CẢM XÚC !!!!!

     - Hôm nay tao có việc cần giải quyết nên mày ngồi ở đây một mình nha, khi nào muốn về thì gọi tao tới đón.
     - Aw, sao mày không nói với tao sớm Earth ????? Nếu mày có việc thì chở tao về nhà, đâu cần phải đến đây rồi mày lại phải quay lại đón tao, như vậy không phải rất phiền mày sao?????
     - Mày với tao mà cũng nói chuyện làm phiền nhau à, tao cũng không muốn mày về nhà giờ này, mắc công lại gặp.....!!!!! Nói chung là mày cứ ngồi đây, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn ăn gì thì ăn, và.... muốn nhớ ai thì cứ nhớ..... - Earth vừa cười trêu chọc vừa nói với Fluke.
     - Mày..... - Fluke trợn mắt nhìn nó, cái thằng nó nói cái gì vậy không biết
     - Mày cái gì mà mày, đi đây, có gì thì gọi tao đón về. - Nói rồi Earth vội vàng đứng dậy chạy đi ngay như có việc gì đó rất gấp gáp, bỏ lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo.
     - Cái thằng trời đánh đó, chọc người ta cho đã xong rồi bỏ chạy, ăn thì đúng là ăn kem rồi, nghĩ thì nghĩ gì chứ, mà nhớ thì nhớ ai chứ?????
     Cậu tự hỏi chính bản thân mình rồi lại tự cúi đầu nhìn ly kem trước mặt, dầm nát viên kem đến chảy hết ra, một chút thoáng buồn trên mặt, thở dài lầm bầm trong miệng đủ để mình cậu nghe:
      - Nghĩ cũng chỉ nghĩ về ai đó, nhớ cũng nhớ về ai đó, sao mỗi lần ngồi đây lại nghĩ về anh ấy nhiều đến vậy chứ, nhớ anh ấy đến vậy chứ?????
      Từ ngày gặp anh, cậu dường như đã bỏ đi thói quen dạo phố, trung tâm mua sắm cùng Earth, mỗi ngày đều bắt nó chở đến đây - quán cà phê cậu đã gặp anh, ngồi nơi mà cậu đã ngồi, mắt đôi khi lại hướng nơi anh đã ngồi làm việc cùng nhóm bạn như trông chờ người nào đó, khẽ thở dài cậu lại cúi xuống gặm nhấm ly kem đã chảy.
     Cậu đâu biết rằng nơi cậu ngồi thì cũng có một người nào đó mỗi ngày đều ngồi tại đó và nhớ về cậu. Hai người ngồi cùng một chỗ, chỉ khác thời gian mà thôi, có lẽ ông trời muốn thử thách họ, đã biết duyên phận mang họ đến bên nhau nhưng lại muốn cho họ thời gian để nghĩ về nhau nhiều một chút, nhớ nhau nhiều một chút để họ xác định rõ ràng tình cảm của mình rồi mới để họ đến bên nhau, và hôm nay có lẽ là ngày đó.
     - Sao lần nào gặp nhóc cũng thấy ăn ly kem chảy nước hết vậy ????? - Một người nào đó lại lấy đi ly kem của cậu và để lại ly kem mới nguyên ngon lành.
     - P'..... P'Ohm !!!!! - Cậu giật mình rời khỏi suy nghĩ nhìn lên người vừa lấy ly kem của mình.
     - Nhóc lại suy nghĩ gì nữa vậy, lần nào gặp cũng thấy nhóc thẩn thờ suy tư gì đó, anh tới đứng cả buổi mà nhóc không hay biết gì hết????? - Anh vừa nói vừa ngồi xuống đối diện cậu.
     - Không..... không có gì đâu P'. - Cậu ấp úng trả lời, tại vì ai chứ, nghĩ về ai chứ - Cậu nghĩ trong đầu ấm ức, không phải nghĩ về anh mới thẩn thờ như vậy sao, lại tiếp tục cúi đầu hành hạ viên kem trong ly ai kia mới đổi cho cậu.
