4.

có lẽ tôi đã yêu một người đến thế.

dẫu người từng bỏ rơi tôi, tôi vẫn luôn ngây ngốc chạy về phía vòng tay của người, mặc cho thương tổn ngày nào vốn giằng xé tâm can tôi hằng đêm trắng. bởi lẽ, đến cùng thì tôi vẫn còn yêu, còn tin tưởng và tín nhiệm.

và hẳn có những tháng ngày, tôi và người thực sự thương nhau. để rồi trong mắt tôi, hạnh phúc là người, êm ấm là người, bình yên cũng là người. như món quà thiêng liêng của thượng đế, người đến đây, nắm lấy đôi tay chằng chịt vết cắt của tôi tựa liều thuốc chữa lành, chậm rãi kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối.

thì ra tôi cũng từng được yêu thương như vậy. mở mắt, nhắm mắt, cả trong mơ, tất thảy đều là những hành động vụn vặt, là những câu nói vu vơ, là hình bóng người tôi yêu. từng cử chỉ yêu thương đều khiến tim tôi loạn nhịp như thuở thơ ngây ngày nào, như thể có hàng vạn con bươm bướm trong lòng, chỉ cần mở miệng là tình cảm sẽ lập tức bay lượn ra ngoài, như say khướt, như mê muội mà cũng thật thanh tỉnh.

thậm chí, lần đầu tiên sau chuỗi ngày đằng đẵng tìm tới cái chết, tôi thử nghĩ về chuyện tương lai. tôi muốn tương lai của tôi có người ở bên, nắm tay tôi cùng trải qua những gì hai ta hằng mơ mộng. lần đầu tiên, tôi muốn đem phần con người tốt đẹp nhất, lành lặn nhất của bản thân ra vì một ai đó.

nhưng chỉ tình yêu thôi không đủ.

người thờ ơ, lơ đễnh, trở về với sự lạnh nhạt từng bóp nát trái tim tôi. tôi bèn nghĩ, thôi thì cố gắng hơn, cố gắng vun đắp mối tình này bằng chút nhiệt huyết còn sót lại, bấu víu vào mấy chữ thương yêu của người. tôi cố gắng chờ đợi, trông mong vào một câu chuyện tình dài mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

nhưng chỉ cố gắng thôi không đủ.

đặc biệt là khi điều đó không đến từ cả hai người.

có lần tôi thử viết tên người ra, để mỗi lần người làm tôi đau lòng thì một chữ cái sẽ bị gạch bỏ, cuối cùng là dấu chấm hết. thế mà chẳng biết từ bao giờ, cả trang sổ trắng tinh đã dày kín chữ cái cuối trong tên của người.

ngày hôm đó, tôi nói lời chia tay. thật tệ là tôi không hề cảm nhận được sự giải thoát, mà trái lại là cảm giác tội lỗi và khốn nạn khi đã chối bỏ tình cảm của người. là tôi kết thúc mối quan hệ này, cũng là tôi khóc lóc và đau đớn như một kẻ thất bại thảm hại.

là tôi cố chấp hay do người vô tâm?

"anh có yêu em không?"

"đương nhiên là có rồi."

vậy, tình yêu ấy ở đâu?

tôi ở đâu trong thế giới của người?

-霦.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top