cậu thì mẹ con cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, có một chỗ dựa vào mà vượt qua mọi mệt mỏi, tổn thương. Nhưng cuối cùng thì cũng như những gia tộc giàu có khác, người cha đó vẫn chọn quyền lực, địa vị mà phản bội mẹ cậu, người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu người cha đó, vì người cha đó mà chịu đựng mọi tổn thương, nhục nhã, đến nỗi khi ông bà mất cũng không thể về đưa tiễn, trở thành người con bất hiếu cũng chỉ vì sợ người cha đó khó xử với gia đình. Tất cả mọi nỗi đau mẹ cậu đều chịu đựng chỉ vì muốn níu kéo cái hạnh phúc gia đình đó, để rồi cái nhận được là sự phản bội của người cha đó. Ngày cậu biết được sự thật đó cũng là ngày cậu biết rằng cậu không còn gia đình.
Bản thân cậu cũng đánh mất cái trong sạch của chính mình, con trai thì có gì để mất chứ, có phải phụ nữ đâu mà sợ đánh mất trinh tiết, cậu chỉ đánh mất sự thuần khiết của cơ thể, đánh mất sự thuần khiết của lý trí, và cả trái tim. Cơ thể cậu chứa đầy sự nhơ nhuốc, bên trong nơi đó cũng đầy sự nhơ nhuốc, và cả đau đớn của cơ thể, lý trí của cậu, cả cuộc sống cậu trở về sau có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó, chỉ còn những ám ảnh và đau đớn.
Người cậu yêu thương cũng đã rời xa cậu, cậu đánh mất tình yêu của chính mình, cậu đánh mất hơi ấm của mình, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà để anh ra đi trong nỗi buồn vì không thể nói lên tình cảm của chính mình với cậu, và cậu cũng đánh mất cơ hội để mở cánh cửa trái tim mình để anh bước vào. Anh liệu có trở về, liệu có còn nghĩ đến cậu, mọi thứ cậu không dám chắc, cậu chỉ còn mỗi chiếc hộp anh để lại như một niềm hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ về bên cậu.
Rồi chị cậu cũng vì cái hạnh phúc gia đình đó mà ra đi một cách vô ích, sắp tới đây cả người bạn mà cậu xem như gia đình cũng sẽ ra đi để tiếp nhận cái vị trí đáng ra thuộc về Ohm, nhưng cũng vì cậu mà thay anh gánh vác.
Tất cả mọi người chỉ vì cậu mà chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi, và cậu cũng đã đánh mất họ, giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu. Không, không phải, cậu còn mẹ Nim, người mẹ đã chịu rất nhiều tổn thương chỉ vì sinh ra một người không bình thường như cậu, trước đây cậu có nhiều người bên cạnh bảo vệ, che chở, yêu thương cậu, cậu biết mẹ mình đau đớn thế nào, tổn thương thế nào, nhưng lại mặc nhiên dựa dẫm vào mọi người mà đinh ninh rằng đã có mọi người, cậu sẽ vượt qua tất cả. Nhưng đến ngày hôm nay, khi không còn ai bên cạnh, ai sẽ bảo vệ cậu, ai để cho cậu dựa dẫm mà mạnh mẽ, ai sẽ chăm sóc mẹ, ai sẽ an ủi mẹ những lúc như thế này????? Không ai cả, cậu chỉ còn mẹ, và mẹ cũng chỉ còn một mình cậu. Vì vậy, cậu phải tự mình mạnh mẽ, cậu phải trở về bảo vệ cho mẹ, chăm sóc cho mẹ thay chị mình, cùng mẹ đấu tranh với những con người vô cảm trong gia đình đó.
- Cô ta sẽ đến đây ở nhà chúng ta, không có vấn đề gì đúng không Nim????? - Vừa bước đến cửa Fluke chợt khựng lại khi nghe tiếng phu nhân Siripongthon - bà nội của cậu.