      - Lại dầm nát kem nữa rồi, biết anh thích ăn kem chảy nên mới làm cho kem mau chảy nhường cho anh đúng không????? - Vừa cười vừa nói, anh với tay định lấy ly kem trong tay cậu.
       - Không..... em ăn, P' đã lấy ly kia của em rồi, không được lấy nữa, lần nào P' cũng vậy hết. - Cậu phụng phịu giựt ly kem về phía mình, không cho anh lấy.
      - Anh đã làm gì em nào, mà em lại nói vậy????? - Anh thừa biết cậu nói gì nhưng vẫn hỏi, vì nhìn cậu lúc này trông thật đáng yêu, hai má thì phồng lên, bĩu môi trách hờn anh.
      - Không phải sao, lần nào P' cũng giựt kem của em khi em chưa đồng ý. - Cậu lại bĩu môi, ngước mắt nhìn anh trả lời.
      - Thì ra nhóc vẫn trách anh vì chuyện này à????? - Không kiềm chế được anh với tay bẹo vào hai má đang phụng phịu kia, khẽ cười.
     - Đau đấy P' Ohm!!!!! - Cậu la lên kêu đau .
     Giật mình trước hành động vô thức của mình, anh luyến tiếc lấy tay khỏi hai má cậu.
      - Hình như chúng ta chưa tự giới thiệu chính thức với nhau phải không????? - Anh lên tiếng gợi ý việc giới thiệu bản thân để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
     - Anh tên Ohm Thitiwat Ritprasert, là bạn cùng lớp với Sammy.
     - Em tên Fluke Natouch Siripongthon, là em trai của P' Sammy, hiện đang học lớp 12.
......
      Sau một hồi giới thiệu với nhau về sở thích, cuộc sống, học hành, anh nhìn vào người đang múc một muỗng kem chuẩn bị đưa vào miệng chậm rãi nói:
      - Anh .... vẫn còn độc thân.
     Người đối diện sau khi nghe xong câu nói đó thì dừng lại việc định đưa muỗng kem vào miệng, mắt mở to nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình thì ngượng ngùng cúi xuống, đưa nốt muỗng kem vào miệng lí nhí nói:
       - Em.... em..... vẫn còn độc thân.
     Nhìn cậu lúc này đáng yêu không thể chịu nổi, anh lại vô thức với tay bẹo hai má phúng phính, rồi xoa đầu cậu hỏi:
     - Sao mặt nhóc đỏ thế?????
     - Đâu có .... đâu có đỏ đâu P'. - Cậu cố bào chữa để che giấu cảm xúc của mình lúc này
     Sao P' ấy nói câu đó lại nhìn mình như vậy chứ, là ý gì đây chứ, nhìn mình với ánh mắt giống như....., không..... không thể nào, là do mình ảo tưởng, đã sai lầm một lần rồi, mày đừng để cảm xúc của mày đánh lừa mày nữa, P' ấy không thể nào....., chính bản thân mày cũng không thể mà Fluke. - Cậu cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt anh đang nhìn mình, cậu sợ rằng có lẽ vì mình thích anh ấy nên đã ảo giác rằng anh nói câu nói ấy và nhìn mình với ánh mắt ấy giống như ánh mắt Sorn đã nhìn cậu khi hắn ngỏ lời quen cậu, tim cậu chợt nhói lên, có cảm giác nghẹt thở, cậu sợ, sợ ánh mắt ấy. Khi nhìn ánh mắt ấy, cậu đã không kiểm soát được cảm xúc của mình mà đáp lại câu nói của anh. Khi lời đã thốt ra cậu mới giật mình, cậu đỏ mặt khi thốt lên câu nói đó không phải vì ngượng mà vì tức giận, tức giận bản thân mình đã không kiềm chế cảm xúc, cậu không thể để anh biết được tình cảm của mình, cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt anh, cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng lúc này đây, khi anh nhìn cậu với ánh mắt đó, bao nhiêu cảm xúc kiềm chế đã phản bội cậu, làm cậu mất kiểm soát.
