CHAP 6 : EM TRAI
Hạ Kỳ cùng trợ lý của mình tới, còn mang theo cả hoa quả. Thấy bên cạnh Tiêu Chiến có người nên cũng hơi ngần ngại không dám tiến tới gần, chỉ đứng ở xa cười chào anh.
Trợ lý nhanh chóng mang giỏ hoa quả nhập khẩu đặt lên bàn.
" Tiêu lão sư, thật ngại quá em không biết anh có khách. Em hôm nay được nghỉ nên tới thăm anh."
" Cảm ơn em, mau, qua đây ngồi đi."
Tiêu Chiến nói xong liền liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó lại quay lại cười ha ha với Hạ Kỳ. " Em thông cảm nhé, vẫn chưa ngồi dậy được."
" Không sao ạ. Em chỉ mong anh nhanh khỏe. Em thật sự rất áy náy."
Hạ Kỳ khuôn mặt liền tỏ ra ân hận, cúi xuống, đôi mắt trong một giây liền chuyển sang trạng thái đau thương vô hạn.
" Cảm ơn anh." Hạ Kỳ nhận lấy chiếc ghế và cốc nước được Vương Nhất Bác đưa tới khe khẽ nói cảm ơn.
Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo thun và quần dài như mọi khi ở nhà thế nên trông khá thoải mái, khác hẳn với hình dáng nghiêm nghị như mọi ngày đi làm, hơn nữa cậu cũng rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thế nên có lẽ Hạ Kỳ không nhận ra cậu. Cô len lén nhìn Vương Nhất Bác sau đó quay sang Tiêu Chiến
" Tiêu lão sư, đây là..."
" À, đây... đây là em trai tôi, Nhất Bác, ha ha."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sau đó ho khan hai tiếng. Còn Vương Nhất Bác sau khi nghe câu trả lời của Tiêu Chiến liền hơi đơ. Liền sau đó hai chữ " em trai" được gắn liền với mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em chưa thành niên làm cậu hơi ê răng. Hai chữ "em trai" này của Tiêu Chiến bịa hình như có hơi bị không phù hợp với thân phận hiện giờ của hai người đi.
Hạ Kỳ nghe nói là em trai của Tiêu Chiến thì liền ồ lên. Hóa ra Tiêu lão sư có em trai, lại còn đẹp trai như thế, tuy ít nói một chút, nom lại khó gần nhưng cũng cuốn hút lắm đi.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Hạ Kỳ thì liền không nhịn được cười, bất giác muốn trêu Vương Nhất Bác một chút, thế là anh liền nói.
" Nhất Bác, đây là diễn viên Hạ Kỳ em vẫn thích, giờ gặp sao im lặng thế?"
Hạ Kỳ nghe vậy liền mắt sáng như sao, cái miệng đỏ chúm chím liền cười không khép lại được. Còn Vương Nhất Bác thì to đầu. Dám đùa giỡn với cậu như thế Tiêu Chiến là thứ hai không còn ai dám thứ nhất. Được nuông chiều quá giờ to gan rồi, sinh hư rồi. Đối với cậu, Tiêu Chiến là báu vật. Từ ngày yêu cho tới khi kết hôn, dù là anh muốn gì, làm gì, chỉ cần không rời xa cậu, không phạm vào luân thường đạo lý, không trái với pháp luật với lương tâm thì cậu đều đồng ý.
Tiêu Chiến với cậu chính là cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ cần một cái nhíu mày của anh cậu liền bất an lo lắng. Vương Nhất Bác biết, cả đời này kiếp này cậu mãi mãi bị một Tiêu Chiến làm cho u mê không gì có thể khiến cậu dứt ra.
Thế mà giờ đây cái người cậu nâng niu ấy ngang nhiên đùa bỡn cậu, trêu chọc cậu, còn nói cậu là em trai mình. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, chưa kịp nói gì thì điện thoại reo, mà Tiêu phu nhân gọi tới.
" A Bác, mẹ quên không hỏi trưa hai đứa muốn ăn gì?" Giọng Tiêu phu nhân ngọt ngào qua điện thoại, vì phòng bệnh yên tĩnh, mà loa lại hơi to thế nên lọt vào tai mấy người đang ngồi trong phòng.