- Con..... - Sự ấp úng của mẹ Nim
- Như thế nào????? Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu rằng phải làm như thế nào để chúng ta có hướng giải quyết tốt nhất, đúng không Nim?????
- Con..... con ..... sợ Fluke..... thằng bé sẽ bị tổn thương vì chuyện này!!!!! - Đến cuối cùng mẹ cũng chỉ nghĩ cho cậu.
- Thằng nhóc đó thì có gì mà tổn thương chứ, nó được ở trong nhà này đã là may mắn lắm rồi, nó phải cảm thấy hạnh phúc vì may mắn đó hơn là chịu tổn thương vớ vẩn gì đó!!!!! - Chú cậu lên tiếng, thật tàn nhẫn, vì sao lại thốt lên những lời đó chứ, dòng máu chảy trong người cậu cũng thuộc gia tộc Siripongthon kia mà.
- Tại sao em có thể nói được những câu như vậy chứ????? Thằng bé cũng là người thuộc gia tộc Siripongthon kia mà????? - Ba cậu lên tiếng trong giận dữ, ông vẫn còn nghĩ cho cậu sao.
- Nhưng nó cũng là nỗi nhục nhã của cả gia tộc, một đứa khác người. Không phải cũng vì nghĩ nó như vậy nên anh mới tìm người phụ nữ khác để có người thay nó thừa kế tài sản nhà này và giữ vững địa vị của anh đó sao????? - Từng lời nói của chú như từng nhát dao sự thật cứa vào tim cậu. Phải, bởi vì cậu nên gia đình cậu mới ra nông nổi này, nếu những người trong gia đình cậu biết được những gì vừa xảy ra với cậu thì mẹ cậu sẽ chịu những tổn thương gì nữa đây.
- Em .....
- Đủ rồi!!!!! - Phu nhân Siripongthon lên tiếng ngăn lại cuộc cải vã ngay khi ba cậu định lên tiếng.
- Nim!!!!! Cô quyết định như thế nào????? Nếu không thể chấp nhận chuyện này thì cô có thể dọn ra ngoài, tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho cô. - Họ thật tàn nhẫn với mẹ cậu.
- Mẹ!!!!! Sao có thể như vậy được chứ????? Nim là vợ con mà, sao cô ấy lại phải dọn ra ngoài chứ????? - Ba cậu lên tiếng phản đối.
- Vậy con có nghĩ cho cảm xúc của Nim không????? Có người phụ nữ nào chấp nhận được việc chồng mình đem người phụ nữ khác về nhà và sống cùng với mình, chia sẻ chồng mình cho người ta không????? Vì vậy, Nim phải lựa chọn, cô ấy biết sẽ làm gì để tốt cho tất cả chúng ta, đúng không Nim????? - Phu nhân Siripongthon nhìn mẹ Nim đang đứng cúi đầu che đi đôi mắt ngấn đầy nước mắt.
BBà cậu nói đúng, mẹ sẽ đau đớn như thế nào khi người phụ nữ ấy về nhà này, mẹ làm sao chịu đựng nổi chứ, nhưng bà cũng thật tàn nhẫn, vì biết mẹ chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Không, cả ba cậu nữa, cũng thật tàn nhẫn, ba biết mẹ sẽ rất đau đớn nhưng lại muốn đưa người phụ nữ đó về, rồi lại ích kỷ giữ mẹ lại bên cạnh, ba cậu mới thật là người tàn nhẫn. Bao nhiêu tổn thương, tủi nhục của mẹ, bao nhiêu hy sinh vì ông ấy cũng không bằng cái địa vị ông ấy muốn giữ, ông ấy thà để mẹ tổn thương cũng không buông bỏ địa vị.
- Nhưng mẹ, Fluke, thằng bé cần cô ấy. - Ba cậu thật ích kỷ, ông ấy đang nghĩ rằng ông làm vậy vì cậu, nhưng ông đâu biết rằng cả cậu cũng sẽ tổn thương vì những gì ông ấy đã làm.