     Biết phải làm sao với cảm xúc lúc này đây, cậu như muốn đánh chính mình lúc này, hai tay co thành nắm đấm, người cậu bắt đầu run lên sợ hãi, bao nhiêu ký ức về Sorn hiện lên trong tâm trí cậu, cái ký ức cậu đã cố gắng quên nó đi. Trước đây, mỗi ngày khi nhắm mắt lại ngủ cậu đều mơ thấy khung cảnh trong ngôi nhà hoang ấy, đã nhiều lần cậu giật mình lúc nửa đêm với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngày hôm ấy, khi trở về nhà, cậu đã không khóc, cậu không hiểu vì sao lúc ấy mình lại có thể bình thản đến như vậy. Khi ấy cậu rất muốn khóc, khóc cho bao uất ức, đau khổ tuôn ra theo nước mắt, để rồi sẽ quên tất cả mà sống tiếp, nhưng có gì đó bóp nghẹt con tim cậu, bóp nghẹt cảm xúc của cậu đến nỗi biến cậu thành một người không hồn, giống như một xác sống làm những việc mà chính bản thân cũng không biết mình đang làm gì, cậu chỉ ý thức được rằng phải đốt sạch hết những gì liên quan đến Sorn, liên quan đến ngày hôm ấy, khi không thấy bất kỳ thứ gì liên quan thì sẽ không nhớ nữa, không đau nữa.   Nhưng cậu đã sai lầm, sự việc xảy ra ngày hôm ấy đã khắc sâu vào tim cậu tạo thành một vết sẹo khó lành, khắc sâu vào trí nhớ cậu để rồi mỗi đêm ám ảnh cậu, hành hạ cậu, khiến cậu phải khóc mỗi đêm, khóc đến khan cả cổ. Mỗi ngày, mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng đó, những câu nói đó lại xuất hiện, nhiều lần cậu đã phải dùng đến cả thuốc ngủ dạng nặng để được yên giấc nhưng vẫn không thể xóa bỏ được. Cậu đã có thời gian giấu gia đình cùng Earth đi điều trị tâm lý, cậu giấu gia đình vì không muốn họ lo lắng, đặc biệt là mẹ, bà đã chịu đựng nhiều thứ rồi, không thể để bà vì chuyện của cậu mà lo lắng thêm nữa.
     Sau đó thì tâm lý cậu đã ổn định, không còn thấy những giấc mơ đó nữa. Nhưng hôm nay, khi thấy ánh mắt anh nhìn cậu thì mọi ký ức ấy lại ùa về, vết sẹo trong tim cứ nghĩ đã lành từ lâu lại nhói đau. Cậu phải làm sao với cảm xúc lúc này đây, nếu anh có tình cảm với cậu, cậu phải thế nào đây????? Cậu không thể tiếp nhận tình cảm của anh, anh sẽ là người bị tổn thương khi đến với cậu, một người luôn ám ảnh, dằn vặt vì quá khứ, một người không còn chút niềm tin vào tình yêu, sợ rằng khi anh đến với cậu, cậu không thể buông bỏ quá khứ mà dành trọn con tim cho anh. Cậu cầu mong rằng cậu chỉ ảo tưởng về ánh mắt của anh, câu nói của anh cũng chỉ là câu giới thiệu xã giao bình thường. Cậu hy vọng rằng anh đừng có tình cảm với cậu mà chỉ xem cậu là một đứa em trai của bạn anh. Có lẽ như vậy cậu sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ dễ dàng đối diện với anh hơn. Hãy chỉ để mình cậu yêu anh, dành tình cảm cho anh, nếu có thể xin cho cậu ích kỷ một chút để cậu thấy anh, tiếp xúc với anh với tư cách là em trai của bạn anh, như vậy cũng đủ rồi. Xin đừng để anh biết tình cảm của cậu, cũng xin đừng để anh có tình cảm với cậu, vì như vậy cậu sẽ biến mất khỏi anh, không gặp anh nữa. Và khi ấy cậu sẽ nhớ anh đến chết được, sẽ đau khổ, dằn vặt đến chết được.