" Mẹ, con ăn gì cũng được. Mẹ làm mấy món cho anh Chiến ăn bồi bổ là được rồi."
Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, không thèm để ý Tiêu Chiến ngồi trên giường đang mở to mắt nhìn cậu.
" Được, vậy trưa mẹ sẽ đem cơm tới cho hai đứa. Vậy nhé. Mẹ yêu hai đứa." Tiêu phu nhân nói xong liền cúp máy.
Mà bên này, Tiêu Chiến mặt hết xanh lại trắng nhìn Vương Nhất Bác cùng hai người kia. Mẹ anh lúc nào cũng nhiệt tình như thế.
Còn Hạ Kỳ thì cảm thán, Tiêu phu nhân đáng yêu quá.
Ngồi thêm một lúc Hạ Kỳ liền xin phép đi về. Lúc về còn dặn dò Tiêu Chiến cố gắng dưỡng bệnh, sau khi khỏi sẽ mời anh một bữa để đền tội. Tiêu Chiến liền gật đầu qua loa lấy lệ. Vương Nhất Bác theo lệnh Tiêu Chiến tiễn khách ra tới cửa. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác tiến tới bên giường nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Tiêu Chiến lạnh hết cả sống lưng, gương mặt cảnh giác nhìn cậu.
" Vương Nhất Bác, em muốn làm gì hả? Anh, anh cảnh cáo em, giờ anh đang là bệnh nhân đấy. Em mà làm gì anh, anh dù có làm ma cũng không tha cho em đâu."
Một loạt lời buộc tội đưa ra khiến Vương Nhất Bác hết nói nổi. Cậu đưa tay xoa mạnh đầu anh một cái, sau đó thở dài.
" Anh đấy, chỉ có anh mới dám trêu em như thế. Ai là em trai anh hả?"
Tiêu Chiến biết cậu giận rồi, thế nên mới đưa tay khều khều tay Vương Nhất Bác, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn.
" Nhất Bác, em giận hả, anh sai rồi, đừng giận nữa. Từ gờ có ai hỏi anh sẽ bảo em là anh trai anh.
Vương Nhất Bác liền nhìn anh với một ánh mắt kì quặc, sau đó liền quyết định không nói chuyện với anh nữa mà đi làm việc của mình. Cậu còn có một cuộc họp trực tuyến. Thấy Vương Nhất Bác bận việc nên Tiêu Chiến cũng không làm phiền cậu, tự lấy điện thoại lên mạng chơi. Trên mạng đang loạn cào cào một đống về tin tức anh bị thương. Fan của anh liền vào mấy bài đăng gần nhất của anh để hỏi thăm tình hình và động viên anh.
Nghĩ nghĩ một chút anh liền giơ điện thoại lên tự sướng một kiểu sau đó up lên weibo
" Vẫn rất đẹp trai phải không?"
Bức ảnh chụp được nửa người, chụp được cả phần eo đang phải đeo nẹp của anh, căn góc chụp vừa phải được cả cửa sổ tràn ngập ánh nắng, khuôn mặt anh mỉm cười thật tươi.
Chưa đầy một phút đăng trạng thái lên, thông báo liền nhảy liên tục. Like, share và bình luận của fan tăng chóng mặt. Tất cả mọi người đều đồng loạt chúc anh mau khỏi bệnh.
Tiêu Chiến không thể trả lời bình luận của mọi người, thế nên liền để lại một bình luậ
" Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi sẽ thật nhanh khỏe lại để gặp mọi người. Mọi người cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Hạ Kỳ " Tiêu lão sư cũng phải mau chóng khỏe lại nhé."
Bình luận của fan dừng lại hai giây sau đó như nổ tung. Hạ Kỳ công khai hỏi thăm đại thần của họ ư? Cái gì thế này? Thế là tin đồn là thật? Phim giả tình thật? Hôm trước còn có bài báo bảo Hạ Kỳ tới thăm đại minh tinh, thế là thật à? Là thật à?
Fan bắt đầu chia làm hai phe sau bình luận công khai của Hạ Kỳ. Một bên ủng hộ: Hạ Kỳ tuy nổi tiếng chưa lâu nhưng cũng là gương mặt mới đang hot, trai tài gái sắc ở cạnh nhau quả là quá hợp còn gì. Hơn nữa hai người lại đang hợp tác trong phim, Tiêu đại thần vì bảo vệ Hạ Kỳ mà bị thương, cảm động biết bao.