- Con sẽ dọn ra ngoài cùng với mẹ - Fluke bước vào nói lên quyết định của mình sau khi chứng kiến cách gia đình Siripongthon đối xử tàn nhẫn và phủ phàng với mẹ.
- Fluke!!!!! - Mẹ cậu hoảng hốt khi cậu bước vào. Nhìn mẹ lúc này tim Fluke như thắt lại đến nghẹt thở, mẹ nãy giờ chỉ im lặng, cúi đầu trong nức nở, mặc cho những người xung quanh quyết định cuộc sống của mẹ khi mẹ không còn sự lựa chọn nào khác.
- Con sẽ dọn ra ngoài cùng với mẹ, mong bà chấp nhận cho con!!!!! - Fluke ôm lấy mẹ mình vào lòng, nhìn phu nhân Siripongthon một cách cương quyết, rời khỏi gia đình này chính là sự giải thoát cho mẹ con cậu.
- Fluke!!!!! Con..... - Mẹ Nim ngước đôi mắt ngấn nước mắt nhìn cậu thoảng thốt
- Mẹ!!!!! Chúng ta cùng nhau đi mẹ nhé, đi đến nơi thuộc về chúng ta!!!!! - Fluke mỉm cười lau đi nước mắt trên mặt mẹ mình
- Nhưng..... - Fluke lắc đầu ngăn không cho mẹ Nim nói tiếp, cậu biết mẹ muốn nói gì, nhưng những điều đó đã không cần thiết nữa rồi.
- Fluke!!!!! Con nói cái gì vậy????? Đây là gia đình của con, con còn muốn đi đâu chứ????? Con và mẹ không phải đi đâu hết!!!!! - Ba cậu lên tiếng phản đối, ông ấy thật sự rất ích kỷ
- Ba!!!!! Ngay từ đầu chúng ta đã không phải là gia đình rồi ba.
- Con......
- Ba!!!!! Chỉ có ba và mọi người mới là gia đình thôi ba, mẹ và hai chị em con chưa bao giờ được xem là thành viên của gia đình này cả ba à!!!!!
- Hai đứa là con của ba, sao lại nói không phải là thành viên trong gia đình này chứ?????
- Không ba!!!!! P' Sammy và con chỉ là NHỮNG ĐỨA TRẺ MANG TRONG NGƯỜI DÒNG MÁU THẤP HÈN thôi ba!!!!!
Lời Fluke vừa nói ra như một cú đánh, đánh thật mạnh vào tâm lý của mọi người, không chỉ ba cậu và mọi người đều hướng mắt nhìn cậu một cách bất ngờ và hoảng hốt, ngay cả mẹ Nim cũng ngược nhìn cậu.
- Fluke!!!!! Con..... con...... - Mẹ cậu run rẩy muốn nói với cậu.
- Mẹ!!!!! Con không nói, con vui vẻ không phải là con không biết. Mọi người đều không muốn con tổn thương nên đã bao bọc, che chở cho con, luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng không phải vì như thế mà con không biết. Mỗi ngày, con đều nghe những lời tổn thương mọi người nói cùng với mẹ, đã cùng mẹ khóc mỗi đêm. Nhưng con đã lựa chọn phải vui vẻ trước mặt mẹ chỉ vì con muốn mẹ có chút niềm vui, con không muốn mẹ phải đau thêm nữa vì con, con tỏ ra thờ ơ, vô tư trước mặt mọi người chỉ vì con không muốn mọi người lo lắng cho con quá nhiều, con muốn mọi người dành sự lo lắng đó cho mẹ để mẹ vơi bớt đi một phần tổn thương, để mẹ có thêm chút sức mạnh mà chiến đấu với họ. Con đã tin tưởng rằng dù chúng ta có bị mọi người trong gia đình này ghét bỏ, nhưng ba luôn che chở cho chúng ta, bên cạnh chúng ta thì chị em con và mẹ sẽ vì ba mà chịu đựng tất cả, vì chúng ta là một gia đình.
