ANH ĐÃ TRỞ VỀ !!!!!
- Prem, Fluke!!!!!
- Xin chào, P' Manow!!!!! - Prem và Fluke cùng quay lại chào khi nghe quản lí của mình gọi.
- Hai đứa vào văn phòng gặp chị. - Manow với khuôn mặt nghiêm trọng nói với hai cậu.
- Dạ, P'!!!!! - Hai cậu lại đồng thanh trả lời Manow rồi đi theo sau cô.
- Sao nhìn mặt P' Manow nghiêm trọng vậy????? - Fluke thì thầm hỏi Prem
- Mày nhìn đồng hồ đi, trễ giờ 30p rồi. - Prem thản nhiên trả lời Fluke, chuyện hai cậu đi trễ dường như quá quen thuộc với quản lý nhà hàng rồi, tuy thản nhiên trả lời Fluke như vậy nhưng trong lòng Prem cũng không khỏi lo lắng, nhìn thái độ của P' Manow thì có vẻ tình hình rất nghiêm trọng.
- Không lẽ..... không lẽ...... P' ấy muốn đuổi việc tao với mày!!!!! - Fluke ấp úng hoảng sợ, bình thường cậu và Prem vẫn thường hay đến trễ, nhưng P' Manow luôn bỏ qua, nhưng sao hôm nay lại nghiêm trọng như vậy. Cậu và Prem chỉ mới được nhận vào làm chính thức được vài tháng thôi mà, không thể bị đuổi việc được, cậu rất yêu công việc này, cậu yêu mọi người ở đây.
- Hai đứa vào đi!!!!! - Prem chưa kịp trả lời Fluke thì đã nghe Manow gọi vào phòng.
- Hai đứa ngồi đi.
- P' Manow!!!!! Em xin lỗi chị vì thường xuyên đến trễ, nhưng xin chị đừng đuổi việc hai đứa em. Tụi em rất yêu quý nơi này, tụi em không muốn xa mọi người. Em xin chị!!!!! - Vừa ngồi xuống ghế Fluke liền cúi đầu nói với Manow.
- Fluke!!!!! Em nói gì vậy????? Chị nói đuổi việc hai đứa bao giờ????? - Manow ngạc nhiên nhìn Fluke.
- Vậy chị gọi tụi em vào đây có việc gì ạ????? Nhìn chị rất nghiêm trọng????? - Prem liền hỏi trong khi Fluke ngẩng đầu lên nhìn Manow.
- Uhm...... thật ra thì..... - Lần này đến lượt Manow ấp úng.
- ...... - Prem và Fluke im lặng đợi câu trả lời của quản lý.
- Uhm!!!!! Hai em có làm việc gì sai nghiêm trọng không????? Tổng Công ty đã đưa lệnh xuống triệu tập hai đứa về trụ sở chính gấp trong ngày hôm nay.
Manow nói một cách khó khăn khi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt đầy nghiêm trọng. Cô rất thương hai đứa nhỏ này, hơn một năm hai đứa làm việc tại đây, từ khi thực tập cho tốt nghiệp, rồi đến thử việc, sau đó là được nhận chính thức cách đây vài tháng, tuy lúc nào cũng đến trễ, nhưng khi vào làm việc thì rất chăm chỉ và nghiêm túc. Nhà hàng này trực thuộc chuỗi hệ thống của một tập đoàn lớn, chính xác là được nhượng quyền sở hữu lại cho một tập đoàn kinh doanh chuyên về nhà hàng - khách sạn vừa phát triển mạnh hai năm nay. Tuy trực thuộc tập đoàn nhưng mỗi nhà hàng được tự do kinh doanh, nghĩa là tự đề ra chiến lược kinh doanh riêng, miễn sao đem lại lợi nhuận cho tập đoàn, phát triển tốt nhà hàng là được, chứ không gò bó theo một hệ thống như các tập đoàn khác. Vì vậy mà nhà hàng Manow quản lý luôn đứng trong top các nhà hàng kinh doanh tốt với một đội ngũ nhân viên kinh doanh giỏi và chính cô cũng là một nhân tài trong lĩnh vực này. Nhưng đặc biệt, nhà hàng càng phát triển hơn trong khoảng một năm trở lại đây, tất cả đều nhờ vào hai cậu nhóc trước mặt cô, hai đứa đã góp phần đề ra những chiến lược thu hút khách hàng khá ấn tượng, làm cho doanh thu của nhà hàng tăng đáng kể, hai đứa nhỏ này thật sự là những nhân tài cho lĩnh vực Hospitality Management. Cũng chính vì vậy mà Manow phần nào cưng chiều và dung túng hai đứa nhỏ này hơn các nhân viên khác, đặc biệt là Fluke, vì cậu nhỏ là con của mẹ Nim, người bạn của mẹ cô cũng như là nhân viên của nhà hàng trước đây. Tuy không biết lý do vì sao hai mẹ con cậu lại rời khỏi nhà Siripongthon, nhưng cô cảm thấy rất thương đứa nhỏ này.
