5.

dường như em từng nói, em muốn chết đi vào một ngày mưa.

nhưng em vừa nghĩ lại rồi. nửa đời em đã đủ ảm đạm, nếu như đến cả khi chết cũng chẳng le lói nổi một tia sáng thì thê thảm biết mấy.

em muốn thử chết giữa một cánh đồng hoa nồng nàn khoe sắc, trên cỏ xanh tươi thắm bạt ngàn, bởi lẽ có người từng khen rằng nụ cười của em đẹp giống như chúng vậy, dẫu em chẳng mấy khi mở miệng ra cười cho cam. nhưng chẳng phải những đóa hoa ấy sẽ cứ thế bị em vùi dập sao?

một căn phòng nhỏ thì sao nhỉ? bỗng một ngày phòng ngủ em gọn gàng đến lạ: mớ giấy lộn xộn chẳng còn bị vứt bừa bãi khắp nơi nữa, mà thay vào đó là muôn ngàn hoa. em sẽ nằm đó, lặng yên như một nàng công chúa nhỏ, mặc cho hơi thở của mình dần bị những thứ đẹp đẽ kia hút cạn.

và lần này em sẽ chẳng còn xua đuổi những tia nắng chói chang ngoài kia nữa. tấm rèm sẽ lần đầu được kéo cao sau những ngày tháng im lìm, mở đường cho nắng vàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, đậu trên từng cánh hoa tươi vương tầng sương trong veo. nắng sẽ vuốt ve cho má em ửng hồng, hong khô những giọt lệ còn đọng trên mi, tựa như một người bạn cũ đưa tiễn em đoạn đường sau cuối.

nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn muốn được chết đi trong vòng tay của anh.

em muốn được dùng hơi thở yếu ớt của mình mà hít hà lấy mùi hương khoan khoái đến lạ trên vai anh, muốn được tựa vào vòng ôm ấm áp và vững chãi ấy như một sự giao phó đầy tin tưởng. em muốn được yêu anh dù là trong những giây phút cuối cùng, muốn trong mắt mình chỉ đong đầy hình bóng của anh trước khi nhắm lại.

ta sẽ bên nhau thủ thỉ tâm tình như những trắng đêm dài trò chuyện, hôn nhau những cái hôn dặt dè, vụn vặt, rồi cả những nụ hôn sâu.

rồi khi mắt em lim dim mơ màng, anh sẽ đan lấy tay em, nói một câu thương nhau từ tận đáy lòng. như bao lần khác, anh sẽ ôm em, vỗ về đưa em vào giấc ngủ.

giấc ngủ ngàn thu.

-霦.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top