- Fluke!!!!! Ba..... - Những lời cậu nói như từng nhát dao cứa vào tim ngài Siripongthon
- Nhưng ba à!!!!! Con đã sai rồi ba, mẹ và hai chị em con chưa bao giờ là gia đình của ba cả. Ba thuộc về gia tộc Siripongthon, còn mẹ và hai chị em con vẫn mãi là NHỮNG NGƯỜI MANG THÂN PHẬN THẤP HÈN thôi ba.
- Không phải!!!!! Không phải như vậy mà con!!!!! Ba mẹ con con là gia đình của ba, chúng ta mãi mãi là gia đình mà con!!!!! - Ngài Siripongthon nghẹn ngào trong nước mắt. Những lời con ông nói hôm nay đã làm ông nhận ra rằng ông đã sai rồi, ông sai thật rồi. Ông đã đánh mất gia đình của mình rồi.
- Ba!!!!! Bà nội!!!!! Con xin lỗi vì đã gây ra cho gia đình mình quá nhiều rắc rối, nếu con là người bình thường như bao người khác thì có lẽ đã không gây ra phiền phức cho mọi người. - Fluke dìu mẹ Nim ngồi xuống ghế, sau đó quay người cúi đầu trước phu nhân Siripongthon.
- Con cám ơn bà đã để NHỮNG NGƯỜI THẤP HÈN như chúng con sống trong gia đình thời gian qua.
- Ba!!!!! Hôm nay con ở đây mừng cho ba đã tìm được người có thể sinh cho ba một đứa con, một đứa con bình thường giúp ba giữ vững địa vị của mình, chứ không vô dụng như con, ảnh hưởng đến cả gia tộc. - Những lời cậu nói ra là những lời nói thật lòng cậu muốn nói với ba cậu nhưng cũng như những lưỡi dao cứa vào tim cậu, nói cậu không đau lòng khi chia sẻ ba mình cho người khác là nói dối, đau lắm chứ, nhưng một phần nào đó cậu thấy nhẹ lòng vì đã có người thay thế cậu.
- Fluke à!!!!! - Mẹ Nim ôm lấy cậu mà nức nở, sao đứa con này của cô lại chịu đựng nhiều tổn thương đến như vậy chứ.
- Fluke à!!!!! Ba..... ba..... - Ngài Siripongthon không biết phải nói gì lúc này, con ông, đứa con trai này của ông đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- Vì vậy, bà nội, con xin phép bà cho con và mẹ được rời khỏi đây, trả lại sự yên bình cho gia đình mình cũng như cả gia tộc Siripongthon!!!!! - Một lần này thôi, xin cho cậu được quyết định thay mẹ như người đàn ông trong gia đình, mang lại cho mẹ sự bình yên sau này.
- Không được!!!!! Ba xin con, xin con và mẹ con đừng bỏ ba mà. Ba sai rồi!!!!! Ba xin con. Nim à!!!!! Anh xin em, xin em và con đừng rời xa anh mà!!!!! - Ngài Siripongthon hoảng loạn ôm lấy hai mẹ con Fluke mà cầu xin.
- Đã muộn rồi anh à!!!!! Chúng ta đã sai ngay từ lúc đầu khi cố chấp đến với nhau, để rồi người gánh chịu hậu quả là hai đứa con tội nghiệp của chúng ta. Dừng lại thôi anh, em xin anh!!!!! - Mẹ Nim bây giờ mới lên tiếng, có lẽ mẹ biết đây là cách tốt nhất để tất cả có thể giải thoát khỏi mọi đau khổ và tổn thương. Chỉ vì mẹ sợ Fluke và Sammy tổn thương nên đã cố gắng níu kéo, nhưng hôm nay cậu đã quyết định ra đi cùng mình thì mẹ không nên níu kéo nữa.