Hôm nay, khi nhận được thông báo từ tổng công ty triệu tập cả hai về trụ sở thì cô đã rất lo lắng không biết hai đứa nhỏ này đã gây ra việc gì nghiêm trọng đến nỗi bị triệu tập, một việc chưa từng xảy ra từ trước đến giờ, vì mỗi nhà hàng đều tự mình tuyển dụng hoặc sa thải nhân viên, không liên quan đến Tổng Công ty. Vậy thì hôm nay tại sao lại triệu tập hai cậu nhỏ, mà còn gấp trong ngày nữa.
- Không P' !!!!! - Cả hai lại đồng thanh trả lời với ánh mắt ngạc nhiên.
- Có việc gì nghiêm trọng không P' Manow????? Sao lại triệu tập hai đứa em về Tổng Công ty gấp????? Từ trước đến giờ tụi em chưa bao giờ đến Trụ sở chính cũng như gặp ai ở đó, sao lại triệu tập hai đứa em????? - Prem ngạc nhiên hỏi.
- P' cũng không biết nữa, hai đứa tranh thủ sắp xếp rồi đi ngay nhé!!!!!
- Dạ!!!!! - Hai cậu đứng dậy ra ngoài.
Trên đường đến trụ sở Tổng Công ty, Prem và Fluke đều im lặng, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng cùng chung một cảm giác hồi hộp và lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
- Hai cậu là Fluke Natouch và Prem Warut đúng không????? - Ngay khi vừa bước vào sảnh tập đoàn thì đã có một người thanh niên đợi sẵn đón hai cậu.
- Dạ!!!!! Đúng rồi ạ!!!!! - Hai cậu chấp tay chào người đó.
- Xin chào!!!!! Tôi là Ja Phachara Suansri, thư ký của chủ tịch. - Người thanh niên giới thiệu với hai cậu.
- Mời hai cậu theo tôi - Ja xoay lưng đưa tay ý mời hai cậu theo anh ta.
- Đi đâu vậy ạ, P' Ja????? - Fluke hỏi
- Hai cậu theo tôi là được, nhiệm vụ của tôi là đưa hai cậu đến nơi cần đến thôi. Mời theo tôi!!!!!! - Ja mỉm cười trả lời.
Khi cả ba đã lên tầng cao nhất của tòa nhà, Ja liền nói với cô gái lễ tân :
- Kitty!!!!! Đưa cậu Prem sang phòng họp giúp tôi!!!!!! - Sau đó anh ta quay sang Fluke - Cậu Fluke theo tôi nhé!!!!!
Cả Prem và Fluke ngạc nhiên nhìn nhau, thật ra chuyện gì đang xảy ra, sao lại tách cả hai cậu ra.
- Hai cậu đứng lo lắng, không có gì bất lợi cho hai cậu đâu!!!!! - Ja mỉm cười với hai cậu nhóc trước mặt, anh ta như nhìn thấu được suy nghĩ của cả hai.
Prem và Fluke vẫn còn thắc mắc và lo lắng, nhưng vì đang ở trụ sở của Tổng Công ty nên hai cậu biết không thể từ chối được, nên gật đầu làm theo ý Ja, tuy vậy vẫn không khỏi nơm nớp lo lắng cho người kia.