Một bên lại phản đối: Hạ Kỳ vừa "ra đời" được một hai năm. Tuy hot thì có hot nhưng so với hai giải ảnh đế của đại thần nhà mình thì rõ ràng là kém xa thật ra. Hơn nữa nhìn nhan sắc Hạ Kỳ đi, xinh thì có xinh nhưng đứng cạnh Tiêu đại thần thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa gia thế của Hạ Kỳ lại bình thường. Còn Tiêu đại thần thì sao, từ khi bắt đầu những bước đi đầu tiên vào giới một thân đã toàn hàng hiệu. Có mấy bộ đồ anh mặc đi sự kiện, fan tìm khổ sở mới biết đó là đồ được đặt may riêng. Đồng hồ mỗi lần anh đeo trên tay đều là loại hiếm có khó tìm. Thế nên tuy không có công bố hay thông tin gì về gia thế, nhưng fan đều đồng loạt nhận định anh chính là một phú nhị đại hàng thật giá thật. Hạ Kỳ có chạy theo vài chục năm cũng không kịp.
Tiêu Chiến nhìn một mớ loạn xị dưới trạng thái của mình mà cảm thấy đau đầu. Anh cầm điện thoại ngơ ngẩn, không biết là đang nghĩ gì, thế nên cho tới khi Vương Nhất Bác xong việc, tới ngồi cạnh anh cũng không biết.
" Anh đang xem gì mà thần người ra thế?"
" Anh đau đầu quá Nhất Bác. Có khi nào anh sắp chết rồi không?"
Tiêu Chiến mặt thẫn thờ đưa điện thoại cho cậu xem, khuôn mặt tràn đầy bi thương.
Vương Nhất Bác xem xong liền dứt khoát để điện thoại sang một bên.
" Anh không cần nghĩ nhiều, chỉ là vài ba chuyện không đâu, không cần để ý."
Sau đó liền tự động ngồi dịch xuống bắt đầu bóp chân cho anh. Lưng của Tiêu Chiến cần phải cố định, va đập làm ảnh hưởng tới thắt lưng, mỗi lần Tiêu Chiến cử động chân là thắt lưng sẽ đau, thế nên anh đành phải nằm im, mỗi lần mỏi quá anh chỉ có thể khẽ cử động một chút. Tay nghề của Vương Nhất Bác rất khá, khiến cơn nhức mỏi của anh đỡ hẳn.
" Nhất Bác, em nói chúng ta có thể cùng nhau già đi không?"
" Có thể." Vương Nhất Bác trả lời vô cùng chắc chắn.
" Vậy sau này khi già đi, em vẫn sẽ bóp chân cho anh như này nhé. Anh nhiều tuổi hơn em, sẽ nhanh già, sẽ xấu, khi đó em có chê anh không?"
Vương Nhất Bác đầu tiên là ngây người, động tác tay cũng dừng lại, sau đó nhìn anh với ánh mắt khó xử.
" Anh đang nói lung tung gì thế? Dù anh có rụng hết răng, lưng còng chống gậy thì em vẫn sẽ ở bên anh như lúc này."
Tiêu Chiến trong lòng tràn ngập cảm động vì những lời nói của Nhất Bác. Anh kéo kéo tay cậu.
" Nhất Bác, đừng bóp nữa, mau qua đây hôn anh một cái."
Vương Nhất Bác nghe lời anh, liền dịch lên đặt lên trán anh một nụ hôn. Cậu yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu hơn cả bản thân cậu. Tiêu Chiến đôi khi sẽ chín chắn nhưng mỗi khi ở bên nhau, anh liền biến thành cậu trai nhỏ cần được vỗ về che chở.
Lúc hai người quyết định về sống chung, anh hỏi: nếu ở cùng nhau, anh sẽ lộ ra rất nhiều điểm xấu, khi ấy em có còn chấp nhận nữa không? Có được tình yêu thì sẽ lo được mất, Vương Nhất Bác hiểu điều đó. Thế nên cậu ít khi hứa hẹn với anh điều gì, chỉ cố gắng làm thật nhiều cho anh, mang tới cho anh cảm giác an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top