     Ông trời đối xử thật ác với cậu, đã hơn một tháng nay không thấy anh, cậu nghĩ rằng có lẽ sẽ mau quên tình cảm này thôi, nhưng hôm nay lại mang anh đến trước mặt cậu, làm cậu không thể từ bỏ tình cảm này được rồi, làm cậu tham lam muốn thấy anh nhiều hơn nữa rồi. Cậu phải làm sao đây????? Có ai nói cho cậu biết cậu phải làm sao lúc này không????? Tránh mặt anh để quên tình cảm này đi hay ích kỷ để nhìn thấy anh ?????
     Cậu trách ông trời là đúng hay sai, duyên phận là do ông trời ban cho, nhưng
     " Duyên phận chân chính không phải sự sắp xếp đơn thuần của ông trời, mà còn là sự chủ động của chính bạn.
     Có những người đã được số phận sắp đặt bên nhau, dù có đi đâu và ở đâu chăng nữa cuối cùng họ vẫn sẽ ở cạnh nhau."
     Khi cậu đang dằn vặt với cảm xúc của mình thì người đối diện lại đang chăm chú theo dõi mọi biểu hiện của cậu. Khi thấy người cậu run lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rơi xuống thì đã rất lo lắng, anh không biết mình đã làm gì hay nói gì sai khiến tâm trạng cậu trở nên như vậy, giống như cậu đang run sợ điều gì đó. Anh đã gọi cậu vài lần nhưng dường như cậu không nghe thấy:
    - Fluke..... Fluke..... Fluke...... em bị làm sao vậy????? - Quá lo lắng, anh đã với tay nắm chặt hai bàn tay đang co thành nắm đấm mà lay mạnh.
     Cảm nhận hơi ấm ở bàn tay cùng với hành động lay mạnh của anh làm cậu giật mình, sực tỉnh khỏi suy nghĩ, ngước nhìn lên, thấy ánh mắt lo lắng của anh cậu lại thấy đau lòng, nước mắt bất chợt rơi xuống, vô thức trả lời anh:
     - Em không sao đâu P' - Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để mình khóc, nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài không ngưng, vì sao nhìn thấy anh lo lắng, cậu lại muốn khóc, khóc cho vơi hết khó chịu trong lòng lúc này.
     - Không bị làm sao thì sao lại khóc chứ, mặt mũi tèm lem hết rồi đây nè. - Anh vẫn tiếp tục lo lắng mà hỏi cậu, tay thì vươn tới lau đi nước mắt trên mặt cậu.
     - Chắc tại em mệt, hôm nay học cả ngày, đầu hơi đau, không chịu được nên khóc thôi. - Sau một hồi ổn định tâm lý, cậu trả lời anh.
     - Vậy sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại còn đến đây ngồi một mình làm gì????? - Nghe cậu nói vậy anh vừa lo lắng vừa tức giận cậu không biết lo cho mình, đã mệt mà còn tới đây một mình làm gì, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao chứ, rồi nếu không có anh ở đây thì sao đây.
     - Chỉ là..... chỉ là..... không muốn về nhà..... không muốn thấy..... - Cậu ấp úng trả lời anh, không hiểu sao cậu lúc này cậu lại muốn nói cho anh biết lý do cậu ở đây, không muốn về nhà sớm để không phải nhìn thấy họ.
     - Vậy bây giờ đã về được chưa, cũng trễ rồi.
     Anh hiểu cậu muốn nói gì, anh hiểu lý do cậu không muốn về nhà, nên anh đã ngắt lời cậu, không muốn cậu nhắc đến những gì mình không thích và chính anh cũng không muốn nghe. Khi nghe Sammy và Earth kể lần trước, anh đã rất tức giận, nếu là anh khi đó anh sẽ bắn chết hết những con người đó chứ không phải những lời đe dọa như Earth. Anh hiểu vì sao Earth lại làm như vậy, nhưng với anh, cậu là người anh yêu, anh không quan tâm họ là ai, anh chỉ cần cậu, ai nói anh ích kỷ, tàn nhẫn cũng được, chỉ cần cậu không còn bị tổn thương nữa là được.
     - Dạ, để em gọi bạn em đến đón về. - Cậu lấy điện thoại gọi cho Earth, sau một hồi chuông thì Earth bắt máy, không biết nó nói gì mà sau khi tắt máy cậu lại thở dài.