Fluke theo Ja đi qua dãy hành vắng lặng rồi dừng lại trước cửa của một căn phòng. Trên đường đi, Fluke cảm nhận tầng làm việc này như một khu vực khép kín, hoàn toàn không thấy một văn phòng riêng lẻ nào cũng như nhân viên nào ngoại trừ cô nhân viên lễ tân tên Kitty ở quầy lễ tân ngay thang máy. Dãy hành lang vắng lặng, từ thang máy đến cánh cửa phòng trước mặt cậu chỉ có một bức tường chạy dọc hành lang, Fluke thầm nghĩ đây có lẽ là một văn phòng rộng lớn. Khi ngước lên nhìn biển hiệu trên cánh cửa thì Fluke càng hoang mang và lo sợ hơn, vì sao P' Ja lại đưa cậu đến phòng chủ tịch. Ja quay sang mỉm cười khi nhìn biểu hiện ngạc nhiên trên mặt Fluke, sau đó thì gõ cửa.
- Mời cậu theo tôi. - Sau khi gõ cửa, Ja liền mở cửa mời cậu theo vào.
Fluke bây giờ sợ hãi đến đổ mồ hôi, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, rụt rè lê từng bước theo Ja vào văn phòng của nhân vật quyền lực nhất tập đoàn - Chủ tịch tập đoàn.
- Chủ tịch!!!!! Tôi đã đưa cậu Fluke đến. - Ja báo cáo với người đang ngồi trên ghế da sau bàn làm việc, Người đó đang xoay lưng lại với cậu và Ja.
Người đó phất tay như ra hiệu là đã biết, Ja hiểu ý cúi đầu chào người đó, sau đó xoay lại chào cậu rồi đi ra ngoài. Sự im lặng bao quanh căn phòng, người đó vẫn vậy xoay lưng về phía cậu im lặng ngồi trên ghế da, dường như không màng đến sự hiện diện của cậu ở đây. Fluke cảm thấy như đang đứng trong hầm băng bởi sự lạnh lẽo trong căn phòng này, không, phải nói là căn hộ mới đúng. Người đó cứ im lặng, không nói gì cứ để mặc cậu đứng đó, tuy rất lo lắng nhưng cậu không giấu được sự tò mò, mắt đảo xung quanh căn phòng một lượt, Fluke thầm nghĩ liệu đây có phải là một văn phòng làm việc thật hay không, bởi vì nó được bài trí như một căn hộ thì đúng hơn, nơi cậu đứng đúng thật là một văn phòng, nhưng ngăn cách một lớp kính mờ thì thoáng thấy là một phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, được che khuất bằng một tấm màn màu đen. Nhắc đến màu đen cậu mới phát hiện ra rằng không khí trong căn phòng này cảm thấy lạnh lẽo vì toàn bộ căn phòng ngoài màu trắng và đen ra thì không thấy bất cứ một màu sắc nào khác, cậu cảm giác một sự quen thuộc trong cách bài trí này, nó làm cậu nhớ đến một người.
- Xin lỗi chủ tịch, ngài gọi tôi đến đây là có việc gì ạ????? - Sau thời gian im lặng, Fluke không thể nào chịu đựng được cảm giác lạnh lẽo này nên đã lên tiếng hỏi người đang ngồi phía ghế kia.
-..... - Vẫn là sự im lặng.
- Thưa chủ tịch!!!!!.....
- Ngồi xuống ghế đi!!!!!! - Lời Fluke bị cắt đứt bởi lời nói của người kia, giọng nói đó làm tim cậu nhói lên một chút, sao quen thuộc đến như vậy chứ, nhưng chỉ khác là giọng nói đó chững chạc hơn, có vẻ trải đời hơn.
- Dạ!!!!! - Cậu run rẩy ngồi xuống, nắm chặt hai tay dưới bàn để kiềm chế cảm xúc của mình.
" Không thể..... không thể được..... chắc chắn là không phải..... " - Tâm trí cậu gào thét từ chối suy nghĩ của mình.
Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng Fluke vẫn không ngăn được sự run rẩy, cậu bất giác ôm lấy balo của mình.
- Muốn biết tôi gọi cậu đến đây làm gì????? - Người đó lên tiếng hỏi cậu.
- Dạ, chủ tịch có gì muốn dạy dỗ, tôi sẽ lắng nghe và thực hiện????? - Fluke càng ôm chặt lấy balo ngăn chặn cảm xúc của mình khi nghe giọng nói của người đó.
" Không thể là anh ấy được " - Một lần nữa cậu gào thét chối bỏ suy nghĩ kia.
- Tôi..... tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu rằng " Cậu vẫn giữ chiếc hộp đó chứ????? " - Người đó vừa nói vừa quay lại đối mặt với Fluke.