- Mẹ!!!!! Xin mẹ chấp thuận cho con cùng Fluke được dọn ra ngoài. - Mẹ Nim quay qua nói với phu nhân Siripongthon.
- Nim!!!!! Đừng mà em, anh xin em!!!!! - Ngài Siripongthon cố gắng van nài, ông đã hối hận vì những việc mình đã làm rồi, ông sai thật rồi.
- Được!!!!! Ta chấp nhận!!!!! Ta sẽ chu cấp cho hai mẹ con, để hai người có cuộc sống tốt nhất khi ở bên ngoài. - Phu nhân Siripongthon lên tiếng chấp nhận khi nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe, bà biết mẹ Nim đã lựa chọn đúng.
- Không thưa Mẹ!!!!! Con và Fluke sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ gia đình Siripongthon, con chỉ xin mẹ một điều thôi, mong mẹ chấp thuận cho con. - Đây là lần đầu tiên mẹ Nim ra điều kiện với phu nhân và có lẽ cũng sẽ là điều cuối cùng.
- Cô nói đi, nếu có thể ta sẽ chấp nhận.
- Xin mẹ chấp thuận cho con được ly hôn, hoàn toàn tách khỏi gia tộc Siripongthon!!!!! - Lời mẹ Nim nói ra một cách dứt khoát.
- Nim, em đang nói gì vậy????? Anh không chấp nhận!!!!! Khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau, đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn rồi, em không thể bỏ anh như vậy được, anh không chấp nhận!!!!! - Ngài Siripongthon hét lớn khi nghe lời mẹ Nim nói.
- Mẹ..... - Fluke cũng bất ngờ với quyết định của mẹ, cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ làm đến bước đường này. Mẹ đã mỉm cười xoa đầu cậu như muốn nói rằng mẹ đã quyết định đúng.
- Anh à!!!!! Em chưa bao giờ trách anh bất cứ điều gì, vì em biết ngay từ đầu, em có thân phận không xứng với anh, được anh yêu thương là niềm hạnh phúc quá lớn với em, anh vì em mà đấu tranh với gia đình nên em đã đặt trọn niềm tin vào tình yêu của anh. Nhưng em cũng đã nhận ra rằng ai rồi cũng sẽ khác, một khi đấu tranh vì một điều gì đó một cách say mê thì sẽ làm người ta thay đổi. Em biết, mọi thứ anh làm đều muốn mang đến cho mẹ con em cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lần này thì anh đã sai rồi. Anh à!!!!! Mẹ con em không cần địa vị, không cần danh phận con dâu gia tộc Siripongthon, tiểu thư hay thiếu gia nhà Siripongthon, mẹ con em chỉ cần một người cha, một gia đình thôi anh. Khó khăn cũng được, vất vả cũng được chỉ cần luôn bên nhau thôi anh à.
- Cô nói như vậy mà được hả????? Anh tôi đã yêu thương mẹ con cô như vậy, vì mẹ con cô đã làm nhiều thứ như vậy, mà cô còn nói anh tôi sai. Tất cả đều do thằng nhóc không được bình thường kia, mọi chuyện mới đi đến bước đường này. Cô đã sinh ra một đứa như nó, còn trách anh tôi sao hả?????- Chú của Fluke la lớn để phản đối lời của mẹ. Nhưng chú nói đúng, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do cậu, cậu là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
- Chú!!!!! Tôi chưa bao giờ trách anh của chú, tôi chỉ trách tôi không biết thân biết phận mà cố chấp đến với anh ấy. Tôi nói anh ấy sai là sai cách nghĩ về định nghĩa gia đình của mẹ con tôi, sai vì không hiểu cái mẹ con tôi đang mong muốn là gì. Nay anh ấy đã tìm được một người xứng đáng hơn, nên tôi chọn cách ra đi mà thôi. Còn Fluke, thằng bé vô tội, không ai có thể quyết định được giới tính của chính mình, cũng không ai muốn mình khác biệt với mọi người, nếu người có lỗi thì đó là lỗi của tôi vì đã sinh ra thằng bé mà không thể cho thằng bé một giới tính bình thường như người khác. Mọi chuyện xảy ra, nguyên nhân vì sao, tôi biết chú hiểu. Chú đừng lấy thằng bé ra để làm nguyên nhân cho mọi chuyện xảy ra, thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương từ những lời nói cay nghiệt của mọi người rồi. Hãy buông tha cho thằng bé, làm ơn. - Mẹ Nim ôm lấy Fluke khi thấy cậu đã muốn khóc với những lời nói của chú, mẹ đã tức giận khi chú nói như vậy, mọi người có thể tổn thương mẹ nhưng trước mặt cậu thì không thể làm cậu tổn thương.