     - Sao vậy????? - Anh biết Earth nói gì nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu.
     - Bạn em có việc chưa giải quyết xong nên không thể đến đón em được, bảo em đón taxi về. - Cậu thở dài trả lời anh, thật không muốn đi taxi về giờ này, không hiểu sao mấy tài xế taxi trẻ cứ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ lắm, làm cậu thấy ngại và sợ.
      ( Au: Nhìn mặt con mà mấy tài xế đó kiềm chế được cảm xúc mới lạ đó con)
     - Để anh đưa em về. - Anh đưa ra đề nghị vì cũng đã khuya, không yên tâm để cậu về nhà bằng taxi, liệu mấy tài xế đó có làm gì cậu không chứ.
     ( Au: Không cần nói ra mà cũng hiểu nội tâm nhau ghê ha)
     - Không cần đâu P', như vậy sẽ phiền P' lắm, em đi taxi về cũng được ạ !!!!!
     - Anh muốn nói là sẽ đưa em về chứ không phải là đề nghị chở em về, anh không muốn em trai của bạn mình xảy ra vấn đề gì trong khi đã trễ như thế này rồi.
     - Em.... em..... - Cậu lúc này trở nên bối rối, đi taxi cậu thật không muốn, nhưng ngồi chung xe với anh thì chẳng khác nào hại cậu bị bệnh tim chứ.
     - Em thế nào????? Nào, chúng ta về thôi. - Nói rồi anh đứng dậy, đi vài bước vẫn không thấy cậu có dấu hiệu nào là muốn đứng dậy, liền quay lại nhìn cậu nhăn mặt
     - Nếu em muốn đi taxi, vậy chúng ta cùng đi, đưa em về đến nhà rồi anh quay lại đây lấy xe cũng được. - Anh đi lại nắm lấy tay cái người vẫn ngồi lì tại chỗ mà kéo đi.
     - P' Ohm, như vậy sẽ rất trễ khi anh quay trở lại đây, không được đâu ạ. - Cậu muốn giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng không thể, anh nắm quá chặt như sợ cậu chạy mất, tay cậu đã cảm thấy hơi đau vì cái nắm tay đó.
     - Vậy thì lên xe anh, anh sẽ đưa em về, như vậy tiện cả đôi đường, được rồi chứ????? - Anh dừng lại trước xe mình phía bên ghế phụ, mở cửa nói với cậu.
     Không còn cách nào khác bắt buộc cậu miễn cưỡng phải lên xe anh. Đợi cậu ổn định, anh đóng cửa và quay lại bên ghế lái, trên môi thoáng khẽ mỉm cười hài lòng. Ngồi vào ghế lái, anh chợt quay qua nhìn cậu, rồi chồm người lại gần cậu, càng lúc càng gần hơn. Bất ngờ với hành động của anh, cậu cũng lùi dần về phía cửa xe, tới khi không còn lùi được nữa thì khuôn mặt anh cũng đã sát gần mặt cậu, chỉ một chút nữa thôi là hai đôi môi có thể sẽ chạm vào nhau mất. Tim cậu lúc này đã đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài rồi, khuôn mặt anh gần cậu quá, cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh.
     Anh ấy đang làm gì vậy chứ????? Sao lại tiền gần mình như vậy????? Muốn giết người không dao sao P' Ohm, tim em sắp nhảy ra ngoài rồi. Không được, phải đẩy anh ấy ra, không thể để anh ấy tiến gần hơn nữa.
     Suy nghĩ là vậy nhưng cơ thể thì lại không nghe theo suy nghĩ của cậu, tay chân cậu lúc này không hiểu vì sao lại cứng đơ, muốn nhúc nhích lại không được, cứ thế mà trợn mắt nhìn khuôn mặt anh tiến gần đến cậu.
     Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu đang trợn mắt nhìn anh hoảng hốt lúc này, thật anh chỉ muốn hôn lên hai cái má phúng phính đỏ bừng đó, nhưng anh đã phải kiềm chế cảm xúc của mình lại, thoáng bật cười thành tiếng cúi xuống với tay lấy dây đai an toàn.