Và lúc này đây Fluke thật sự đã đóng băng trong căn phòng lạnh lẽo này, nhưng không phải vì sự lạnh lẽo của căn phòng mà là vì người đang ngồi trước mặt cậu, người mà mỗi ngày cậu đều nhớ đến, người mà vì quá nhớ mà nhiều đêm cậu ôm lấy chiếc hộp người ta để lại mà khóc cả đêm đến sưng cả mắt, để rồi sáng hôm sau bị trễ học, rồi trễ làm chỉ vì cố gắng xóa đi đôi mắt sưng vù, người mà mỗi năm cậu đều viết một lá thư nhưng chưa bao giờ nhận được sự phản hồi. Người đó đang trước mặt cậu, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó nhưng sao lại lạnh lùng đến vậy chứ, và sao cậu lại nhìn thấy sự đau khổ, xót xa đến vậy chứ?????
- P'..... P'Ohm!!!!! - Cậu run rẩy gọi tên người đó.
----------
OHM
Ngày anh trở về là ngày mà 5 năm trước anh chia tay Fluke. Vội vã ôm lấy món quà anh dành cho cậu chạy đến nơi quen thuộc của hai người, anh cứ nghĩ sẽ gặp được cậu, sẽ nói lên những lời mà 5 năm qua anh muốn nói, muốn ôm cậu vào lòng thật chặt để vơi đi nỗi nhớ, muốn tặng cậu món quà mà 5 năm qua anh đã thực hiện được và gìn giữ, là bảo bối mà anh đã tốn rất nhiều tâm huyết để có được. Nhưng khi đến nơi thì đã không thấy bóng dáng cậu. Thoáng thất vọng, anh nghĩ rằng cậu đã không còn đợi anh nữa sao, không phải mọi năm cậu đều ngồi đây đợi anh sao?????
Anh biết anh không thể trách cậu, anh đã để cậu đợi quá lâu rồi. 5 năm nói là không dài nhưng cũng không phải ngắn. 5 năm cậu chờ anh, 5 năm cậu đã trải qua nhiều vất vả mà không có anh bên cạnh, anh đã không giữ lời hứa sẽ bên cạnh cậu, che chở cho cậu, anh để cậu một mình chống chọi với tất cả. Những năm vừa qua, dù thông tin về cậu được báo cáo mỗi ngày, nghe tin cậu vui anh cũng vui, nghe tin cậu khóc anh cũng đau đến xé tim gan, nhưng chưa một lần anh dám nhìn vào hình ảnh của cậu, anh sợ anh không kiềm lòng được mà chạy về với cậu. 5 năm qua nếu không có Earth, có Kao và Boun bên cạnh kiềm chế, thì anh đã lao về với cậu, bỏ lại mọi tất cả, bỏ lại mọi nỗ lực, mọi cố gắng của anh, vì đối với anh, cậu là tất cả.
Những bức thư cậu gửi anh, anh đều đọc được hết, anh sẽ gửi lại cậu câu trả lời của anh cho mỗi bức thư của cậu khi anh gặp cậu. Mỗi đêm anh đều đọc đi đọc lại những bức thư ấy, rồi ôm lấy bảo bối bên cạnh như được cậu ở bên mà chìm vào giấc ngủ.
Khi đến ngồi trên ghế đá quen thuộc thì vẫn có bức thư trên đó, vậy là cậu có đến đây, nhưng sao cậu lại không đợi anh. ( Nhưng anh đâu biết rằng khi anh đến thì người kia vừa khuất dáng ngay ngã rẽ, có lẽ ông trời muốn thử thách thêm hai người hay là muốn thông qua bức thư cuối cùng này để họ thêm thời gian hiểu nhau nhiều hơn).
Khi đọc bức thư ấy, anh lại thấy thật may mắn khi cậu chọn làm việc ở nhà hàng đó, nhà hàng mà anh đã thuyết phục ba nhượng quyền lại cho mình cách đây 2 năm khi anh đã chứng minh cho cha anh thấy được năng lực của mình, khi anh bắt đầu thành lập tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực Hotel and Restaurant ở Thái Lan, và sử dụng chính nguồn tài chính của mình có được sau những năm cố gắng phấn đấu mà mua lại nhà hàng của cha mình, và đương nhiên cha anh vui vẻ đồng ý, vì dù gì sau này cũng sẽ thuộc về anh.
- Đã đến lúc rồi, Bảo Bối à!!!!! - Anh mỉm cười vuốt ve món quà anh đặt trên đùi mình.