- Đủ rồi!!!!! Ta chấp nhận!!!!! - Phu nhân Siripongthon lớn tiếng ngăn lại cuộc cãi nhau.
- Mẹ!!!!! - Ngài Siripongthon bất ngờ với quyết định của phu nhân.
- Đừng nói nữa, ta đã quyết định như vậy rồi!!!!! Nhưng Fluke vẫn phải mang họ Siripongthon, vì máu đang chảy trong người nó một phần là của gia tộc Siripongthon - Phu nhân đứng dậy trở về phòng sau lời nói của mình.
Và rồi mẹ con Fluke đã ra đi ngay trong ngày hôm đó. Mọi thủ tục ly hôn giữa ba mẹ cậu cũng nhanh chóng diễn ra. Quyết định ra đi này, mọi người nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng đây thật sự là một điều đáng tiếc cho mẹ con cậu nhưng đối với cậu và Mẹ Nim thì đó là sự giải thoát.
Mẹ và cậu trở về nơi dù không xa hoa, lộng lẫy như biệt thự nhà Siripongthon, không đầy đủ tiện nghi nhưng chứa đựng sự tự do và ấm áp của một gia đình, dù gia đình đó chỉ còn mẹ Nim và cậu.
Cũng từ đó, cậu lại gặp thêm một người bạn hàng xóm cạnh nhà - Prem Warut Chawalitrujiwong. Cậu bạn này có tính cách thật sự rất giống Earth nên khi vừa gặp thì cả ba đã cảm thấy rất hợp nhau, cũng như hợp lại thành một nhóm ba người. Tuy nhiên, vì quá nhiều chuyện xảy ra với Fluke, nên Earth cũng đã rất thận trọng, ngoài mặt vẫn vui vẻ bình thường nhưng đằng sau nó âm thầm điều tra về cậu bạn này. Và sự thật về Prem đã làm nó không khỏi bất ngờ, không những vậy còn rất tin tưởng mà giao Fluke cho Prem khi nó đi Anh.
Và cũng từ đó, Fluke lại có thêm một người anh em bên cạnh thay thế Earth, làm cho cuộc sống của cậu thêm niềm vui. Năm năm qua, cậu đã rất vui vẻ bên cạnh Prem.
Nhưng chỉ duy nhất một điều làm cậu không thể quên được.
Ohm Thitiwat Ritprasert.
-----
Chap này quá nhạt nhẽo phải không mọi người?????
Loud không biết viết làm sao để dẫn truyện qua một giai đoạn mới, suy nghĩ mãi mới viết được chap này nhưng lại thấy quá nhạt nhẽo luôn. Mong mọi người thông cảm và comment ý kiến giúp Loud nha.
Tới giai đoạn này thì truyện lại đi theo mô típ cũ rồi, như các truyện khác mọi người đã đọc. Mô típ Tổng tài và Nhân viên. Không biết có hay như các bạn khác viết không nữa. Loud mong mọi người comment thật nhiều ý kiến nha, để Loud viết tốt hơn.
Yêu mọi người ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top