3.

đã bao giờ bạn muốn bản thân rơi vào trạng thái "không sống" chưa?

không phải là chết. chỉ là không muốn sống, không muốn tồn tại.

có lẽ đó là những khi tôi mệt mỏi đến chán chường trước thế gian bạc bẽo. tôi không muốn sống nữa, nhưng lại hèn hạ chẳng dám chết đi, chỉ có thể thoi thóp chút hơi tàn mà bấu víu vào chốn ảo mộng tách rời hiện thực đang tiếp diễn.

giống như việc ta không thích một người thì cũng không có nghĩa là ta ghét bỏ họ gì cho cam. cái sự "không sống" của tôi có lẽ cũng chỉ ở đâu đó giữa lằn ranh sống và chết. không chết đi, nhưng sống như một kẻ đã lìa đời từ lâu. sống vô tri vô cảm. sống như vậy giống như một món đồ chơi bị hỏng, dẫu vỡ nát và vô dụng, người ta vẫn không nỡ vứt bỏ đi chỉ vì những giá trị vô thực mang tên "kỷ niệm".

bởi thế tôi mới càng lún sâu vào tuyệt vọng. từ lâu tôi đã chẳng còn thiết tha kiếm tìm cái vệt sáng mong manh của cuộc đời. dần dà, tôi tìm đến cái chết, nhưng có lẽ cái chết cũng chẳng chào đón tôi. những vết cắt sâu hoắm trải khắp chân tay dẫu có rỉ máu đến phát rợn cũng không đủ để đưa tôi đi. chúng chỉ có thể khiến tôi mơ hồ trong chốc lát như liều thuốc mê để tạm quên đi sự đời, xong rồi lại lành và biến mất đi như chưa từng hiện hữu.

kể cả khi từ trên nơi cao nhìn xuống, từ sau lưng tôi vẫn luôn tồn tại một giọng nói như thôi thúc đôi chân này hãy buông lơi. nhưng rồi cuối cùng tôi lại không thể. cái sự sống kia, bằng một cách chết tiệt nào đó, đã làm tôi lỡ mất một giây cuối cùng để quyết định.

nếu đã không thể chấp nhận tôi, vậy thì vì sao còn đưa tay giữ lại?

là sống hay chết?

tôi đang ở đâu, giữa thế gian này?

-霦.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top