Những ngày sau, anh đã gửi thông báo triệu tập cậu về trụ sở, anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ nhỏ và cũng muốn chuẩn bị tâm lý cho cả hai, anh biết nếu bất ngờ chạy đến gặp cậu thì sẽ làm cả hai thêm bối rối, anh cũng muốn ổn định trái tim, cũng như cảm xúc của chính mình để có thể bình tĩnh mà nói chuyện với cậu.
Anh đã đến thật sớm để đợi cậu, cố gắng ổn định tâm trạng của mình, nhưng khi cậu bước vào văn phòng, anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc, anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, nhưng anh biết là chưa phải lúc, nắm chặt tay để kìm nén, anh phất tay ra hiệu cho Ja ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người, anh nhắm mắt ổn định hơi thở, ngăn không cho mình rơi nước mắt, những giọt nước mắt kìm nén suốt 5 năm qua, những giọt nước vì nhớ cậu, vì đau đớn, xót xa đã không thể che chở, bảo vệ cậu, anh đã phải kìm nén tất cả để mạnh mẽ, đấu tranh với mọi khó khăn, thử thách để tạo nên sự nghiệp cho riêng mình, cho tương lai của anh và cậu. Nhưng hôm nay, khi người anh yêu đứng ở đây thì những giọt nước mắt kìm nén đó lại muốn trào ra, muốn cho cậu thấy rằng anh đã nhớ cậu đến nhường nào.
Khi cảm xúc dần ổn định, anh định xoay lại thì cậu lại lên tiếng hỏi anh, giọng nói đó một lần nữa lại làm tim anh hẫng nhịp, vẫn giọng nói đó nhưng đã không còn mang nét trong sáng của một cậu bé lớp 12 ngây thơ, đáng yêu nữa, mà đã trở nên già dặn hơn, cứng cỏi hơn, và hơn hết là sự dè dặt, cảnh giác, anh tự hỏi, người anh yêu đã phải chịu đựng nhiều khổ cực rồi đúng không????? Anh lại không thể bình tĩnh để quay lại đối mặt với cậu, siết chặt tay để kìm nén cảm xúc một lần nữa. Và cậu lại lên tiếng nhưng không đợi cậu nói hết câu, anh biết mình cần quay lại đối diện với cậu. Nhưng trước đó anh đã mở lời nói vài câu với cậu để ổn định lại chính mình. Liệu cậu có nhận ra sự run rẩy trong lời nói của anh vì sự kìm nén không, anh đã siết chặt tay mình vào hai thành ghế. Nhưng khi xoay lại nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm nhớ mong, anh không khỏi xót xa, tim anh co thắt đến nghẹt thở, đã tự dặn lòng rằng sẽ cười với cậu nhưng bây giờ một nụ cười cũng không thể mở ra, thay vào đó là ánh mắt xót xa và đau đớn, người anh yêu sao trở nên mỏng manh đến vậy chứ, cũng là con trai như người ta nhưng sao trở nên gầy yếu đến vậy chứ, còn đâu cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh, còn đâu cậu bé dù buồn đến mấy, khóc nhiều đến mấy thì nụ cười vẫn nở trên môi, còn bây giờ trước mặt anh là cậu thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng, gầy gò với ánh mắt lạnh lùng đến vậy sao?????
" Thời gian qua em đã sống vất vả đến như vậy sao?????" - Anh xót xa không thể thốt nên lời.
- P'..... P'Ohm!!!!! - Người anh yêu run rẩy gọi tên anh. Cậu ngạc nhiên, mở to mắt khi nhìn thấy anh. Anh tự hỏi cậu có giận anh không, có trách anh không, có tránh xa anh như 5 năm trước không?????
----------
Lại một lần nữa, căn phòng được trả về sự im lặng vốn có của nó với hai con người đang nhìn vào nhau với những cảm xúc khó tả đang dày vò họ.
Đối với Ohm, đó là sự xót xa, đau đớn dằn vặt và sợ hãi. Xót xa khi người anh yêu đã trở nên gầy yếu mong manh, xót xa khi người ấy đã một mình trải qua nhiều khó khăn, mệt mỏi. Đau đớn dằn vặt khi đã để cậu một mình, khi bỏ cậu ở lại. Sợ hãi không biết cậu sẽ đối với anh như thế nào, sẽ chào đón anh về để xác lập một mối quan hệ mới, hay sẽ quay lưng để rời xa anh?????
Đối với Fluke, đó là ngạc nhiên, là hạnh phúc vui mừng và cũng đầy sự tức giận nhưng cũng đầy sợ hãi. Ngạc nhiên khi anh xuất hiện ngay trước mặt cậu, người cậu yêu đang trước mặt cậu. Hạnh phúc, vui mừng vì người cậu yêu đã trở về. Tức giận vì sao anh không đến gặp cậu, sao lại đưa cậu đến với tình huống như thế này, 5 năm cậu chờ đợi anh đổi lại là cuộc gặp mặt như thế này sao????? Sợ hãi vì anh trở về sẽ cho cậu biết rằng họ sẽ ở trong mối quan hệ nào đây, liệu anh sẽ nắm tay cậu, cùng cậu bước tiếp con đường phía trước hay sẽ lấy lại đồ vật anh gửi cậu để rồi đến với người xứng đáng với anh hơn, vì địa vị của anh và cậu bây giờ cho cậu biết rằng cậu không còn xứng đáng với anh nữa. Sợ hãi rằng liệu cậu có thể sẵn sàng từ bỏ, quên đi quá khứ, quên đi sự kinh hoàng ngày hôm đó mà bước đến bên anh không?????
Hai con người cứ nhìn nhau như thế mặc cho cảm xúc cứ tuôn trào trong tâm trí, cho đến khi Fluke cảm nhận hơi ấm từ tay mình, cậu giật mình khỏi cảm xúc nhìn xuống, hai bàn tay to lớn ấm áp đang nắm lấy tay cậu, người cậu yêu thương đang ngồi trước mặt cậu, ở rất gần cậu:
- Anh .....đã .....trở..... về..... rồi, Fluke!!!!! - Ohm run rẩy nói từng chữ khi nhìn vào mắt cậu, siết chặt lấy tay Fluke, anh sợ nếu anh không siết chặt, cậu sẽ chạy đi mà rời xa anh.
- .....- Fluke không thể thốt lên một chữ nào, bởi vì cậu sợ rằng chỉ cần một chữ thôi, chỉ cần một chữ thốt ra thì cậu sẽ òa khóc trước mặt anh mất. Cậu rút tay mình khỏi tay anh, hai bàn tay từ từ chạm vào mặt anh, khuôn mặt mà mỗi đêm cậu đều mơ thấy như để cảm nhận rằng người cậu yêu đang thật sự ở trước mặt cậu.
- Anh trở về rồi!!!!! - Ohm nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của đôi tay cậu trên mặt mình, sau đó thì anh cũng dùng hai tay mình mà chạm vào mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy nước mắt đang trực trào rơi xuống khẳng định một lần nữa rằng anh đã trở về bên cậu.
- Chào mừng anh trở về, P'Ohm!!!!! - Fluke mỉm cười, mặt cho nước mắt rơi trên má, thốt lên lời chào mừng anh trở về.
Chỉ một câu nói của Fluke, bao nhiêu sự kìm nén của Ohm đều bị phá vỡ, anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt lấy người con trai nhỏ bé này trong vòng tay mình, anh sẽ không bao giờ buông tay người này ra nữa, dù cậu có chấp nhận anh hay không, anh cũng sẽ không buông tay mình, sẽ mãi mãi nắm lấy tay cậu.
- Fluke!!!!! Anh đã trở về!!!!! - Chỉ một câu nói lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần thốt ra lại chứa những cảm xúc khác nhau.
- .....- Fluke im lặng, vùi mặt trong lòng ngực ấm áp của anh, gật đầu như nói với anh rằng cậu đã nghe anh nói.
Và rồi họ lại im lặng trong tư thế đó, mặc cho nước mắt cứ rơi, họ im lặng để cảm nhận rằng đối phương đang thật sự tồn tại ngay bên mình. Họ cứ như thế cho đến khi cánh cửa văn phòng mở toang ra, đập vào vách tường vang lên một tiếng vang lớn......
.
.
.
.
.
-------
Hôm nay lại ra chap trễ hơn mọi lần và lại là một chap vô cùng lang mang, lang mang về cảm xúc của nhân vật.
Nhưng Loud vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cũng như mong nhận được thật nhiều comment nhận xét của mọi người để sửa chữa những chỗ nào không hay.
Yêu mọi người rất nhiều. 💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top