     Nhưng người ta hay nói người tính không bằng trời tính, vì khoảng cách quá gần nên khi cúi xuống, vô tình môi anh lại chạm vào môi câu, dù chỉ lướt qua nhẹ thôi nhưng lại làm hai con người ấy dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi môi anh chạm vào, tim cậu như ngưng đập, sau đó thì như nhảy ra ngoài nếu như lòng ngực ấy có khe hở. Còn anh, thoáng đứng hình giây phút ấy, chỉ thoáng chạm môi mềm mại ấy thôi nhưng sao anh lại cảm thấy vị ngọt nơi đôi môi ấy.
     Mày không xong rồi Ohm, kiềm chế lại, không em ấy sẽ hoảng sợ, kiềm chế chế lại Ohm, kiềm chế lại....
     Vẫn cúi đầu lấy dây đai an toàn cài lại cho cậu và lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này:
     - Phải cài dây an toàn chứ, sao cứ ngẩn ngơ ra vậy?????
     - Cám ơn.... cám ơn P'Ohm. - Cậu ngại ngùng đỏ mặt cúi xuống cám ơn anh.
     Anh thoáng gật đầu, xoay người trở về ghế lái khởi động cho xe chạy. Bầu không khí trong xe lúc này trở nên im lặng chứa đựng hai con người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Anh lái xe lâu lâu lại xoay đầu nhìn cậu đang hướng mặt nhìn ra cửa, không biết đang suy nghĩ gì mà chốc lát lại thở dài, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để anh bắt trọn những khoảnh khắc ấy khi xoay qua nhìn cậu.
      Liệu hành động vừa rồi của mình có làm em ấy sợ mình không, sao lại có vẻ lo lắng vậy chứ?????
       Còn cậu cứ mãi lo suy nghĩ mà không biết là đã đến nhà mình đến khi anh lay nhẹ gọi cậu. Giật mình xoay qua cám ơn anh rồi mở cửa xuống xe. Khi vừa định mở cửa bước vào nhà thì nghe tiếng anh gọi, cậu xoay lại nhìn anh hỏi:
       - Có chuyện gì vậy ạ, P' Ohm?????
       - Ngày mai, em có đến quán cà phê không?????
       - Dạ có, sau giờ học em sẽ đến đó.
       - Vậy.... anh có thể đến ngồi chung bàn với em được không????? ..... Uhm, dù gì anh cũng hay đến đó một mình, em cũng vậy, thôi thì chúng ta ngồi cùng một chỗ, có lẽ sẽ đỡ buồn hơn, được chứ?????
       - Dạ.... được ạ. - Ngập ngừng một chút, không hiểu vì sao cậu lại đồng ý với đề nghị của anh.
      - Vậy..... hẹn gặp em ngày mai nhé.
      - Dạ..... hẹn gặp P' ngày mai.
      - Anh về đây, chào em.
      - Em chào P'Ohm.
      Đợi anh lên xe cậu mới quay vào nhà, nhưng lại nghe anh gọi:
      - Fluke.... Ngủ ngon nhé. - Anh nói khi cậu xoay lại nhìn anh lần nữa với một nụ cười nhẹ trên môi.
      - P' Ohm cũng ngủ ngon nhé. - Cậu cũng thoáng cười lại nói với anh, rồi xoay người bước vào nhà.
      anh đợi cậu vào hẳn trong nhà rồi mới lái xe chạy đi. Hôm nay, với anh như vậy là đủ hạnh phúc.
      Fluke, anh sẽ đem lại nụ cười cho em khi bước vào nhà chứ không phải khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc với đôi mắt đau thương khi em xoay lưng bước vào căn biệt thự ấy.....

-------
       Mọi người ơi, Au đang viết gì vậy ?????
       Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Au nhé.
       Ah, từ bây giờ Au sẽ xưng Loud với mọi người nhé, cứ Au, Au suốt thấy sao sao ah.
      Nickname của Au là Louddie, nhưng gọi tắt là Loud cho gọn nhé.
      Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý nhiều cho Loud để Loud khắc phục khuyết điểm của mình. Cám ơn mọi người. ♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke