6.
ngày hôm đấy, người vùi vào lòng tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ, rồi thủ thỉ mong muốn không rời.
không rời xa.
chúng ta đã từng hứa vậy.
lại một hôm khác, nửa đêm, tôi lại nghe tiếng khóc của người. nhưng buồn thay, là nghe qua một người khác. không có tiếng rưng rức thủ thỉ, chỉ có tiếng kêu đứt đoạn xé lòng.
rời xa. chắc thế.
thỉnh thoảng, tôi muốn biết, nước mắt của người có còn ấm không.
nghe lạ nhỉ? nhưng kể từ sau trận khóc hôm ấy, nước mắt của người, dù vì tôi hay không cũng đều nguội lạnh một cách kỳ lạ.
tôi trách, trái tim người phải chăng làm từ đá thạch, mới buông tình nhanh đến khó tin. nhưng nỡ sao? là tôi đã đẩy người ra, vì ngu xuẩn, vụng về, vì yêu. tha thiết, tôi mong người tha thứ tôi, nhưng người vốn chẳng giận tôi, hận tôi, chẳng có gì để tha hết.
kẻ xa lạ, người nói thế, giáng thẳng vào tim tôi như một thứ tội đồ. quên đi, người nhấn mạnh, bỏ qua những chuyện đã qua, như vứt đi một món đồ cũ nát.
liệu có nát bằng cõi lòng tôi?
tham lam, tôi vẫn níu kéo người, trong mong mỏi, trong vô thức. cùng cực, tôi đứt gánh, thuở tương tư, đứt tình. đứt đoạn. đứt lìa.
quyện vào người, rời xa người. ừ, giờ tôi lại chẳng muốn là gì của người nữa. một ràng buộc hay hay, hờ hững, chẳng đủ chắc chắn nhưng không rời. một chút tình, một chút bạn. tôi muốn thế. chỉ là sợ ràng buộc nhưng vẫn muốn có người, tham lam.
chơi cùng tôi đi? chơi cùng tôi đi.
ta đi qua ba mùa, duy chỉ mùa hè sót lại. chi bằng chơi một trò chơi, cùng nhau, đốt cháy hạ, trước khi,
hoa bằng lăng, tím nẫu,
nở rực, cả góc trời,
rồi chợt, r
ơ
i.
-霦.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top