1.
tôi hay viết.
viết về những ngày xưa cũ, những đêm mưa rét lạnh, hay cái nắng cháy mà tôi hằng chán ghét.
à, và cả về một góc nhỏ xíu trong tim mình. một góc bẩn thỉu, hôi thối, mục rũa đáng ghê tởm.
tôi chẳng biết cái góc đấy có tự khi nào. có lẽ là do những dòng nước mắt tôi hay nuốt ngược vào trong đã ứ đọng lại. rồi hoen gỉ. rồi mốc meo.
hay do những vết cắt sâu hoắm đã khảm vào tận trong đó. chịu thôi, tôi cũng chẳng biết được.
tôi tự gọi đấy là "góc chết". thế nhưng dường như nó có sự sống. nó sống như một con quái vật cào nát bấy thân tôi từ bên trong. nó muốn thoát ra ngoài. hẳn là vậy rồi, đến cả nó cũng phát chán với cái vẻ tươi cười gượng gạo xấu xí mà tôi hay trưng lên mặt.
nó muốn giết mọi người. rồi nó muốn giết tôi.
và khi đó, tôi quyết định viết. tôi viết về nó như một cách tự an ủi thương hại. tôi viết những dòng thơ kì lạ và méo mó, thuật lại những tiếng gào thét chực chờ được giải thoát phát ra từ nơi góc nhỏ đấy.
tôi viết bằng cả sinh mệnh của mình. thế nhưng nhiêu đó vẫn không đủ. không hề.
vậy nên, vào những khi tôi để con quái vật ấy ngự trị, cây bút sẽ hoá thành dao.
máu lại rỉ theo dòng nước mắt, đọng lại nơi "góc chết" quen thuộc như một vòng luẩn quẩn. nhớp nhúa vẫn hoàn nhớp nhúa. dơ bẩn vẫn mãi dơ bẩn. tôi muốn tống khứ nó đi, nhưng lại vô tình nuôi dưỡng nó. quả là một trận chiến kì lạ.
hôm nay tôi lại thua rồi.
thua chính mình.
-霦.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top